Đèn đường hiu hắt một màu vàng nhạt, nó thơ thẩn gật đầu đồng ý với em mà không đáp. Quán này đông người nhưng sao lòng nó thấy ảm đạm đến lạ. Có lẽ em và chị vẫn gặp nhau thường xuyên, liên lạc hay không nó không biết. Vì từ khi trở lại miền Bắc, nó gặp tai nạn. Cũng chẳng liên lạc nổi với ai. Cũng may, nhờ có Chi mà Phương Anh về tìm lại nó như cái lời hứa thời con nít nó chưa thực hiện trọn vẹn dành cho em.
Còn chị Huyền, trong một khoảng thời gian nó dường như quên mất sự tồn tại của chị, con người mang đến cho nó rất nhiều điều vào mấy năm trước cũng như mang đi thứ cảm xúc hỗn độn của nó. Em hí hoáy cái điện thoại chắc nhắn tin chứ không gọi. Nó nhấp ngụm bạc xỉu ngọt. Nhìn em, mặt em như có nỗi ngần ngại nào và quyết tâm nào đó chẳng giải đáp. Nhưng cho dù vì lý do gì nó sẽ không rời bỏ em.
Có lẽ nhà chị gần quán coffee này nên chỉ 10 phút sau chị tới, hôm nay chị cho thằng bé, con chị đi cùng. Lần cuối gặp, thằng bé vẫn còn nhỏ xíu, giờ lớn và có thể tự nắm tay mẹ đi vào được quán. Thằng bé càng lớn càng giống chị. Nhất là ở đôi mắt. Còn quản lý cũ của nó vẫn vậy, chiều cao nổi bật và nét đẹp có phần già dặn đi. Tuy nhiên nụ cười vẫn tươi nhẹ nhàng theo cách nào đó. Chị ngồi xuống ghế đối diện hai đứa và nhắc nhở thằng bé đang khẽ rung chân ngồi nghịch hộp khăn giấy.
– Chào hai đứa… À… um cho chị một capuchino và nước cam không đá cho bé nghen, cho ngọt chút xíu.
Người phục vụ đi ra cũng chẳng để người ta phải hỏi. Chị vẫn vậy, ăn chơi thì tự nhiên lắm. Nó hơi ngần ngại với cuộc gặp gỡ từ lời đề nghị của em, nó không biết trông bộ dạng này chị cảm giác ra sao, nhưng chẳng ngạc nhiên lắm.
– Vâng… Nay chị không đi với anh nhà à?
Em lên tiếng trước nó thay cho cái việc nó ngồi đần thối không biết nói gì. Chị gật đầu.
– Ừ đi gặp đối tác làm ăn gì đó… Hai mẹ con ở nhà cũng chán nên bé Phương Anh rủ chị đi liền hihi… Thế sao rồi, gặp chị lại im re vậy, không còn nhớ chị nữa à?
Chị quay sang nhìn nó làm nó bối rối, người phụ nữ trước mặt làm vẻ bộ tự nhiên. Nhưng nó biết cô ấy đang nhìn chòng chọc vào các vết sẹo của nó với ánh mắt như tiếc thương và buồn nhiều lắm. Chị của nó chẳng che dấu nổi cảm xúc bao giờ cả, cho dù đã trưởng thành.
– À… ùm. Em quên sao được… Chị vẫn khỏe chứ?
– Khỏe… Mà trông bộ dạng nhóc không được khỏe lắm nhỉ, chị cũng nghe nói rồi. Nhóc bị tai nạn nhưng chị không liên lạc được… Xin lỗi nhóc nha.
Lời nói của chị như làm nó bừng tỉnh, nắm chặt tay em. Nó hiểu rằng, chị Huyền đã là người xa lạ của nó tự bao giờ, không còn là quản lý của nó tự bao giờ. Mối quan hệ này cũng trở nên xã giao tự bao giờ… Có chăng nhờ chị mà nó gặp lại được Phương Anh. Em hơi bất ngờ về việc nó nắm tay em, như hiểu ra điều gì nó mà nhìn nó yêu thương lắm.
