Khi về đến nhà, tắm xong Phong thấy điện thoại kêu có tin nhắn của một số máy lạ với nội dung “em cám ơn anh đã cho em một buổi tối thật tuyệt vời. Chúc anh ngủ ngon.” Phong mỉm cười vì biết tin nhắn đó là của ai. Anh lên giường nhưng không nhắn lại câu nào. Cô ca sĩ này hai tháng nay đã chiếm 1/4 trái tim anh, sau tối nay thì nó đã lan thêm 1/2 nữa rồi. Phong cảm thấy Ngọc thật đáng yêu nhí nhảnh, khác hẳn với các cô gái mà anh từng gặp.
Còn Ngọc sau khi về là cứ tủm tỉm cười suốt. Cô biết mình có cảm tình với Phong, nhưng cô cũng không hiểu sao mình lại rung động nhanh đến vậy. Từ trước Ngọc nổi tiếng bị bạn bè trêu là như thục nữ, vì cô có rất nhiều người theo đuổi, giàu có, nghèo có nhưng tuyệt nhiên cô chẳng thích ai. Mà cái tính của cô hơi đanh đá, nếu cô đã không thích mà cứ theo đuổi bám đít tán tỉnh là cô bực mình mắng xơi xơi. Kết quả là mãi hơn 20 tuổi rồi mà một cô gái xinh đẹp hát hay như cô vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
Ngọc nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cứ nghĩ về Phong suốt từ lúc về phòng. Cô cũng không hiểu sao Phong có đặc điểm gì nổi bật mà đã chiếm được trái tim của cô rồi. Ngọc thấy hơi bực mình vì Phong không thèm nhắn tin lại cho cô. Lúc tối nay cô đã xuống nước kiếm cớ bắt chuyện làm quen trước rồi, bây giờ cũng không thèm nhắn tin lại làm Ngọc như bị tự ái. Từ trước tới nay bất cứ thằng đàn ông nào thích cô cũng đều chờ đợi cô hồi âm tin nhắn của họ mà Ngọc chưa trả lời ai bao giờ.
Thế mà hôm nay cô nhắn tin trước rồi mà Phong cũng không thèm nhắn lại cho cô dù chỉ một chữ. Càng bực thì Ngọc càng nghĩ đến Phong, càng nghĩ đến Phong thì cô càng không ngủ được, tay cầm lăm lăm chiếc điện thoại chờ nó rung mà mãi hai tiếng rồi vẫn chẳng thấy gì. Đúng là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, Ngọc mở điện thoại ra nhắn đúng hai câu “Đồ ngốc!” Rồi cô tắt nguồn điện thoại vứt dưới gối cố nhắm mắt để ngủ.
Đã 2h nhưng Phong cũng giống Ngọc, anh không tài nào chợp mắt được, đầu anh luôn hiện lên nụ cười xinh xắn của Ngọc. Phong đọc hai chữ “Đồ ngốc” mà Ngọc vừa gửi, anh mỉm cười, có lẽ anh cũng đã yêu cô bé này mất rồi.
Hà Nội Mùa Hè Ngày Mồng 7 tháng 6 Năm 2007.
Màn đêm đã buông xuống nhưng Bảo Lan vẫn không tài nào chợp mắt được, cô đi ra ban công đứng ngắm khung cảnh của Hà Nội về đêm. Cứ mỗi lần ngắm nhìn Hà nội từ trên cao là tham vọng của cô lại trỗi dậy, cái tham vọng xây dựng một Hà nội hiện đại khang trang chưa bao giờ chấm dứt trong con người cô. Mục đích chính thì cô đã đạt được, bây giờ Bảo Lan đang suy nghĩ tính toán cho con đường tiếp theo, con đường chinh phục cái tham vọng của bản thân. Đang mơ mộng thì bất chợt một cơn gió lạnh lùa đến làm Bảo Lan rùng mình. Cô nhớ lại quá khứ cách đây mấy năm, cái quá khứ mà cô phải trả giá bằng cả thân xác, bằng cả tình chị em để có được như ngày hôm nay.
