Dung dậy sớm trong buổi sang hôm sau. Nàng đang mặc một áo tắm loại dài mà nàng tìm thấy trong tủ đồ. Dung nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời tuyết cũng nặng hạt như hôm trước. Dung bắt đầu lo ngại họ sẽ có 2 tuần toàn tuyết ở đây, và suy nghĩ xa hơn nàng lo ngại về những gì sẽ xảy ra dưới kia, giũa nàng và Nam, trong phòng tắm. Họ đang bị giam trong 1 căn nhà nhỏ và không có việc gì để làm cũng như không có chỗ nào để đi cả.
Dung vào phòng tắm và thay đồ, nàng mặc một áo khoác và quần jean. Bộ đồ bó sát người và chiếc quần jean thì còn hơi ôm vào bên trông âm đạo. Dung thấy hơi lạ vì mình chưa bao giờ để ý đến điều này. Đáy chiếc quần cứ cạ vào hột le qua lớp quầm lót mỗi khi nàng di chuyển, và có vẻ như nàng sẽ chịu cảnh này trong vài ngày tới.
Khi Dung trở lại giường, Dung thấy Nam vẫn còn ngủ. Nàng thấy nó hơi đá tấm chăn ra để lộ thân hình khỏe mạnh, rắn chắc. Dung cảm thấy chiếc quần ép sát lên hột le mình hơn nữa. Nàng lắc đầu để rũ bỏ hình ảnh đó và xuông bếp để pha cà phê uống.
Hai giờ sau, Nam xuống nhà bếp, trên người chỉ mặc áo lót và quần lót.
“Chào buổi sáng, anh chàng ngủ nướng.” Dung nói
“Chào mẹ. Bữa sáng là gì vậy?”
“Con đói bụng rồi ah?”
“Con gần chết đói rồi đây.”
“Thật là một ví dụ hay. Thế bây giờ con cảm thấy ra sao?”
“Vẫn còn đau nhức, nhưng con thấy khá hơn rồi mẹ.” Nam trả lời mẹ và nở nụ cười yếu ớt. Nó ngồi xuống bàn và nhìn chằm chằm vào Dung… như tự hỏi chuyện đã xảy ra hôm qua là thực hay mơ…
Mặt Dung đỏ bừng khi con nhìn chằm chằm và cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng
“Con sẽ mặc đồ vào đây.” Nam nói để phá tan sự yên lặng
“Con có cần giúp không?” Dung hỏi mà chưa kịp nghĩ, nàng nhanh chóng quay đi để dấu khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng của mình.
“Dạ không… được rồi… để con thử.”
Vài phút sau Nam trở xuống, nó đã mặc áo sơ mi và quần jean, nhưng phecmatya quần và cúc ao thì Nam vẫn không đóng được
“Mẹ giúp con được không?” Nam nói với nụ cười hơi gượng gạo
Dung cảm thấy nó Nam giống như đứa trẻ y như suy nghĩ của nàng, tự nhiên Dung thấy những lo lắng của mình thật ngốc nghéch. Dung đoán những ngày còn lại cũng chẳng gì ghê gớm đâu.”Được thôi.” Dung trả lời và cười. Nàng đến bên cạnh Nam và cài cúc áo lại cho con. Khi nàng cài cúc áo xong, nàng ngồi xuống cái đòn để kéo kháo quần cho con. Ngay lập tức Dung nhận thấy mình đang ở tư thế mà hôm qua Nam đã bắn tinh vào mặt nàng. Cả mặt Dung nóng bừng và đôi bàn tay nàng run rẩy, và Dung phải mất thời gian gần gấp đôi để kép khóa quần Nam lên.
“Con có muốn chơi cờ sau khi ăn tối không?” Dung hỏi
“Dạ được, vậy mình cá gì nào?”
“Con không nghĩ chính những việc cá cược như vậy đã đua 2 mẹ con mình đến những rắc rối như thế nào àh?” Dung nói
“Làm sao mà có rắc rối khi chúng ta bị nhốt trong căn nhà này, và chỉ trượt tuyết được trong vài ngày tới. Đi nào mẹ, nó sẽ phá vỡ sự buồn chán mà.”
“Mẹ nghĩ con nói đúng.”