Người phục vụ mang đồ ra cắt ngang dòng suy nghĩ và sự im lặng. Chị cảm ơn, bỏ ngỏ câu tiếp theo của nó.
– Cảm ơn anh… Nè ngồi yên uống cho mẹ, không nghịch ngợm nghe chưa?
Thằng bé gật rồi im lặng ngoan ngoãn với cốc nước. Chắc do lạ người mà chẳng nói gì.
– Bé lớn ha chị… Phương Anh xoa đầu thằng bé. Chắc họ vẫn gặp nhau nên nó thấy thằng bé có vẻ rất quý em. Chỉ cười cười rồi dựa vào em.
– Bé ăn khỏe lắm… Ủa mà gọi chị ra hỏi thăm vậy hả?
– À hihi… lâu không về Nam mà tết bố mẹ bắt ở nhà suốt, nên giờ mới hẹn được chị ra nè…
– Ừ ùm… Mấy người phải cảm ơn tui đó nghen… Lúc đó không bảo nhóc tồ này đi sang quán thì giờ chẳng được gặp nhau đâu đó.
Em che miệng tủm tỉm. Ánh mắt chị bỗng nhìn sang nó, chị hoàn toàn chẳng dành cảm xúc gì cho một kẻ chẳng biết là bạn hay nhân viên cũ của chị. Điều mà chị từng làm trước kia, chỉ là câu nói sáo rỗng. Và tám chuyện với em. Nó không buồn vì nó hiểu. Nó quá mệt mỏi với cái sự đa cảm của mình, vì dễ động lòng mà xảy ra rắc rối.
– Cũng nhờ chị, mà giờ em và Phương Anh được thế này… Em cảm ơn chị nhiều lắm. Cuối năm nay chắc tụi em cưới, nếu thu xếp được thì chị ra với bọn em nhé.
Cả em và chị đều bất ngờ, chiếc thìa trên tay chị rớt xuống nhưng âm thanh cũng chìm vào đám đông ầm ỹ của quán coffee này. Giọng nó kiên quyết, không biết em ra sao nó chỉ để ý đến động thái của chị. Chị hơi ngơ một chút, lấy lại bình tĩnh bằng sự giả tạo dễ thấy nhất.
– À… Ừ, nhóc… với bé Phương Anh sẽ cưới à?
– Được chứ chị nhỉ? Em yêu Phương Anh mà?
Mặt của em bên cạnh nó đang đỏ ửng, hai tay em chụm lại cúi xuống. Có lẽ em vẫn ngượng với chị vì câu nói của nó. Cũng may em không phủ nhận, nó yên tâm hơn.
– À ừ… được chứ, chị chỉ hơi bất ngờ chút vì… À… không, nhưng mà nhóc không còn…
Chị cứ lắp bắp bỏ lửng câu nói như chẳng dám nói hết điều chị suy tư trong lòng. Nó ngạc nhiên chút xíu, đây là chuyện vui đâu cần chị phải run đến mức ấy vì nó để ý chị cầm chiếc thìa lên mà rung mạnh.
– Có gì đâu mà bất ngờ, nhờ chị… Mà em với Phương Anh được như này, em… Đời em, không muốn mất đi ai nữa.
Nó nhìn vào chị mà tay nắm lấy tay Phương Anh, đây là bài thuốc để nó yên tâm mỗi khi nó bị vướng mắc vấn đề gì. Chị không nhìn thẳng vào nó mà quay sang thằng bé như tránh đi cảm xúc của chị. Tiếng cười nói ồn ào của quán làm cho cái bàn nhỏ với ba con người như im lìm đi, thằng bé vẫn ngồi lấm lét nhìn nó với cốc nước cam của mình. Chợt lòng nó nhói, nó không muốn mất “ai” nữa mà “ai” ở đây đã là quá nhiều người.
Em chợt nói gỡ rối. Như an ủi chị. Và củng cố thêm lời nói chắc như đanh của nó.
– Yên tâm, cưới xong em vẫn vô bình thường mà. Tuy ra Bắc ở nhưng em vẫn sẽ vào đây chứ. Ở ngoài một mình ổng bắt nạt thì cũng không được nhỉ?
