Today…
Nhớ anh quá, không biết giờ này anh đang làm gì với gia đình nhỉ, chắc đang nghỉ ngơi, nghe sóng biển, đọc sách, sở thích của anh mà.
Bình thường mỗi khi buồn vu vơ nhảy vào buzz anh 1 cai trong yahoo, chat chit chút, mặc dù anh rất bận. Hôm nay không làm được thế, anh dang on the beach chứ chẳng online.
Nhưng dù sao, Phan Thiết với anh cũng đầy kỷ niệm. Và cũng là nơi anh biết em lỳ và liều như thế nào.
Hơn 2 năm trước… ngày nào nhỉ, tháng 3 thì phải. Quen anh vừa được 1 tháng trong 1 lần networking. Thấy cũng hợp nhau qua cách nói chuyện, qua sở thích xem phim, qua sự thờ ơ với những buổi networking này. Rất nhanh chóng, 2 người cùng cảnh ngộ tìm được góc để nói chuyện phiếm. Anh kể về công việc bề bộn của mình, em kể về những ông khách hàng khó tính mà lại dê xồm, lúc nào cũng muốn nuốt chửng em.
Anh cắc cớ: “Nhìn em anh cũng muốn thành khách hàng của em nhưng anh sẽ không để em phát hiện anh thích em đâu”
“Thế làm khách hàng của em đi”, công ty anh có dự án nào không, bữa nào gặp anh em mình bàn.
Tất nhiên là anh vội đồng ý liền.
Cả tháng đó, 2 đứa gặp nhau tới 7 – 8 lần gì đó, chẳng biết sao mà nhiều chuyện nói thế, chẳng có công việc gì hết, toàn là sở thích, phim ảnh, công việc, cuộc sống.
EM cũng biết sơ về anh, về gia đình anh, 1 gia đình hạnh phúc, vợ hiền, hiện đại, chẳng thua gì em. Chỉ thua cái là ít có sở thích giống anh thôi. Và em còn biết thua 1 cái nữa, đó là sự lạ lẫm, và hấp dẫn đối với anh, em cũng là vợ em biết mà. &^^> Đàn ông ai chẳng thích của lạ.
Bẵng đi 1 tuần anh không liên lạc, không chat, chẳng biết có chuyện gì, tính gọi điện hỏi thử thì bất ngờ anh gọi.
“Anh H đây”
“Cuối tuần này em rảnh không?”
“Uhm, em rảnh, ông xã em đi công tác Hà Nội rồi, nên em cũng khá rảnh, có gì không anh”
Anh trả lời:
“Anh đã mua vé tàu cho em đi Phan Thiết cuối tuần này, anh đi công tác, xin ở lại thêm 1 ngày ở Phan Thiết để chơi, thật tuyệt nếu có em ở đó với anh”
Em hỏi lại…
“Thế anh không hỏi em trước mà sao mua vé luôn vậy, không sợ em bận à”
“Anh cũng tính vậy, nhưng thử đánh đu với số phận 1 lần xem sao, xem anh và em có duyên không”
Ôi, anh chàng này, lỳ thiệt, mà mình cũng sợ gì chứ, he, thử xem sao, đằng nào 2 ngày cuối tuần có làm gì đâu, hi, ai biết được chuyện gì xảy ra. Mình mà không đồng ý thì đố anh làm gì được. Vội trả lời anh liền…
“Ok, em đồng ý, phần thưởng cho sự liều lĩnh của anh, nhưng anh phải hứa, phải làm em vui đó, em mà không vui thì đừng gặp em nữa, ok?”
Vội gọi cho lão chồng nói đi Phan thiết 2 ngày với cô bạn thân, cô này thì quá biết mình rồi, làm bia đỡ đạn cho mình bao nhiêu lần rồi.
Thế là vừa về tới nhà, vội nhảy vào lựa quần áo để đi, ôi, cả năm rồi không đi biển, đây là cơ hội để thử những bộ đồ bơi sexy mình mới mua hôm đi Thái mà chưa có dịp dùng.
Cả hôm đó và hôm sau nữa, ôi thời gian sao mà trôi nhanh quá, nghĩ mình cũng liều thiệt, chưa biết nhiều về anh, sao có thể quyết định nhanh thế. Híc cũng tại cái tội ham trai, vả lại anh cũng hấp dẫn quá, và sao giống mối tình đầu của mình 1 cách lạ kỳ. Thôi, mặc cho số phận vậy.