Khuyết lúc này đang nắm tay mềm của Nhược Lan chạy hết tốc lực, thế nhưng mà cảm giác hơi thở của nữ nhân hình như đang có vẻ rất mệt rồi.
Nhưng lại không thể dừng lại được, đầu hắn đang cấp tốc nhảy số, không biết nên làm cái gì, hắn thở dài một cái nói.
– Thất lễ rồi…
– A!
Đương nói xong câu đó, hắn liền đem vòng eo nữ nhân ôm lấy, xúc cảm từ tay truyền lên não thật là mềm mại, mùi thơm từ cơ thể nữ nhân phát ra khiến đầu óc hắn choáng vàng, mê mẩn. Ngực thì áp lên thân hắn, cái yếm không thể ngăn được sự to và mềm của bộ ngực sữa.
Nhược Lan thì không bắt kịp được chuyện gì, chỉ đột nhiên là nam nhân tự dưng có cái gì đó không tốt tình hình, chạy nhanh như vậy, nàng dù sao cũng thật là không thể tu luyện được, vì kinh mạch từ nhỏ đã bị phụ thân lấy đem đi cho con trai ông ấy rồi. Đây cũng là nàng chỉ được Mặc thúc trên đường đi nói qua. Lúc đó tưởng nàng được gả đi thì nên biết mọi chuyện nên ông đã kể hết cho nàng nghe. Nàng không hận gì phụ thân hết, vì dù gì ông ta cũng sinh ra và nuôi nàng đến bây giờ, không có tình thương cũng là có công lao, nàng chịu đi gả cho người khác đó là sự báo đáp cho ông ta. Về sau liền không còn liên hệ gì nữa.
Bất quá mọi chuyện lại trở nên phiền phức như vậy, họ liền trên đường đi thì bị thổ phỉ chặn đường, bọn người Mặc thúc thì tu vi không cao, liền không có bất kỳ sự chống trả nào chỉ là bất lực chịu trận.
Nàng cứ nghĩ đời này đến đây xong rồi, cuối cùng vẫn là lão Thiên muốn nàng tiếp tục sống, liền gửi đến cho nàng một nam nhân mạnh mẽ và ấm áp.
Nàng mặc kệ cái gì bị nam nhân lợi dụng ôm lấy, đây là cái nàng phải trả, nếu như muốn cả cơ thể của nàng thì cũng không sao, dù gì nếu không có hắn thật sự là nàng bây giờ đã bị chơi chết rồi.
Nhược Lan không sao cả, đem mặt nép vào nam nhân ngực, hai tai vòng ngang bụng hắn, ôm lại thật chặt.
Khuyết thì vẫn đang vừa chạy vừa quan sát đường đi, nơi để ẩn nấp, nào có đâu để tâm đến nữ nhân hành động. Hiện tại cấp bách vẫn là tìm một địa phương có thể né được sự chú ý của tên Liên Cảnh kia.
Không biết trong hai cái nhẫn trữ vật kia có cái đồ gì đó đặc biệt, liền là một đám sơn tặc cũng là vì nó mà đến, nghĩ kỹ lại thì có thể tên Liên Cảnh kia lại chính là thủ lĩnh của bọn sơn tặc kia a. Bất quá hắn đây là biết trước nguy hiểm chạy trước một đoạn thời gian dài, mặc dù là Liên Cảnh nhưng đến nơi đó vẫn là vô phương tìm kiếm hắn tung tích. Vì trước mặt tên đó sẽ là 3 hướng khác nhau, dùng cách nào tách ra 3 thể đi truy theo đây.
Bây giờ Khuyết chỉ cần là tìm được một chỗ có thể dừng lại ẩn nấp được, khó nhận ra, để hắn có thể ngồi hồi phục linh lực, chứ chạy hoài không phải cách, đến hết linh lực là thật mệt a. Cái kết quả xấu nhất hắn vẫn là lấy ra viên đan dược may mắn kia ăn vào, nhưng thật là uổng phí a.
Lúc này ở nơi chiếc xe ngựa, xuất hiện một thân ảnh cao lớn, nhìn đã biết là một cái dã man nhân, cơ thể thật là lớn hơn người thường nhiều, có khi cao hơn 2m. Hắn hiện đang quan sát xung quanh, liền thấy xác của mấy tên lính lác của mình chết sạch rồi, lại mất thêm một tên trại chủ, bất quá hắn là dửng dưng không quan tâm, chỉ là nhìn những cái xác thốt ra hai từ.
– Vô dụng.
