Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 22

Vùng đất cạnh Hoả hồ cũng là một vùng đất chết.

Không một loại cây cỏ nào có thể mọc lên trên mảnh đất này. Mặt đất nóng đến bỏng chân. Chỉ cần một giọt nước rơi xuống đất sẽ lập tức bốc hơi. Khói trắng bốc lên nghi ngút từ khoảng giữa những miếng đất nứt nẻ. Không khí khô như rang. Đến loài tắc kè cũng không dám bén mảng đến sống tại khu vực này.

Lệ Kiều lau mồ hôi. Dù được Miêu Lãm ngự kiếm đỡ đi, sức nóng ngùn ngụt của mảnh đất cũng khiến nàng nóng đến độ muốn ngất xỉu. Miêu Lãm ôm lấy vai nàng, nhẹ nhàng hỏi:

– Muội không sao chứ? Nếu muốn huynh sẽ đưa muội về trước…

Lệ Kiều lắc đầu, đáp lại:

– Không được. Muội nhất định kiếm được A Kiều. Cứ nghĩ đến cô ta là muội lại muốn ghen rồi.

Miêu Lãm cười nhẹ, nói:

– Muội khó hiểu hơn A Kiều nhiều. Nếu muội ghen với A Kiều, sao còn nhất quyết bắt ta đi tìm muội ấy?

Lệ Kiều gạt mồ hôi rơi xuống mắt, lắc đầu quầy quậy:

– Muội thà kiếm được A Kiều rồi cùng A Kiều chung sống với huynh còn hơn để huynh phải nhớ đến cô ta suốt ngày đêm. Nếu cả hai bọn muội ở cạnh huynh, trái tim huynh sẽ ở yên một chỗ. Muội ghét nghĩ tới chuyện thỉnh thoảng hồn phách của huynh lại bay đi đâu đó mà muội không biết.

Miêu Lãm cười cười, cất lời trêu chọc lại:

– Muốn giữ ta như thế sao hôm Xà Tiểu Ly đến muội còn cười?

Lệ Kiều hỉnh mũi lên, đáp lời:

– Cười chứ, huynh có sức hút thì cô ta mới giở trò đó với huynh.

Miêu Lãm đưa tay cù nhẹ vào tai nàng, thì thầm:

– Muội không ghen à?

Nàng đứng im để y cù, gật gù đáp:

– Ghen làm gì, cô ta đâu có giống muội và A Kiều, làm sao con mèo già như huynh thích được.

Miêu Lãm cười trừ, không biết nên nói sao với cách li giải này của nàng. Nhưng y trở lại với nỗi lo lắng, trước mắt y phải tìm được A Kiều đã. Y điều khiển kiếm bay lên cao hơn, giảm bớt cái nóng. Lệ Kiều chăm chăm chú mục xuống mặt đất. Nàng cố định hình lại giấc mơ của mình. Trong cơn mơ của nàng, A Kiều đã chạy trốn trên mặt đất nóng bỏng như rang. A Kiều nấp sau những tảng đá xếp chồng thành hình chữ vạn. Lệ Kiều chợt mở to mắt, thét lên:

– Là dưới kia!

Miêu Lãm nhìn xuống. Những phiến đá lớn xếp ngổn ngang thành hình như chữ vạn. Lệ Kiều nhắm mắt lại rồi quả quyết:

– Là kia! A Kiều đã ở kia.

Miêu Lãm niệm ấn quyết, hạ kiếm xuống. Lệ Kiều nhảy xuống đất, đưa mắt nhìn quanh.

Sức nóng của Hoả hồ quả thực vô cùng dữ dội. Dù nàng đã đi giầy làm bằng lông Tuyết hùng, có thể ngăn cản sức nóng phạm vào chân nhưng vẫn cảm nhận rất rõ bàn chân nóng rẫy. Lệ Kiều hít hà. A Kiều bị dồn đến mức đường cùng, phải ẩn nấp ở đây, thực là đáng thương.

