“Nhìn vẻ mặt của cậu thì chắc đã từng nghe qua cái tên này rồi!” – Ent cười nói.
John không nói chỉ gật đầu, hắn như chìm đắm vào từng dòng suy nghĩ.
“Trước đây khi John vừa chân ướt chân ráo tiến vào thế giới này hắn ngày đêm đọc sách để hiểu rõ hơn về nơi đây, một trong số những quyển sách hắn đọc có nói về những loại siêu cấp quái thú sống ở thời đại cổ ngữ, hắn nhớ như in những gì trong sách đó viết: Ở thời đại cổ ngữ, thời đại lấy sức mạnh làm quyền lực, kẻ có sức mạnh là kẻ thống trị. Ở thời đấy, ngoài các vị thần nắm giữ cho mình những loại nguyên tố vĩ đại vẫn còn đó những kẻ thống trị vĩ đại khác. Đông Tây Nam Bắc, bốn phương bốn kẻ thống trị. Đông có Thần Rồng Ao Shin nắm giữ sức mạnh của tự nhiên, tây có Cuồng Long Shymander nắm giữ sức mạnh của mặt đất, nam có Thần Điểu Phoenix nắm giữ sức mạnh của bầu trời và các nguyên tố, bắc có Tam Nhãn Thần Sư Leofencus nắm giữ sức mạnh tối thượng.”
“Theo nhiều người sống tại thời đại đó kể lại rằng, Tam Nhãn thần sư Leofencus được xem là Thần Thú mạnh nhất trong bốn loại thần thú, sức mạnh của nó nằm ở ba con mắt, mắt trái tên gọi là Huyết nhãn điều khiển được ảo ảnh đạt đến mức cao nhất có thể khống chế không gian, mắt phải tên gọi là Bạch nhãn có thể tạo ra bất cứ một loại phong ấn nào đạt đến mức cao nhất có thể không chế thời gian, mắt thứ ba nằm trên trán là con mắt mạnh nhất, có thể quyết định sống chết của bất cứ loài nào, một khi con mắt ấy mở ra trời đất như bị nuốt chửng.”
“Cũng theo một số truyền thuyết đồn đại đến ngày nay, sức mạnh của bảy vị thần nắm giữ bảy loại nguyên tố có được là nhờ sự giúp đỡ của Phoenix, chính vì thế mà thần thú này được xem như là linh thú hộ thân của bảy người bọn họ. Riêng Ao Shin và Shymander thì không ai rõ nhưng với Leofencus có người cho rằng đấy cũng là thần thú bảo hộ cho vị thần nào đó rất bí ẩn. Chỉ có điều sau khi thời đại cổ ngữ chấm dứt cũng là lúc bốn vị thần thú này hoàn toàn biến mất, không ai rõ tung tích của chúng cả…. có người bảo chúng đã chết vì thời đại sụp đổ, có người lại bảo sau cuộc chiến với thế giới hư không bọn chúng đã bị thế giới ấy nuốt chửng, tất nhiên đấy cũng chỉ là giả thuyết không ai biết sự thật đằng sau.”
John trầm ngâm một lúc liền thở dài ra một hơi, bây giờ hắn đã hiểu rất nhiều, ai ngờ rằng con tiểu thú nhỏ bé dễ thương kia lại là con của thần thú khủng bố từ thời đại cổ ngữ kia chứ.
“Những gì bọn ta biết đều nói cả rồi, giờ đến lượt bọn ta hỏi cậu đây, trước tiên cho ta biết tên của cậu là gi?” – Ent nói.
“John” – Hắn trả lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ, hắn biết tiểu thú đang ngủ say kia rất quý mình cho nên nhất định việc ba người này hiểu nhầm hắn là chúa tể cũng không phải lo bị giết.
Ent Kong và Wolve gật đầu cười nói: “Cái tên cũng được…”
John hơi chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh hiểu ra, bọn họ quanh năm chỉ ở bên trong khu rừng này canh gác quả trứng, vốn dĩ không quan tâm gì đến thế giới bên ngoài cho nên việc chúa tể hư không tấn công Valoran hay những gì trước đó họ cũng không biết, mà không biết thì đâu có bị ảnh hưởng bởi ma thuật của tên Ralaw kia.
“Nghe bọn ta hỏi tiếp đây! Đám người lúc nãy mà cậu gọi là kẻ thù đấy, cậu đã làm gì khiến bọn chúng liều mạng kéo một số lượng lớn như vậy tiến vào nơi này, ta nghĩ việc cậu làm cũng không phải chuyện nhỏ đâu nhỉ, nếu không bọn chúng cũng không cần liều mạng đến thế.” – John thở dài gật đầu đáp: “Phải, là kẻ thù, nhưng mọi chuyện đằng sau kể ra thì rất dài dòng, mọi người cũng không hiểu đâu.”
