Tôi giật mình tỉnh giấc và ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng. Tôi nghĩ là mình vừa nghe tiếng gì đó và chăm chú lắng nghe. Nhìn lên đồng hồ treo tường thì thấy giờ đã là nữa đêm. Sau cuộc trò chuyện kỳ quái với ba tôi, tôi xem tivi rồi cố đọc sách một chút để cho tâm trí mình không còn chất chứa những gì ba nói là mong muốn từ tôi.
Tôi đã ngủ quên và chỉ thức giấc bởi tiếng ho của ba bên ngoài phòng khách. Cơn ho kéo dài quá lâu, tôi phải thức dậy để xem ba có ổn không. Khi đi thì tôi di chuyển chậm rãi và nhận ra mình đang sợ hãi. Điều đó buộc tôi phải đi nhanh hơn, nhưng khi tôi vừa ra đến cửa phòng thì cơn ho đã ngưng lại.
Tôi nghe ngóng và khi nghe ba nói với mẹ là ba vẫn ổn, tôi trở lại và ngồi lên giường. Trước đó hai cha con tôi đã thảo luận về mẹ và dường như mẹ yếu đuối như thế nào, nhưng mẹ không hề yếu đuối khi đối mặt với chuyện này. Từ ngày nào đó mà mẹ đã trở nên mạnh mẽ, ít nhất là trước mặt hai cha con tôi.
Tôi dứt ra khỏi những suy nghĩ khi có tiếng gõ cửa.
“Ba hả?” Tôi gọi vọng ra ngoài.
Cánh cửa mở hé ra và tôi nghe tiếng mẹ:
“Không đâu con yêu, là mẹ đây. Mẹ vào trong được không?”
“Mẹ chờ con một chút” Tôi nói với mẹ khi rời khỏi giường và nhìn quanh để tìm cái quần đùi rồi mặc vào. “Con cần phải mặc… hê!”
Mặc cho tôi cảnh báo, mẹ bước vào trong và đóng cửa lại. Đưa lưng về phía mẹ, tôi kéo quần lên thì mẹ nói:
“Ồ, đừng có ngại ngùng như vậy mà, quần tắm của con còn phô bày nhiều hơn cái quần đùi này”
“Đó là vấn đề” Tôi nói khi loay hoay mặc đồ.
Tôi quay lại để đối mặt với mẹ và ngay lập tức thốt lên trong lòng, “ôi chết tiệt thật”.
Mẹ đang mặc cái áo choàng rất ngắn có màu đỏ, cái áo mà mẹ đã mặc vào đêm qua. Thêm vào đó là nó hầu như ngắn tới mông, phía trước buộc lỏng lẻo đến nỗi tôi có thể nhìn thấy nhiều hơn là chỉ có khe vú của mẹ.
“Umm…” Tôi nhìn đi chỗ khác. “Có lẽ mẹ nên chỉnh sửa lại cái áo”
“Tại sao?” Mẹ hỏi và đi đến chỗ tôi. “Nó trông xấu lắm à?”
Ôi trời ơi! Ba tôi không đùa chút nào. Mẹ đang cùng hội cùng thuyền với ba trong chuyện này! À, tôi không thể nói với ba, nhưng tôi chắc là có thể thuyết phục được mẹ.
“Mẹ ơi, nghe con nói nè…”
“Quyên, cứ gọi mẹ là Quyên đi con” Mẹ nói giọng nhẹ nhàng.
Tôi định nói thì phải ngừng lại khi mẹ đặt tay vào bộ ngực trần của tôi. Mấy móng tay của mẹ dài và sơn màu đỏ đậm. Tôi cảm thấy rùng mình khi mẹ lướt nhẹ chúng xuống ngực tôi.
“Con đừng ưu tư quá, Tuấn à” Mẹ mỉm cười với tôi làm cho tôi ngay lập tức cảm thấy không thoải mái. “Con trông thật tuyệt đó”
Mẹ nghiêng người tới gần tôi hơn, và tôi có thể cảm thấy núm vú của mẹ ép vào tôi thông qua lớp vải mỏng của cái áo choàng. Mẹ đang nhìn lên tôi và khi bắt gặp ánh mắt tôi, mẹ thì thầm:
“Cái gì vậy? Không hôn mẹ à?”