Nàng đưa mắt nhìn quanh. Khung cảnh rất giống với giấc mơ. Nàng nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ. Dường như nàng có thể cảm nhận được A Kiều đang ở rất gần đâu đó quanh đây. Nàng tập trung vào khứu giác. Thiên sinh nàng có một cái mũi nhạy cảm với hương vị hơn người. Nàng cùng A Kiều đã cùng đi đường sáu ngày, tất nhiên nàng đã nhận biết được mùi thân thể của A Kiều. Tuy nhiên đã hai năm trôi qua, không khí ở đây lại quá nồng mùi lưu huynh, tự dưng ảnh hưởng đến khứu giác của nàng.

Bạn đang đọc truyện Kiều tại nguồn: http://truyensex68.com/kieu/

A Kiều mở mắt ra. Mắt đã ướt nhoè nước. Nhưng không khí khô nóng bỏng đã khiến nước mắt nàng khô ngay. Đã hai năm trôi qua nhưng mọi chuyện vẫn dường như không hề trôi.

“Huỳnh hoả.

Trong đêm chỉ một ánh huỳnh hoả. Yếu ớt, mong manh, thứ ánh sáng xanh ấy cứ lấp lánh trong đêm.

Kẻ tha hương gặp ánh huỳnh hoả, bất giác cũng thấy nỗi bi ai tràn ngập trong lòng.

“Đây là đâu? Ta đang ở đâu?”

Ngơ ngác, băn khoăn. Ánh huỳnh hoả như múa trước mắt. Thứ ánh sáng xanh lập loè rung rung. Nỗi sợ hãi ngập trong tim.

“Ta làm gì ở đây? Đây là đâu?”

Đôi mắt lữ khách tìm quanh mọi chốn. Không một cảnh thân thuộc. Bóng đen bủa vây. Chỉ có thứ ánh sáng xanh của huỳnh hoả.

Lữ khách sợ hãi đưa tay bắt lấy ánh sáng xanh đó. Con huỳnh hoả nằm trong tay lữ khách. Nàng rùng mình, nắm chặt tay, bóp nát con vật. Ánh sáng xanh tắt lịm. Lòng nàng thấy bình lặng lại.

Bất thình lình hàng ngàn ánh sáng xanh khác nhá lên, vây lấy nàng. Đàn huỳnh hoả nhất tề nhá lên thứ ánh sáng xanh ghê rợn ấy. Lữ khách hoang mang đưa tay lên. Con huỳnh hoả nát bét trong tay y, nhưng ánh sáng xanh từ hàng ngàn con huỳnh hoả khác soi rõ…

Những vệt đỏ loang trong lòng bàn tay. Thứ màu đỏ sậm lấp lánh dưới ánh huỳnh hoả. Máu. Đích thị là máu.

Nàng không bị thương, vậy máu ở đâu ra?

Là máu của Miêu Lãm…

A Kiều gần như phát điên. Nàng hét lên, chạy trốn đám huỳnh hoả. Nhưng những con phù sinh rất nhạy với mùi máu. Nàng đến đâu, chúng cũng bám theo. Thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt như ám ảnh nàng. A Kiều khua tay loạn xạ hòng đuổi hết chúng đi. Nhưng lớp này đi, lớp khác lại đến. Nàng oà khóc, ngồi thụp xuống, ôm đầu. Đầu nàng đau vô cùng, đau đến mức có thể chết đi được.

Không gian bị nhoè nhoẹt đi. Những hình ảnh chạy vùn vụt qua óc nàng.

– Miêu Lãm, vì sao huynh lại muốn lấy muội? Không phải nghĩa phụ muội là Hổ yêu sao?

Miêu Lãm bật cười. Nụ cười ấy thực sự tươi tắn. Không còn dáng vẻ lãnh khốc vô tình như lúc đêm. Y nắm tay Tiểu Kiều, đáp:

– Vì ta thích muội. Lăng Ngạo bị Hổ yêu mượn xác, nhưng nàng vẫn là người. Ta diệt trừ Hổ yêu để bảo vệ con người.

