Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo, nơi mà đồi núi trập trùng phủ xanh bởi những rừng sim xanh xum xuê. Mỗi mùa xuân qua hè về, đồi sim lại nở rộ những bông hoa tím ngắt như khoác trên mình một bộ cánh mới.
Người ta thường nói màu tím là màu của sự chờ đợi, là màu của sự thủy chung, thế nhưng đối với câu chuyện của gia đình tôi thì lại khác. Bố mẹ tôi quen, yêu và về chung sống với nhau như vợ chồng khi chỉ vừa mới 17 tuổi, ở cái vùng quê nghèo này, việc học hành thi cử, việc được cắp sách đến trường hằng ngày vui đùa cùng chúng bạn như là một thứ gì đó xa xỉ. Hầu hết trẻ con ở đây đều thất học hoặc nếu có đi học thì cũng dang dở như chỉ cần đủ để biết cái chữ.
Bố mẹ tôi cũng vậy, đến với nhau, sống chung nhà, không được học hành tử tế nên công việc chính của bố mẹ tôi chỉ là làm ruộng, trồng ngô, nuôi gà, trồng rau, bươn trải cuộc sống hằng ngày, tôi được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy đấy.
Thế rồi khi năm tôi lên 5 tuổi thì cũng là lúc mùa màng thất thu, kinh tế gia đình càng eo hẹp. Mẹ tôi không chịu được cảnh khổ, bỏ bố con tôi lại trong một đêm hè mưa gió, nghe theo lời mấy người bạn cùng trang lứa lên thành phố để lập nghiệp. Bố tôi biết tin đã nuốt nước mắt, bán mảnh vườn của ông nội để lại, kiếm chút tiền lên thành phố tìm mẹ tôi, tôi được gửi lại sống trong vòng tay của hàng xóm láng giềng, trong tình thương tốt đẹp của con người nơi đây.
Bố tôi đi rất lâu, tôi không nhớ rõ ông đã đi bao mùa sim chín. Chỉ biết rằng hằng ngày tôi vẫn cùng đám con nít xung quanh làng trèo lên đồi sim chơi, cùng nhau hái những quả sim chín mọng ngon lành rồi nhìn về phía con đường mòn quanh co xa xăm, nơi mà tôi ngóng chờ hình bóng bố mẹ tôi quay trở về. Cô Lan người hàng xóm tốt bụng, hiền lành đã cưu mang tôi, thậm chí đối với tôi, cô còn thân thiết với tôi hơn cả người mẹ ruột của mình. Cô nói:
“Hằng ngày con hãy lên đồi sim, ngắt một bông hoa tím đẹp nhất, to nhất, thả nó trôi theo con suối rồi cầu nguyện, một ngày nào đó điều ước của con sẽ thành hiện thực”.
Tôi tin lời cô, suốt nhiều năm liền từ khi chỉ là một đứa nhóc, cho đến khi là một thằng con trai 15 tuổi. Hằng năm cứ mỗi mùa hoa sim tím rụng, tôi đều lựa một bông to đẹp thả trôi dòng sông, tiếng suối chảy róc rách, từng làn nước trong veo, mang theo tâm tư tình cảm và cả hy vọng của tôi vào đó.
Năm tôi tròn 16 tuổi, cô Lan dạy tôi cách trồng chè, cô muốn tôi cùng 2 người con trai của cô cùng nhau chăm sóc phát triển vườn chè khi cô đã gần tuổi xế chiều. Mới đầu tôi gật gù đồng ý, nhưng rồi nhiều đêm nằm trăn trở, vắt tay lên chán trằn trọc suy nghĩ. Tôi không muốn cả đời chôn vùi mãi nơi đây, cuộc sống chỉ ăn ngủ và vườn chè, tôi muốn đi xa, tôi muốn phát triển, tôi muốn bay cao bay xa, vượt qua đồi sim tím, làm một điều gì đó ý nghĩa hơn và điều quan trọng nhất là tôi muốn tìm lại bố mẹ ruột của mình.
