Tôi với Ngọc Sương đấu tranh ý chí rất mạnh với dục vọng của cả hai, cô ấy cứ muốn đòi hỏi về điều kiện dấu diếm với mẹ vợ tương lai của tôi, trong khi đó thì tôi đã hứa với mẹ của cô ấy phải cố gắng giữ gìn trong trắng đến ngày cưới. Chúng tôi ôm hôn nhau rồi sờ soạng nhau liên hồi, tôi với cô ấy cũng xoa bóp cho nhau nhiều động tác gợi tình, còn hai bộ phận sinh dục của tôi với Ngọc Sương thì va chạm vào nhau không biết mệt nghỉ. Cả hai âu yếm nhau một lúc thì tôi lên tiếng trước:
– Em yêu ơi! Mình dừng tới đây được rồi em nhé! Bây giờ thì mình về nhà kẻo ngoại mong và lo lắng.
– Dzạ!!! Chứ biết làm sao bây giờ, nhưng ngày mai anh chở em ra đây chúng mình tập bơi nữa nha!! Hì Hì…
– Uhm!!! Đương nhiên rồi, nào mình lên vỏ tàu về thôi em…
Nói xong câu thì cả hai đứa đều lên vỏ tàu mà chạy về nhà, trên đường đi về thì tôi thấy bên trong khoang vỏ tàu cô ấy đang thay đồ tắm ướt lúc nãy ra, sau đó mặc lại vô bộ đồ trước khi chúng tôi đến đây tắm. Như vậy là đồng nghĩa cô ấy không còn mặc áo ngực và quần lót trên người nữa, cái thân hình của cô ấy thật là đẹp bởi mới có 19 tuổi nên tôi nhìn mà muốn chảy cả nước miếng luôn. Tôi đang nhìn và chăm chú lái vỏ tàu thì cô ấy chui từ trong khoang lái ra ngồi tựa vô người tôi, cô ấy bẽn lẽn nhìn tôi rồi hôn tôi nhỏ nhẹ nói:
– Anh nè! Anh hông thay đồ sao anh? Anh hông cởi chiếc quần lót ra mà lại mặc áo quần vào luôn hả?
– Uhm!!! Anh đâu có mang đồ theo đâu mà thay hả em? Bởi vì nhà ngoại cũng gần nên anh để nguyên quần lót như vậy luôn. Nhưng sao em lại cởi quần lót và áo ngực ra luôn vậy?
– Hi Hi… Thì em muốn cho thoải mái, chứ mặc quần áo ướt nó khó chịu lắm! Hì Hì…
– Haizz!!! Em đúng là gan hết biết luôn…
Chúng tôi nói xong qua lại một lúc thì cũng tới được nhà ngoại của cô ấy, tôi với Ngọc Sương buộc dây vỏ tàu cho chắc chắn thì tôi bế cô ấy lên nhà. Cứ như vậy thì ngày qua ngày tôi đều tập bơi cho cô ấy, rồi cũng hôn nhau như vậy nhưng chỉ tới vuốt ve nhau là dừng, chứ hông có tiến xa thêm chút nào cả.
Thời gian thấm thoát cũng trôi qua một tháng kể từ khi chúng tôi về quê ngoại của Ngọc Sương chơi, bây giờ thì cô ấy cũng đã biết bơi rành rồi tuy không giỏi như các vận động viên bơi lội nhưng cuộc sống sinh tồn dưới nước thì không đáng phải lo lắng nữa. Tôi với vị hôn thê cứ đùa giỡn quấn quýt bên nhau suốt sau mỗi lần chúng tôi tưới nước và chăm bón vườn tược xong, chúng tôi cũng thường tâm sự về tương lai và chuyện về sau khi mà hai đứa nên duyên chồng vợ.
