Mới quen nhau chưa bao lâu, mới hôm giao thừa còn bên nhau, còn có những giây phút ấm áp, thì chưa tới 2 ngày sau, mình lại phải nhận tin dữ này.
– Em còn trẻ, còn nhiều thời gian, sao cứ phải tự ép mình đi lấy người em không yêu?
– Có gì không tốt đâu anh? – Em nhìn mình, cười tít mắt. – nhà em cũng thích ảnh, cũng muốn em có thể tiến tới với ảnh, sớm lập gia đình. Rồi mấy năm nữa ba má còn có cháu bồng nữa chứ. Nghĩ tới đã thấy vui rồi.
– Em có… cảm thấy hạnh phúc khi đưa ra quyết định quá vội vàng này?
– Có thì sao, không có thì sao anh?
– Có… thì anh thật sự chúc em và người đó hạnh phúc. Người đó ít ra cũng đã có sự nghiệp khá vững, lại thật lòng yêu em, nếu em thật sự có thể yêu người đó, thì anh còn mong gì hơn nữa chứ. Có điều… anh chỉ sợ là em không thật sự muốn như vậy. Hôn nhân một chiều buồn lắm em à.
– Hì, không có tình yêu thì sau này cũng sẽ có tình nghĩa. Với lại, giờ em nghĩ, nhà em vui thì em vui. Dù là ba mẹ cũng khuyên em không nên gấp gáp quá, lo học xong rồi cưới hỏi cũng được, nhưng mà… em thấy giờ cũng được, ít ra em có thể bên cạnh người thân, không phải lủi thủi một mình ở cái thành phố này nữa.
– Em làm anh thấy anh là thằng tồi tệ thế nào ấy.
– Hì – em lại cười – có gì đâu anh. Em trước giờ vẫn là vậy mà, vẫn là người thừa… không thể có được người em yêu.
Em thở dài… lòng mình tự nhiên nhói lên cảm giác đau buồn không tả nổi.
– Anh nghĩ, rồi người đó sẽ làm em hạnh phúc, rồi em sẽ yêu người đó, có khi còn nhiều hơn yêu anh cũng nên.
– Anh… – em gọi, mình cũng giật mình…
– Em xin lỗi
– Lỗi lầm gì em?
– Đáng lẽ em hông nên ép anh ngủ chung với em như vậy, để giờ ảnh hưởng tới tình cảm anh chị.
– Trời, tưởng gì. Chuyện đó không sao đâu. Anh chị hiểu mà.
– Thật sự thì… ngay từ những lần đầu mình gặp mặt, em đã biết là tụi mình không thể đến được với nhau anh à.
– Ừm…
– Em thật sự cảm thấy rất vui khi ở bên anh, khi được đi chơi với anh. Em biết anh cũng yêu em, cũng tôn trọng em. Anh không làm điều gì có lỗi với em.
– Em biết vậy là tốt rồi.
– Em thật sự không biết tới bao giờ em mới có thể tìm thấy được một người như vậy nữa.
Em thở dài…
– Em ngốc quá anh nhỉ.
– Ừ, nhiều lúc cũng ngốc.
– Em xin lỗi. Thật sự lúc đó em chỉ nghĩ là em muốn có được một tình yêu trọn vẹn với người em yêu, rồi sau này em có ra sao, có đi đâu, hay có lấy ai, em cũng không thấy hối tiếc.
– Ừm… vậy em dự tính về rồi cưới liền thế à?
– Điên à? Giờ về lo ra mắt, nếu ưng thì coi ngày đám hỏi trước tết. Rồi chắc em sẽ ra phụ quản lý quán nước của người đó, nếu không có gì thay đổi thì có thể giữa năm sau hoặc cuối năm sau sẽ cưới.
– Anh không có quyền can thiệp vào chuyện này, có điều… Anh thật sự không muốn em cứ phải làm mọi thứ đột ngột như vậy.
– Trời, người ta lấy chồng ông cũng hông cho là sao? – Em cười khì, rồi nhéo mũi mình một cái.
Ngày hôm đó trải qua thật dài, dọn nhà, lăn ra ngủ thêm một giấc, rồi chập tối chở con Mèo ngố về ổ, rồi chở em sang nhà mình ăn cơm. Tối đi dạo công viên, sẵn gặp cậu mợ cũng đang chơi ở đó nên cả 4 rủ ra quán ốc lai rai này nọ.
Khuya thì ai về nhà nấy. Sáng hôm sau con Mèo ngố nhà mình gọi điện cho em, 2 chị em tâm sự cả buổi, chào tạm biệt rồi gì gì đó. Rồi nó gọi cho mình, thủ thỉ trên trời dưới đất… Tới trưa, ăn trưa xong thì em mới kéo mình vào phòng.
– Nè, mặc đồ đẹp vào rồi đi lẹ đi.
– Đi đâu?
– Qua nhà nó tiễn nó chứ đi đâu. Định không gặp nó lần cuối luôn à? Chưa trị tội anh đâu đó. Liệu hồn mà đưa tiễn người ta đi.
Mình vội thay đồ, hôn em 1-2 cái gì đó rồi bay thẳng qua nhà con bé. Chẳng kịp chào hỏi vợ chồng anh Hà, mình bay thẳng vào phòng, chỉ còn mỗi Trang ở đó.
– Quỳnh đâu rồi em?
– Trời! Em vừa chở nó ra bến xe về đó. Nó hông nói gì anh hết à?
– Ừ, vậy thôi để anh chạy ra. Không lại không kịp chào con bé.
– Vậy anh đi nhanh đi.
