Tại một nơi vắng vẻ ở sâu trong rừng, lúc này trời đã về đêm. Một thanh niên đang nằm bất động trên cỏ. Mơ màng, y bắt đầu tỉnh dậy như vừa trải qua một giấc ngủ dài cảm giác đầu đau nhức như búa bổ.
– Ui da, đau quá.
Người đó lấy tay sờ lên đầu mình lẩm bẩm sau đó bất thần lặng im nhận ra mọi thứ xung quanh chỉ toàn là một màu đen kèm theo vài tiếng gầm gừ của thú dữ đang ẩn nấp đâu đây. Hoảng hốt, sợ hãi, kinh ngạc là những thứ ta có thể nhìn rõ nhất trên mặt người đó. Người thanh niên này không phải ai khác mà chính là Trường.
– Đây là đâu? Sao ta lại ở đây ? Vừa nãy còn ở trong lớp và… Đúng rồi !
Mặt Trường như tái xanh và nhận ra điều gì đó.
– Cô gái đó, chính cô ta đã đưa ta đến đây, nhưng cô ta làm vậy vì mục đích gì chứ.
”Gào, Gào… ” tiếng hổ gầm to làm Trường như thức tỉnh. Trường bắt đầu hiểu đây là một khu rừng chỉ toàn thú dữ sống về đêm mà bây giờ trời vẫn chưa sáng, mình mà để nó bắt được thì chắc chắn thành bữa sáng cho nó mất. Trường nhận ra một sự sợ hãi vô hình đang lấn át tâm trí mình. Hắn bắt đầu cắm cổ chạy với mong muốn tránh xa cái thứ vừa gầm lên lúc nãy và cố gắng thoát khỏi khu rừng tăm tối này. Nhưng khu rừng thì cứ như một mê cung vô tận cho dù hắn có chạy thế nào mà không biết đường thì muốn ra gần như vô vọng.
Thoáng chốc hắn đã trở lại vị trí cũ. Trường tìm một cái cây to nhất trèo lên trên đó để tránh lũ thú dữ dưới chân mình. Hắn móc móc dưới quần mình để tìm chiếc Iphone mong muốn soi sáng cảnh vật dưới chân. Đột nhiên, sắc mặt Trường biến đổi.
– Thôi chết rồi, lúc nãy mình còn để ở trên bàn. Chỉ tại cô ta lôi mình đến đây. Hừ ! Cô nhớ đấy, ta sẽ tìm cô tính sổ.
Trường vừa nói vừa cảm thấy buồn bực, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt và nụ cười của cô gái, đặc biệt là lúc cô áp cặp nhũ phong vào ngực hắn thì hắn lại không đành lòng hận cô, trái lại mặt Trường có chút gì đó ửng đỏ lên. Hắn bắt đầu cảm thấy trên cổ mình có gì đó vướng mắc liền đưa tay lên cổ sờ thử, đó chính là một chiếc dây chuyền kim loại màu lam, cuối dây có một chiếc ngọc nhỏ màu lam gắn vào ước chừng nửa đốt ngón tay út. Mặt đá phát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo nhìn vô cùng đẹp và bắt mắt.
Trường đang loay hoay tìm cách tháo sợi dây truyền ra thì đột nhiên ”Rắc… Rắc… Khực… ” Cành cây Trường đang bám vào bất ngờ gãy rơi xuống làm hắn không kịp phản ứng chỉ biết rú lên một tiếng rồi cùng rơi xuống dưới theo cành cây.
“Ầm” đầu Trường va vào đất khiến hắn bất tỉnh. Những con thú dữ quanh đó nghe thấy tiếng rơi và tiếng la của Trường cũng vội vàng lao tới phía y nhằm chiếm lấy miếng mồi ngon. Đột nhiên, những con thú chỉ còn cách Trường khoảng ba bước chân thì đột nhiên bị một lực vô hình màu xanh đánh bật ra bên ngoài bất tỉnh. Một thân ảnh từ trong chiếc dây truyền bước ra, không ai khác mà chính là cô gái đã đưa hắn đến đây. Khuôn mặt cô hiện lên sự giận dữ nhìn về phía bọn thú rừng quát lớn:
– Vác ngươi biết đó là ai không mà dám mạo phạm. Đó là người được những vì sao chọn. Người đó tương lai không chỉ cứu nguy cho khu rừng này mà còn là cả thế giới này.
Nói xong cô gái hướng vẻ mặt lo lắng về phía Trường nói nhỏ:
– Việc thiếp làm cũng đã hoàn thành theo chỉ thị của tôn sư, còn lại tạo hóa là do chàng. Ngày ấy sắp đến, thời gian cũng không còn nhiều. Thiếp tin ở chàng… Đăng Trường.
Sau đó cô gái đột nhiên biến mất và để lại một vòng tròn linh lực nhằm bảo vệ Trường khỏi thú dữ xung quanh.
Sau khi tỉnh lại, Trường bất ngờ nhận thấy cơ thể mình đang được băng bó chằng chịt những dây là dây, hơn thế anh còn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng được trang trí theo kiến trúc cổ, giữa phòng có một chiếc bàn gỗ phủ khăn trải màu hồng và 3 chiếc ghế nhỏ để ngồi kèm theo trên bàn là một tách trà pha sẵn vẫn còn nóng với vài chiếc chén. Phía trái căn phòng là một chiếc bàn trang điểm với một số nữ trang nên hắn biết chắc đây là khuê phòng của một thiếu nữ cùng với mùi hương của con gái.
