Dưới hàng phượng rũ bóng mát trên lối đi nội bộ Bộ quốc phòng. Một người phụ nữ dáng người tuyệt đẹp lặng lẽ đi hướng ra cổng. Thùy Vy vẫn xinh đẹp rực rỡ, nhưng sắc mặt nàng tái nhợt yếu ớt. Đôi mắt đẹp đã trũng sâu hốc hác. Hai đêm nay nàng không ngủ được dù một chút. Giấc mơ kinh hoàng kia càng ngày càng đáng sợ. Đáng sợ đến mức nàng không dám ngủ, thậm chí nhắm mắt lại cũng làm nàng sợ hãi.
Sáng nay, Thùy Vy đã tự mình đến tìm Giáo sư Định. Không đi chung với Ngạo Thiên, nàng phải đi qua tầng tầng lớp lớp cửa mới được gặp ông. Và giờ đây, nàng đã hiểu ra nhiều chuyện. Hành động bất thường của Ngạo Thiên trong đêm đó… là vì nàng. Vậy còn chuyện của hắn và Huyền Như thì sao? Cũng là vì nàng sao? Trong đầu Thùy Vy ngổn ngang những câu hỏi.
Đột nhiên điện thoại reo vang. Thùy Vy dừng lại, nhấc máy.
– Anh Peter…
“Em đang ở đâu vậy?!”
– Em… – Thùy Vy nói địa chỉ của mình.
“Đợi anh năm phút… Anh sẽ đón em…”
Năm phút sau, chiếc Hummer đen bóng của Peter Hoàng đỗ lại trước cổng Bộ Quốc Phòng.
– Anh ở gần đây sao?! – Vừa lên xe, Thùy Vy đã hỏi.
– À… Tình cờ đi ngang qua thôi…
Peter Hoàng không nói rằng hắn biết vị trí của Thùy Vy do Ngạo Thiên báo. Giáo sư Định đã gọi điện cho Ngạo Thiên và thông báo kết quả bệnh tình không mấy khả quan của Thùy Vy. Peter Hoàng lo lắng nhìn vẻ hốc hác mệt mỏi của Thùy Vy. Hắn thấy mình đã làm đúng… chỉ có Ngạo Thiên mới trả lại sức sống cho Thùy Vy.
– Anh chở em đi đâu vậy?! – Thùy Vy nhìn quanh, hỏi.
Peter Hoàng không trả lời, lại quay sang hỏi Thùy Vy:
– Em có tin tưởng anh không?
– Có thì thế nào? Không thì thế nào? – Thùy Vy mỉm cười nhẹ nhàng hỏi vặn.
– Có thì đừng hỏi nữa. Còn không thì anh đưa em về nhà. – Peter Hoàng nhúng vai.
– Bí ẩn như vậy… – Thùy Vy bĩu môi. – Xem như em chấp nhận đi theo anh đi… vì em rất tò mò.
Chiếc Hummer lao vút về hướng Đông thành phố, cảnh vật xung quanh trôi qua vùn vụt. Lên đến cao tốc, Thùy Vy nhìn sang Peter Hoàng… Nàng đã đoán ra hắn chở nàng đi đâu. Nhưng nàng có cần phải đề phòng hắn không? Nếu hai hôm trước Peter Hoàng không bỏ về, thì hiện giờ nàng đã trở thành tình nhân của hắn. Dù không muốn, nhưng tâm trí Thùy Vy đang ngầm so sánh giữa Ngạo Thiên và Peter Hoàng.
Ngạo Thiên như một thùng thuốc nổ, hừng hực, mạnh mẽ, nóng bỏng… Đi với Ngạo Thiên, Thùy Vy thấy mình thật ỷ lại, nhỏ bé. Còn cảm giác bên cạnh Peter Hoàng lại hoàn toàn khác. Yên bình, đằm thắm, nhẹ nhàng. Có lẽ nàng cần một người đàn ông chính chắn vững chắc như Peter Hoàng để không còn khổ sở đau đớn nữa?!
