Đầu con cặc của tôi chui vào một chút thì mắc lại do chúng tôi nằm nghiêng chứ không nằm thẳng.
Do được kích thích như vậy thì chị Liên cũng dạng chân của mình to ra thêm một chút nữa, tôi cố gắng ấn thêm vào một chút thì chị Liên cũng ứ lên một tiếng.
Con cặc của tôi trượt dọc theo cái lỗ lồn rồi chui thật sâu vào bên trong. Khi hai hòn dái vừa chạm được vào cái mu lồn thì chị Liên khẽ kẹp chặt cái chân của mình lại.
Những cảm giác thích thú lại diễn ra thích không thể nào chịu được nữa. Tôi khẽ mỉm cười rồi khẽ nói:
– Chị kẹp thế thì làm sao mà em nhấp được cơ chứ!
… Bạn đang đọc truyện Làm thuê tại nguồn: http://truyensex68.com/lam-thue/
– Nhưng mà chị sướng không thể nào chịu được nữa rồi… híc híc… sao mà sướng thế hả trời… đa quá đi mất thôi… a. Aaa…
Chị Liên nói sướng như vậy nhưng cũng khẽ dạng chân của mình ra thêm cho tôi ấn vào bên trong một chút nữa. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Nước nhờn của chị cũng tuôn ra thật nhiều.
Tôi khẽ nhấc chân của chị lên rồi cứ thế mà nhấm chậm chậm vào bên trong. Một cảm giác sướng vô cùng. Những thớ thịt nóng hổi bên trong cái lỗ lồn như quấn chặt lấy con cặc của tôi vậy.
Tôi vừa nhấm như vậy vừa hôn chị Liên, đồng thời cũng đưa một tay mà xoa nhẹ nhàng lấy bầu vú, một tay khẽ xoa chầm chậm lấy cái mông của chị. Một lúc sau thì chị Liên cũng khẽ run người của mình lên, siết nhẹ vòng tay mềm mại quanh người tôi mà rên khe khẽ:
– Ui đã quá… sướng quá… sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này… híc híc… sao mà sướng thế hả trời… đã quá… sướng quá… đi mất thôi a. Aaa… aaa… Chị ra nước em em ơi… sướng quá… a. Aaa… A dễ chịu quá đi mất!
Từng dòng từng dòng nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của chị lại chảy ra thật nhiều hơn nữa mà quấn lấy con cặc của tôi. Những cái cơ lồn đến cơn cực khoái thì càng bóp mạnh hơn lấy con cặc của tôi.
Nước nhờn cũng chầm chậm mà chảy xuống cái đùi trắng ngần của chị. Tôi sướng quá rồi cũng phun chầm chậm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Liên thấy tôi ra như vậy thì cũng mỉm cười mà nói:
– Công nhận là cũng không vừa nhỉ. Làm như vậy mà cũng được hai lần đấy. Người như thế mà khá đấy!
– Thì em cũng phải cố để chị được vui chứ. Không thì có mà phụ lòng chị à.
Khẽ hôn chị thêm một cái nữa thì chúng tôi ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau thì trời cũng tạnh mưa. Nhưng mái tôn và mấy thứ ở cửa hàng cũng bị thiệt hại tốc đi mấy miếng. Tôi dậy sớm làm luôn. Thấy tôi chăm chỉ như vậy thì chị Liên mỉm cười mà nói:
– Thôi làm gì mà hùng hục thế em. Cứ bình tĩnh đi nào. Đâu mà phải vội cơ chứ. Đêm qua làm như thế chắc là mệt lắm rồi hả. Đi ăn cái gì đi đã!
Nói xong thì chị móc trong ví của mình tờ 100 mà đưa cho tôi. Tôi mỉm cười rồi xin chị và đi ăn. Nhìn dáng người của chị tôi lại thích được những cảm giác mà tôi có với chị Tối hôm qua. Đi ăn sáng về thì mấy người làm cùng tôi cũng đến.
Thấy tôi có mặt ở đó rồi thì mấy thằng bạn cũng hỏi:
– Sao đến sớm thế. Mọi hôm thấy đủng đỉnh lắm cơ mà!
– Thì tao thấy mưa, cửa hàng chắc là hỏng lên đến sớm một chút thôi. Làm xong rồi, không còn cái gì nữa đâu.
– Nhanh thật đấy nhỉ. Không hổ danh là Huy mèo. Làm nhanh gớm. Thế có được bà chị đáng kính thưởng cho cái gì không mà mặt mày tươi cười thế!
– Sao lại không được thưởng, nhiều là đằng khác Một trăm nghìn ăn sáng cơ mà, ha ha, các chú không làm thì chịu vậy. Thôi anh đi ăn sáng đây.
Nói xong tôi đi theo cái cầu phao mà vào ăn sáng. Nước biển hôm nay đục hơn mọi ngày một chút do mưa. Ăn sáng trong bờ thì tôi cũng gặp mấy em lễ tân khách sạn nhìn khá là ngon lành.
Tuy không quen tôi cứ nhìn mà ngắm thôi. Trong lòng thì cầu mong được đè ra mà làm thịt như làm với chị Liên tối hôm qua. Một lúc sau thì có một đoàn khách đến. Họ đặt chỗ tại nhà nghỉ rồi nhưng chưa có ăn gì cả.