Tiểu Kiều gật đầu. Nàng nói:

– Tuy nghĩa phụ bị Hổ yêu mượn xác, nhưng dù sao cũng từng là nghĩa phụ của muội. Để muội lập cho ông một bài vị.”

A Kiều run lên. Mảng kí ức chưa dừng lại. Từng mảng, từng mảng cứ ùa về, chiếm lĩnh tâm trí nàng. Một cơn lạnh giá buốt xâm chiếm tâm hồn nàng. Nàng đã làm sai rồi. Thực sự nàng đã sai rồi. Nàng đưa tay lên. Bàn tay đầy máu. Là máu của y. Là máu của người yêu nàng nhất và cũng là người nàng yêu nhất. Nhiều máu quá. Nàng nhớ đến hơi thở mang vị chết chóc của y. Y đã chết thật rồi. Nhát đâm đó rất sâu. Nàng đã giết y rồi. Thực sự giết y rồi.

A Kiều hét lên, nước mắt ướt đẫm má. Nàng không còn biết làm gì ngoài khóc. Nàng tự nguyền rủa sự ngu ngốc của mình hàng ngàn lần. Phương đông mặt trời sắp lên, đàn huỳnh hoả đã tự biến mất. Chỉ còn lại một mình nàng.

Nàng chạy như bay trở lại nơi nàng đâm y. Nếu không kịp, nàng sẽ cùng chết với y, cùng đầu thai với y. Ít ra như vậy nàng còn kịp nói với y câu xin lỗi.

Nhưng trên mặt đất chỉ còn lại những vũng máu. Nàng ngơ ngác nhìn quanh. Y đã đi đâu rồi? Y còn sống hay đã chết? Nàng gọi to tên y, nhưng không có lời đáp.

Bất thình lình nàng thấy thân mình phát sáng. Nàng móc tay vào người lấy ra Xà linh châu toan quăng đi. Viên ngọc còn dính một vệt máu ở trên. Là khi nàng bỏ đi, nhặt viên ngọc lên, máu của Miêu Lãm đã dính lên ngọc. Nàng hốt hoảng nhìn vào viên ngọc. Ánh sáng xanh nhấp nháy một chút rồi tắt hẳn.

Y đã dùng Xà linh châu để tìm nàng. Nàng cũng có thể dùng Xà linh châu để tìm y. Y tìm nàng suốt mười tám năm, nàng cũng có thể tìm y hai mươi, ba mươi năm, bao lâu cũng được. A Kiều vững dạ trở lại, nuốt viên linh châu vào bụng. Bất ngờ mùi tanh thoáng xuất hiện trong không khí. A Kiều biết Xà tộc sắp đến, lập tức phi thân chạy trốn. Vừa lúc đó độc vụ của Xà nương lan đến nơi. A Kiều không chậm trế, ngự kiếm bay thẳng lên. Xà nương rít lên ở dưới:

– Con bé A Kiều vừa ở đây. Ta cảm nhận được khí của nó. Lập tức đuổi theo, sống chết không quan trọng, nhất định phải tìm được Xà linh châu.

A Kiều cúi thấp người xuống. Nàng đóng kín thiên môn, ngăn không cho khí phát động. Có tiếng lá khô xào xạc. Thân hình dài uốn lượn của một con rắn lớn trườn trên nền cỏ. A Kiều đợi nó đến gần rồi mới khu động Bách hoa cực lạc chỉ. Nàng đã hoàn toàn hồi phục kí ức của tiền kiếp, nên những chiêu Bách hoa cực lạc chỉ mà Miêu Lãm dạy cho A Kiều ở tiền kiếp, nàng để nhớ rõ. Chỉ nghe bục một tiếng, chỉ lực đã cắt đứt cành một trái hồng. Tiếng quả rơi khiến con rắn quay đầu sang phía đó. Nó từ từ trườn đi. A Kiều thở hắt ra, nhẹ nhàng lùi lại.