Hơn tiếng đồng hồ sau, hai người đã đến bãi Thùy Vân – Vũng tàu. Chiếc Hummer chậm rãi chạy lên một con đường nhỏ dẫn thẳng lên núi. Sau vài khúc cua cùi chỏ, trước mặt hai người hiện ra hiện ra một căn biệt thự. Không quá to lớn nhưng kết hợp giữa gạch đỏ và gỗ thiên nhiên của kiến trúc Châu Âu thế kỷ 18, ngay lập tức mang đến cho Thùy Vy một cảm giác ấm áp. Cánh cổng tự động mở ra theo điều khiển trong xe của Peter Hoàng. Chiếc Hummer chậm rãi tiến vào sân, đỗ lại.
– Nơi này của anh? – Thùy Vy hỏi.
– Ừ… – Peter Hoàng đi xuống, lịch sự mở cửa cho Thùy Vy.
– Tối nay chúng ta ở đây… Mai về được không?! À… Ý anh là ở đây có nhiều phòng lắm… Em không cần e ngại…
– Em không ngại đâu… – Thùy Vy bất giác thấy mặt mình hơi nóng.
Peter Hoàng dẫn Thùy Vy đi lên lầu trên. Phía trước hai người là một ban công rộng thênh thang nhìn ra biển. Giữa ban công là một cái hồ bơi chân mây – tầm nhìn kéo dài đến cuối chân trời. Peter Hoàng nhẹ nhàng áp sát từ sau lưng Thùy Vy, nhìn chiếc cổ trắng nõn tuyệt đẹp của nàng. Đứng trước mênh mông trời và biển, với một người phụ nữ đẹp trong vòng tay, Peter Hoàng không kềm chế được cúi xuống hôn nhẹ lên cổ nàng.
Thùy Vy lại không né tránh, nàng nhắm mắt đầu hơi nghiêng, đôi môi đỏ hồng hé mở đón lấy nụ hôn của hắn. Chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng chủ động tìm đến hắn. Một mùi hương thơm ngát ngọt lịm làm Peter say mê. Nụ hôn này khác xa nụ hôn đầu tiên của hắn và Thùy Vy. Không chút gượng ép, không chút men rượu… Trái tim Peter Hoàng rung động. Lần đầu tiên rung động trong suốt bao nhiêu năm chai cứng.
Thùy Vy quay lại choàng qua cổ Peter Hoàng. Đôi môi mềm mại của nàng áp chặt lên miệng hắn. Hàm ria mép trau chuốt gọn gàng của hắn cọ sát lên làn da mịn màn của nàng, một cảm giác gai gai cưng cứng kì lạ. Không trỡn nhẵn mềm mại như Ngạo Thiên. Lưỡi Peter ấm áp, nhẹ nhàng cuốn lấy nàng. Không còn hương vị thuốc lá và sự cuồng nhiệt cháy bỏng của một người đã đi xa. Cơ thể mềm mại của Thùy Vy dán chặt vào Peter Hoàng. Nàng thoáng đỏ mặt, cảm nhận một vật gì đó cưng cứng bên dưới đang cấn lên bụng.
– Em… Em muốn đi tắm… trước… – Thùy Vy thì thầm thật nhỏ, nhỏ đến mức chính nàng cũng không nghe được mình.
Peter Hoàng gật đầu, ánh mắt rực lửa, nhưng lóe lên một chút phức tạp giằng xé. Hắn dẫn nàng vào một căn phòng ngủ. Nhìn nàng bước vào phòng tắm, cánh cửa chỉ khép hờ sau lưng. Nghe những âm thanh sột soạt cởi quần áo và tiếng nước xả trong bồn, lòng Peter nôn nóng muốn phát điên lên. Hắn bắt đầu hối hận. Thật sự hối hận vì đã trót hứa giúp đỡ Ngạo Thiên. Lát nữa đây, Ngạo Thiên sẽ xuất hiện như giao hẹn với hắn. Nhưnh ngay khoảnh khắc này, Thùy Vy lại chủ động chấp nhận hắn. Đó không phải là điều hắn chờ mong hay sao? Peter Hoàng có cảm giác nếu hắn không nắm bắt cơ hội này, hắn sẽ hối hận cả đời. Peter Hoàng đứng phắt dậy, cởi quần áo.
‘Reng’.