“Con…” Tôi lắc đầu và lùi lại. “Mẹ ơi, làm ơn đi mà, chúng ta phải nói về chuyện này cái đã”
“Ba con đã nói với con chưa?” Mẹ hỏi.
“Dạ có, và…”
“Ổng cũng nói với mẹ rồi” Mẹ nói. “Vậy thì chúng ta cần phải nói về chuyện gì nữa?”
“Mẹ, chuyện này thật là sai trái” Tôi nói với mẹ. “Mẹ… mẹ biết điều đó mà. Con là con trai của mẹ đó”
Những lời nói của tôi chạm vào tâm trí mẹ và mẹ nhìn ra chỗ khác. Mẹ cau mày lại và chớp mắt.
“Chúng ta cần phải nói với ba về chuyện này” Tôi tiếp tục. “Ba có ý tốt, nhưng tâm trí của ba thì không suy nghĩ cho đúng và…”
“Tuấn ơi, chuyện này không chỉ là vì ba con thôi đâu” Mẹ nói khi quay lại nhìn tôi. “Mẹ muốn chuyện này”
“Không” Tôi lắc đầu. “Ba làm cho mẹ nghĩ là mẹ chấp thuận và ba đang cố làm cho chúng ta không cảm thấy xấu xa”
Mẹ bước tới bên tôi và lần này đặt tay lên vai tôi, nhìn lên mắt tôi và nhẹ nhàng nói:
“Lúc đầu mẹ cũng nghĩ nó sai trái, nhưng ổng càng nói thì mẹ càng hiểu hơn” Mẹ nở một nụ cười ngại ngùng với tôi. “Mẹ cần con, con yêu của mẹ ạ”
“Mẹ có con đây mà” Tôi nói, cũng đặt tay lên vai mẹ. “Chúng ta sẽ đương đầu với điều này và con sẽ ở bên mẹ”
“Tuấn ơi, mẹ cần con theo cách mà mẹ cần ba con” Mẹ thì thầm. “Mẹ muốn yêu con theo cách mà mẹ làm với ba con” Rồi mẹ nháy mắt với tôi. “Mẹ cũng muốn con yêu mẹ giống như vậy”
“Nhưng mẹ là mẹ của con kia mà” Tôi nói, bám chặt vào lập luận duy nhất mà mình có. “Đó là cách mà con yêu mẹ ra sao”
Mẹ trượt tay ôm quanh cổ tôi và kéo đầu tôi xuống mặt mẹ, bắt đầu nói nhẹ nhàng vào tai tôi:
“Con có thể yêu mẹ theo bất cứ cách nào mà con muốn, cục cưng của mẹ ạ. Con muốn mẹ là mẹ của con? Mẹ vẫn sẽ là như vậy, nhưng mẹ cũng sẽ là người yêu của con nữa”
“Điều đó thật là…” Tôi ngừng lại vì không thể nói ra từ nào khác hơn là “bệnh hoạn”.
“Mẹ có thể là mọi thứ của con” Mẹ tiếp tục. “Người mẹ yêu dấu của con và cô gái tục tĩu của con, tất cả đều biến thành một người”
“Cô gái tục tĩu của con”. Mẹ đã nói câu đó với cùng một giọng nói đầy nhục cảm mà mẹ từng nói với ba hồi hôm qua. Ngay khi mẹ vừa nói xong thì hình ảnh mẹ đang cưỡi ba đã hiện lên trong đầu tôi. Cặp vú hoản hảo ướt đẫm mồ hôi của mẹ, hai núm vú hồng hào đó, cái cách mà mẹ hăm hở khi quỳ gối xuống. Khi tôi cố tống khứ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình thì mẹ tiếp tục nói:
“Chúng ta sẽ có rất nhiều vui vẻ, cục cưng à, còn nhiều hơn so với những gì con từng có được” Mẹ cười khúc khích bên tai tôi. “Con chỉ nhìn thấy những cô gái ở tuổi con, mà tụi nó thì chưa biết làm gì, nhưng mẹ thì khác”
Tôi lúng túng khi mẹ búng lưỡi vào tai tôi, đồng thời giữ chặt tôi không cho né tránh. Cái lưỡi ướt át của mẹ tạo ra một cảm giác ấm áp xuyên qua người tôi, và tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn.