Hôm nay, gần cạnh nhà ngoại của Ngọc Sương, tuy gần cạnh nhưng cũng cách nhau một mảnh vườn rộng lớn, ở đó có một gia đình cũng còn khá trẻ chỉ mới 34 tuổi đang có việc nhờ vả Ngoại của cô ấy, bởi thím bên nhà sắp sinh thêm em bé nên chú ấy mới qua đây nhờ ngoại của Ngọc Sương đi theo thím ngày hôm nay. Đồng thời thì chú thím cũng nhờ hai đứa tôi chăm sóc con trai của mình đêm nay vì đứa bé chỉ mới có 4 tuổi à, tuy chú thím cùng tuổi 34 nhưng con cái thì cũng 4 đứa rồi. Đứa lớn là con trai năm nay 10 tuổi và đang học lớp 5, đứa kế là con gái năm nay 8 tuổi đang học lớp 3, đứa kế nữa cũng là con gái năm nay 6 tuổi đang học lớp 1 và đứa con trai sau cùng năm nay 4 tuổi thì đang ở nhà với chú thím. Bây giờ sắp sinh thêm đứa nữa là đúng 5 người tính thời điểm hiện tại, chuyện này thì cũng bình thường vì ở quê họ lấy nhau sớm lắm nên chuyện con cái đông đúc cũng chẳng có xa lạ gì nhiều. Tôi thấy chú thím cũng thật thà hiền hậu, nay qua nhà nhờ vả ngoại của Ngọc Sương như vậy thì tôi nói chen vô:
– Thôi cháu có xe ô tô 7 chỗ trong nhà nè, để cháu chở chú thím và ngoại đi cùng cũng được.
– Ờ, cứ như vậy đi cháu.
Ngoại của Ngọc Sương nghe tôi đề nghị như vậy thì bà tán thành đồng ý liền, bởi vì bà biết là tôi lái xe rất cẩn thận và an toàn nên an tâm hơn. Chúng tôi lên xe và bàn giao đứa bé trai 4 tuổi cho Ngọc Sương ở nhà chăm nom lo lắng, nhưng cô ấy cứ nằn mặt đòi theo tôi mãi không thôi nên tôi nói lời an ủi:
– Em ở nhà chăm sóc em bé đi, anh đưa mọi người ra tới bệnh viện Kiên Lương là anh quay về nhà với em mà! Hi Hi…
– Dzạ!!! Anh nhớ quay về sớm với em nghe hôn! Nếu hông em sẽ buồn lắm đó!
– Uhm! Anh biết rồi mà! Em vô nhà đi nha…
Nói xong thì chúng tôi chạy xe ra tới bệnh viện, rồi chú thím với ngoại của cô ấy cùng vô trong làm thủ tục nhập viện để nằm chờ sanh, còn tôi thì lái xe ô tô trở lại nhà với Ngọc Sương vì trời bây giờ cũng xế chiều rồi. Do bệnh viện họ nói là thím chuyển dạ sanh vào khoảng 4 giờ sáng nên ngoại của Ngọc Sương phải ở lại đến sáng mai mới về, vì vậy tôi mới về trước để cùng chăm lo nhà cửa với vị hôn thê của tôi.
Sau khi tôi về lại tới nhà thì Ngọc Sương chạy òa ra nép vào lòng tôi mà khóc nức nở, cô ấy cứ nói ngập ngừng không tròn câu, cứ nói câu được câu mất làm tôi thấy rất lo. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cô ấy mặt đỏ lên, rồi cô ấy cũng chúi mặt sát vào lồng ngực của tôi hơn khi có một người đàn ông tuổi trung niên khoảng chừng 40 tuổi gì đó. Tôi định hỏi Ngọc Sương xem chuyện gì mà sao em ấy lại ngại ngùng đỏ mặt khi gặp người đàn ông này thì ông ta lên tiếng, trên tay thì ông ta cũng đang bồng bế đứa bé trai:
– Ồ, cháu mới đưa em trai và em dâu chú đến bệnh viện về hả? Thế thím nó sanh chưa vậy cháu?
– Dzạ! Nhưng thím chưa có sanh, bác sĩ nói khoảng 4 giờ sáng mai thì mới sanh em bé!