Đột nhiên điện thoại hắn reo vang. Peter Hoàng nhíu mày nhìn tên người người gọi. Là Ngạo Thiên. Hắn mím môi vài giây rồi nhấc máy.
“Anh Peter… Em đến rồi.”
Peter Hoàng tắt máy, thậm chí không buồn trả lời. Hắn ngồi phịch xuống giường, quần còn mắc ngang chân. Dưới lớp quần lót độn lên một khối u thật to.
“Khốn nạn. Số mình thật khốn nạn mà” – Peter thầm chửi rủa chính mình, nghiến răng mặc quần áo vào.
Cánh cửa sắt bật mở. Chiếc xe BMW bóng lộn chậm chậm chạy vào.
– Thùy Vy ở đâu?! – Ngạo Thiên vừa bước ra khỏi xe, liền hỏi.
– Trên lầu, đang tắm…
Ngạo Thiên không có thời gian quan sát vẻ mặt nhăm nhúm khó coi của Peter Hoàng, hắn chạy ngay lên phòng. Một căn biệt thự cơ bản lúc nào cũng tôn vinh căn phòng của chủ nhân ngay lối lên cầu thang. Chẳng khó khăn gì, Ngạo Thiên liền nhận ra căn phòng ngủ đó. Hắn xoay nhẹ tay nắm cửa bước vào. Cánh cửa phòng tắm vẫn khéo hờ, bên trong lặng im như chờ đợi. Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, một mùi hương quen thuộc tràn vào lấp kín lồng ngực. Một nỗi nhớ nhung da diết làm hắn muốn lao ngay vào đó.
Thùy Vy trầm mình trong bồn tắm. Cơ thể nàng đẹp tuyệt trần huyền ảo dưới làn nước trong veo ấm áp. Nàng nghe tiếng bước chân lại gần, cánh cửa phòng tắm chậm chậm đẩy ra, không gian như sáng hơn. Thùy Vy thấy tim mình đập thật nhanh. Nàng nhắm mắt lại.
Một đôi bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai trần mềm mại của Thùy Vy. Nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn. Thùy Vy hơi thở dồn dập, ngửa đầu ra phía sau, hai bầu vú căng tròn mơn mởn hai nhụy hoa đỏ hồng lộ ra khỏi mặt nước. Một nụ hôn ấm áp trên trán, một nụ hôn trên mũi, rồi xâm chiếm đôi môi mềm mại của nàng. Hai bàn tay hắn trượt xuống ôm gọn hai bầu vú no tròn ray rứt của nàng.
Ngạo Thiên đang lo lắng về sự hờn dỗi của Thùy Vy, thái độ của nàng khi hắn thú nhận đã ngủ với Huyền Như. Lo lắng quá nhiều. Hắn thậm chí không nhận ra Thùy Vy không hề biết hắn đến đây, nhưng lại thản nhiên đón nhận những nụ hôn của hắn.
– Ư… Anh… – Đôi mắt Thùy Vy hé mở.
Ngạo Thiên hơi sững người vì cách xưng hô khác lạ của Thùy Vy. Bản thân nàng cũng sững người, hai mắt mở tròn nhìn gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ ngay sát cạnh.
– Vy nghĩ Thiên là ai?
Ngạo Thiên vừa đặt câu hỏi thì môi Thùy Vy đã trám kín miệng hắn. Nàng níu lấy cổ hắn, kéo cả người còn nguyên quần áo vào trong bồn tắm. Nước tràn ra lênh láng trên sàn. Hai tay nàng vội vã kéo tuột áo Ngạo Thiên qua khỏi đầu. Từng mảnh vải sũng nước bị ném ra ngoài. Môi hai người dính chặt vào nhau cuồng nhiệt như bão tố. Bao nhiêu nhớ nhung, lẫn hờn dỗi đều bùng nổ cùng lúc mãnh liệt đến không ngờ. Ngạo Thiên vùi mặt vào hai bầu vú căng tròn, tận hưởng mùi da thịt thân thương của nàng. Miệng hắn khao khát đón lấy hai đầu núm đỏ hồng, mút thật sâu, say mê.