“Cục cưng của mẹ ơi, mẹ yêu tất cả, không có phần nào trên người mẹ mà con không thể có” Mẹ thở dài bên tai tôi và tôi bỗng hoảng hồn vì nhận ra một thực tế là cặc tôi đang cương lên. “Mẹ thực sự là một cô gái tục tĩu đó Tuấn, mẹ sẽ làm bất cứ thứ gì mà con nghĩ đến” Mẹ lại liếm tai tôi. “Bất cứ thứ gì, tất cả những tưởng tượng của con sẽ trở thành sự thật”
“Mẹ ơi, đừng nói nữa mà”
“Mẹ hả?” Mẹ lắc đầu bên cạnh tôi, khiến mái tóc mềm mại của mẹ cọ xát vào má tôi. “Không, mẹ con sẽ không làm những chuyện đó, mà là Quyên sẽ làm. Quyên của con sẽ làm bất cứ thứ gì mà con muốn ở cô ta. Con có muốn cô ta cởi đồ giống như một người cổ vũ hay không? Mẹ sẽ làm điều đó. Con có muốn cô ta đi ra ngoài không mặc quần lót, muốn cô ta cưỡi lên con trong xe hơi không?”
“Mẹ à!” Tôi kêu lên, cố gắng giải thoát khỏi vòng tay của mẹ, nhưng mẹ không để cho tôi đi. Tệ hơn nữa là tôi vừa nhận thấy đầu mẹ với mái tóc buông xõa, đang nhấp nhô trước háng tôi.
“Cậu bé của mẹ ơi, cô gái tục tĩu của con sẽ làm cho con cảm thấy rất là sung sướng!”
Mẹ rù rì ở dưới và cặc tôi giờ đang nhói đau trong quần. Tôi đau đớn nhận ra rằng hai núm vú săn cứng của mẹ đang ấn vào người tôi một lần nữa, và tôi cảm thấy mồ hôi trên lưng mình đang nhỏ giọt. Tôi nhớ lại ba tôi đã nói mẹ là một người đàn bà cuồng dâm và những từ đó đang vang lên trong tâm trí tôi. Tôi có ý nghĩ điên rồ rằng điều đó có nghĩa rằng thậm chí mẹ có thể để cho tôi có được lỗ đít của mẹ.
“Đừng nói nữa mà mẹ” Tôi la lên, lần này đã thành công khi rời người mình ra khỏi mẹ. “Như vầy đủ rồi, mẹ là mẹ của con chứ không phải một người đàn bà dâm đãng!”
“Mẹ…” Mẹ cúi đầu xuống. “Mẹ không phải là một người đàn bà dâm đãng đâu Tuấn, người đàn bà dâm đãng là với mọi người, còn mẹ thì chỉ muốn là một cô gái của con thôi” Mẹ nhìn lên và chụp lấy hai bên áo choàng để bắt đầu cởi nó ra. “Bộ con không muốn mẹ là cô gái của con hay sao?”
“Không!” Tôi thốt lên và đưa tay ra nắm giữ cổ tay mẹ. “Con không muốn mẹ là cô gái của con đâu!”
Tôi nói với giọng điệu khắc nghiệt hơn ý muốn. Nhưng thực tế là, với sự căng thẳng trong háng và hình ảnh dâm dật của mẹ đang hiện lên trong đầu mình, tôi cũng đang cảm thấy lúng túng trước mặt mẹ. Sau đó mẹ lùi lại và hỏi:
“Con… con không muốn mẹ sao?”
“Không phải như vậy đâu mẹ à, con…”
Tôi ngừng nói khi thấy mắt mẹ đẫm lệ, môi mẹ run run.