Nghĩ là làm, ngay tuần sau, tôi tạm biệt cô Lan, tạm biệt hai người anh trai là bạn thời thơ ấu. Tôi nói với cô tôi sẽ lên thành phố lập nghiệp, tôi cảm ơn cô Lan rất nhiều. Ngày tôi lên xe, cô Lan khóc quá chừng, tôi vỗ về, tôi hứa với cô Lan, khi tôi trở lại sẽ xây cho cô một căn nhà tử tế chứ không phải ở nhà tranh vách đất nữa. Tôi cũng sẽ trồng một vườn hoa hướng dương xung quanh nhà, loài hoa mà cô Lan rất thích. Tôi bước chân lên xe, tiếng xe buýt rồ ga, xe lăn bánh, bỏ lại đằng sau là cảnh làng quê thôn sơ êm đềm, cùng đồi sim lối nhau chập chùng nghiêng mình như đang vẫy tay tạm biệt…
… Bạn đang đọc truyện Mẹ tôi là kiều nữ tại nguồn: http://truyensex68.com/me-toi-la-kieu-nu/
Lên thành phố lạ nước lạ cái, vật bất ly thân duy nhất của tôi là bức ảnh cũ kỹ của cô Lan đưa cho tôi. Là một tấm hình tôi chụp chung cùng bố mẹ năm tôi lên 4 tuổi, tôi lên thành phố với quyết tâm lập nghiệp và tìm lại bố mẹ ruột của mình. Sử dụng số tiền ít ỏi cô Lan đưa, tôi thuê một phòng trọ bình dân với giá rất bèo, bèo so với mọi người nhưng là cả gia tài đối với tôi. Nhờ cơ thể rắn rỏi, cao lớn cùng nước da hơi ngăm đen khỏe mạnh, tôi nhanh chóng xin được việc làm là một chân bảo vệ quèn ở khu chung cư dành cho người giàu có. Ngày nhận đồng phục và đi làm buổi đầu tiên, tôi đã kết giao với vài người bạn đồng nghiệp. Công việc của tôi là hằng ngày từ chập tối đến đêm khuya, tôi sẽ đi tuần tra để bảo vệ an ninh xung quanh khu chung cư đó. Nhờ tính thật thà và chăm chỉ nên chẳng bao lâu tôi đã nhanh chóng được đội trưởng bảo vệ cân nhắc cho làm đội phó, thời gian cứ thế trôi qua, tôi dần dần bắt nhịp được lối sống thành thị…
Rồi một đêm khá muộn cũng như bao ngày, tôi đang dạo bước xung quanh khu chung cư thì một chiếc xe Mercedes đen tấp vào lề đường. Đèn xe ô tô vụt tắt, cửa xe ô tô hé mở. Một người đàn ông trung niên sang trọng với tạng người mập mạp cùng bộ ria mép cắt tỉa gọn gàng bước ra. Ông ta nhanh chóng chạy sang cửa xe bên kia, lịch thiệp mở cánh cửa xe còn lại. Khi cánh cửa hé mở, một người phụ nữ chỉ tầm 35 tuổi đổ lại nhẹ nhàng bước ra. Tôi lặng thinh, trái tim bỗng nhiên căng tức rồi đập liên hồi, tôi bần thần, chân tay bủn rủn. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp được một người phụ nữ xinh đẹp như thế, đẹp quá. Ông trung niên nắm tay người phụ nữ ấy, rồi ông nhìn ngó quanh, thấy tôi, ông vẫy tay gọi tôi lại. Tôi lúc này như chết lặng trước vẻ đẹp kiêu sa của người phụ nữ ấy, từng nhịp đập của con tim giống như có ai đó đưa tay bóp chặt lấy trái tim của một thằng con trai 17 tuổi…
Phải mất đến lần gọi thứ 3 có lẽ là thứ 4, 5, 6 gì đó của ông chú trung niên kia, tôi mới hoàn hồn. Tôi di chuyển chậm chạp tiến lại, mọi dũng khí thường ngày cho công việc của tôi bỗng nhiên tan biến khi đối diện với tôi đang là một thiên thần trong bộ váy sườn xám đen. Ông chú trung niên nhờ tôi xách hành lý vali lên tầng cho ông ấy, tôi lặng thinh, nhìn chằm chằm người phụ nữ ấy. Người phụ nữ đỏ mặt, mỉm cười, ông trung niên lại phải búng tay ” tooc ” ” tooc ” 2 cái ” Ê! Cu “! Tôi mới tỉnh giấc mà cúi xuống bê cái vali màu đen, nặng trịch lên vai…