“Này John, nếu cậu đã ở cùng bọn ta thì chí ít cũng nói chút gì đó cho bọn ta hiểu về tình hình của cậu mà sau này giúp đỡ chứ” – Wolve lên tiếng.
John suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thế ba người đã bao giờ trải qua hoàn cảnh này chưa? Tất cả những gì mình gây dựng nên, hi sinh nhiều thứ nhưng cuối cùng những thứ đó lại bị một kẻ khác chiếm lấy, không những thế bản thân mình lại bị cho là kẻ độc ác, người người muốn giết”
Cả ba nhìn nhau sau đó lại lắc đầu, Kong nói: “Quả thực bọn ta chưa từng trải qua những chuyện đó nhưng xem ra đấy cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng không lẽ cậu không chống trả lại sao? Phải dành lại những gì thuộc về mình chứ?”
“Chống trả?” – John cười ha hả, điệu cười của hắn chất chứa đầy nổi tâm tình đau khổ: “Nếu chống trả được tôi đã chống trả rồi, giờ có khác gì phế nhân kia chứ, ngay cả một chút sức mạnh phép thuật trong người cũng không có.”
“Khoan khoan” – cả ba như tỏ ra hết hồn, họ ngoáy ngoáy lỗ tay cứ nghĩ mình nghe nhầm: “Cậu bảo không có sức mạnh phép thuật trong người sao? Điều này sao mà có thể được chứ.”
“Sao lại không thể? Hiện tại sức mạnh của tôi đã bị mất toàn bộ rồi” – John nhìn thấy bộ dáng của cả ba cũng hết sức ngạc nhiên.
Wolve nói: “Bởi vì khu rừng này đầy rẩy các nguy hiểm, càng vào sâu bên trong mức độ nguy hiểm càng cao, nếu không có chút sức mạnh nào trong người làm sao có thể tiến vào đây được.”
John ngẫm lại những gì Wolve nói rất có lý, càng vào sâu hắn gặp càng nhiều quái thú hình thù kì dị, không giống ở bên ngoài bìa rừng, có lẽ hắn gặp may chăng. Ent tiến lại cạnh John rồi nói: “Cậu có thể cho ta mượn đôi tay để xem xét chút chứ.”
John không từ chối lập tức đưa đôi tay ra cho Ent xem, từ lòng bàn tay của Ent một hào quang năng lượng xanh lục dịu nhẹ tỏa ra sau đó thấm qua da của John xuyên qua từng mạch máu tiến vào bên trong cơ thể.
“Xoẹt” – như có một dòng điện mạnh chạy ngang qua cơ thể của Ent khiến ông ấy giật nảy mình rút tay lại, Kong John và Wolve đều lo lắng, trong đó Kong lên tiếng hỏi: “Ông sao vậy Ent? Cơ thể của cậu ta không bình thường sao?”
Ent sắc mặt ngưng trọng nhìn John rồi gật đầu nói: “Không bình thường chút nào cả, ta thử đưa một ít sức mạnh của mình vào người của cậu ấy để kiếm tra nhưng ai ngờ rằng khi sức mạnh của ta vừa chạm đến các huyệt và kinh mạch quan trọng thì lập tức bị cắn trả mãnh liệt.”
“Cắn trả sao? John cơ thể của cậu sao lại vậy?” – Wolve kinh ngạc vô cùng.
Ent sắc mặt căng thẳng hỏi: “John có phải trước đây cậu từng sở hữu bảy loại sức mạnh nguyên tố cổ ngữ của bảy vị thần vĩ đại hay không? Thậm chí ta còn cảm nhận được cậu còn sở hữu thêm một loại sức mạnh rất giống với sức mạnh của hư không!”
Lời này nói ra khiến Kong và Wolve xám cả mặt, hai người sửng sốt nhìn hắn, bọn họ đều tin lời của Ent, bởi ông ấy là một thụ nhân là kẻ đã sống cả ngàn năm nên hiểu biết tất nhiên rất rộng lớn. Để Ent biết được bí mật này John cũng không muốn dám dấu: “Phải trước đây tôi từng sở hữu 8 loại sức mạnh trong người nhưng nay đã mất cả rồi.”
“Ra là vậy, bởi ta cảm thấy kinh mạch cùng xương tủy bên trong người cậu đều bị tổn thương nghiêm trọng, có thể nguyên nhân cậu mất sức mạnh là một bí mật trong đời của cậu bọn ta cũng không tiện hỏi, nhưng nếu cứ để như thế này cậu sẽ suốt đời không thể nào sử dụng được sức mạnh phép thuật.” – Ent nói ra những điều này rất đúng với tâm trạng của John hiện giờ.
“Nếu không có sức mạnh phép thuật trong người thì làm sao chống lại kẻ thù và lấy lại những gì đã mất được chứ, thế giới này sức mạnh mới là thứ quyết định đúng sai.” – John ngao ngán nói.