Em pha trò nhưng đổi lại chỉ có sự cười gượng từ chị.
– Ừ… ừ hihi, đừng để nhóc tồ bắt nạt nha. Bé Phương Anh hiền đi quá nhiều rồi đó.
Không khí ảm đạm vẫn tiếp diễn làm nó ngộp thở. Nhận thấy bàn nó ngồi lâu phết rồi nó bảo chị. Có lẽ nên ra về, thằng bé con chị có vẻ cũng buồn ngủ kéo theo những cú ngáp dài.
– Ừ được rồi chắc mình về.
Nó bảo em ra xe trước để nó thanh toán, còn chị dắt thằng bé vô WC, tiến ra bên ngoài. Chị tần ngần như muốn nói gì đó. Tay chị nắm tay thằng bé. Tay còn lại rụt rè chạm lên đầu nó. Lúc này nó mới thấy cảm giác của chị vỡ tung ra, lúc không có Phương Anh. Đây mới giống chị quản lý cũ của nó.
– Chắc nhóc đau lắm nhỉ… Chị xin lỗi…
Nó cười nhẹ nhàng với chị, cằm cổ tay chị hạ xuống. Gật đầu và rảo bước đi ra bãi đỗ nơi em đang đợi. Chị lúi húi cái điện thoại bắt taxi, nó không thể hiện nhiều được với chị chỉ biết lòng nó nặng trĩu từ đó. Sài Gòn thì buồn lắm… Nhưng Hà Nội lại có vẻ ấm áp và bớt đau hơn. Ở mảnh đất này chẳng ai xoa dịu được nỗi niềm của nó. Bầu trời đen kịt điểm những vì sao… Nó đau vì điều gì, chị xin lỗi vì điều gì, nó nghĩ chị và nó đều hiểu.
Em cầm chiếc mũ bảo hiểm đứng cạnh xe, cứ tần ngần ngóng đợi, Phương Anh vẫn hiền lành như thế. Nó bứt rứt vì tình yêu dành cho em cứ lớn dần theo thời gian.
– Chị về rồi à anh?
– Bắt taxi về rồi… thằng bé cứ ngáp dài mãi.
– Hihi mình cũng về thôi anh… Nay đi chơi vầy được rồi, may là thời tiết Sài Gòn ủng hộ. Chứ hay có mưa bất chợt lắm.
– Ừm về… Để anh đưa em về nhà rồi anh về nhà nghỉ. Chắc độ mai hoặc kia anh bay, anh có đặt vé máy bay sẵn rồi.
Em im lặng ôm nó, nỗi nhớ của em qua mấy ngày tết thể hiện nhẹ nhàng vậy thôi.
– Anh về luôn à?
– Về chứ… còn học, còn làm việc mà. Tết hết rồi.
– Dạ… Thôi để nốt tháng này em cũng bay ra. Nếu em ra thì mình ở với nhau nha anh.
– Không có bất tiện gì chứ?
– Không đâu, bố mẹ em cho phép mình tìm hiểu mà. Ở nhà thuê miết tốt kém, em cũng ở một mình. Em sợ anh nghĩ ngợi không ở thôi.
– Đến giờ rồi thì anh nghĩ gì nữa… Anh cũng chẳng sợ ai đánh giá, anh không phải thằng nhóc ngày xưa đâu haha.
Em đẩy nhẹ vai nó cười mỉm. Nó đèo em về, sự đa cảm sau cuộc gặp với chị cũng chấm dứt, nhưng nó cảm thấy có nhiều điều em không kể về chị như muốn giấu nó. Tuy nhiên nó không quan tâm bới, cô gái này vẫn ở bên nó đây. Nó cũng không đòi hỏi điều gì hết. Cánh cổng nhà em mở ra, đèn trong sân vẫn sáng như một thế giới hoa mini, làm cảm giác thích thú trong nó hiện lên. Em chào tạm biệt và bước vào.