Một bàn tay khỏe mạnh bất chợt ôm lấy Bảo lan từ phía sau, cô mỉm cười đưa tay lên cho ra phía sau vuốt ve mái tóc của người đàn ông đang hôn vào gáy cô. Anh ta thì thầm vào tai Bảo Lan đồng thời luồn bàn tay vào trong chiếc áo ngủ mân mê cặp nhũ hoa đầy đặn:
– Đứng ngoài này lạnh lắm. Mình vào nhà đi em!
Bảo Lan cũng cảm thấy nhục dục đang chạy trong người khi cái hơi thở đàn ông phả vào gáy cô, cái bàn tay tham lam đang xoa nắn bộ ngực cô. Đúng là đã lâu cô không được làm tình. Bảo Lan biết rằng cái nhu cầu tình dục của cô cũng cao không kém gì cái tham vọng quyền lực, hai cái luôn đi song song cùng nhau, nếu thiếu một cái thì cái kia cũng sẽ mất đi.
Bảo Lan quay lại mỉm cười rồi tìm môi người đàn ông để hôn, hai cái lưỡi quyện vào nhau cùng chung một khát khao. Cho đến tận ngày hôm nay Bảo Lan vẫn không thể biết người đàn ông mà cô đã chăn gối mấy năm nay là gì của cô nữa. Là chồng? Không thể là chồng được vì cô không yêu anh ta. Là bạn? Câu trả lời cũng không phải. Nếu là bạn tình thì đúng hơn, vì Bảo Lan cảm thấy được bình yên, được thỏa mãn dục vọng khi ở bên anh ta.
Lý do mà mấy năm nay cô vẫn không thể từ bỏ được anh bạn tình này đơn giản là chắc cô không thể được tìm một người đàn ông nào khác mà cô tin tưởng như vậy, và cũng không thể tìm được ai mà luôn nghe và phục tùng cô như anh. Anh sinh ra cứ như thể là để phục vụ cô, chưa một lần anh đòi hỏi điều gì, và cũng chưa một lần anh tỏ ra ghen tuông khi nhìn cô tay trong tay với người khác. Anh là người như vậy, ít nói và chẳng mấy khi được nhìn thấy nụ cười của anh trông.
Như thế nào.
– A… Ưm… Từ từ thôi em! Người đàn ông thốt lên nhỏ nhẹ sung sướng khi được Bảo Lan đang quỳ dưới đất mút cái dương vật của anh. Cái lưỡi của cô đi đến đâu là anh phải bám chặt tay vào lan can ở ngoài ban công.
Bảo lan cũng cảm thấy kích thích khi anh ta rên lên, cô mỉm cười sung sướng vì đã làm cho một trái tim băng cũng phải thốt lên. Bảo Lan ngừng mút mà thay vào đó cô lấy tay cầm lấy nó vừa vuốt ve vừa sóc. Với cái dương vật dài tầm 16 – 17cm thì Bảo Lan thích được cầm nó vuốt ve hơn, cô thích cái cảm giác cầm trọn trong tay vừa sóc vừa nhìn khuôn mặt thẫn thờ của người đàn ông vì sướng.
Bảo Lan đứng dậy đi ra chiếc ghế xếp, cô nằm xuống đưa mắt tình tứ về phía người tình như mời gọi “xơi em đi”. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Bảo lan, cô như có một lực hút kì lạ mà anh không bao giờ biết chán. Đây không phải là lần đầu anh được thưởng thức cái cơ thể quyến rũ này, nhưng anh cũng không thể nhớ chính xác được là đã bao nhiêu lần trong mấy năm qua. Anh chỉ biết một điều là anh chưa bao giờ biết chán, với anh thì mỗi một ngày trôi qua thì Bảo Lan của anh lại càng trở lên hấp dẫn và quyến rũ hơn.