Trường định di chuyển đứng dậy thì phát hiện đầu mình đau nhức, hắn lấy tay sờ lên đầu thì nhận thấy phía trên gáy của mình đang sưng lên một cục to tướng. Trường đành thở dài rồi lại nằm xuống giường định bụng chợp mắt thêm tý nữa thì có một tiếng đẩy cửa làm hắn phải ngước mắt nhìn ra. Một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp khoảng 20 tuổi đang đứng trước cửa liếc mắt mỉm cười nhìn về phía Trường. Thiếu nữ mặc trên mình một bộ y phục màu trắng, vẫn nhìn rõ cặp mông to tròn, bộ ngực nảy nở như muốn mời gọi Trường đến lấy. Cô gái bước về phía Trường cất tiếng nói làm hắn choàng tình sự ngây ngốc đắm chìm trong sắc đẹp của cô gái :
– Cuối cùng công tử cũng đã tỉnh! Để muội cho người mang thuốc và đồ ăn sáng vào cho công tử.
– Phiền cô nương quá, tại hạ đã nhờ ở nhà cô nương 1 đêm, trong lòng cũng có một chút áy náy.
Trường nhận thấy cô gái xưng hô với mình như vậy liền chắc chắn đây không phải thế giới mình sống mà là một thế giới cổ trang hoàn toàn xa lạ lên cũng thay đổi cách xưng hô sao cho giống với những phim kiếm hiệp mà hắn đã từng xem.
– Công tử đã hôn mê 5 ngày đêm rồi chứ đâu có phải một ngày. Nhưng vì muội đã cho người thường xuyên vệ sinh thân thể và băng bó cho công tử nên trên người công tử mới không có mùi hôi.
Lời đáp của cô gái khiến Trường giật mình suy nghĩ ”Ta đã hôn mê 5 ngày sao”. Quả thật thế, Trường nhận ra cơ thể mình gần như không còn chút sức lực, đến ngồi dậy cũng khó khăn. Cô gái bất chợt nói:
– Muội là Lục Tiểu Hoa, con gái của trang chủ lục gia trang, còn huynh, danh tánh xưng hô của huynh là gì ?
Trường nhận thấy tên thật của mình ở thế giới này hình như không được ưa chuộng lắm nên trả lời:
– Ta tên là Huỳnh Ngọc Thiên, đến từ một nơi rất xa đang đi chu du đến đây.
– Gia nhân nhà muội trên đường đi săn nhìn thấy huynh đang bất tỉnh trong rừng, những cũng kì lạ là không hề có thú dữ nào bén mảng lại gần huynh. Lúc đầu họ còn tưởng huynh đã chết sau đó lại nhận thấy hơi thở yếu ớt nên mới xin trang chủ đưa huynh về đây.
– Phiền đến nhà Lục cô nương rồi.
Ngọc Thiên vừa nhìn Tiểu Hoa vừa nở nụ cười cho qua. Tiểu Hoa lại tiếp tục nói :
– Muội thấy y phục cũ của huynh rất lạ nên biết huynh là người từ nơi khác đến, muội đã cho người vứt bộ y phục rách nát đó đi rồi, lát muội sẽ kêu tiểu Ngọc đem y phục mới thay cho huynh.
– Cám ơn, Lục cô nương, tại hạ sau này sẽ tìm cách báo đáp.
Mặc dù Ngọc Thiên bị thương khắp người băng bó nhưng cũng không là mất đi vẻ đẹp trai, sự anh tuấn trên khuôn mặt của hắn lúc này. Chắc cũng vì điều này mà hắn được Tiểu Hoa cô nương coi trọng đem về khuê phòng của mình. Họa chăng là kẻ khác thì đã bị đuổi cổ ra ngoài lâu rồi và không được bước chân vào Lục gia trang hay thậm chí còn bị vứt trở lại rừng mặc cho thú dữ ăn thịt.
– Huynh vẫn còn khách khí với muội.
Tiểu Hoa vừa nói khuôn mặt vừa phình ra vẻ giận rỗi nhìn đáng yêu vô cùng.
– Cô nương nói gì tại hạ vẫn chưa hiểu.
Ngọc Thiên vẫn ngơ ngác nhìn cô gái nọ không biết phải làm sao để cô ấy bớt giận mà nhìn thấy mỹ nhân giận mình đáng yêu như thế trong lòng y cảm thấy có chút gì đó thú vị không biết diễn tả ra sao.
– Huynh cứ gọi muội là Hoa muội ấy, muội cũng gọi huynh là Thiên ca có phải tốt hơn không.
Tiểu Hoa vừa nói khuôn mặt lại trở lên vui vẻ lạ thường. Đúng là không thể hiểu nổi tâm trạng nữ nhi.
– Vậy tại hạ sẽ gọi Lục cô nương là Hoa muội nhé.
– Huynh vẫn còn khách khí.
Tiểu Hoa tức giận đấm ”thùm thụp” vào vai Ngọc Thiên. Trường thấy mỹ nhân đánh mình thì có cảm giác gì đó sướng khoái. Bất giác Ngọc Thiên dùng hai tay mình giữ chặt hai bàn tay ngọc ngà trắng nõn của Tiểu Hoa đang đánh vào mình thủ thỉ:
– Hoa muội, là ta không tốt, xin lỗi nhé.
Tiểu Hoa bị nam tử nọ nắm nay thì khuôn mặt trở nên đỏ bừng, tim bắt đầu đập nhanh dần. Hai người nhìn nhau một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí ấm áp bên trong.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15