Lần thứ 5 không mặc quần lót: Lần đầu bị một thanh niên phát hiện…
Chuyện là ngày đó gần nhà em có quán hủ tiếu gõ, quán lề đường nhưng rất ngon, nhà đó 3 đời bán hủ tiếu gõ từ sau giải phóng. Thỉnh thoảng buổi tối muộn em hay ra đó làm 1 tô hủ tiếu mì. Mà mọi người biết đó, ngoài không thích mặc quần lót thì cả quần ngắn, quần dài gì em cũng không thích. Kiểu chỉ cảm tình với các loại đầm váy ấy. Đặc biệt ở nhà thì cứ mấy cái váy xòe, không quần lót, nó thoải mái vô cùng.
Hôm đó cũng như mọi ngày, em ra ăn hủ tiếu muộn. Ngồi bàn đối diện em là một thanh niên chắc cũng tầm 25 tuổi. Hồi đó em 19 tuổi, năm 2 Đại học. Bền ghế của mấy quán hủ tiếu gõ thì mọi người biết rồi đó, nó thấp. Ngồi không khép nép sơ hở là lộ ngay. Cơ mà chỗ đó tối, dưới bàn, dưới váy cũng tối như mực nên em khá là yên tâm, không sợ bị thanh niên kia dòm ngó. Vậy là không cần phải khép chân, hay chéo chân gì tất cho thoải mái.
Cơ mà cái quán hủ tiếu ngay ngã 3, cái thế em ngồi là quay mặt ra phía con đường đối diện. Xui rủi thế nào có một ông chạy xe hơi tấp vào lề đường đối diện, đèn rọi thẳng về phía em. Vì bị chói mắt nên em đưa tay che mặt. Khoảng 2 phút sau thì chiếc xe chạy đi, lúc này em mới thấy đường, bỏ tay xuống. Bất ngờ em phát hiện thanh niên kia cặp mắt vẫn còn dán vào dưới bàn em ngồi, nơi mà em nghĩ lúc nãy đèn xe đã rọi sáng, phơi cả cái bướm em ra ngoài. Thanh niên đó thì cười cười, em thì ngại ngại, không biết hắn ta đã thấy được gì? Cơ mà càng nhìn hắn cười, em càng cảm thấy có chút gì đó thích thích và rạo rực. Và không biết từ lúc nào, cái cảm giác ngại ngại không còn nữa, em lại tiếp tục ăn.
Thanh niên đó thì cứ thỉnh thoảng lại phóng ánh mắt về phía dưới váy em, lúc này em cũng chả thèm khép chân, che chắn nữa, cho thấy 1 tí chả mất mát gì mà cảm giác cũng khá là hay ho. Thỉnh thoảng có xe hơi đi ngang là y như rằng thanh niên ấy lại phóng mắt theo ngay giống như không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đèn xe nó rọi vào cái bướm em vậy đó.
Và cứ như vậy, em mặc kệ và ăn xong rồi về. Và lúc đi về thì đã cảm giác giữa 2 chân rất ướt át. Đúng là cái cảm giác nửa muốn che, nửa muốn khoe nó rạo rực ghê gớm. May là thời điểm đó, bướm em vẫn chưa bị ai công phá, chưa biết được cảm giác sướng, chứ không thôi lúc rạo rực đó chắc có mà nước chảy cả ra ghế.