“Con không muốn yêu mẹ sao?” Mẹ hỏi, giọng mẹ nghèn nghẹn. “Con… con không muốn mẹ làm điều tốt với con hay sao?”
“Làm ơn đừng có khóc mẹ ơi” Tôi nói khi đến bên mẹ và vòng tay ôm lấy mẹ.
Mẹ ôm chặt tôi và ngả đầu vào vai tôi rồi thổn thức:
“Hãy ở với mẹ nha Tuấn, làm ơn đi mà. Mẹ hứa sẽ làm được, mẹ sẽ yêu con rất nhiều!”
“Không phải như thế đâu mẹ, chỉ là…”
“Mẹ cần có con, Tuấn à!” Mẹ kêu lên bên tai tôi. “Mẹ rất sợ phải sống cô đơn!”
“Mẹ sẽ không cô đơn đâu” Tôi nói với mẹ trong khi vuốt tóc mẹ. “Con sẽ ở đây với mẹ mà”
“Nhưng mẹ cần con theo mọi cách!” Mẹ khóc nức nở. “Mẹ… mẹ biết ba con đã nói cho con nghe những chuyện đã xảy ra với mẹ. Mẹ… mẹ không thể ở với người đàn ông nào khác. Tuấn à, mẹ không còn muốn phụ nữ nữa, nhưng mẹ… mẹ cần có ai đó ôm mẹ và yêu mẹ!”
“Mẹ ơi, con…”
“Mẹ cũng sẽ yêu con, cục cưng của mẹ à! Mẹ cần ai đó tốt bụng, ồ con yêu ơi, làm ơn hãy làm điều tốt cho nhau đi! Ba con cũng muốn chúng ta như vậy, thậm chí mẹ còn muốn nhiều hơn!”
Mẹ ngừng nói và bắt đầu khóc. Tôi cảm thấy mắt mình ươn ướt. Tôi không nghi ngờ gì về cảm xúc của mẹ là do căn bệnh của ba cũng nhiều như yêu cầu vô lý này. Nhắm mắt lại, tôi tựa đầu vào đầu mẹ khi mẹ đang thổn thức. Tôi bắt đầu xoa lưng mẹ và mẹ dần dần bình tĩnh trở lại. Một lát sau, mẹ rời người ra khỏi tôi.
“Con xin lỗi mẹ” Tôi nói. “Nhưng mà…”
“Mẹ cũng xin lỗi con, Tuấn à” Mẹ gật đầu và lau nước mắt. “Mẹ… cũng tại mẹ đến với chuyện này quá nhanh, cũng quá sớm nữa, nhưng ba con muốn nó phải xảy ra ngay trong tuần này, và mẹ đã tưởng sau đêm qua thì có thể là con muốn mẹ ngay”
“Mẹ ơi, chúng ta không thể làm chuyện này”
“Chúng ta có thể và sẽ làm được” Mẹ nói nhẹ nhàng. “Ít nhất thì chúng ta cũng phải cố gắng chứ Tuấn”
“Con không thể” Tôi nói gần như rên rỉ trong thất vọng.
“Mẹ thì có thể” Mẹ nói, nghe có vẻ tự tin hơn thường lệ. “Mẹ có thể và chắc chắn là con cũng sẽ có thể làm được, nhưng không phải là tối nay”
Một cảm giác được giải tỏa tràn ngập trong người tôi, dù điều này đã qua đi hay không thì ít nhất tôi cũng có chút thời gian để nhận định tình hình. Trước mặt tôi, mẹ giơ ngón tay ra để ngoắc tôi.
“Đến đây nào Tuấn”
Tôi lưỡng lự, rồi bước tới bên mẹ. Mẹ giang tay ra và tôi đổ người vào vòng tay mẹ. Mẹ quàng tay quanh vai tôi và ôm ghì lấy tôi. Tôi cảm thấy thư thái trong vòng tay mẹ và vòng tay ôm eo mẹ. Mẹ ngẩng đầu lên và mỉm cười nói:
“Mẹ chưa bao giờ được con hôn”