Khệ nệ vác vali đen theo sau lưng hai người, mũi và khứu giác tôi bị quyến rũ bởi mùi nước hoa đắt tiền mà người phụ nữ phía trước xịt lên. Một mùi thơm nhẹ nhàng, nữ tính phảng phất, tôi nuốt nước bọt cái ực. Lúc này, dưới ánh sáng trắng của đèn tuýp trong hành lang khu chung cư, tôi mới có dịp nhìn ngắm người phụ nữ ấy rõ hơn. Dù chỉ là đằng sau, tôi vẫn cảm nhận được một đường cong hoàn mỹ từ vai xuống gót chân, làn da trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen dài được búi cao, cái váy sườn xám màu đen ngắn ngủi với những họa tiết hoa văn chẳng thể nào bao che hết được cặp mông căng mây mẩy to tròn, cùng cặp chân dài nõn nà trắng mịn ấy. Hơi thở tôi trở lên gấp gáp, phải chăng, tôi đã phải lòng người phụ nữ ấy mất rồi.
Dừng lại tại căn phòng số 103, tôi thở hổn hển vì phải vác nặng. Mở cửa phòng, ông chú trung niên cảm ơn tôi, rồi xách cái vali vào trong. Người phụ nữ quay lại nhìn tôi, bỗng nhiên có một cảm giác gì đó rất lạ, vừa xa xôi, lại gần gũi lắm. Người phụ nữ nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hậu, đôi môi phớt hồng của cô khẽ mỉm cười, tôi nhìn ngắm cô, tôi chỉ muốn hét lên đủ để cô ấy nghe rằng “Cô xinh lắm”… Từ trong ví màu đen, cô lấy ra một ít tiền dúi vào tay tôi, tôi nhận lấy tiền của cô, rồi ngước mắt nhìn với theo người phụ nữ ấy bước vào phòng, cánh cửa phòng số 103 từ từ đóng lại…
… Bạn đang đọc truyện Mẹ tôi là kiều nữ tại nguồn: http://truyensex68.com/me-toi-la-kieu-nu/
Kể từ lần cuối tôi gặp người phụ nữ ấy đã một tuần trôi qua, 1 tuần vừa rồi đối với tôi như cả một thập kỷ. Tôi ngẩn ngơ, tôi ngơ ngác, tôi bồn chồn, cô xuất hiện rồi cô lại biến mất, gieo cho tôi bao nhớ nhung chờ đợi rồi cô lặng lẽ rời đi. Cô chính là mối tình đầu là cảm xúc rung động đâu đời của tôi, tôi buồn thiu, ngày nào cũng loanh quanh, luẩn quẩn ở trước cánh cửa phòng được sơn màu nâu gỗ của căn hộ số 103 thưa người qua lại.
Thấy tôi ngồi trên bậc thang tay chống cằm buồn thiu, thằng Vương đồng nghiệp và cũng là người được phân công cùng ca trực với tôi an ủi. Nó hơn tôi một tuổi, hay nói chính xác chỉ chênh nhau có vài tháng, nó làm việc ở đây trước tôi được 1 năm. Theo lời nó kể, người phụ nữ ấy cùng ông trung niên kia chỉ thỉnh thoảng vài tuần mới lui tới đây, có khi là vài tháng. Chỉ nghỉ lại chung cư một hai đêm rồi rời đi nhanh chóng. Đám bảo vệ chúng nó từ già trẻ lớn bé ai cũng thèm muốn người phụ nữ ấy, chúng nó bịa ra những câu chuyện không có thật giữa chúng nó và cô, kể cho nhau nghe rồi cười lên khoái trá. Đã nhiều đứa mạo hiểm tiếp cận người phụ nữ ấy, làm đủ trò để tìm cho mình một cơ hội hay ít ra là lọt được vào mắt xanh của cô nhưng đều thất bại. Người phụ nữ ấy, thật kiêu sa, thật nóng bỏng. Làm sao những đứa có thân phận thấp bé như tôi có thể với tới. Thằng Vương khuyên tôi quên người phụ nữ ấy đi, chúng ta còn trẻ, còn khỏe, cứ lo kiếm tiền cái đã, rồi sẽ có người phù hợp với bản thân thôi.