Người đàn ông nhẹ nhàng quỳ hai đầu gối xuống đất, anh vuốt ve mơn trớn hai đùi Bảo Lan khiến cô rùng mình nhắm mắt bởi anh như có bàn tay ma thuật. Bảo Lan cảm nhận thấy anh đang nhấc nhẹ chân cô lên, cô mở mắt ra mỉm cười sung sướng vì thấy anh vẫn ân cần chu đáo chăm sóc cho cô từng tí một. Giây thần kinh của cô như chạy lên tận não khi cái lưỡi của anh đang đánh vào các kẽ ngón chân, rồi anh tham lam mút từng ngón một. Nếu như để tìm một người tình cho cái thỏa mãn dục vọng thì anh đúng là số 1 trong mắt cô… Anh hiểu cô muốn gì, anh am tường mọi ngóc ngách trên cơ thể cô… Và anh hơn chồng cũ của cô gấp trăm lần về cái khoản giường chiếu.
Bảo Lan nhấc mông lên để cho người tình cởi chiếc quần lót ra, cô dang rộng hai chân ra rồi nhìn vào mắt anh. Với anh cô luôn thích thú thể hiện sự thèm khát bằng ánh mắt gợi tình, thậm chí bằng ánh mắt thách thức… Ánh mắt như thôi miên anh suốt mấy năm qua. Anh cũng không phải dạng hiền lành gì khi ở trên giường, bởi anh biết ở trên giường cô thích anh vừa phải nam tính nhưng cũng phải thể hiện một chút dâm dục.
Anh lấy tay xoa nhẹ lên đám cỏ mượt mà rồi trườn xuống dưới vuốt dọc theo cái khe mềm mại đang rỉ nước. Cảm thấy mới chạm vào nhưng ngón tay đã ướt vì dâm thủy, anh đưa ngón tay lên miệng cô và Bảo Lan ngậm lấy nó mút một cách ngon lành. Sau đó anh rút ngón tay ra khỏi cái miệng xinh xắn đó rồi trườn người lên hôn cô đắm đuối. Cái mùi vị thơm tho của cái miệng hòa quyện vào cái mùi dâm dục làm anh thấy nụ hôn như kích thích hơn, đê mê hơn. Hai người phải hôn nhau một lúc lâu thì anh mới dứt được nụ hôn đó ra để tiếp tục thám hiểm từ cổ xuống ngực, xuống rốn…
– Hôn nó đi anh! Anh làm em sướng đi! Bảo Lan thủ thỉ và xoa đầu anh khi cái lưỡi của anh đang đánh quanh vào cái rốn.
Bảo Lan ngửa cô lên trời, cô nhắm tịt mắt lại để hưởng thụ cái sướng chạy khắp người khi cái lưỡi của anh đang ngoáy trong cái âm đạo. Cứ từng phút từng phút là mông cô phải hẩy lên vì cái lưỡi đang cố vào sâu hết cỡ trong cô bé. Khi cái mông của Bảo Lan đã ở tư thế trên không thì anh đưa hai tay bợ lấy cặp mông săn chắc đó dí chặt lên miệng mình để mút, để liếm.
– Ư… Ư… Ư… Chỗ đấy… A… A… A… Hai tay của Bảo Lan bám chặt vào hai bên tay ghế, mông cô vẫn ưỡn lên dí sát.
Vào miệng anh và rên lên trong cơn sướng.
– A… A… A… Đủ rồi anh… Mình vào trong nhà đi anh!
Người đàn ông bí mật nghe thấy Bảo Lan nói vậy thì anh liền đứng lên rồi bế cô nhẹ nhàng đi vào trong nhà, vừa đi anh vừa hôn lên môi cô và đặt cô xuống giường.
Gần hai tháng nay Bảo Lan chưa được làm tình nên khi cái khúc thịt vừa mới đi vào bên trong cô bé là Bảo lan cảm thấy như mình đang ở trên mây. Hai tay Bảo Lan bấu chặt lấy lưng anh, còn hai chân thì quắp chặt lên hai bên hông, cô nằm im hưởng thủ những cú dập từ từ nhẹ nhàng của nhân tình. Lúc đầu chỉ là những cái hít hà từ cổ họng, nhưng sau thì Bảo lan phải thốt to lên khi cái giường bắt đầu rung mạnh bởi anh đang dập mạnh và nhanh dần như đang giã gạo.