Trên con đường Sài Gòn đông đúc, nó bước chậm để cảm nhận chút xíu trước khi trở ra Bắc, nhà nghỉ cũng gần nhà em nên nó thoải mái lắm. Trong nó giờ là dòng suy nghĩ về việc bố mẹ nó cần gặp bố mẹ em để thu xếp chuyện cho hai đứa. Nó thở dài, công việc chưa ổn định mà cứ sốt sắng lấy vợ. Ở chỗ nó thì bố mẹ khoái lắm vì ông bà quan niệm, phải lấy vợ thì mới tu chí làm ăn chăm lo gia đình được. Sài Gòn tạm biệt nó bằng một hàng đèn đường dài như chẳng có điểm kết thúc.
Chào bố mẹ em và anh Thanh nó cùng em ra sân bay, em hôn nó ở một hàng ghế khuất như một điều đợi từ lâu. Cô gái này cũng đáng yêu lắm. Mắt em long lanh, nó vẫy tay chào khi rời em ra. Nó có nhiều hy vọng hơn khi rời mảnh đất này, Hà Nội tuy buồn mà vẫn hợp với nó hơn. Vì ở đó ánh dương vẫn cháy bỏng nhất.
Nó vẫn đi học tiếng, dần dần vốn từ cũng như kỹ năng của nó cao hơn vì nó rất chăm chỉ. Nó có ngồi nói chuyện với anh trọ cùng phòng khi ông ý lên, mang cho nó bao nhiêu đặc sản cũng như hoa quả. Hai anh em ngồi một quán coffee trên đường Quang Trung, tranh thủ lúc công ty còn phép.
– Anh này, có lẽ hết tháng em không ở nữa…
Anh đồng nghiệp hơi bất ngờ.
– Sao thế?
– Thì dạ, bạn gái em muốn em qua ở cùng…
– Haha… Tốt số thế chú em? Ừ thì cũng được thôi, mình anh ở vẫn lo được tốt, giờ anh cũng sắp trả hết nợ rồi. Thế tháng sau ra à?
– Dạ… Thì khi nào bạn gái em ra Bắc thì em ra.
Nó hơi ái ngại chút trước khi nói nhưng thấy thái độ của anh đồng nghiệp chắc vẫn ổn. Anh ấy vỗ vai.
– À ừ thì đành vậy nhưng anh bảo mày… Nếu xác định chuyện lâu dài thì sống chung phải biết nhường nhịn nhé, đầy đôi sống thử với nhau rồi chia tay luôn đấy. Không đùa được…
– Vâng…
Nó gật gù ông anh này nói cũng có lý, ở chung với nhau sẽ bộc lộ nhiều tính cách con người hơn. Nhưng nó chắc chắn dù em như nào nó vẫn chịu được em thôi. Phương Anh rất hiền lành mà.
– Mà mày có khoái đi dạy không?
– Dạy gì anh?
– Dạy tiếng… Mày tốt nghiệp cái chỗ đó thế nào chẳng có cái chứng chỉ tốt nghiệp đúng không?
– Dạ đúng…
– Anh biết chỗ… Kiểu đào tạo công nhân xuất khẩu lao động, mày biết tiếng dạy chúng nó cách giao tiếp cũng như kỹ năng cơ bản… Lương cao lắm mà hiếm vì người ta cứ ham dạy ở các trung tâm để lấy danh.
Nó ngồi suy nghĩ về cơ hội anh đồng nghiệp gợi ý, thấy cũng ổn vì trước thì nó dạy học linh tinh nhiều, tuy không có nghiệp vụ sư phạm như ít nhất đủ khả năng đứng lớp mà không lắp bắp. Trước Tâm còn bảo nó dạy rất dễ hiểu. Khẽ nhấp ngụm coffee nó nhìn quán mông lung, vắng teo. Chỉ có vài đứa phục vụ trạc tuổi nó ngày xưa cặm cụi lau dọn. Nó gật đầu.
– Dạ được anh ạ… Nhưng chắc phải đến cuối năm em mới xong. Chỗ này học chất lượng nên học lâu lắm.