– Anh…
Mình chưa kịp nổ máy xe thì Trang lại gọi, con bé nhìn mình cười duyên một cái, rồi nói.
– Vô nhà đi, Quỳnh nó đi cắt tóc rồi. Tí nó về, đồ nó còn để trên gác chứ chưa đi đâu đâu.
Lúc đó mình như muốn khóc… thật luôn. Vui tới nỗi chẳng biết diễn tả ngoài mặt như thế nào nữa.
– Dám lừa anh ha. – Mình kí đầu con bé một cái, rồi khóa xe, gỡ nón vào nhà.
– Lừa mới biết anh quan tâm nó thế nào chứ.
– Cứ như bà cụ non.
– Nó sướng thiệt, có người thương nó dzậy.
– Anh coi nó như em gái thôi mà.
– Xì… Thôi đi ông. – Nó xì một cái rõ to. – chắc tui chớt. Nhìn 2 người mà anh trai em gái được cũng hay đó.
Cứ thế mình ngồi tán nhảm với con Trang, so với con Mèo ngố thì Trang… hmm… không xinh bằng. Ừm, nói chuyện cũng thú vị. Con bé này rất thích cười. Mỗi cái qua vài phi vụ ăn nhậu mình cũng biết nó không phải đứa vừa, cũng bar bọt qua đêm đủ cả. Mà thôi, chuyện của nó quan tâm làm gì.
Một lúc sau thì con Mèo nhà mình cũng về, lần này con bé không để tóc mái, cứ thể uốn cái đuôi tóc, rồi xõa ra 2 bên vai. Trông… hmm… người lớn hơn hẳn.
– Sao bữa nay dở người đi làm đầu nữa thế – mình cười chọc
– Hì, tại nãy có chuyện buồn nên đi giải tỏa tí thôi mà.
– Trời, em mà cũng có chuyện buồn nữa hả.
– Sao hông.
– Ừ, dzậy hết buồn chưa?
– Chưa. Mà thôi hông nghĩ nữa. Giờ ra rước xe về nè.
– Ừ, zậy vô dọn đồ đi anh chở ra cho.
– Có phiền anh quá hông?
– Phiền gì trời.
2 đứa tán nhảm linh tinh tí, rồi con bé vào nhà thay đồ, mình rồi lôi giỏ đồ ra, xong mình chở nó ra thẳng An Sương. Mình cũng thả con bé ở quán nước gần đó. Có vài chuyện riêng nên không tiện nói ở nhà lúc có Trang. Gọi ly cafe với chai nước, 2 đứa ngồi một lúc lâu sau mới mở mồm nói chuyện.
– Đồ đạc trên này em tính sao?
– Chắc cuối tuần em với ba lên rồi tống về luôn.
– Em chưa nói cho Trang biết chuyện em không lên nữa à?
– Chưa. Nó vậy chứ cũng hay buồn lắm. Nói trước mặt nó em hông dám nói.
– Ừ.
– Được anh tiễn em vui lắm. Ít ra em cũng biết là anh còn quan tâm em.
– Nói gì lạ thế? Bộ trước giờ anh vô tình lắm à?
– Hì.
Rồi con bé thở dài, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm lắm. Tay con bé nắm chặt. Nó còn quá nhiều điều chưa thể nói được với mình, vì một cuộc tình duyên nợ chẳng ra đâu này, mà giờ con bé phải phó mặc cho số phận. Có đáng không?
– Anh đợi em tí, em đi rửa tay. – con bé cắt ngang dòng suy nghĩ, nó vẫn cười, nhưng ánh mắt nó… mình biết nó sắp không thể chịu đựng được.
– Ừ, em đi đi.
Bao nhiêu suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu mình. Con bé bỏ dở chuyện học hành như vậy, để rồi được gì? Về nhà lấy chồng ở tuổi chưa tới 20 như thế, với một người nó chưa có tình cảm, liệu con bé có được hạnh phúc? Vì ai con bé phải chịu cảnh như vậy? Nghĩ tới đây, lòng mình đau lắm. Con bé chắc cũng đau như vậy. Nó đâu phạm tội lỗi gì để phải bỏ dở cả cuộc đời như thế?
Một lúc lâu sau con bé đi ra, mắt nó đỏ hoe. Chắc nó khóc nhiều lắm. Tới tận bây giờ mình mới thật sự cảm thấy có lỗi vì đã vội trách con bé, vì đã không nhận ra ánh mắt hờn dỗi uất ức mấy hôm rồi…
– Mình đi thôi anh.
Con bé lay tay mình, nó mỉm cười, một nụ cười gượng gạo… Mình cười. nhéo mũi nó.
– Ừ, đi, mà… Em có định mời anh dự đám cưới không đó cô bé?
– Chưa biết nữa. Giờ thì không. Hy vọng thời gian sẽ giúp tâm trạng em tốt hơn để đối mặt với anh.
– Ừm.
Rồi mình đèo con bé vào bến, gửi xe, rồi kéo giỏ ra cho nó. Đợi một lúc sau thì xe ra khỏi bến. Con bé vội kéo giỏ chạy lại chỗ xe.
Chẳng biết… lúc đó… mình nghĩ gì, mình cũng không rõ vì sao mình lại như thế, nhưng khi đó, mình chỉ biết chạy theo con bé, kéo tay nó lại…
– Anh sẽ đợi em lên ăn tối với anh. Cho nên. Hứa với anh, là em sẽ lên lại nhé.
Con bé ứa nước mắt. Trên môi nó nở nụ cười thật tươi. Nó quay lại ôm mình, nói nhỏ vào tai “Em hứa”, rồi chạy thẳng lên xe.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60