Lại nói tiếp chuyện ở Hoả Lò, sau khi gia đình tôi làm một cuộc viếng thăm đến nhà tay quản giáo, vị trí trong buồng của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Lũ tù nói rằng thời buổi bây giờ muốn sướng thì phải có tiền, trong tù cũng vậy, chúng bảo cái thời kỳ “tù xương máu” qua lâu rồi, bây giờ gấu mèo trong tù cũng chỉ để… “lấy mật” thôi, cứ có tiền thì sẽ “là tiên là phật…”, tiền có thể “vật” chết bất cứ bố con thằng nào…
Tôi cảm thấy cũng đúng, nhưng rõ ràng bản thân mỗi thằng tù đều phải biết tự lo cho mình là chính, sống mà không có bè cánh thì cũng chỉ có nước chết mà không kịp ngáp thôi…
Tôi cứ hình dung, phòng tạm giam nơi đây như là một xã hội bần tiện thu nhỏ, cái xã hội bần tiện này cũng được phân cấp như một… quốc gia, với nhiều tầng lớp…
“Trực buồng” được ví như là chủ tịch nước, “người làm buồng” được ví như là thủ tướng, lớp “trách nhiệm” được ví như là bộ trưởng các bộ phụ trách các mảng khác nhau (nếu có thể đặt tên thì tôi sẽ đặt là “bộ… đánh người” phụ trách mảng đánh người;”bộ… rích roác” phụ trách mảng soi mói tìm cách báo cáo cán bộ, khai thác các thông tin của can phạm và cung cấp cho điều tra, hiểu nôm na là làm… tình báo ấy; “bộ nông công nghiệp và phát triển… tù” chuyên phụ trách mảng “cơm áo gạo tiền” chia đồ ăn đồ uống, chăm sóc những “con gà đẻ trứng vàng” là con những nhà khá giả có điều kiện, mục đích là moi tiền cho quản giáo và giữ lại một phần cho buồng; “bộ… tư pháp tù” chuyên phụ trách cố vấn các kiểu… hành hạ và quản lý tù… v.v và v.v… )…
Lớp “xe” được ví như là các vụ trưởng, cục trưởng vậy – lớp này làm đầu sai, tay chân cho lớp “trách nhiệm”. Còn lớp “vệ sinh” thì giống như là lớp cán bộ công nhân viên chức, dân lao động ngoài xã hội, phải lao động, làm việc cật lực mới đủ sống (gọi là có dễ thở hơn một tí)… Lớp tiếp theo là lớp “ưu tiên”, lớp này kiểu dạng như là quen biết những kẻ có “vai vế” bên trên nên được ưu tiên và được “sống” ngang hàng với lớp… “vệ sinh” (kiểu như là ở xã hội bên ngoài mà có họ… xa với các “sếp” ấy). Cuối cùng là “dân”, ngay cái tên gọi cũng đủ nói lên nhiều vấn đề rồi, dân đen ngoài xã hội còn chết nữa là dân trong tù, tầng lớp này có ra khỏi tù thì cũng sinh bệnh mà chết thôi, là cái loại khổ nhất trong các loại khổ ấy…
Tôi là một trong số những đứa mất tiền để được đối xử tử tế, chứ còn chủ yếu lũ tù “tự thân vận động” ở đây phải sống trong cảnh “sống mà còn hơn cả chết”.
