Sáng chủ nhật, không khí khác hẳn ngày thường, phòng trọ rộn rạng hờn bởi tiếng nhạc tiếng nói cười đùa suốt ngày của 3 chàng trai và 2 cô gái. Kể từ khi chuyển tới phòng trọ mới Hằng và Lệ cũng đã dần quen với cuộc sống xung quanh ở đây. Điều đặc biệt hôm nay mà những cô cậu sinh viên nhận thấy rằng vợ chồng anh chị ở phòng cuối hôm nay cũng ở nhà, có lẽ anh chị tự thưởng cho mình một ngày nghỉ hiếm hoi nhưng dường như cũng khó tiếp cận vì 2 người đó chỉ có quanh quẩn trong phòng mà hiếm khi thấy giao lưu với ai.
Hôm nay là ngày nghỉ chẳng nhẽ ở không làm gì à? Với Hằng cuộc sống không ồn ào không nhộn nhịp thì có lẽ nhàm chán vô cùng bởi vậy phải bày trò để cho vui… Hằng nghĩ vậy nhưng là cái gì đây? Đi đâu đó chơi? Đi thăm bạn bè hay là nấu cái gì đó ăn? Suy nghĩ mãi cuối cùng cô có một sáng kiến mà từ khi tới ở trọ đến giờ cô và Lệ chưa thực hiện “bà nè, tui có trò này vui lắm bà chơi không?” Ngồi trên ghế Hằng quay xuống nói với Lệ trong khi cô đang ngồi dưới nền nhà xếp những ngôi sao giấy.
– Cái gì vậy?
– Lâu rồi chưa ăn bánh tráng cuốn thịt heo.
– Ừ thì sao?
– 2 Đứa mình ăn thì không vui lắm hay là qua bảo phòng đầu cùng nấu đi?
Lệ nhìn Hằng với ánh mắt thắc mắc nhưng dù sao cô cũng hiểu bạn mình vì Hằng vốn ham vui nhưng cũng rất hòa đồng, việc giao lưu như vậy cũng là điều dễ hiểu.
– Ừ cũng được đó, bà qua hỏi mấy ông thử?
– Thì tui với bà qua luôn, một mình tui ngại lắm.
– Bà mà ngại à?
– Đi mà… Hằng vừa nói vừa như nịnh Lệ.
Và cả 2 cùng qua, thấy 2 cô bạn gái tới 3 chàng trai mỗi người một việc nhưng đều dừng lại trong giây lát vì sự hiện diện của những quý cô… Thằng Thành đang cởi trần vội vàng kéo lấy tấm chăn che qua ngang người… Miệng cười toe toét… “Hú hồn” cậu thốt lên.
Đúng là đàn ông, Lệ nghĩ… Với cô hình ảnh ấy thường thấy nhưng mà nhiều khi làm cô bối rối khác so với Hằng, chuyện đó chẳng có gì là lạ và ngại… Cô mạnh miệng.
– Che làm gì nữa, lộ hàng rồi còn bày đặt che.
– Ối, sắp thôi chứ chưa lộ à nha… Thành líu lo.
Được mời vào phòng, cả 2 định ngồi xuống bên cạnh Tiến và Hùng thì Hùng hét lên một tiếng “Khoan”.
Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Hùng vội giải thích “cứ từ từ”… Vừa nói cậu vừa phồng miệng xuống nền nhà và bàn tay vớ lấy tờ báo phủi bụi và cười nhí nhố “phòng đàn ông con trai tuy bụi tí nhưng được cái mát mông 2 bát chịu khó nhé”.
Lúc nào cũng tếu như vậy nhưng được cái thật tình của Hùng nên luôn tạo ra không khí vui vẻ. Sau khi trình bày những ý tưởng của mình về một bữa tiệc nhỏ cuối tuần và được sự nhất trí của 3 chàng trai.
Dường như hiểu ý của nhau nên Thành và Hùng đã phân công cho Tiến chở Hằng đi chợ, mặc dù hơi ngượng ngùng nhưng cậu cũng mạnh dạn đèo Hằng đi…
Đã nhiều lần chở con gái đi nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại có một cảm giác lạ, với cậu Hằng là điều đặc biệt và một chút bí ẩn mà cậu muốn khám phá, cậu cũng không biết những suy nghĩ trong cậu về Hằng là gì nữa, đó không phải là yêu không phải là nhớ nhung vấn vương mà chỉ là một cái gì đó cậu muốn biết nhiều về Hằng, có lẽ do mải nghĩ ngợi nên cậu không để ý đường đi và xém chút xíu tông thẳng vào đuôi xe của một cặp đang đi trước, vội phanh gấp và cả 2 đổ dồn người về phía trước, đang ngồi sau giữ khoảng cách với Tiến nhưng lúc này Hằng cũng bị cú phanh gấp làm cho cơ thể như bị tác động và áp sát vào Tiến, 2 cơ thể sát gần nhau cậu cảm nhận cơ thể của cô, một cảm giác nóng bỏng khi đôi vú mềm mại cọ xát vào lưng mình, cả 2 hơi bối rối và cũng hơi ngại nhưng dù sao thì cũng bình tĩnh lại Tiến hỏi Hằng:
– Không sao chứ?