Bảo lan mỉm cười thỏa mãn chìm vào giấc ngủ khi người đàn ông bí mật trong đời cô đã yêu cô đến tận 3h sáng với hai hiệp đầy đủ 45 phút như môn bóng đá. Anh đã làm cho cô mệt lử nhưng cũng đầy sung sướng. Đến gần sáng thì những giấc mơ về quá khứ mấy năm trước lại hiện về khiến Bảo Lan choàng tỉnh, trán cô ướt đẫm mồ hôi khi mơ thấy em gái cô đang la hét trong trại cai nghiện, nó hận cô… Nó không bao giờ tha thứ cho cô và cô thấy có lỗi.
Hà Nội Mùa Hè Ngày 10 Tháng 6 Năm 2003.
Chiếc xe Camry màu đen bốn chỗ đang chở bà Tính, lão quản lý Chung và Bảo Lan đi dự một lễ khai trương khánh thành một khu trung tâm thương mại do tập đoàn Hoàng Kim của bà Tính là chủ đầu tư. Công việc cũng suôn sẻ và diễn ra tốt đẹp và 3 người đi về. Trên đường về Bảo Lan nhìn thấy một khu đất rộng tít bên trong ven đường đi, cô bảo anh lái xe rẽ vào đường đó một chút.
– Bà Tính: Sao lại rẽ vào đây hả cháu?
– Bảo Lan: Cháu muốn ngắm ngía một chút cái khu này.
Thấy Bảo lan nói vậy là bà Tính biết ngay cô bé xinh xắn đáng yêu này chắc đã đánh hơi được điều gì rồi. Mới vào làm 2 năm thôi nhưng bà Tính đã quý Bảo Lan ngay lập tức. Ở cô bé ngoài vẻ đẹp dịu dàng ra thì bà Tính thấy Bảo lan cực kì thông minh nhanh nhậy, đặc biệt là tính sáng tạo trong công việc. Chỉ cần 5 tháng thôi là bà Tính đã cân nhắc cho Bảo Lan làm thư kí cho mình và giúp bà nhiều việc khác.
Sau hơn 1 năm rưỡi thì bà Tính cảm phục cái tài nhìn người của mình, bà đoán không sai, Bảo Lan rất thông minh và tài giỏi. Không những giúp bà tốt trong công việc, cô còn có những tư vấn về các mối làm ăn, về những dự án đầu tư trong tương lai. Kết quả hai dự án nhỏ vừa qua đã thành công hơn cả mong đợi mặc dù ngay từ đầu HĐQT đã phản đối dữ dội.
Bà nhận ra rằng Bảo lan có khả năng tư duy rất nhạy bén, khả năng nhìn nhận sự việc khác người, và bà thích điểm đó ở cô. Bà thích những người có những ý kiến đột phá, kể cả là mạo hiểm, và Bảo Lan hoàn toàn đáp ứng được điều đó mà trong công ty bà không thấy có ai có phẩm chất đó cả. Bà Tính đã âm thầm 1 năm nay muốn vun đắp Bảo Lan cho thằng con trai út.
Tên của bà là Tính nên làm cái gì bà cũng phải tính toán thật cẩn thận. Bà thấy rằng nếu Bảo lan làm con dâu bà thì còn gì tuyệt vời hơn nếu khi bà về nghỉ hưu thì đã có thằng con trai út gánh vác cái tập đoàn này. Thằng con trai út của bà thì lại đam mê nghề khác, nó không có hứng chuyện kinh doanh, nhưng nếu nó có cô vợ thông minh là Bảo Lan bên cạnh thì bà sẽ yên tâm tập đoàn sẽ không bị phá sản bởi con trai bà.
– Bảo Lan: Bác có nhìn thấy điều gì ở đây không?
