– Ừ! Thế nên anh mới sợ lấy vợ chứ không thì chắc tầm này con lớn lắm rồi hì hì. Thế tí nữa đưa em về được không? Có sợ bố mẹ lại ra nhận nhầm không.
Tâm Anh cười rồi bảo:
– Không sao đâu, làm gì nhầm được, tự biết thân biết phận anh ơi, không thể trèo cao được, ngã đau lắm!
Cười hềnh hệch rồi tôi bảo lại:
– Biết đâu cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thì sao nhỉ. Thế tí nữa có dám qua nhà anh ăn cơm không? Chơi bài ngửa luôn này… hì hì!
Tâm Anh nghe vậy thì bảo:
– Cũng được nhưng với một điều kiện là nhà anh ít nhất phải có ba người trở lên không tính anh nhé. Nhỡ đưa em về làm thịt em thì chết, nếu đảm bảo điều đó thì sẵn sàng thôi.
Gật lia lịa rồi tôi bảo:
– Vậy thoải mái, nhưng giờ đi xem phim đã nhé. Cho em chọn phim xem có giống anh không nào!
Tâm Anh cười rồi bảo:
– Ok chọn luôn! Sở thích của em cũng là xem phim mà. Hì hì đợi em vào chọn phim nhé.
Không biết con bé chọn phim gì, chắc với tầm tuổi này cũng không đến nỗi chọn mấy bộ phim dở hơi. Đợi một lúc thì con bé bảo…
– Xem hành động nhé anh.
Gật đầu rồi tôi bảo để tôi mua vé nhưng ai ngờ Tâm Anh bảo để mình mua coi như mời tôi đi xem phim. Cả hai ra xe thì Tâm Anh rất biết cách đi ô tô, ngồi lên là thắt dây an toàn chứ không như những người khác.
Bật điều hòa to lên một chút rồi tôi hỏi:
– Biết vì sao lúc anh cầm máy của em anh trả lại không?
Tâm Anh lắc đầu thì tôi chậm rãi bảo:
– Vì nó có định vị máy em ạ, em báo mất cắp mà anh bật máy lên ví dụ truy ra vị trí thì rách việc, hơn nữa mục tiêu chủ yếu là anh muốn xin số em.
Tâm Anh quay ra chỗ tôi mỉm cười bảo:
– Vậy hả? Chứng tỏ anh cũng không phải dạng tử tế gì đúng không? Thật ra là… em cố tình quên máy đấy… ha ha… còn đùa hay không thì hồi sau sẽ rõ.
Câu nói của Tâm Anh làm tôi cứng họng, không biết con bé này nói đùa hay nói thật nhưng cái màn đối đáp này tôi thấy Tâm Anh cá tính vô cùng. Đến rạp thì đi loanh quanh đợi đến giờ chiếu mới vào phòng.
Nhìn vé tôi thấy là phim “No time to die”. Loạt phim lừng danh của 007. Hóa ra sở thích của em này cũng giống mình. Xem xong phim thì tôi bảo:
– Đấy! Điệp viên nó phải thế!
Tâm Anh cười rồi bảo:
– Đúng rồi, ít ra một người chồng như vậy mới là một người chồng, thế bây giờ về nhà anh nhé.
Tôi gật đầu không quên gọi cho cô giúp việc nấu thêm ít đồ bảo nhà có khách. Tôi thậm chí còn dặn đi dặn lại là đồ ăn không phải đồ nhậu.
Tâm Anh thấy tôi dặn như vậy chỉ tủm tỉm cười, cả hai lên xe rồi phóng về nhà, thật bất ngờ hôm nay bố mẹ tôi cùng ở nhà ăn cơm. Thấy tôi dẫn bạn về thì mẹ tôi mỉm cười mời vào.
Trời đất như xoay một trăm tám mươi độ vì mẹ tôi bình thường là một người phụ nữ thét ra lửa nhưng với Tâm Anh thì khác hoàn toàn. Bố tôi thì vẫn một giọng điệu chậm rãi chậm rãi hỏi chuyện.