Tôi thấy ông ta hỏi thì cũng lịch sự mà trả lời chứ nhìn bộ dạng của ông ta thì thuộc loại kiểu đàn ông háo sắc dâm dê bệnh hoạn, bởi ông ta nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt tà dâm cứ soi mói từng đường nét trên cơ thể Ngọc Sương vị hôn thê của tôi, ánh mắt đó của ông ta như mách bảo cho tôi biết chuyện gì xảy ra với Ngọc Sương nên cô ấy mới òa khóc như vậy. Tôi đang phân vân giữa hai làn ranh xanh và đỏ, nữa muốn phanh phui nhưng nữa còn lại thì cũng muốn giữ sĩ diện cho gia đình nên không muốn làm to chuyện ra, bởi chú thím là con người thật thà, sống thì chan hòa với lối xóm bà con, nhưng tại sao lại có một người anh xấu nết như vậy cơ chứ. Tới đây thì ông ta nói:
– Thôi chú đi lên bệnh viện thăm chú thím nó đây! Cháu giữ hộ cháu trai của chú nhé!
– Dzạ, chuyện đó là tất nhiên rồi. Bởi vì chú thím có nhờ chúng cháu chăm sóc rồi mà!
– Ồ, vậy là được rồi, thôi chú đi đây! Khà Khà…
Khi ông ta nói đi đây thì cười sảng khoái như kiểu đắc ý điều gì đó, nhưng ánh mắt ông ấy vẫn cố gắng lướt qua nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Sương mà không được, vì lúc này khuôn mặt xinh đẹp ấy đã nép sát vào lồng ngực săn chắc và vạm vỡ của tôi rồi còn đâu. Vị hôn thê của tôi khi biết ông ta đã đi xa thì mới chịu đứng thẳng người lên và nhìn tôi trìu mến như kiểu muốn tôi tha thứ cho cô ấy chuyện gì, tôi vốn là người vị tha có đức tính khoan dung và đặc biệt là với người mà tôi yêu thương trân quý. Tôi hỏi Ngọc Sương kiểu an ủi:
– Em này, ở nhà có chuyện gì xảy ra giữa em với ông ta khi anh đưa mọi người đến bệnh viện hả? Em cứ nói ra đi để còn khắc phục, chứ cứ lặng im thin thít thì sẽ bị họ tiếp tục mượn cớ mà lợi dụng, lúc đó thì người thiệt thòi nhất sẽ là em?
– Dzạ! Em… Em… Em sợ anh sẽ hổng còn thương yêu em nữa khi mà em nói ra. Nhưng mà EM XIN THỀ!!! Là em với ông ta chưa có chuyện gì cả. Chỉ là… Chỉ là… Em…
Tôi sốt ruột vậy mà cô ấy cứ ấp a ấp úng làm tôi cũng thót tim nín thở theo, tôi nóng rần rần trong người khi nghe được tiếng bé trai 4 tuổi nó nói những câu hồn nhiên nhưng đối với tôi thì bầu trời như sập đổ:
– Chị với bác của em vật lộn trong mền… Vật lộn trong mền… Liu Liu… Lớn rồi mà chị với bác của em cũng thích vật lộn như con nít bọn em… Liu Liu…
– Hả? Trời ơi!!! Vật lộn ư???
– Hông phải như anh nghĩ vậy đâu mà!! Hu Hu… Híc Híc…
Tôi nghe đứa bé 4 tuổi nó nói một cách hồn nhiên lưu loát giọng trong veo khiến lòng tôi đau như dao cắt và làm cho trái tim tôi như chết lặng ngừng đập vậy, bởi vì trẻ con nó không biết nói dối, nó thấy sao thì nói vậy mà thôi. Tôi không còn gì để nói với cô ấy lúc này, bởi tôi đã cạn lời rồi còn đâu nữa. Tôi cứ nghĩ rằng mình yêu thương nhau rồi giữ gìn tới ngày cưới nhưng bây giờ lại là ngày tàn trong cuộc đời tôi, tôi bế bé trai 4 tuổi trên tay đi vô nhà, rồi tôi cũng chuẩn bị đồ mà đi về nhà ba mẹ của tôi ở vùng bảy núi An Giang, tôi để bé ở trên giường và nhìn nó ôi sao mà đáng yêu quá, nó rất dễ thương không có khóc òa như bao đứa trẻ khác, bởi vì đứa bé rất biết nghe lời. Tôi thấy nó nhìn tôi mỉm cười tươi trong khi hai cánh tay bé nhỏ của nó đưa từng miếng bánh kem xốp vào trong miệng ăn ngon lành, vì ba mẹ của nó là người lương thiện nên đứa bé cũng được truyền cái “Gen” tốt đó. Tôi đang xếp từng cái áo cái quần vào trong “Ba – lô” thì Ngọc Sương chạy từ ngoài vô trong phòng hô lớn:
– ANH… ANH… Anh định bỏ em ở lại đây một mình thật hả? HU HU… Em xin thề, em với ông ta chưa có gì hết, anh hãy tin em mà! HU HU… Em chưa có hoen ố, em vẫn còn trong sạch đối với anh mà… HU HU… Chỉ tại em ngủ trưa nên em tưởng là anh trở về sớm khi có tiếng gọi ngoài cửa, nên em không kịp trở tay mà bị ông ta… Ông ta sờ soạng mà thôi… Em không ngờ ý đồ xấu của ông ta toang hãm hại đời em, kiểu cù lét… Hu Hu… Híc Híc…
– Chuyện đó thì anh không muốn nhắc tới nữa, anh chỉ muốn về thăm ba mẹ anh thôi. Còn chuyện em với ông ta thì tự em biết…
Đứa bé khi nghe Ngọc Sương nói kiểu như hông giống những gì nó nghe nên nó nói to:
– Chị là người xấu… Chị là người lớn mà nói dối là người xấu… Rõ ràng em thấy chị với bác của em vật lộn với nhau ở trên giường và cùng chùm kín chung một cái mền mà, hai người còn thở hổn hển và phát ra những tiếng lạ lắm, tiếng của chị với bác của em phát ra giống như tiếng phát ra của ba mẹ em khi ngủ chung với em trong đêm vậy… Liu Liu…
Ngọc Sương nghe đứa bé nói như vậy thì cô ấy đi tới chỗ thằng bé nói kiểu dọa nạt:
– Nè! Em có im đi không? Chị đánh bây giờ? Con nít con nôi mà biết gì hả???
– Này, em định làm gì vậy? Em sao lại nổi cáu với đứa bé chứ…
Tôi chen vô lên tiếng can ngăn vì sợ cô ấy mất kiểm soát mà đánh đứa bé, tôi thấy đứa bé mếu máo sắp khóc nên tôi vội bế nó trên tay và vỗ dành nó:
– Bé trai ngoan nào, chị nói vậy chứ hổng có đánh em đâu, bởi vì chị cũng giống như anh rất thích trẻ con lắm!!! Em đừng có khóc nha bé!!! Hi Hi…
– Anh dễ thương hơn, còn chị này là người xấu. Mẹ em nói ai mà nói dối thì đều là người xấu, bởi khi họ nói dối là họ đang che đậy việc mờ ám để hãm hại người khác hoặc che dấu khuyết điểm của mình…
Tôi thấy đứa bé mới có 4 tuổi thôi nhưng mà nó biết nghĩ cho người khác, đó cũng là một đức tính tốt. Còn Ngọc Sương khi thấy tôi với đứa bé nói chuyện với nhau kiểu ăn ý lắm, tin tưởng nhau lắm thì cô ấy nói vô:
– Nè anh!!! Anh tin tưởng lời đứa bé này nói chứ hổng tin lời em nói sao anh…
– Nói sao thì tin vậy thôi người ơi!!! HAIZZ…
– Hu Hu… Híc Híc… Đến cả anh cũng hông tin lời em nói thì em còn biết phải làm sao… HU HU… HÍC HÍC…
… Bạn đang đọc truyện Mối tình giữa vợ với anh xe ôm tại nguồn: http://truyensex68.com/moi-tinh-giua-vo-voi-anh-xe-om/
(Quay trở lại thời điểm tôi lái xe ra bệnh viện)
Trong nhà hai chị em Ngọc Sương và đứa bé đang nô đùa trên giường trong phòng ngủ, họ nói chuyện vui vẻ cười tươi và cùng chơi trò cù lét với nhau thì ngoài cửa nhà có tiếng gọi:
– Bác ơi! Bác có nhà không bác?
– Dzạ bà của cháu đi ra bệnh viện với chú thím nhà bên cạnh rồi ạ!