– Ưmmmmm…
Thùy Vy chậm chậm cơ thể trầm xuống. Một cảm giác chật chội quen thuộc lấp kín âm hộ nàng. Một dòng nước mắt chợt lặng lẽ chảy xuống gương mặt ướt đẫm của nàng. Nàng đã từng nghĩ không bao giờ nàng được gặp lại cảm giác tuyệt diệu này. Nàng đã nhớ, rất nhớ. Mỗi đêm nằm trên giường nàng đều nhớ và lặng lẽ khóc một mình. Thiếu vắng thật lâu, thật lâu, tưởng chừng như chính nàng đã quên mất. Nhưng khi hắn vừa vào trong nàng, cơ thể nàng như một ngọn đuốc âm ỉ bao nhiêu ngày bùng cháy mãnh liệt.
– Ưmmmm… Ôi… Thiên ơi…
Thiên ơi, tiếng gọi thân thương bật ra khỏi miệng Thùy Vy. Nàng cúi xuống hôn rít lấy đôi môi Ngạo Thiên, nước mắt chảy tràn trên mặt. Trái tim tan nát của nàng lại đập một lần nữa, ngọt ngào nhưng cơn đau đớn vẫn nguyên vẹn ray rứt.
– Đừng khóc… Đừng… – Ngạo Thiên hôn khắp mặt nàng, như muốn chặn lại dòng nước mắt bằng những nụ hôn.
– Thiên xin lỗi… Xin lỗi… Thiên không bao giờ làm Vy phải khóc nữa… Thiên hứa mà…
Nghe những lời Ngạo Thiên nói, Thùy Vy ôm ghì lấy cổ hắn. Nức nở. Bao nhiêu buồn khổ đau đớn tuôn trào như vỡ đê. Nàng khóc, khóc thật nhiều. Khóc cho sự giận hờn nông nỗi, khóc cho sự nhớ nhung khao khát, còn khóc cho chính nàng suýt buông thả với một người đàn ông khác và vĩnh viễn mất đi Ngạo Thiên. Hạ thể nàng vẫn giữ nguyên cảm giác chèn cứng như để biết đây là sự thật, không phải giấc mơ.
– Đừng… Đừng khóc nữa… Vy khóc nhiều không còn đẹp đâu…
Ngạo Thiên lau mặt Thùy Vy. Hôn nhẹ lên đôi môi mằn mặn nước mắt của nàng. Mặt nàng ửng đỏ sức sống, cánh mũi phập phồng thở gấp. Hạ thể nàng lại chậm chậm nhún lên xuống.
– Ưmmm… Thiên ơi…
Cuộc ân ái lại bắt đầu với một nhịp độ mới. Không gấp gáp cuồng nhiệt thiêu đốt. Mà nhẹ nhàng, mê ly, da diết như những chiếc vòng vô hình chậm rãi siết chặt hai cơ thể hòa nhập vào nhau. Thùy Vy ôm ghì lấy cổ Ngạo Thiên, gục đầu lên vai hắn. Cơ thể trắng muốt của nàng chậm rãi đều đểu nhấp nhỏm. Hai tay Ngạo Thiên không ngừng vuốt ve dọc tấm lưng thon dài, bờ mông căng tròn của nàng. Từng chút từng chút, cảm giác sung sướng của cơ thể và sự thăng hoa tâm hồn của hai người lên đến đỉnh.
– Ôi… Thiên ơi…
Thùy Vy rên rỉ nỉ non vào tai Ngạo Thiên. Cánh tay nàng siết chặt tấm lưng vạm vỡ của Ngạo Thiên. Tay hắn giữ chặt lấy mông nàng, bóp nghiến, đè xuống. Dương vật chạm đến tận cùng trong cơ thể nàng. Âm hộ Thùy Vy nức nở tuôn trào cùng lúc với dương vật Ngạo Thiên phúng xuất ồ ạt.
– Ummmmm… Ôi… Thiên ơi…
Thùy Vy hôn rít lấy môi Ngạo Thiên. Chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng đê mê cuống lấy hắn. Một đợt ham muốn khác lại gào thét nhanh đến bất ngờ. Thùy Vy choàng qua cổ Ngạo Thiên, để hắn bế bổng cả cơ thể nàng lên, bước ra khỏi phòng tắm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42