Không biết có phải nói đùa hay nói thật mà Tâm Anh bảo bố mẹ là một chủ vựa rau sạch lớn nhất thành phố. Bữa cơm trôi qua rất nhanh còn tôi thì chỉ ậm ừ thôi. Ra bàn uống nước, Tâm Anh lăng xăng đòi gọt hoa quả cùng với cô giúp việc rồi ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi.
Mẹ tôi lườm tôi rồi bảo:
– Thằng con bác nó đểu lắm đấy, cẩn thận. Nó bắt nạt cháu cái gì cứ bảo bác…
Tâm Anh thì cứ như người nhà rồi vâng vâng dạ dạ. Ngồi nói chuyện một lúc đến tầm chín giờ thì xin phép đưa Tâm Anh về rồi tôi gọi điện cho thằng Đạt “sứt” xem thế nào.
Thằng bé hùng hổ lắm nhưng thôi, cứ để hôm nay xem vận chuyển ra làm sao dù sao cũng là mới nhận qua tay của ông anh nên tôi xem đối phương phản ứng sao.
Quay lại với cái Tâm Anh, vừa lái xe tôi vừa hỏi:
– Cứ như là con dâu đấy nhỉ!
Cười khì Tâm Anh nói:
– Quên chuyện con dâu đi nhé, tán em không dễ đâu mà đòi làm chồng ok. Hơn nữa em cũng chưa muốn cưới chồng vào cái thời điểm còn tuổi ăn tuổi chơi thế này. Anh có vẻ xấu tính đấy, chẳng một người mẹ nào không tự hào về con cả nhưng nghe mẹ anh nói em nghĩ anh xấu tính thì thôi rồi.
– Ờ cứ cho là thế đi, hóa ra nhà cũng buôn bán gớm thật hèn gì học Kế toán kiểm toán.
Đưa Tâm Anh về tôi mới thấy nhà Tâm Anh không cao nhưng rộng, cái kiểu thiết kế rất giống căn hộ miền quê ở Mỹ. Mở cái dây an toàn rồi Tâm Anh bảo:
– Có rảnh thì đưa em đi chơi nhé!
Tặc lưỡi một cái rồi tôi gật đầu vòng xe, nhìn cái dáng người Tâm Anh thì hai cái bầu vú với cái mông tôi chỉ muốn đè ra mà thịt mà bóp rồi mút tộp tộp.
Không về nhà mà chỉ gọi qua cho mẹ một tiếng hôm nay có hàng rồi tôi ra cầu cảng. Vừa đỗ xe xong thì mấy thằng cầm lệnh đã hớt hơ hớt hải bảo:
– Anh ơi… bên kia đòi tranh chỗ của mình. Mấy thằng nhõi đó băng của Thế “điên” anh ạ.
Tôi đi ra thì mấy thằng thấy tôi choai choai có vẻ cười khẩy xem thường. Đá viên sỏi rơi xuống sống đánh cái “tủm” rồi tôi bảo:
– Hàng hôm nay về đã có phân chia trước rồi anh em, anh em bên anh Thế hả?
Một thằng nhuộm tóc rồi cắt đầu moi nói:
– Thì sao? Mày là thằng nào mà sủa vậy?
Tôi cười nhẹ rồi bảo:
– Mình là “em ruột anh Dũng” giờ mới nhận quản lý chỗ này, anh em có gì bình tĩnh. Đợi mình gọi điện cho anh Thế cái.
Xuống giọng tôi bấm máy rồi bảo:
– Anh thế à! Em Minh đây, hôm nay sà lan về nhiều, em thay anh Dũng quản lý chỗ này, có gì anh chúc mừng thằng em cái nào. Chưa gì mà mấy đứa đã hùng hồ đòi đánh em nà!
Thế “điên” cười hì hì rồi bảo:
– Vậy hả! Thằng cu em gọi điện đến thăm hỏi anh là được rồi. Hôm nay mới tiếp quản chỗ anh Dũng thì thôi chạy hết hàng đi em!
Tôi biết cái giọng này là kiểu thách thức xem mình thế nào. Quả thật cố thì vẫn cố được nhưng thôi tôi nói lại:
– Em chỉ xin thêm hai công thôi, em nhận 12 cái còn bên anh và anh Ngọc mỗi anh 10 cái được không ạ!
