Hôm nay là buổi lễ ký kết liên minh hai nước. Từ sáng sớm nữ vương Chu Khả La của Tẫn Chí quốc đã đặt chân đến kinh thành Lăng Chi quốc.
Lục Cẩm Khanh cử rất nhiều sứ thần ra tiếp đón thể hiện tình hữu nghị.
Xe ngựa tiến đến hoàng cung, Chu Khả La liền được sắp xếp ở cạnh cung điện hoàng thượng, điều đó cho thấy thân phận nàng quan trọng thế nào.
– Không biết nữ đế có hài lòng với sự sắp xếp của ta? – Lục Cẩm Khanh bước vào, dáng người uy nghi bất phàm khiến căn phòng sáng bừng, hắn phất tay hạ lệnh chi người hầu lui xuống hết.
– Nghe danh hoàng đế Lăng Chi quốc đã lâu, nay mới có dịp hội ngộ, quả nhiên anh tuấn mê người.
Chu Khả La chủ động ngả vào lòng hắn, hương thơm ngọt ngào lập tức quanh quẩn bên chóp mũi hắn.
Lục Cẩm Khanh ôm nàng ta thuận thế ngồi lên đùi mình, bàn tay lần mò vào vạt áo vân vê núm vú.
– Hiệp ước ta đã xem qua nhưng ta muốn thêm một số điều khoản – Lục Cẩm Khanh nói chuyện chính sự nhưng bàn tay hư hỏng lại mở vạt áo nàng ta ra khiến cả bầu ngực nàng bại lộ trong không khí.
– Ưm… Được thôi – Nàng mút môi hắn, mê ly trả lời – Chỉ cần được ngủ với ngài, muốn gì là không thể.
Nam nhân trước mắt này, nếu hắn không phải là hoàng đế, nàng quyết sẽ đem hắn về nước yêu thương.
– Chu đế thật rộng rãi, ta hôm nay cũng không khách sáo.
Hắn cười tà, lột sạch y phục nàng, mạnh mẽ quăng lên giường.
– Không cần gấp gáp, thời gian hai ta có nhiều…
Chu Khả La cười duyên, chủ động đem hai chân mở lớn, lộ ra khu vườn bí mật câu dẫn hắn.
Lục Cẩm Khanh đè lên người nàng, không có cấp tốc đi vào mà chỉ chậm rãi cọ xát bên ngoài, ấy vậy mà đã làm cho nàng ta ướt một góc chăn.
– Đi vào đi mà…
Nàng ta nũng nịu, hôn lên ngực hắn, đầu lưỡi lại khéo léo trêu đùa hai hạt đậu, bàn tay đồng thời tách nhẹ mép huyệt ra hút lấy dương vật.
– Không cần gấp gáp… hư…
Dương vật nóng rực thẳng tắp đi vào, lập tức lấp kín cái miệng đói khát, Chu Khả La vì đột ngột mà rên lớn.
– Aaaaa… Thật sảng a…
Đây là dương vật lớn nhất nàng từng chứa, nàng yêu chết mê chết mệt hắn, vừa mới đi vào đã chạm đến điểm nhạy cảm khiến hai chân nàng run run.
– Nhẹ… Nhẹ chút… ư ư ư…
Hắn như cá gặp nước, đâm đến hạ thân nàng trở thành một vũng lầy, mỗi cú thúc của hắn là dâm thủy lại tuôn ra một ít.
– Thật nhiều nước…
Lục Cẩm Khanh cười tà, nàng hai mông nàng lên cao, điên cuồng giã xuống, hắn muốn xem dâm huyệt này có thể ra bao nhiêu nước.
– Dừng… Dừng lại… Ta muốn…
Đầu óc nàng quay cuồng, miệng kêu dừng lại nhưng hạ thân lại đói khát mút chặt lấy dương vật.
– Mỹ nhân, muốn gì, hửm?
Lục Cẩm Khanh xoa xoa cúc hoa nàng, thử dùng hai ngón tay thăm dò.
– Muốn… a… muốn được chơi cúc… ta là lần đầu…
Nàng là nữ vương nên không thể tùy tiện để người khác chơi cúc huyệt, nơi đó chỉ dành cho lang phu nhưng hôm nay nàng nguyện mất trinh cúc huyệt vì hắn.
– Là lần đầu tiên sao? Rất chặt, làm sao ăn được dương vật của trẫm đây??
Lục Cẩm Khanh dùng hai ngón tay thăm dò còn cảm thấy khó khăn.
– Không sao… Ta chịu được… Mau, mau đi vào.
Nói rồi nàng xoay người lại, chổng mông về phía hắn, bẻ ra cúc huyệt ửng hồng.
– Vậy trẫm sẽ không nương tay đâu.
Quy đầu được dâm dịch bôi trơn từ từ đi vào kéo căng ra cúc huyệt làm cho Chu Khả La đau đến muốn khóc.
– Hự!
Không đợi nàng thích nghi Lục Cẩm Khanh thẳng lưng đâm vào, đem cả dương vật vùi sâu vào bên trong.
– Aaaa… Ngươi… Á…
Chu Khả La cắn môi, làm sao hắn có thể thô bạo như vậy, nàng thật sự đau muốn chết. Nhưng rất nhanh cơn đau đã khoái cảm dần dần thay thế, cúc huyệt bắt đầu mấp máy tiếp nhận dương vật. Lục Cẩm Khanh cũng thả chậm tốc độ, từ từ cảm nhận những nếp uốn đang bao vây lấy hắn.
– Ư… Aa~
Chu Khả La phía sau được dương vật săn sóc, phía trước lại cảm thấy ngứa ngáy, bàn tay không tự chủ mà tiến vào lỗ lồn chọc ngoáy.
– Thật dâm đãng…
Lục Cẩm Khanh cười khẩy, trên thiên hạ này nữ nhân dâm đãng thuận mắt nhất chỉ có hoàng hậu của hắn, còn lại không khác gì kỹ nữ.
– Ư… Ư… Người ta phía trước trống trải mà…
Chu Khả La làm nũng, kéo bàn tay hắn đặt trước cửa huyệt của mình.
– Nương nương, nơi này không thể vào, hoàng thượng còn đang bàn chính sự.
– Các ngươi tránh ra, bổn cung có việc muốn gặp hoàng thượng.
Phía ngoài ồn ào nhưng hai người bên trong vẫn không có ý định dừng lại, Lục Cẩm Khanh vỗ mông Chu Khả La một cái cười tà:
– Vừa hay có người đến giải tỏa giúp ngươi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35