Tôi liền tới làm quen, không ngờ trong đoàn này cũng có nhiều em xinh xắn đáng yêu. Đúng kiểu dân chơi. Tôi giới thiệu vào nhà hàng rồi khẽ bảo họ nếu có nhu cầu thì xuống. Không ngờ những lời mời chào của tôi lại làm các du khách đó thích và muốn xuống ăn thử.
Tôi khẽ gọi điện cho chị Liên:
– Chị Liên à. Em mới mời được đoàn khách đấy. Tầm mười năm người. Chị bảo bọn đầu bếp chuẩn bị nhá. Một chút nữa họ xuống đấy. Cho họ ăn đặc sản cháo hà của chị đi!
– Được rồi. Yên tâm chị mày chuẩn bị cho. Trông thế mà cũng đi kiếm được khách đấy nhỉ. Khá đấy! Về chị có thưởng!
– EM là em chỉ thích chị thưởng như tối hôm qua thôi!
– Này, chỉ như thế là không ai bằng thôi. Được rồi, nếu thích thì chị sẽ thưởng được chưa nào! Đúng là đàn ông chỉ được cái thế là giỏi thôi!
– Thì chị cũng thích còn gì nữa. Đâu phải không thích đâu, thôi nhé để em dẫn khách xuống nha chị!
Nói xong thì tôi cũng dắt khách xuống. CÓ một em nhí nhảnh vô cùng. Tôi mới tiến lại gần mà bắt chuyện. Không ngờ bé này cũng dễ bắt chuyện. Tôi khẽ hỏi:
– Em tên gì vậy em? Nhìn xinh xắn quá!
– Em tên Trang, mà em cũng bình thường thôi chứ có xinh lắm đâu. Anh chỉ khen em quá lời thôi. Mà mấy chị trong đoàn còn xinh hơn em nữa mà!
– Nhưng sao mà xinh bằng em được. Nếu em ở đây nhiều thì anh dắt em đi chơi. Ở đây nhiều thứ hay lắm đấy em ạ!
– Thích thế hả anh. Thế tối nay em đợi anh ở chỗ này nhá anh. Được không dẫn em đi nhé!
– Được rồi, Anh hứa mà. Dẫn em đi chơi em sẽ thích thôi mà.
Tôi trò chuyện một chút thì mới biết em này vừa học xong. Buồn buồn do thi trượt lên đi chơi cho khuây khỏa. Tôi dắt em ấy xuống nhà hàng rồi bảo em ấy ăn cháo hà mà do chính chị Liên nấu.
Nhìn bát cháo ngon lành. Trang ăn một mạch, tôi thì tiếp thêm mấy cái vị khách khác nữa. Họ gọi món xong thì tôi đến nói chuyện với Trang. Ngồi cùng bàn với Trang còn có Huệ nữa. Huệ trông cũng xinh xắn nhưng không có vẻ baby như Trang.
Thấy bát cháo thơm phức, tỏa khói nghi ngút thì Huệ khẽ cầm thìa, xúc một thìa đưa lên đôi môi đỏ mọng của mình, thổi thổi mấy cái, rồi nói:
– Cho chị thử một miếng nhé. Không ngờ thấy là lạ như thế này, ăn không biết có ngon không?
– Đảm bảo là ngon mà, em thích lắm, không ngờ anh Huy gọi món ngon thật!
– Thì đây là món tủ của nhà hàng anh mà. Cái món này không ở đâu có đâu em. Mỗi nhà hàng anh có thôi đấy!
Huệ thấy món này khá ngon lên khẽ ngẩng lên mà hỏi tôi:
– Đây là món gì đấy anh?
– À đây là cháo hà. Những con hà đá, nuôi đó em, ở đây cũng có nhiều nhà hàng có nhưng cách chế biến thì khác nhau. Chính cách chế biến này làm cho món cháo của nhà hàng ngon nhất đấy em ạ.
– Thế hả, anh cho em một bát đi!
Tôi khẽ mỉm cười rồi gọi cho Huệ thêm một bát nữa. Nhìn dáng người của Huệ cũng khá là ngon lành nhưng có vẻ gì đó sắc sảo chứ không hiền như Trang. Nhìn hai người đẹp ăn xong thì tôi cũng giới thiệu một chút về nhà hàng.
Một lúc sau thì mọi người cũng đi lên hết. Tôi chào Huệ và Trang đồng thời cũng xin số của Trang luôn. Xong xuôi thì mấy thằng bạn tôi cũng tủm tỉm ra cười mà nói!
– Sao đã xin được số các em ấy rồi cơ à. Giỏi thật đấy nhỉ. Mà không ngờ mày cũng dẻo mồm thế, được một lúc mười mấy khách.
– Cũng bình thường tán gái là chủ yếu, chứ mời chào gì đâu. Nhưng đâu ngờ lại được như vậy. Thôi thế cũng an tâm rồi.
Tôi vừa nói như vậy thì chị Liên cũng ở bên trong đi ra mỉm cười mà trêu tôi!
– Cái tật của chú mày quả thật không hổ danh cái biệt hiệu mèo. EM nào cũng tia được. Chị cũng choáng rồi đấy!
– Nhưng nói chung là cũng được lãi còn gì, trưa kiểu gì họ cũng ra đây mà ăn nữa cho coi. Món của chị ngon thật đấy!
– Chuyện, món tủ gia truyền của chị mà. Yên tâm, mấy ông ấy quay lại cho mà xem!
Tôi cười mà không nói gì. Chuẩn bị mọi thứ thêm vì mấy bác tài lái xe bỏ mối khách của nhà hàng đã gọi điện bảo có lượng khách lớn đang đến nhà hàng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42