Tôi gật gù, tôi cảm ơn nó, tôi giả vờ vui vẻ để nó cũng vui. Đúng lúc ấy 2 người đồng nghiệp khác xuất hiện, báo hiệu giờ đổi ca trực chiều tối.
Trở về căn phòng trọ nhỏ hẹp 10m2 của tôi, mệt mỏi tôi thả mình lên chiếc giường gỗ ép cũ kỹ, tiếng thành giường kêu kẽo kẹt, một chân vắt lên thành giường, chân kia buông thõng. Tôi nằm đăm chiêu mắt đưa lên khoảng không vô định, tôi thở dài, nhớ lại khuôn mặt, mái tóc, mùi hương của người phụ nữ ấy. Làn da trắng mịn màng, bờ vai thon thả, cái eo thon gọn, cặp mông to tròn sau lớp váy sườn xám. Phía dưới đũng quần, hạ bộ tôi cương cứng lên tự lúc nào khi nghĩ về những hình ảnh đó. Tôi thở dài ngồi dậy, tháo cái thắt lưng quần rồi kéo nhẹ chiếc quần đồng phục màu đen và cả quần sịp xuống. Con cu to dài, với cái đầu khấc đỏ bóng được giải thoát thì vùng lên một cách mạnh mẽ. Nó căng tức và giật liên hồi, tôi đưa tay vuốt nhẹ, rồi theo bản năng, tôi vuốt lên xuống theo chiều dài dương vật. Một cảm giác đê mê, khoan khoái ngay lập tức ập đến. Bắp chân và bắp tay dần tê dại đi, tôi lim dim mắt, hơi thở trở ấm áp nặng nề. Cổ họng ậm ừ những tiếng không rõ khi tôi lần đầu đạt khoái cảm đầu đời, tôi vuốt dương vật nhanh hơn mạnh hơn khi nghĩ về người phụ nữ ấy. Chẳng mấy chốc cực khoái đến với tôi rất nhanh, tôi ưỡn người, bắp chân bắp tay gồng lên, từng đợt tinh trùng trắng đục của thằng trai tân trào ra như miệng núi lửa bắn ra tung tóe lên người lên bộ đồng phục cảnh vệ mà tôi đang mặc. Tôi rùng mình, thả người cái uỵch xuống giường, tôi lim dim thỏa mãn, tận hưởng khoái lạc đầu tiên trong đời.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay rồi làm một mạch cho đến sáng. Tôi bị tiếng gõ cửa liên hồi cùng tiếng hớt hải của thằng Vương gọi, tôi mơ màng, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng, ánh nắng của mặt trời hắt vào làm tôi trói mắt, tôi ngồi dậy, đã đến giờ đi làm. Tôi nói vọng ra “Chờ tý”, kéo vội chiếc quần lên, tôi uể oải ra mở cửa cho nó rồi vào bước vào phòng tắm tắm rửa thay đồ. Nó ngồi ngoài chờ tôi, rồi nói bằng giọng sốt sắng.
“Mày biết gì chưa? Cô ấy vừa quay lại sáng nay đấy”!
Tôi nửa tỉnh nửa mơ “Ai cơ”?
“Thì còn ai nữa, cô kiều nữ xinh như tiên mà anh em mình hâm mộ ấy… Sáng nay mới trở lại căn hộ cùng người tình”
Tôi như tỉnh hẳn ngủ khi nghe thằng Vương nhắc tới người phụ nữ ấy, tôi phi ra khỏi nhà tắm trong trạng thái vẫn trần truồng như nhộng hớt hải hỏi lại…
“Thật không”!?
Thằng Vương nhìn tôi trố mắt “Mày làm cái trò gì thế”???