– Uhm, đang suy nghĩ gì à? Xém bị tai nạn đó.
– Ừ hơi chút xíu phân tâm nhưng mà không sao.
Chợ búa xong cả 2 cùng về trong sự chờ đợi của Thành và Hùng, vậy là cả khu trọ lại rôm rả hơn bởi sự kết hợp của những cô cậu sinh viên, khu nhà bếp chung với hình ảnh 5 con người cứ cười nói khúc khích tạo ra một không khí vui vẻ của một ngày chủ nhật.
Đâu đấy xong xuôi, cả nhóm định chuẩn bị ăn thì Tiến dơ tay như muốn nói điều gì đó “chờ chút nhé”, nói xong cậu chạy ùa ra… “Chắc nó thiếu trái ớt” Thành nói.
Nhưng không như bạn bè nghĩ mà cậu chạy thẳng xuống phòng cuối, nơi có 2 vợ chồng đang ở, cậu gõ cửa nhẹ và mở cửa ra là người phụ nữ tầm 30t đang đứng trước mặt cậu, cậu nhìn lướt qua phòng thì thấy người đàn ông đang nằm trên giường… Bẽn lẽn cậu nói:
– Hôm nay cuối tuần bọn em có làm chút tiệc nhỏ mời anh chị qua cùng chung vui với bọn em?
– Vậy à, chị cảm ơn Nhưng chị và anh ăn rồi, bọn em cứ tự nhiên đi nhé.
– Dạ, vậy thôi anh chị nghỉ ạ.
– Ừ, chào em.
Cũng dễ hiểu hành động của Tiến, cậu là đứa hòa đồng và biết trên biết dưới bởi vậy là người cùng dãy trọ lại là anh chị lớn tuổi, tuy hiếm khi tiếp cận cùng vợ chồng ấy nhưng cậu cũng luôn biết mình phải thế nào, tuy không mời được 2 anh chị đó nhưng cậu cũng rất vui vì dù sao hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt của xóm trọ nhỏ này.
Hàng tuần cả 3 chàng trai lại hớn hở chuẩn bị quần áo và giày để tới sân Tuyên Sơn đá banh giao lưu với bạn bè, đang nói cười rộn ràng và chuẩn bị đi thì tình cờ bắt gặp Lệ cũng đang chuẩn bị đi làm, nhìn thấy cô Hùng hớn hả cả ra và chạy vội tới dắt xe hộ Lệ, hành động đó tuy không có gì thể hiện tình cảm giữa Hùng và Lệ nhưng vô tình làm cho Thành đứng từ xa nhìn tới với ánh mắt hờn ghen, phải chăng Thành cũng đang để ý tới Lệ?
Và cậu thừa biết rằng chính Hùng cũng có tình cảm với cô gái ấy. Tạm biệt Lệ xong cậu quay vào với 2 thằng bạn của mình, nhìn thấy bạn mình đang đứng nhìn mình cậu chỉ “à ừm” xong đi giày vào và giải thích “chỉ là giúp đỡ con gái yếu ớt tý, à mà tụi mày có nghĩ tao tán được cái Lệ không?”Câu hỏi đó càng làm cho Thành tức điên lên nhưng cậu chỉ biết im lặng và đứng dậy bỏ đi.
Tiến nhìn Thành với vẻ nghi ngờ? Có lẽ cậu hiểu cả 2 đứa bạn mình, một thằng thì vô tư còn thằng thì lầm lì nếu như không hài lòng cái gì đó và lần này cũng vậy có lẽ cậu không hài lòng một điều gì đó. Riêng Hùng thì ngơ ngác không hiểu sao Thành lại bỏ đi… “Nó bị sao vậy mày?” Cậu vội hỏi Tiến.
Giờ chẳng lẽ lại nói ra rằng do câu nói của Hùng mà nó thế kia? Tiến chần chừ rồi đập vai Hùng “thôi bỏ qua đi, chuẩn bị đi không trễ giờ”.