Nghe tôi nói thế thì lão Thế “điên” nói luôn:
– Ừ! Thế cũng được, coi như chúc mừng chú em. Đợi anh bảo mấy thằng em.
Vừa cúp máy xong thì mấy thằng đàn em nghe được vội vâng dạ rồi hừ một tiếng đi. Thằng Phong đầu đất lúc này cũng nhảy ra rồi bảo tôi:
– Xe chạy ngon, thử tải các kiểu rồi anh. Mấy thằng kia có cần cho chúng nó ăn kẹo chì luôn không anh.
Tôi lắc đầu bảo:
– Thôi chạy đi… thỏa thuận xong rồi… Chắc kiểu này phải ăn thằng ngáo trước rồi đập tụi này.
Nói xong thì tôi bảo mấy đứa bắt đầu đợi gắp công lên mooc còn tôi ngồi trong ô tô nhắn tin. Đang định gạ Kim làm phát thì Tâm Anh nhắn hỏi tôi đi ngủ chưa. Chụp cái ảnh cái cẩu đế lù lù gắp hàng rồi tôi bảo còn lâu và bảo Tâm Anh đi ngủ.
Đợi bốn xe chuyến đầu đi xong thì tôi với thằng Phong đi về. Vừa lái xe tôi hỏi:
– Thế không ở nhà đè con vợ ra à mà ra đây!
Nó tặc lưỡi bảo:
– Địt hai phát lấy sức rồi mới đi đấy anh. Thế giờ về à!
Tôi tặc lưỡi bảo:
– Chẳng về thì đi đâu, đêm mẹ nó rồi còn gì. Anh mày buồn ngủ lắm rồi đây này!
Thằng Phong nghe vậy thì bảo:
– Thế cho em về chỗ xưởng chứ về nhà bây giờ mẹ con nó lại mất giấc ngủ ra.
Lái xe cho thằng Phong “đầu đất” về nhà rồi tôi lái xe về căn hộ của mình. Căn hộ này khá rộng và mẹ tôi thuê cho một cô giúp việc cứ tám giờ đến dọn và đến năm giờ chiều về. Hai ngày một lần như vậy thành ra cô cũng thoải mái.
Về đến nhà, tắm qua một cái rồi đến chín giờ sáng hôm sau mới dậy. Vừa mới mở mắt thì đã thấy cô giúp việc bảo:
– Ăn sáng đi Minh, hôm nay đi chợ sớm thấy chỗ bán bánh giò ngon nên mua mấy cái cô hấp nó nóng rồi đó.
– Dạ vâng ạ! Chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác nhẹ nhàng với tất cả những người giúp mình kể cả mấy cô giúp việc ở nhà cũng như ở căn hộ của tôi.
Tắm qua một cái rồi tôi ra ăn sáng và hỏi chuyện cô. Thằng cu con cô học cấp ba ròi, muốn có bộ máy tính mới mà chưa có đủ lương. Nó thích học cái đó lắm.
Nghe thấy vậy tôi bảo:
– Tưởng gì giờ cháu cho cô hai lựa chọn cho cô chọn này! Một là cháu cho cô vay để mua máy tính cho thằng cu, khi nào thật có điều kiện trả thì trả cháu, hai là cháu mua luôn máy tính cho thằng em và cũng trả như vậy. Nói cách khác là tiền hay hiện vật nào.
Cô giúp việc đang lưỡng lự thì tôi bảo:
– Mà thôi… để cháu tặng em nó máy tính, khi nào em nó thành tài giúp cháu là được, nó cũng học cấp ba rồi còn gì! Cứ giúp cháu là được nhé.
Ăn xong tôi phóng đi, qua văn phòng xem hàng hóa vận chuyển thế nào tiện thể mua cây máy tính cho thằng cu em.
Mọi lịch phân bổ đến cuối tháng đã tạm ổn thì tôi phóng xe qua chỗ Lâm mặt thộn. Thấy nó đang tất bật rửa xe và đổ thêm nước làm mát cho khách.