Thời gian trong trại tạm giam của bọn chúng được lập trình sẵn: 8h sáng dậy ngồi đâu ngồi đấy bó gối, dù có buồn đái đến mấy cũng phải… chờ “các anh” đánh răng rửa mặt xong đã, sau đó mới thứ tự đi vệ sinh, 30 thằng lần lượt đái chung vào một cái hố xí, sau đó mới dùng nước thải giặt quần áo để dội, nếu muốn đi ỉa thì phải xin phép (mà cái việc xin phép này khó khăn chẳng khác nào các thủ tục hành chính ở ngoài xã hội), nhục lắm, mà được đi ỉa cũng chả sung sướng gì, chúng nó phải vừa ỉa vừa… “chan” vừa… “húp” – tức là “cục” nào rơi ra là phải dùng nước dội cho nó trôi đi ngay, chứ lỡ quên mà để bốc mùi trong cái buồng chật chội này thì cứ xác định “ăn” đủ. Đã có thằng bị “xử” bằng cách cho cả buồng đái vào một cái hố, sau đó bắt quỳ và cúi sát mặt xuống cái hố đó, trên gáy thì để một cái bát nước, nếu mà ngẩng lên làm đổ bát nước thì sẽ được… “ăn cháo chân giò thập cẩm” ngay lập tức, nó sẽ đánh cho “chột nhớn” luôn… Kiểu “vi phạm” này thường nhẹ thì cũng phải quỳ cỡ 30 phút, còn nặng thì vô thời hạn…
Riêng cái chuyện đi vệ sinh đã vậy, tiếp theo là đến ăn sáng, tôi có tiêu chuẩn rõ ràng, nhưng từ “vệ sinh” xuống đến “dân” thì ngồi đâu ngồi đấy, phải nhịn luôn. Kiểu ngồi thì không thay đổi, có chăng nó linh động nó cho… duỗi chân mỗi tiếng một lần (mỗi lần không quá một phút) và đặc biệt chỉ được ngồi im, thằng nào lớ xớ “buôn dưa lê bán dưa hấu” nó tát cho rụng răng…
Đến 9h30 phút sáng thì đến giờ chia cơm, cứ lần lượt xếp hàng để bộ phận “xe” phân phát, và đương nhiên lũ “dân” được phát cơm không, bên dưới có một nhúm rau muống bẩn (được hấp cả gốc rễ, đất cát, sâu bọ…), cái thứ rau muống đó chấm với một bát nước bể (nước lã và rất bẩn) pha với vài hạt muối (ở đây lũ tù luôn mơ ước được ăn cơm với… bột canh Hải Châu, cái thứ đó rắc vào cơm, bọn “dân” nói… “ăn ngon như hải sản”… Nhưng mơ ước của bọn chúng cũng chỉ là ước mơ mà thôi… ai cho phép ăn đâu mà được ăn).
Thật sự tôi thấy lạ, bởi có nhiều trường hợp gia đình vẫn gửi quà tiếp tế vào đều, mỗi tuần một lần và đều có thức ăn, thế những đa phần chúng chỉ được ra nhận cho… phải phép, chứ vào đến trong buồng rồi thì để vào “bếp” cho “các anh”, chúng sẽ không được đụng tới, không được ăn vì… chưa đủ “tuổi”… (ở đây cứ càng nạp tiền cho quản giáo nhiều thì “tuổi” sẽ càng cao và càng có “quyền hành” nhiều).
Trước đây tôi cũng đã tự thắc mắc là vì sao bọn chúng không báo cáo cán bộ về chuyện này? Nhưng, xin nói ngay, thằng nào ra báo cáo cán bộ quản giáo, sẽ được cán bộ rất quan tâm lắng nghe, thậm chí là được “động viên” là cứ về buồng đi rồi “thầy” sẽ giải quyết. Nhưng, sự thật là việc “báo cáo” ấy đồng nghĩa với “rước hoạ vào thân”, quản giáo sẽ nhắc nhở thằng “trực buồng” và bộ sậu “đì cho thằng chó dám báo cáo kia muôn đời không ngóc đầu lên được” thì thôi.