Ngọc Sương khi nghe tiếng gọi thì vừa đi ra cửa và vừa nói, cô ấy ngây thơ thật thà như đếm, và về phần nhan sắc thì khỏi phải chê vô đâu được, nó xinh xắn tinh khiết nên khiến người đàn ông nào có máu dê trong người mà gặp gỡ được cô ấy thì hay toan tính lợi dụng mà hãm hại. Ông ta nghe cô ấy nói như vậy và ông ta cũng nhìn rõ được cái thân hình diễm lệ của vị hôn thê tôi tận mặt, như vậy thì trong đầu ông ta lóe lên sự tà dâm bởi ông 40 tuổi rồi mà chưa có gia đình con cái gì cả, do ông ham ăn chơi lười làm chứ hổng giống như chú thím cạnh nhà hiền hòa cần mẫn, nên bà con lối xóm hổng ai dám mai mối gả con gái cho ông ta. Ông ta lười biến đã đành nhưng đằng này ông ấy lại rượu chè gái gú liên miên, ông cũng từng bị mời lên (phường) xã rất nhiều lần nơi mà ông ta cư trú về tội trộm cắp, đánh lộn đánh lạo mà đặc biệt nghiêm trọng là tội tà dâm dê xòm với phụ nữ vợ hàng xóm. Bây giờ khi có được con mồi “Non tơ mành mành” ngây ngô xuất hiện ngay trước mặt, nên ông nhoẻn miệng cười khẩy đầy ẩn ý đồ xấu với cô gái tuổi mới lớn. Ông ấy nói:
– Ồ, thì ra là vậy hả cháu. Mà này cháu ơi, đột nhiên chú nặng bụng quá, bên nhà em trai chú thì khóa cửa rồi, cháu cho chú vô nhà đi vệ sinh có được không cháu? Ôi, ui… Nó sắp ra rồi…
– Dzạ được mà! Chú vào nhà đi, chậm trễ kẻo đi ra ngoài luôn í! Hi Hi…
– Ồ, Ha Ha… Cháu nói đúng quá! Khà Khà…
Ông ta biết con mồi này sau dễ dụ quá, với lại còn ngon tơ hơn mấy mụ bán dưa cà ngoài chợ, còn nhan sắc thì tuyệt mỹ hơn mấy em cave chân dài tới nách luôn. Ông nghe câu nói dí dỏm kiểu nữa đùa của Ngọc Sương nên làm lòng tà dâm trong người trào dâng phơi phới, ông cười “Ha Ha”, ông cười đểu “Khà Khà” kiểu nhếch mép. Đàn ông mà cười kiểu nhếch mép thì lòng dạ không bao giờ tốt, đặc biệt là cười kiểu như vậy với đàn bà con gái.
Ông ta khi đi được vô trong thì giả vờ vội vã chạy nhanh vô nhà tắm có cái vệ sinh ở trong đó, đến nơi thì ông đứng tiểu chứ hổng có giải quyết chuyện nặng bụng kia. Ông móc con cu đen xì hôi hám vì bởi thủ dâm nhiều và ít khi biết cách vệ sinh lành mạnh, ông cầm con cu trong lòng bàn tay và tuột hẳn cái quần tây xuống tới tận đầu gối luôn kiểu như cho nó thoải mái. Ông vô tư đứng tiểu mà hổng có đóng cánh cửa gì cả, có lẽ ông ta cứ tưởng là nhà riêng của mình hay là có ý đồ gạ gẫm đứa con gái mới lớn ngoài kia thì chỉ có hắn ta biết mà thôi. Ông ta cứ đứng tiểu rất lâu, vì do lúc này con cu ông ấy nó cương cứng lên kiểu nứng cặc do cứ tưởng tượng mùi hương thơm thoang thoảng của gái đẹp, nên giọt nước tiểu từ đầu cu ông ta nó rơi xuống từng giọt vô bồn cầu nghe “Tỏn Tỏn”.
Ở bên ngoài thì Ngọc Sương thấy làm lạ vì sao mà chú ấy đi vệ sinh lâu như vậy nên cũng hiếu kỳ, cô bèn đi đến nhà tắm để xem thử động tĩnh thế nào luôn tiện hỏi thăm, nhưng khi cô ấy mới vừa đến cửa nhà tắm định nói thì cô hốt hoảng bụm miệng:
– A AAAA!!! Sao chú đi vệ sinh mà hông đóng cửa???