“Vậy cá cài gì đây mẹ?” Nam hỏi
“Để xem nào. Nếu con thua, con sẽ phải rửa chén và lau nhà hàng ngày trong vòng 2 tháng khi chúng ta về đến nhà.”
“Ái chà!” Nam có vẻ ngạc nhiên.”Mẹ không nghĩ đó là phần cá cược hơi nặng sao?” Sau đó nó cười khi thấy Dung hơi hỉnh mũi.”Chắc mẹ nghĩ là mẹ ăn rồi?”
“Dĩ nhiên.” Dung cười đáp lại
“Được thôi, cả 2 cùng chơi mà. Nếu mẹ chắc mẹ sẽ thắng, thì con sẽ làm như mẹ nói, còn nếu con thắng mẹ sẽ mặc đồ theo yêu cầu của con cho đến hết kì nghỉ này.”
Dung nhìn con một cách kì lạ. Mặc đồ theo yêu cầu của Nam? Dung nghĩ.”Ý con là sao?” Dung hỏi.”Vì sao con lại muốn chọn đồ cho mẹ mặc… mẹ đâu có đem nhiều đến thế đâu.”
“Đó là điều con muốn.” Nam đáp một cách chắn chắn
Dung hơi co lại và đáp.”Được thôi, nếu con muốn như vậy.”
“Đó là bao gồm luôn ở trên giường.” Nam thêm vào.
Đến đây mọi việc tự nhiên sang tỏ với Dung, Nam có thể nói nàng mặc áo nó và bên dưới không mặc gì, hoặc không có gì trên người cả… Cả người nàng tự nhiên run lên…”Đợi đã… mẹ không chắc lắm về việc đó nữa rồi.”
“Được thôi, kèo cá cược được bỏ. Dĩ nhiên là nên vậy nếu mẹ sợ thua.”
“Được thôi, phá bỏ kèo. Nhưng mẹ không sợ mình sẽ thua.” Dung gần như nổi cáu
“Thật sao? Vậy sao mẹ lại kham giám nhận lời cá cược này?”
Dung trở nên tức điên vì bị con thách thức. Dung nghĩ một lát, nhưng rồi tính hiếu thắng trong nàng lại trỗi dậy.”Được rồi, vậy thì sẽ là 3 tháng rửa chén, lau nhà hàng ngày và rửa xe cho mẹ hàng tuần.”
“3 tháng! Không thể nào!” Nam gần như hét lên
“Sao nào? Con sợ thua rồi ư?”
Khuôn mặt Nam biểu lộ rõ sự tức tối. Nó đánh giọng.”Được thôi. Cứ vậy nhé.”
Dung gần như hết hơi khi thấy Nam rời khỏi, nàng không thể mở miệng để nói với con là nên bỏ cái cá cược kì lạ này. Dung đi đến bếp để làm đồ ăn sang. 2 tay nàng run rẩy khi nàng bắt đầu đập trứng vào bát.
Một lát sau, Nam trở lại bếp, Dung đã có lí do để nói với con.”Nam, mẹ nghĩ mình chắc phát sốt vì ở trong nhà này rồi. Quên cá cược mới nãy đi nhé.”
“Đã cá rồi thì phải chịu thôi.” Nam đáp trả và nó ngồi xuống bàn
Dung đặt thức ăn trước mặt Nam và ngồi xuống. Họ ngồi ăn trong yên lặng. Khi mà bữa ăn kết thúc, sự tự tin đã trở lại với Dung.”Con có muốn bắt đầu những việc nhà sớm hơn một chút không?” Dung cười một cách tự mãn.
“Con không thể với 2 cánh tay băng bột này.” Nam nói và giơ 2 tay lên.”Với lại, con sẽ thắng mà.” Nam cũng đáp trả với nụ cười tự mãn của nó
“Được thôi!” Dung đáp lại. Và nàng đứng lên để dọn dẹp bàn và đi rửa chén. Dung có thể cảm thấy cặp mắt của con nhìn chằm chằm vào mình không dứt. Điều này thật lạ, nhưng đây không phải là cảm giác khó chịu. Một lần nữa chiếc quần jean lại ép chặt lên hột le của Dung làm nàng cảm thấy sướng khoái vô cùng. Dung di chuyển giống như mình đang đứng trên một lớp thủy tinh dễ vỡ vậy.
