Kể từ khi chuyện trong buồng lúa xảy ra mỗi lần gặp nó con Lan đều đỏ mặt “hứ” một tiếng rồi vọt đi mất, khiến nó muốn bắt chuyện thì cũng không biết đường đâu mà lần. Khi húp được nước lồn ngon ngọt của con Lan đương nhiên nó muốn nhiều hơn, nhưng con Lan không hề cho nó một cơ hội nào. Mấy lần trò chơi vợ chồng về sau nó cũng chỉ ghép đôi với con Huỳnh mà thôi, nhưng bản tính con Huỳnh vốn hoạt bát lanh chanh ít khi chịu ngồi im một chỗ, mỗi khi vô động phòng mới hai ba phút nó còn chưa kịp dẫn dắt câu chuyện thì con Huỳnh đã vội chạy đi chơi trò khác rồi. Nó không hề hay biết mỗi lần nó với con Huỳnh bước vào động phòng thì ở bên ngoài con Lan đứng ngồi không yên, ánh mắt cứ luôn nhìn về cánh cửa mà hai người bước vào, khi thấy hai người nhanh chóng bước ra con bé mới thở phào nhẹ nhõm.
Tháng ba cũng là mùa thả diều ở quê nó, mấy ông anh học cấp ba lớn tuổi hơn nó thường tập trung ở xóm trên để thi thố với nhau rồi, xóm nó thì cả đám học cấp một cấp hai loi nhoi tập trung lại đám ruộng mới thu hoạch của cô sáu nó mà nháo loạn. Nó giống như con cá đầu đàn của tụi nhóc vậy nên đã bỏ công cùng tụi nhỏ một buổi dán tổng cộng bảy con diều, sau khi phân cho tụi nhỏ hơn năm con thì còn lại hai con, đưa cho con Lan một con, nó với con Huỳnh thả một con.
– “Mày nhìn thằng Thanh kìa, nó quan tâm tụi nhóc ghê!” Thấy thằng Thanh hí hửng đi thử gió sửa diều cho tụi nhóc con Lan không nhịn được quay sang nói với con Huỳnh.
– “Ùm, tao thấy nó giống như đầu lĩnh của tụi mình vậy, mày không thấy trò chơi nào có thằng Thanh đều rất thoải mái sao.”
– “Thoải mái… ừ, thì… Mà mỗi lần chơi trò chơi động phòng mày với thằng Thanh có làm gì không?”
– “Làm gì là làm gì, không phải động phòng là xong sau đó chuyển sang trò chơi khác sao?” Trước câu hỏi kỳ lạ của con Lan con Huỳnh ngây ngô không hiểu gì, đôi mắt to tròn không khỏi quay sang nhìn con Lan một cái rồi hỏi.
– “Không… không có gì, ý tao hỏi là có vui không đó.”
– “Vui chứ… ah thằng Thanh quay lại kìa, mày đem diều thả lên đi coi có cần sửa gì không.”
Chơi diều tự làm thì cũng cần một chút kiến thức nhưng với thằng Thanh thì dư sức rồi. Nó biết khi diều bị đảo không bay lên được là do hứng gió không đồng đều hoặc do đuôi quá nhẹ, khi lên cao diều bị chao bên phải thì do râu cánh diều bên trái quá nhẹ, dán thêm vào là được. Sau khi nó dạo một vòng thì tất cả cánh diều theo gió mà tung bay vào không trung kèm theo đó là tiếng hô rân trời của tụi nhóc.
– “Thanh giỏi quá!” Con Lan nhìn thằng Thanh xong đỏ mặt rồi lí nhí nói.
– “Nó không giỏi thì lấy diều ở đâu ra cho mày chơi.” Con Huỳnh ngồi kế bên nghe được liếc con Lan một cái rồi phán cái điều mà trong lòng nó cho là chuyện đương nhiên.