– Bà Tính: Ngoài cánh đồng và bãi rác ra thì bác không nhìn thấy cái gì con à. Chắc con đã thấy cái gì hay thì nói cho bác nghe coi xem nào. Bà Tính cố tình ngu dốt không biết gì để xem cô con dâu tương lai lại có ý kiến gì hay ho không về cái khu hôi thối bẩn thỉu này.
– Bảo lan: Bác có nghĩ rằng một ngày nào đó cái đất bẩn thỉu này sẽ là nơi các đại gia lắm tiền nhiều của tranh nhau mua nhà để ở không?
– Bà Tính: Cháu nói gì thế? Các đại đến sống ở cái khu hôi thối hoang vắng này á? Bà Tính cũng đã nhận thấy được điều gì đó nhưng bà vẫn chở vờ để Bảo lan trình bầy tiếp.
– Bảo lan: Từ ngoài đường cái vào đây không xa lắm. Cháu nghe nói sẽ có giải phóng mặt bằng ở những hộ gia đình sống ven đường để giải tỏa làm con đường to hơn và thoáng hơn. Với lại đất nội thành đã quá nghẹt thở rồi, xu hướng tìm một nơi ở yên tĩnh, thoáng, sạch đẹp sẽ dần được ưu tiên đấy bác ạ. Bây giờ chúng ta nhìn bề ngoài khu đất này trông như bỏ hoang, nhưng nếu chúng ta xây dựng lại làm các con đường đi vào thì sẽ trông khác ngay. Cái này cháu sẽ nhờ con trai bác hoặc người khác làm 1 demo để trình bác xem. Còn những việc khác liên quan đến HĐQT và thủ tục hành chính mua bán khu đất này thì đấy là việc của công ty.
– Bà Tính: Ý tưởng của cháu bác cũng đã nghĩ đến sơ qua gần năm nay rồi. Đúng là khu đất hôi thối này hiện chưa có công ty nào để ý để đầu tư, có lẽ lần này chúng ta phải nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện ngay, chậm chân là sẽ mất miếng bánh ngon vào miệng kẻ khác. Thôi chúng ta đi về đã nào mọi người.
– Bảo lan: Vâng ạ.
– Bà Tính: Tí nữa về nhà bác ăn cơm luôn nghe cháu.
– Bảo lan: Dạ vâng ạ.
– Bà Tính: Thế chuyện cháu và thằng út nhà bác đến đâu rồi? Có tiến triển gì không? Bác rất ủng hộ cho hai đứa đấy.
– Bảo lan: Dạ, bọn cháu vẫn quý nhau như anh em trong nhà thôi bác ạ.
– Bà Tính: Anh em cái gì? Cháu mà không làm con dâu bác là không được đâu đấy. Thằng út nó nhát gái lắm nên cháu phải chủ động vào.
– Bảo Lan: Dạ, cháu xin lỗi bác. Chuyện tình yêu thì không thể gượng ép được đâu ạ. Mà cháu cũng không quen chủ động tán tỉnh bất cứ ai cả.
– Bà Tính: Uh, bác hiểu. Bác nói trêu thế. Tùy hai đứa đấy! Thôi đến nhà rồi, bác với cháu vào nhà đi.
Quán Cà Phê Đắng Ngày Mồng 10 Tháng 6 năm 2003.
Bảo Ngọc hôm nay hát mà lòng cô không được vui, hát chẳng có tâm trạng, chẳng có cảm xúc gì hết. Mấy ngày nay Phong chẳng nhắn cho cô một câu nào, thêm vào là hôm nay là lần đầu tiên Phong không đến nghe cô hát. Cái bàn trong góc không có ai ngồi nhưng Bảo Ngọc vừa hát vừa nhìn xuống cái góc đó nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phong đâu.
Trong suốt bữa ăn Phong và Bảo lan chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau chứ không ai nói câu gì. Đến 7h thì Phong lấy xe máy đưa Bảo Lan về. Phong cũng có cảm tình với Bảo lan từ lâu rồi. Ở công ty Bảo lan được tất cả mọi người yêu quý vì cô thông minh xinh đẹp, lại ngoan hiền nên những ai khó tính nhất cũng không thể ghét cô được. Phong với Bảo lan vẫn chưa thể đến được với nhau vì cả hai cùng có tính ít nói.