Hắn tiến lại nhìn đến phía sau xe ngựa, nơi chứa mấy cái rương đồ, nhưng mà mặt hắn chợt biến sắc khi mở ra bên trong xem. Trống trơn, một hạt bụi cũng là không còn, lục những cái rương còn lại, vẫn là trống không. Hắn nổi lên lửa giận, tung một chưởng tàn bào phá nát đi cổ xe ngựa.
Liền nhìn xung quanh thấy nơi đó có những cái ngôi mộ thô sơ, liền hướng bên đó đi đến, thấy được hai chữ Mặc gia, liền là hừ lạnh một tiếng.
– Lão cáo già, cứ đợi đó xem thử ngươi trụ được thêm bao lâu.
Rồi nhìn nhìn thêm một số chi tiết, liền biết nơi này có người ở đây, cũng không lâu lắm. Vì còn có khí tức sinh mệnh lưu lại, hắn liền cười gằn, vọt bước theo mùi vị sinh mệnh nồng đậm đó.
– Tiểu súc sinh, muốn chạy đâu có dễ.
Liền không gian im lặng, cũng là không biết xảy ra chuyện gì, sau khi tên đó rời đi, liền là xuất hiện một vụ nổ oanh tạc cả một khu nơi đó, toàn bộ xác và mộ của bọn người kia đều bị vụ nổ phá hủy, không còn bất cứ một cái gì dấu vết để lại, liền một chút máu cũng đều không có. Trong bóng tối vẫn là ẩn ẩn có một kẻ đang quan sát tình hình, liền thoáng cái biến mất.
Khuyết hiện tại là đang chạy rất xa chỗ đó rồi, hiện hắn đã thấy được nơi trú ẩn, chỉ cần tiến thêm vài chục bước là đến rồi, đó là như cái hang nhỏ, có thể chui vừa 2 người, thời điểm này đúng là thích hợp nhất.
– Tiểu tử, nếu không muốn chết thì nên giao đồ vật kia ra và nữ nhân trong tay ngươi.
Nhưng chưa kịp đến nơi thì phía trước hắn lại xuất hiện một cái hắc y. Mặt đã che khuất bởi mặt nạ thiết, chỉ có thể thấy được phía sau mặt nạ là đôi mắt u lãnh, mang rất nhiều sát khí. Có thể nói là hiện tại hắn đang nhìn người sắp chết trong tay hắn, chứ không phải là cái gì người còn sống.
– Ngươi là ai…
Khuyết hô hấp dồn dập, nhịp tim gia tốc đập nhanh, hắn phát hiện trên lệch của hai người rất lớn, tên này thật sự chỉ cần một chiêu đã đoạt được mạng hắn rồi, bây giờ làm sao, tiến không được lui không xong.
Hai đầu thọ địch, bây giờ chỉ cần hắn cử động chân một cái liền sẽ bị tên kia động sát ý, ra tay với hắn.
Nhược Lan cũng không là khá hơn, nàng hiện tại tâm trạng kịch liệt sợ hãi, đây là nhắm đến nàng a, làm cái gì nàng lại không thể thoát khỏi số phận bị chưởng khống của chính mình.
Tay nàng đã bắt đầu run run, nhịp tim là dồn dập đập bình bịch.
Khuyết cũng đã cảm nhận hết thấy nỗi sợ của nữ nhân, bất quá bây giờ hắn thật không biết làm sao ứng phó, mà nếu sử dụng viên đan dược may mắn kia có đủ khiến hắn thoát khỏi hiểm cảnh hay không.
– Tiểu tử, ta không muốn nhắc lại lần hai, nếu không giao chết!
Khuyết lúc này đã là cầm sẵn trong tay đan dược may mắn, đợi đối phương lao lên thời gian liền đem nó tiêu thụ.
– Nữ nhân của ta không phải ngươi muốn thì có thể đem đi, đến chúng ta chiến một trận.
Mặt Nhược Lan đỏ lên khi nghe nam nhân nói nàng là nữ nhân của hắn, mặc dù là không phải lúc, nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy ngọt ngào và được quan tâm bảo vệ.
“Nam nhân xấu, không biết hoàn cảnh thích hợp để nói ra a”.
Hạ Nhược Lan độ thân mật +30…
Quan hệ với ngươi: Đang yêu(85).
“Đạt được 100 độ thân mật có thể lập tức đem nữ nhân ăn sạch a”.
Hệ thống đúng là nói không đúng lúc, hiện tại hắn là đang tập trung vào hành động của đối phương.
– Chết!
– Không xong…
Đang lúc phân tâm, bị tên hắc y để y thấy được, liền dùng tốc độ cực đại đem chưởng lao qua phía Khuyết.
…
Còn tiếp…