“Ai bảo với cậu rằng sức mạnh phép thuật mới là thứ nắm quyền lực nhất?” – Ent có vẻ không đồng tình với cách suy nghĩ của hắn.
“Không lẽ tôi sai sao?” – John khó hiểu.
“Tất nhiên là sai rồi” – Wolve nói tiếp: “Nếu nói thời điểm hiện tại thì đúng là những ai sở hữu cho mình sức mạnh phép thuật đều được xem trọng, nhưng có điều cậu không biết, ở vào thời đại cổ ngữ, sức mạnh nắm quyền lực không phải là sức mạnh phép thuật mà là võ thuật.”
Lời này Wolve nói ra khiến John hết sức choáng váng, điều này là sự thật hay sao? Vậy tại sao không một quyển sách nào đề cập đến chuyện này?
Kong thở dài nói: “Nói đến chuyện này thì cậu không biết là phải bởi sức mạnh nào nắm giữ quyền lực chỉ có những ai sống ở thời đại đó mới hiểu rõ, ta còn nhớ rất rõ vào thời đại cổ ngữ hưng thịnh nhất đã xuất hiện một số ít người sử dụng võ thuật đơn thuần không hề mang chút gì gọi là phép thuật trong người cả, nhưng họ đã đánh bại tất cả những kẻ mạnh mẽ nhất thời bấy giờ. Tất nhiên những kẻ bị bại kia đều vì không muốn người đời cười chê mình nên không nói chuyện này ra, cả những người đánh bại họ cũng vì giữ thể diện cho họ nên không hề truyền ra bên ngoài.”
“Năm xưa khi sức mạnh bọn ta cũng thuộc dạng mạnh mẽ nhất trong đám ma thú, bọn ta đã gặp một vài người sử dụng võ thuật, bọn ta xem thường và đã đồng ý quyết đấu với họ, kết quả là bọn ta thua tâm phục khẩu phục. Cái quan trọng ở chỗ này chính là họ tự tạo ra sức mạnh và tự sử dụng nó chứ không phải như bọn ta phụ thuộc vào các nguyên tố bên trong không khí.” – Wolve nói tiếp.
“Tự tạo ra sức mạnh sao? Làm cách nào?” – John chú tâm nghe bọn họ nói.
Ent gật đầu giải thích: “Sức mạnh mà họ tự tạo ra gọi là Nội Năng, dễ hiểu hơn chính là năng lượng được sinh ra từ trong cơ thể mà không cần phải hấp thụ từ sức mạnh bên ngoài, người luyện loại này phải tốn khá nhiều thời gian và phải cực kì siêng năng chịu khổ, đó là lý do vì sao những người sở hữu nội năng lại cần một thời gian dài mới trở nên mạnh mẽ, trái ngược với những ai sử dụng sức mạnh phép thuật.”
John lấy tay xoa cằm hắn nhớ không nhầm thì Shen, Zed, Kennen hình như có cả Leesin cũng luyện loại nội năng này. John vội hỏi: “Thế mọi người có biết cách tu luyện hay không? Nếu luyện được như vậy ta không cần phải phụ thuộc vào sức mạnh phép thuật nữa rồi.”
Kong Ent và Wolve xoay đầu nhìn nhau bọn họ rì rầm gì đó nhỏ nhỏ trông rất bí mật, sau đó Ent giả vờ ho khan vài tiếng nói: “Thôi được, dù gì thì bọn ta có giữ bí mật ấy cũng không có lợi ích gì, để cậu mạnh một chút bảo vệ tiểu thú sẽ tốt hơn. Ngày mai bọn ta sẽ dẫn cậu đến một nơi, nơi này sẽ giúp cậu luyện Nội Năng và hoàn thiện võ thuật của mình.”
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/lien-minh-huyen-thoai-quyen-7/
Buổi chiều hôm đó, ánh lửa tại trong rừng khiêu vũ, tiểu thú trắng muốt nọ gắt gao ôm bụng trong giấc ngủ còn không ngừng bẹp chẹp miệng, giống như một đứa trẻ khả ái.
John ngồi lẳng lặng nhìn tiểu thú say sưa giấc ngủ.
Tuy rằng bị tiểu thú lăn qua lăn lại quá trời, thế nhưng tiểu thú cũng không có thương tổn hắn, huống hồ cái gương mặt ngờ nghệch đáng yêu kia lại khiến hắn không thể nào sinh ra chút oán khí hay sát ý.
Đối đãi kẻ địch hắn có thể xuất thủ tàn khốc vô tình, thế nhưng hắn lại không có khả năng đối với tiểu thú như đứa trẻ điềm tĩnh ngủ say đối hắn không chút đề phòng, xuất thủ.