Sau hơn một tuần thì cuối cùng con Lan cũng không còn tránh mặt nó nhưng biểu hiện ngại ngùng của thiếu nữ thì tuôn ra vô hạn khiến nó nhìn lén không thôi. Nó nằm xuống kê tay lên đầu trong miệng ngậm một cọng cỏ khô, nhìn đàn diều đang tung bay phấp phới nó có cảm giác như đang thả hồn theo gió vậy. Chuyển sang nhìn con Huỳnh và con Lan nó nó cảm thấy thật mộc mạc và ấm áp, rồi trong đầu nó hiện lên hình bóng kiều mị của chị Trang người đã dẫn dắt và cho nó biết mùi vị của trái cấm. Trong thâm tâm nó đến bây giờ chị vẫn là người nó yêu quý và tôn trọng nhất, nếu chị có yêu cầu gì chắc chắn nó sẽ hoàn toàn phục tùng.
– “Ah… diều của Lan!” Một cơn gió mạnh thổi qua tất cả con diều khác đều chao đảo, còn dây diều của con Lan thì “tách” một tiếng rồi bay về nơi xa, nhìn điểm nhỏ trên bầu trời có lẽ cánh diều sẽ rơi ở một nơi rất xa.
– “Nó bay xa quá rồi, hay là để mai Thanh dán cho Lan con khác.”
– “Không được, Lan muốn tìm lại con diều…” Con Lan cuống quýt nói một câu rồi phóng đi theo hướng gió.
– “Bà ở đây trông chừng đám nhóc, tui đi kiếm diều với con Lan một lát sẽ quay lại.” Thằng Thanh cũng quay sang nói với con Huỳnh rồi phóng vội theo con Lan.
Đồng ruộng ở đây thênh thang bát ngát, đám nhỏ thì dài tầm một trăm mét, đám lớn thì hơn hai trăm mét là bình thường. Đi qua khoảng sáu bảy đám ruộng như vậy nhưng thằng Thanh vẫn không thấy bóng dáng con diều ở đâu, ở bên cạnh con Lan hết sức sốt ruột ngó đông ngó tây mà tìm kiếm. Nếu vượt qua hết đám ruộng này mà vẫn không thấy thì chỉ có thể quay về mà thôi, vì phía trước là một con sông lớn hơn sông xóm nó tới hai ba lần. Mà vượt qua con sông đó thì nó không rành về địa hình cho lắm.
– “Ah, thấy rồi nó ở đằng kia kìa.” Con Lan bên cạnh bỗng vui mừng kêu lên tay chỉ về hàng tràm ở trên bờ sông.
Cũng may là con diều không vướng ở nơi cao lắm, trong ánh mắt mong chờ của con Lan nó leo lên rung mạnh cành cây cho con diều rớt xuống.
– “Cảm ơn Thanh nha!”
Trong sự bất ngờ của thằng Thanh con Lan đặt lên má nó một nụ hôn rồi cầm con diều đỏ mặt lon ton chạy trước. Nhìn con Lan bùng phát tính tình thiếu nữ nó thích thú mỉm cười theo sau, trong đầu nó lại nhớ về cái cảnh trong buồng lúa lần trước.
Khi chỉ cần vượt qua hai đám ruộng nữa là về đến nhà con Lan đột nhiên dừng lại nhìn nó rồi ấp úng:
– “Lần trước… Thanh… Thanh…”
Nhìn con Lan ngượng ngùng lắp bắp, sau khi nói được mấy chữ thì cúi đầu xuống ngay cả hai vành tai cũng đỏ hết cả lên. Thằng Thanh đương nhiên biết con Lan định nói gì, nó tiến đến cầm lấy tay con bé rồi hỏi:
– “Lan có thích Thanh hông?” Tim con bé bây giờ như nai tơ chạy loạn rồi, trong cái gật đầu rất khẽ nó kéo con Lan chui vào giữa hai cây rơm gần đó thủ thỉ hỏi:
– “Lần trước Thanh làm vậy Lan có ghét Thanh hông?” Nhìn con Lan lắc đầu nó lại hỏi tiếp:
– “Vậy Lan có thích hông?”
Chuyện này không biết phải trả lời làm sao nên con Lan cứ đứng trân người, thấy vậy nó đưa tay kéo con Lan ôm vào trong lòng rồi đặt lên môi con bé một nụ hôn nồng thắm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60