– Bao giờ chẳng được… chỗ đó cũng thiếu, mày có khả năng thì oke hết, thú thật thằng em anh nó cũng làm mà bảo thiếu nhân lực quá, lớp thì đông… Anh cứ rào trước mày vậy. Lúc nào lấy bằng, bảo anh…
– Dạ…
… Bạn đang đọc truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-mai-yeu-em-quyen-2/
Nó không lưu lại thành phố lâu mà về quê với bố mẹ để báo ý kiến của gia đình nhà em. Bố nói với nó chắc như đinh đóng cột.
– Nhà người ta ưng mày thì mày cũng phải dẫn con bé về nhà mình đã… Ra mắt cả bên nội lẫn ngoại nữa. Mẹ mày thì gặp rồi chứ có đã ai gặp.
– Gớm ông lại chẳng lạ cái con bé ấy? Nó là con ông Vương bán hoa cảnh cuối cái xóm kia chuyển đi mười mấy năm rồi còn gì?
Nó ngồi nhìn hai người nhà nó nói chuyện. Anh nó vẫn cặm cụi làm lụng rất ít về nhà. Bố nó cười khà khà.
– À cái thằng dặt dẹo trước thời trẻ tôi bắt nạt hắn suốt ai mà ngờ con bé lại là con của hắn. Ừ thì cũng được thôi. Lâu lắm rồi bố không thấy hắn về lại đây chắc phất lên rồi bỏ quê hương haha. Con nhỏ đen nhẻm mà sún hết răng đấy hả?
– Dạ… ở nhà bác ấy trong Nam nhìn cũng giản dị lắm, mà bác ấy muốn mời bố mẹ vào chơi chắc cũng để nói chuyện.
– Ôi giào, không mời cũng phải vào… Bố với mẹ mày cả đời nông dân nào đã được đi máy bay… Vào Sài Gòn chơi một chuyến cũng được.
– À vâng… nhưng mà. Bố, con muốn học lái Ô tô.
Nó không muốn nói rằng bố mẹ em bảo cho cái nhà với chỗ tiệm hoa kia để bố mẹ bớt nghĩ, nó đành lảng lảng.
– Tưởng gì, việc thì chưa đâu vào đâu đã tính mua ô tô à? Haha thôi trước sau gì cũng phải biết, học được thì đi mà đi mà học lấy cái bằng. Bảo Cương nó chỉ cho trước nó cũng đi học mãi mà.
– Còn một chuyện nữa… Bố đưa con lại quyển sổ tiết kiệm, con muốn rút sớm.
Bố mẹ nó lại bất ngờ. Nó suy nghĩ cũng đã thông. Thậm chí đã bàn bạc lại với thằng Long bạn thân nó. Nó muốn chung vốn mở quán nét, nó tin tưởng bạn nó cũng như muốn kiếm một phần kinh tế ổn định.
– Chắc chưa… Bố thì không biết gì với cũng chẳng thích mày mở cái thứ độc hại đó. Nhưng thấy cái thằng ôn con kia cũng kiếm ác phết… Bố nó khoe thế mà.
– Dạ thằng Long nó hiểu biết cũng mở quán rồi… Con nghĩ là làm được với chung vốn mỗi đứa một nửa nên không lo. Con ở trên vừa làm vừa trông được, nó trông ở dưới.
Mẹ nó ngập ngừng.
– Thế vẫn đi học tiếng Anh chứ. Học không tính dùng à con?
– Dạ có chứ… anh đồng nghiệp công ty cũ có áng trước cho con một công việc… Con thấy khá ổn. Học xong là đi thử luôn. Bố mẹ yên tâm con tính toán hết rồi.
Trước một thằng như nó, ánh mắt bố mẹ có chút lạ lùng và tin tưởng. Nó nghĩ ông bà đã thấy nó là một thằng biết suy nghĩ tính toán hơn. Đây là thời điểm con trai ông trưởng thành. Bố nó chỉ vỗ vai nó nói ra lời ông ít dung bằng thái độ kiên quyết.
– Thôi… bố mẹ tin mày. Phải thành công, sau sống mới đỡ khổ.
– Dạ.
Nó nằm để tay lên bụng với dòng suy nghĩ. Có chăng nhiều hơn là đợi ngày em ra Bắc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29