Tôi giật mình, quay vội lại vào phòng tắm, tôi mỉm cười, khóe mắt hơi cay cay, chẳng biết do vui mừng hay vì xà phòng vương vào mắt…
Tắm qua loa, khoác vội bộ đồng phục lên người, tôi chạy thật nhanh còn quên cả khóa cửa chỉ kịp nói vội một tiếng với thằng Vương “Đi”!
Chạy như bay qua hành lang, tôi hớt ha hớt hải, như đứa con nít biết tin mẹ đi chợ về, thậm chí còn suýt đâm sầm vào một bà mẹ bỉm sữa đang ẵm con đi dạo. Bên kia đường của khu chung cư, là chiếc xe Mercedes màu đen hôm nọ, tôi nở nụ cười, là cô ấy. Băng qua hành lang, tìm tới căn phòng số 103. Tôi thở hổn hển, mồ hôi đổ ra ướt sũng áo sơ mi. Cửa phòng vẫn đóng nhưng tôi biết bên trong căn hộ ấy có người, người phụ nữ ấy…
Tôi loanh quanh ngoài hành lang, một lúc sau thằng Vương mới tới, nó cũng thở hổn hển, nó nói anh em mình chậm chân mất rồi. Tôi mỉm cười, với tôi chẳng bao giờ là chậm cả. Vì chỉ cần được gặp người phụ nữ ấy, dù là bao nhiêu lâu tôi vẫn đợi. Cho dù có phải ngắm nhìn từ đằng xa đi nữa. Thằng Vương vỗ vai tôi, thì thầm vào tai tôi như sợ người khác nghe thấy.
“Tao còn cách khác”!
Nó rủ tôi ra phía sau căn hộ 103, đằng sau là một khoảng vườn nhỏ với cỏ xanh, một bộ bàn ghế gỗ dùng để uống trà và một cây hoa sữa già đời, tán lá xum xuê xanh tốt. Nó đi nhẹ nhàng tới gốc cây, bám vào một cành cây gần nhất rồi trèo lên, khi đã ngồi ở một cành cây chắc chắn, nó mới vẫy vẫy tay tôi ra hiệu trèo theo nó. Tôi làm theo, nhẹ nhàng tiến tới gốc cây rồi trèo lên. Khi tôi và nó trèo gần đến ngọn, thằng Vương ra hiệu dừng lại, rồi nở nụ cười chỉ tay. Tôi nhìn theo ngón tay nó chỉ, qua khung cửa sổ rộng rãi, tôi đã gặp được người phụ nữ ấy. Tôi xúc động, trái tim tôi đập loạn nhịp, tôi cùng thằng Vương lặng lẽ quan sát người phụ nữ ấy đang ngồi ăn sáng cùng ông chú trung niên hôm nọ, bên cạnh là cô giúp việc đang rót thứ nước gì đó màu đỏ vào hai chiếc ly cho hai người. Người phụ nữ hình như đang vui vẻ lắm, cô ấy mỉm cười. Ánh nắng buổi sáng êm dịu chiếu xuyên qua tấm kính, rọi lên bàn ăn khiến khuôn mặt trái xoan của người phụ nữ trở lên càng lộng lẫy xinh đẹp. Mái tóc màu đen, bỗng ngả vàng chuyển sang màu nâu hạt dẻ. Tôi như chết lặng, tôi yêu người phụ nữ ấy.
Được một lúc, thằng Vương vỗ vai tôi ra hiệu đi thôi, rồi tụt xuống. Tôi không muốn bỏ lỡ một giây phút nào ngắm cô ấy cả, thằng Vương vẫy tôi rồi rời đi. Tôi vẫn ngồi lại, vắt vẻo trên cây say mê ngắm nhìn, tôi đã ước gì thời gian ngừng lại, để tôi có thể ngồi đây ngắm mãi cô ấy như này. Rồi đột ngột, ông chú trung niên rời chỗ ngồi, tiến đến bên cô ấy, bế người phụ nữ ấy lên bằng hai tay, cô ấy nở nụ cười, vòng tay ôm cổ ông chú, rồi cả hai rời phòng ăn… Tôi chẳng thế quan sát hơn được nữa, giá như cái cửa sổ này rộng nữa ra thì hay biết mấy. Một cơn gió man mác bỗng thổi qua lay động cành lá, như hòa theo nỗi niềm của tôi vậy…