Bảo Lan vẫn mong đợi một ngày Phong sẽ nói ra trước, nhưng cái bản tính nhát gái nên mãi Phong vẫn chưa dám nói. Mấy hôm nay Phong muốn nhắn tin cho Bảo Ngọc lắm, nhưng anh lại thôi vì bây giờ anh đang ở giữa ngã ba đường, cả hai anh đều có cảm tình, cả hai đều là những cô gái tuyệt vời mà anh tự hỏi sao anh lại măy mắn đến như vậy khi cả hai đều yêu anh.
Trên đường về Bảo Lan bảo Phong ra hồ tây hóng mát, cô quyết định tối nay hai người nên nói chuyện và đi xa thêm một chút trong mối quan hệ của hai người. Phong đứng nhìn Bảo lan nhí nhảnh đang ném những viên đá nhỏ xuống mặt hồ, trông cô thật là đáng yêu.
– Anh Phong đứng đấy làm gì vậy? Ra đây chơi với Lan đi!
Phong mỉm cười rồi cũng chạy ra chỗ Bảo lan cùng chơi. Hai người rất vui vẻ cùng thi nhau liệng những hòn đá cho bay trên mặt hồ. Kết thúc là Phong đã mạnh dạn cầm tay Bảo Lan dắt cô đi về chỗ ghế đá. Bảo Lan để im cho Phong cầm tay cô, cô cũng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Phong truyền sang. Hai người im lặng nhìn ra xa xăm của mặt hồ, tay vẫn trong tay mà không ai có thể nói lên lời. Bảo Lan quay sang hỏi Phong trước:
– Sao anh Phong lại thuê trọ riêng mà không ở nhà với bố mẹ?
Thấy Bảo Lan hỏi đúng câu mà mình chẳng muốn nói cho ai biết về cái cô đơn của một người sống trong gia đình giàu có nhưng chẳng có tí hạnh phúc và tiếng cười bao giờ. Căn biệt thự nhà anh quá to và rộng, nhưng Phong cảm thấy trống trải vô cùng. Phong thở dài một tiếng rồi nói cho Bảo Lan biết, anh không muốn dấu cô điều gì.
– Bố mẹ anh không hợp hay cãi nhau và anh cũng không hợp với mẹ. Mẹ chỉ thích kinh doanh và thích tiền nên câu chuyện của bà trong nhà chỉ xay quanh vấn đề đó. Bố anh là nhà văn, nhà thơ cho nên ông thích yên tĩnh, yêu cái lãng mạn nên không hợp gu với mẹ.
– Thế thì chắc anh giống bố đúng không? Vì em thấy anh cũng không thích kinh doanh.
– Có lẽ vậy. Anh cũng thích yên tĩnh để sáng tạo cho tác phẩm của mình. Ở nhà nghe bố mẹ hay cãi nhau nên anh chẳng bao giờ có cảm hứng để vẽ vời cái gì cả.
– Thế anh Vũ học ở nước ngoài bao giờ về vậy?
– Anh Vũ chắc hơn năm nữa học xong. Anh ấy giống mẹ, cũng thích chơi và thích tiền. Hai anh em tính khác hẳn nhau, anh thì nhát còn anh Vũ thì lại vừa đẹp trai vừa đào hoa. Anh ấy có nhiều người yêu lắm.
– Hihi… Lần trước em nhìn thấy anh ấy một lần. Trông anh ấy ăn mặc thì bảnh bao rất thời trang, còn anh thì ăn mặc kiểu bụi bụi sinh viên. Đúng là hai anh em chẳng giống nhau chút nào cả.
– Uh, bọn anh khác nhau như vậy đó. Một người thì sành điệu, một người thì quá lạc hậu.
– Mẹ anh 50 nhưng trông bà vẫn trẻ đẹp như mới có 40 ấy nhỉ.