Đến ngay bát cơm của tù, gặp bữa tù đang ăn, quản giáo nó đi qua nó thấy chia cơm cho tầng lớp bên dưới hơi nhiều, nó sẽ gọi thẳng trực buồng ra và “chấn chỉnh”: Đụ mẹ mày chứ, cho nó ăn nhiều thế kia để bố mày chết đói à… (Kinh chưa, ý nó là phải cho tù ăn khổ vào, sau đó “bắn tin” về để gia đình thương, gia đình sẽ phải gặp nó để mà nhờ…”giúp đỡ”)
Ăn xong, lũ tù tự mang bát xuống bể nước và vị trí nào về vị trí ấy, phần rửa bát sẽ do “vệ sinh” lo, sau khi rửa bát xong, từ lớp “vệ sinh” trở lên sẽ được “xe” chạy cho hút thuốc lào một lượt, hút xong sẽ được lệnh “đổ”, tất cả đi ngủ (lúc ấy khoảng 11h). Đến 14h cả buồng được hô “dậy”, tiếp đó 15h được “ăn cơm” hệt như lúc sáng, đến 17h quản giáo sẽ vào buồng để “điểm” (đếm xem số tù trong buồng có đủ quân số không).
Quy trình ban ngày cứ thế được lặp đi lặp lại, bảo sao mà lũ tù không… “bóp dái”. Theo tôi được biết thì việc “quy hoạch” giam giữ can phạm như thế này cũng là do “chính sách” của công an nó phải thế, không mang tính giáo dục một tí nào, cái kiểu tạm giam này quả thật là vừa “thâm” vừa “hiểm”.
Đấy, nói thế để thấy tôi may mắn thế nào, sau khi tôi được “nâng đời” thì điều sung sướng nhất của tôi lúc đó là được… tự do thoải mái đi vệ sinh, rồi mới đến việc được đánh răng, được thay quần áo hàng ngày, được nói chuyện và được… ăn cơm có thức ăn…
Tâm trạng là thứ không thể thay đổi trong tôi, càng sống thoải mái trong môi trường này tôi càng cảm thấy buồn, tinh thần thì luôn luôn trong trạng thái bất an.
Những điều nhìn thấy, chứng kiến và trải qua của tôi đúng thật là khó có thể hình dung nổi. Khác với sự sợ hãi lúc ban đầu, tôi dần dần lấy lại sự cân bằng, hoà nhập và trở thành một nhân tố quan trọng đối với lũ tù (ít nhất là trong thời gian tôi bị tạm giam ở đó), đến mức mà buồng nào cũng muốn xin “thầy” cho tôi về ở cùng…
Ngoài vấn đề tiền ra thì đúng là tôi có quan hệ khá tốt với cán bộ quản giáo, nhưng đặc biệt nhất vẫn là mối quan hệ với lũ tù, tôi hiểu được rằng sống ở môi trường nào thì phải biết thích nghi với môi trường đấy, những tháng ngày lăn lộn với thương trường giờ ít nhiều có ích với tôi trong cái chốn “địa ngục” này, tôi là một trong những người biết tạo ra lối sống dễ chịu ở trong buồng, tôi cố gắng khéo léo và mềm mỏng trong mọi vấn đề (tất nhiên là tôi biết rất rõ khi nào thì phải “mềm nắn, rắn buông”)…
Buổi tối sau giờ “điểm” chính là thời gian “bóp dái” nhất của tù, lúc đó chỉ có “vệ sinh” trở lên là được chơi quanh quẩn, được nói chuyện, tuy nhiên địa bàn chơi cũng được phân định rõ ràng, chỉ có “trách nhiệm” và “xe” là được thoải mái, còn lại phải chơi theo khu vực (không được đùa nghịch và nói to)…
Trong buồng tạm giam thì cái gì cũng bị cấm, không được hút thuốc, không được uống rượu, không được đánh bài, đánh cờ, không được hát hò, không được có vật cứng như đũa, thìa nhôm (bát và thìa ở đây hoàn toàn bằng nhựa mềm)… Thế nhưng trò đời, cứ cấm cái gì thì tù tìm mọi cách để có cái đó, thậm chí là tìm mọi cách để có dẫu phải trả giá bằng những trận đòn cán bộ và những quyết định kỷ luật cùm chân…