– Khà Khà!!!
Ngọc Sương hốt hoảng “A AAAAA” lên một tiếng dài rồi chạy vô trong phòng ngủ chơi đùa với bé trai, khi chạy thì tim cô đập rất mạnh và làn da cũng ửng đó lên vì nóng và vì e thẹn khi thấy tận mắt con cu lạ. Còn về ông háo sắc dâm dục kia thì cứ tỏ vẻ vô tư lự bởi đã thực hiện được bước đầu ý đồ đen tối của mình, ông nhìn con cu đen xì của mình mà cười khẩy “Khà Khà”, rồi ông cố gắng tiểu cho xong rồi đi ra ngoài. Khi ông đi tới phòng ngủ nơi Ngọc Sương và cháu trai ông ta đang đùa giỡn, ông nhoẻn miệng cười đi vô phòng luôn vì cửa phòng hiện tại hông có đóng. Ông nãy ra ý định sàm sỡ với Ngọc Sương bằng động tác cù lét, ông biện lý do là Ngọc Sương nhìn trộm con cu ông khi ông đi tiểu. Ông ấy nói:
– Khà Khà! Đây này, dám nhìn trộm chú đi tiểu này? Chú cù lét cháu này!! Cù lét… Cù lét… Ha Ha…
– Ơ, cháu hông cố ý! Hi Hi… Ôi nhột quá, ôi chú đừng cù lét cháu mà! Ưm A… Hi Hi… Ôi!!! Nhột quá chú ơi!!!
– Hi Hi… Chị với bác đang làm gì vậy? Hi Hi… Người lớn mà cùng đùa giỡn kiểu này nữa??
Thằng bé mới có 4 tuổi nó chưa biết gì về sự lợi dụng của người lớn, bởi đầu óc non nớt của trẻ thơ chưa ý thức được điều này nên nó cũng cười hùa theo với hai người họ. Bây giờ thì đứa bé nó ngơ ngác nhìn về phía chị với bác nó đang đùa giỡn, nhưng nó hổng còn thấy mặt của hai người nữa bởi vì Ngọc Sương đã bị ông ta trùm mền kín lại, nó thấy hai người vật lộn qua lại nhưng thực chất là do cô ấy nhột quá nên mới lăn qua lại như vậy. Đứa bé thấy hai người phát ra âm thanh quen thuộc “Ưm A A”, “Nhoam Ngoam” giống như ba mẹ của nó thì nó toang toang ngồi xích lại kéo chiếc mền ra, như kiểu bênh vực rồi nói:
– Bác mau buông chị ra! Buông chị ra, ngạt thở chỉ mất! Nếu hông thì khi anh về thì cháu sẽ mách với anh cho mà coi.
– TINH! TINH… TINH! TINH…
– A anh về rồi!! Ha Ha…
– Hả??? Trời ơi! Chết rồi, sau về sớm thế? Đừng nói ra nghe cháu, Chồng tương lai của cháu nó to con và cao vạm vỡ quá, nó sẽ đánh chú chết mất!! Nghe cháu, đừng nói nghe???
Ông ta nói kiểu cầu khẩn Ngọc Sương như xót thương sự nông nổi của ông, rồi ông nhanh chóng chuồn lẹ từ cửa sau nhà mà chạy về hướng nhà của chú thím. Ngọc Sương rưng rưng nước mắt vì ông ta làm cù lét bất ngờ quá nên cô ấy phản kháng hổng kịp, tuy chưa xảy ra chuyện gì tệ hại nhưng còn đứa bé này nó sẽ nói ra thì sao đây. Cô ấy nhìn thằng bé 4 tuổi và nói:
– Em hông được nói ra cho anh biết nghe hông? Chị sẽ đánh đòn đó!
– Nói! Nói! Vì chị là người xấu! Em chạy ra với anh đây! Liu Liu…
– Nè! Em… Ơ haizz… Cái thằng bé này sao mà nó thật thà quá hổng biết…
…
Còn tiếp…