Sáng sớm, tiểu thú trắng muốt, mở ra mắt to sáng sủa, khi ngửi thấy được mùi hương của thịt quay, cái bụng nhỏ của nó “Rột rột” rung động, nó “Sưu” một tiếng, ngồi xuống bên cạnh John, đôi mắt… trông mong nhìn cái đùi nai vàng rượm.
Khi John đem đùi nai thơm ngon đưa cho nó thì, nó cố sức mấp máy cái mũi nhỏ, sau đó vui vẻ tiếp nhận lại. Tại trong quá trình tiểu thú ăn thịt, John phát hiện những sợi lông trên người nó liên tục có những dòng năng lượng nho nhỏ chạy ngang dọc trông rất hấp dẫn.
Mặc kệ nó có thể không nghe hiểu, John cố gắng chém gió với nó nào là việc nó có sức mạnh hay là con của thần thú vĩ đại, kết quả tiểu thú hiếu kỳ quan sát hắn một phen rồi lại cười ha ha trông rất kì dị.
Đón ánh bình minh, John cùng ba người Kong Wolve và Ent bắt đầu lên đường. Tiểu thú phi thường thích thú ngồi trên đầu của John không biết là vì lý do gì nhưng dù bị hắn liên tục thả xuống nhưng nó vẫn nhất quyết ngồi cho bằng được.
John thương thế đã khôi phục, hắn quyết định đi cùng với ba người họ đến nơi mà họ bảo rằng sẽ giúp hắn luyện được Nội Năng tăng cường sức mạnh.
Ven đường, phát hiện được không ít tung tích của Ninja, hiện tại trên khu rừng này tình huống càng ngày càng phức tạp rồi.
John qua mấy khu, đều thấy được thi thể của Ninja, có chút còn chưa có lạnh đi, máu loãng nhiễm đỏ đất rừng, tiến nhập khu rừng cấm này giống như gia nhập trò chơi tử vong. Bọn người Ent hình như thấy chuyện này rất đỗi bình thường nên không hề tỏ ra kinh ngạc hay liếc nhìn gì.
“Chúng ta gần đến chưa?” – John có chút hồi hộp nói.
Ent không vội trả lời, đi thêm vài bước chân nữa rồi mới nói: “Cũng gần rồi.”
Lúc này đập vào mắt John là một di tích cổ bị tàn phá gần như không còn gì, họa chăng là chỉ còn vài cái trụ đá gần mục rữa còn cố gắng trụ lại mà thôi.
John cảm thấy kì lạ nhìn quanh vội hỏi: “Là ở đây sao? Ở đây ngoài đống gạch đá vụn phước trước ra thì đâu còn gì?”
Ent đứng lại, chiếc gậy gỗ trên tay chạm nhẹ xuống mặt đất, sắc mặt bỗng dưng mỉm cười nói: “Cậu cứ tiến đến trung tâm của di tích rồi sẽ hiểu.”
John không hỏi nhiều, dù gì thì cũng đã đi một đoạn xa đến đây rồi thì cứ tiến lại đó xem sao, John đặt tiểu thú xuống mặt đất, mặc dù nó một mực phản đối nhưng chỉ cần vài lời khuyên ngọt của hắn cuối cùng nó cũng chấp nhận. Hắn bước từng bước cực kì thận trọng tiến đến khu phế tích, đột nhiên John cảm thấy cả cơ thể có cảm giác lân lân rất lạ, giống như hắn vừa đi qua một cái màng gì đó vậy, cái cảm giác ấy rất khó để diễn tả bằng lời.
“Quả nhiên là đi qua được” – Ent gật đầu lia lịa mỉm cười.
“Phải, dù gì cậu ta cũng đâu có chút sức mạnh phép thuật nào, nên mới có thể tiến vào bên trong được” – Kong nói theo.
“Gãi” – tiểu thú ở dưới thì chẳng hiểu gì cả nó lấy mấy cái móng trên chân gãi gãi đầu rồi cứ nhìn vào John không rời.
Khi John tiến lại ngay trung tâm của khu phế tích thì đột nhiên một đồ hình kì lạ xuất hiện dưới chân hắn, một ngôi sao sáu cánh xuất hiện liên tục xoay quanh cơ thể của John, hào quang màu vàng chói lập tức tỏa ra mãnh liệt.
“Gì thế này? Không thể gì cả” – John lấy tay che mắt rõ ràng hắn không hề nhìn thấy gì khi bị thứ ánh sáng chói lòa kia chiếu thẳng đến.
Thế nhưng có một điều hết sức lạ lùng chính là, ba người Ent, Kong và Wolve cùng tiểu thú ở bên ngoài đều không hề thấy bất cứ cái ánh sáng vàng chói lòa nào cả, họ chỉ thấy những hành động kì cục của John mà thôi, không có âm thanh, chỉ có hình ảnh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26