“Đến đây nào mẹ.” Nam nói. Nó lấy bàn cờ ra và đặt các quân cờ lên.”Mẹ không thể tì hoàn việc này thêm nữa đâu.”
Dung đi đến chiếc bàn và ngồi xuống, trái tim nàng đạp thình thịch trong lồng ngực. Tự nhiên Dung cảm thấy mình lo lắng hơi thừa. Thứ nhất, nàng chắn chắn sẽ thắng, thứ 2 nếu thua nàng cũng chỉ sẽ những bộ đồ “kì dị” đó quanh quẩn ngôi nhà này, vậy thì có sao đâu nhỉ?
Cả 2 chăm chú chơi trong thời gian hơn 1 tiếng, họ tấn công hoạc phòng thủ một cách quyết liệt, họ chăm chú đến mức bom có nổ bên cạnh chắc cũng không làm họ rời bàn cờ được
Cuối cùng Nam di chuyển con cờ một cách khó tin và nói “Chiếu tướng và hết cờ!” Nam rên lên khoái trá với khuôn mặt không thể nào tự mãn hơn được nữa, còn Dung thì vô cùng ngạc nhiên.”Được rồi, con muốn mẹ mặc chiếc tất quần màu da và phía trên thì mẹ mặc áo lót và mẹ không mặc áo ngực.”
Dung nghĩ tim nàng gần như rớt khỏi lồng ngực. Với kiểu mặc này, thì ngực của nàng hầu như không được che chắn gì còn ở phía dưới gần như mọi đường cong gợi cảm của nàng sẽ được phô ra hết. Dung phải từ chối thôi, và phải là như vậy, tuy nhiên họ đã cá nhau nhiều lần, và lần nào người thua cũng trả đủ số cá cược đó
Nam nhìn chằm chằm vào mẹ nó và có vẻ như Nam sẵn sang bảo mẹ thực hiện ngay nếu nàng nói. Vẻ mặt nó bây giờ trông rất gian xảo
Dung không còn cách nào khác, nàng biết điều đó. Cuối cùng, sau thời gian bất động, Dung đi lên phòng ngủ. Nàng lục bộ đồ mà Nam yêu cầu ra khỏi tủ. Dung cởi quần áo ra và mặc áo tất vào. Nó ôm sát ngực nàng như lớp da thứ 2 và đầu vú nhô lên của nàng dễ dàng thấy được qua lớp áo mỏng. Phía dưới ngực thì gần như lộ ra hết. Dung nhanh chóng mặc quần tất vào. Cả người nàng được bó sát bởi lớp vải mỏng mỏng Dung có thể cảm thấy chiếc quần lót bám chặt vào khe đít và âm đạo nàng. Khi Dung bước xuống cầu thang, bước chân đầu tiên đã làm Dung gần như khuỵu xuống. Dung e rằng khi mình tới nơi thì đáy quần mình cũng ướt sũng dâm thủy.
Dung nghe thấy Nam rên khe khẽ khi thấy nàng tới. Nàng biết nó sốc khi nàng thực sự làm như những gì nó bảo. Ngay bản thân Dung cũng không tin nổi mình. Khi nàng bước đi 2 bầu vú săn chắc của nàng rung rinh theo nhịp và nàng thấy Nam nhìn nàng không dứt. 2 núm vú cương cứng lồ hẳn lên chiếc áo mỏng và nó cứ nhún nhảy theo nhịp bước của Dung
Dung nhìn thấy con nhìn từ trên xuống dưới và cuối cùng thấy Nam nhìn tới đũng quần nàng. Dung biết rằng dưới đó giờ đã ướt nhẹp… thậm chí Nam có thể thấy mép ngoài của âm đạo.
Khuôn mặt của Dung lộ vẻ thách thức khi nàng tới chậu để rửa chén của bửa ăn sáng. Khi Dung đứng ở đó nàng cảm nhận được ánh mắt của Nam trên khắp cơ thể mình, điều này làm cả người nàng nổi rần lên kích thích. Chỉ trong một lát, dâm thủy của nàng đã chảy ướt đẫm chiếc quần tất. Dung cố gắng khép chân lại để tránh điều này. Nhưng càng làm nó tệ hơn vì từng đợt sóng khoái cảm cứ được kích thích dồn dập khác người nàng. Dung gần như đạt cực khoái khi nàng rửa chén xong
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16