Bất thình lình con rắn quay đầu lại. Đôi mắt xanh nhìn thẳng về phía A Kiều. Nàng lập tức bỏ chạy. Con rắn trườn theo, miệng phát ra những tiếng phì phì:

– A Kiều, ngươi chạy không thoát đâu!

Chạy trốn và bị truy sát, A Kiều đã sống như thế suốt hai năm. Tựa như một cơn ác mộng kéo dài mãi không thể tỉnh dậy. Điều duy nhất A Kiều hối tiếc là không thể đi tìm Miêu Lãm xem y còn sống hay đã chết.

Xà linh châu mà A Kiều mang trong người hai năm qua vẫn im lìm. Nếu Miêu Lãm còn sống, không thể không có chút cảm ứng.

Bất ngờ A Kiều thấy toàn thân nóng như lửa. Dường như Xà linh châu đang phát hoả trong ngũ tạng nàng. A Kiều run lên. Xà linh châu chỉ cảm ứng khi Miêu Lãm ở gần. Như vậy Miêu Lãm đang ở gần đây. Nàng đứng bật dậy, lao ra ngoài như điên như dại. Nếu y thực sự ở gần đây thì cho dù có bị Xà nương bắt giết, A Kiều cũng không ngại.

Bạn đang đọc truyện Kiều tại nguồn: http://truyensex68.com/kieu/

– Là đây!

Lệ Kiều chỉ về phía một hốc đá. Thiên tạo sắp xếp cho ba tảng đá đè lên nhau, ngẫu nhiên tạo thành một cái hốc nhỏ. Chỗ này gần với miệng hoả hồ. Gọi là hoả hồ nhưng thực chất đó là một miệng núi lửa đương hoạt động. Trên miệng hoả hồ có một đài rộng chìa ra. Năm xưa ở đó có những thạch trụ nối liền hai miệng của hoả hồ. Nhưng trong trận chiến hai năm trước của Miêu Lãm và Xà quân, Xà quân đã phá hỏng tất cả. Giờ chỉ còn lại hai bờ bên của hoả hồ.

Miêu Lãm không ngờ sẽ có lúc mình trở lại hoả hồ. Y đưa mắt nhìn quanh. Chỗ này người không sống nổi, nếu A Kiều ẩn nấp ở đây suốt hai năm, nỗi khổ ấy khó ai chịu được.

Lệ Kiều xăm xăm bước về phía trước. Bất ngờ từ trong hốc đá một cái bóng lao vụt ra. Lệ Kiều kêu lên:

– A Kiều!

A Kiều đích thực đã xuất hiện. Nàng chạy thẳng về phía Miêu Lãm. Nước mắt không hiểu sao cứ trào ra. Nhưng nàng chợt dừng lại trước mặt y. Lệ Kiều đứng bên cạnh y. Nước mắt trào ra dường như lại chảy ngược vào trong. Nàng nói rất nhỏ:

– A Miêu… Huynh… vẫn khoẻ…

Miêu Lãm đáp:

– Phải…

Chỉ duy tiếng “Phải” đó thoát ra khỏi miệng y. Y nhìn A Kiều. Cảm xúc vô cùng khó phân định. Y nhìn sang Lệ Kiều. Nàng mỉm cười, ánh mắt khích lệ y. Nhưng thẳm sâu trong ánh mắt đó, dường như có một nỗi buồn phảng phất. A Kiều thấu hiểu hết tất cả. Nàng cũng mỉm cười, nói khẽ:

– Muội… xin lỗi…

Câu nói dứt, dường như cũng không ai có thể nói thêm câu gì. Không gian yên tĩnh.

Khí của Miêu Lãm chợt thay đổi. Ánh mắt y sắc lẻm. A Kiều dường như cũng nhận ra sát khí mỏng như sợi chỉ truyền đến. Loài rắn vốn rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường. Chỉ cần một tia sát khí mỏng manh, rắn cũng có thể cảm nhận được. Cả hai hốt trở nên khẩn trương.

Chỉ nghe Miêu Lãm quát to một tiếng:

– Xuất hiện đi. Đừng giấu đầu hở đuôi nữa.

Thể loại