– Né ra né ra! Coi chừng nè! Á á á.
Nó( Vy) – vâng lại là Vy nhà ta… – chạy nhanh như ma đuổi để theo kịp chiếc đĩa bay kia và vô tình tông phải hắn.
– Huhu! Sao mà toàn ngã với té không thế này… Cái anh kia, mắt mũi để đâu mà va phải tôi thế này. Hic
Hắn. Cũng chả khá gì hơn, gượng dậy định bỏ đi, vì hắn biết không nên gây sự ở cái thế giới lạ lẫm này.
…
– Ơ này cái anh kia! – nó réo – tôi nói anh không nghe à??
Mặc kệ nó nói gì, hắn vẫn tiếp tục bước đi.
– Tên khốn!!!huhuhuhu – nó tức giận và giở trò khóc lóc ăn vạ.
Không chịu được… hắn đành nói:
– Này cô kia!! Ngươi cũng có lỗi đấy nhé! Đừng có mà ăn vạ ở đây…
Biết khóc lóc không ăn thua và nó cũng có 1 phần lỗi, định nhỏ nhẹ lại:
– Ơ! Đâu mất tiêu rồi… tên khốn trốn luôn rồi… aaaaaaaa… tên đểu cán đừng để tôi gặp lại – nó tức muốn lên máu…
Không quan tâm gì tới chiếc UFO kia nữa, nó đi cà khiểng tới trường (đạp xe hông được) và khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt, thầm oán trách tên khốn đã va phải nó…
… suốt buổi học, nó hầu như không thể tập trung vào việc học vì cái chân đau, đến lúc gần về thì mới đỡ hơn nhưng vẫn phải nhờ con bạn chở về…
– Ê Dung Dung!!!! Dừng chỗ kia… kia kìa… xem thử có chuyện gì vậy bà.
Vâng. Trên đường đi, thấy có 1 đám đông bàn tán xôn xao và có 1 người nằm trên đường, nó, không kiềm nổi tính tò mò.
– Này này, chân đau hông lo về băng bó mà tính bà tám hả?????
– Hì hì! Thôi mà, cứ ghé lại xem chút đi… ^^
– Thôi tùy bà… haizz
Tới nơi, nó cố gắng chen chân vào, nhìn vào người đang nằm trên đường, mắt chữ O mồm chữ A:
– Á! Cái tên khốn hồi sáng va phải mình đây mà. Sao lại nằm đây nhỉ
Không ai khác, người đang nằm bất tỉnh trên đường đó chính là hắn, vị thiếu gia kia. Trở lại lúc sáng sau khi tránh được nó, bởi vì không biết giao thông ở đây nguy hiểm biết chừng nào, hắn đã bị 1 chiếc xe tải hạng trung đâm trúng. Kết quả là hắn văng xa khoảng độ 10m rồi bất tỉnh nằm trên đường như thế này đây. Nhưng có 1 điều kì lạ là không có 1 giọt máu nào rơi ra và cũng không bị trầy xước…
Đám đông nhanh chóng tan ra, họ nghĩ chắc nó là người nhà của tên kia và đã kịp gọi cấp cứu rồi.
– Dung ơi!! Lại đây… lại đây mau lên…
– Hả gì vậy?????
– Cái tên sở khanh hối sáng tui kể với bà nè.
– Hả! Thiệt hông, mà sao hắn lại bị như vầy.
– Nghe đâu bị xe tông, người ta bỏ chạy mất tiêu rồi.
– Thế giờ tính sao hả bà?? – Dung hỏi
– Phải theo hắn vào bệnh viên thôi, chắc người nhà của hắn chưa biết chuyện.
Dung thở dài:
– Đành vậy!!! Haixx
Hơn 1 tiếng trôi qua. Nó và con bạn Dung ngồi chờ tin của hắn và mong gia đình hắn tới nhưng vẫn chưa thấy ai.
Bing bing
Cánh cửa phòng mở ra. Bác sĩ đã ra và thông báo:
– Ai là người nhà của…
Chưa kịp nói hết câu thì nó và Dung nhanh miệng chen vào.
– Thưa bác sĩ… cậu ấy sao rồi ạ???
Vị bác sĩ lên tiếng;
– Ừ… cậu ta đã hết bất tỉnh! Tình trạng sức khỏe đều ổn định! Nhưng não bộ bị chấn động mạnh, có thể sẽ mắc chứng “mất trí nhớ tạm thời”!
– Hả! cáiiiii gì???
Bác sĩ bỏ đi, nó và Dung đều bất ngờ
…
Còn tiếp…