Tôi không nhớ là mình đã vẽ được bao nhiêu bộ tú, bao nhiêu bộ tổ tôm, bao nhiêu bộ cờ tướng… ở trong tù nữa, sở dĩ tôi tìm cách vẽ cho anh em chơi là vì mỗi lần mua những thứ vi phạm đó rất là đắt, tôi có thể khẳng định rằng cái thị trường ở Hoả Lò này là một thị trường được coi là đắt đỏ nhất hành tinh. Có “cầu” thì tất phải có “cung”, nguồn cung cấp ở đây chính là từ… cán bộ (chủ yếu là từ quản giáo phụ, lũ người này tranh thủ kiếm thêm, và cái sự “kiếm thêm” này có thể mang lại số tiền nhiều gấp 5 lần lương của một cấp hàm “đại uý”/ 1 tháng), ngoài nguồn cán bộ ra thì một nguồn nữa là từ bọn lao động chạy ngoài (bọn này là lũ tù đã được xét xử thành án, được “mua” suất ở lại lao động phục vụ, có nhiều bộ phận khác nhau kiểu như nuôi lợn, trồng rau, quét dọn, “ô sin” cho cán bộ, chia cơm cho tù và trợ giúp việc… chôn cất tử tù… (kiểu sau khi xử được giữ lại cải tạo ngay tại trại giống như Hiệp “Gà” ở trại tạm giam số 2 – Văn Hoà vậy)
Giá trung bình của đồ vi phạm như sau: Một cái kim khâu: 50.000đ; Một cái ruột bút bi: 30.000đ; Một bộ tú: 150.000đ; một bộ tổ tôm: 180.000đ; Một bao thuốc vina: 150.000đ; Một gói thuốc lào: 100.000đ; Một lạng chè: 250.000đ; Một cái bật lửa ga: 80.000đ; Một “bóng” rượu (túi nilon, khoảng 1/4 lít): 200.000đ; Riêng Heroin thì phải đổi bằng vàng, nửa chỉ vàng chỉ mua được 1 “tép” heroin mà thôi…
Muốn liên lạc về gia đình thì có mức giá cụ thể như sau: 500.000đ cho một mẩu thư và 1.000.000đ cho một phút gọi điện thoại (những việc “tế nhị” này cán bộ quản giáo thường gọi tù ra phòng riêng để… “kinh doanh”)
Ở đây thuốc lào là thứ được tiêu thụ mạnh nhất, bởi đó là thứ mà lũ tù tiêu thụ hàng ngày, kiểu hệt như ăn cơm vậy, không thể thiếu được, cho nên đây cũng là mặt hàng được cho là “hot” nhất trong trại tạm giam, thuốc lào ở đây được lũ tù gọi là “máu khô”.
Vậy tiền ở đâu ra?
“Nguồn” tiền chủ yếu trong trại tạm giam là do lũ tù sau khi ra toà xét xử mang về.
Lũ “choang chuếch” (trinh sát) biết rất rõ điều đó và cũng khám rất kỹ (có tới 3 cửa bị dừng lại khám đồ vi phạm), thế nhưng tiền vẫn cứ lọt vào đến buồng tạm giam. Lũ tù có những cách thức mang tiền vào phổ biến như: Sau khi xử được gặp gia đình thì yêu cầu gia đình quấn tờ polime 500 nhỏ lại sau đó buộc chặt và… nuốt vào bụng, cách thứ hai, cũng cái tiền quấn nhỏ lại ấy được nhét sâu vào… lỗ đít (hậu môn), chả thế mà lũ “choang chuếch” khi khám tù bao giờ cũng yêu cầu tù… tụt quần, chổng mông và vạch lỗ đít cho chúng nó… nhòm…, một cách nữa và an toàn hơn là cách nhờ gia đình gửi tiền thẳng cho bọn tù “chạy ngoài” mang vào (cách này thường bị “cắt phế” 50% )…
Thế lũ “choang” có biết và ngăn cản không? Xin lỗi là chúng biết, biết rất rõ là đằng khác, nhưng chúng ngăn cản làm sao nổi, bởi chúng đã được “tọng” đầy mồm rồi thì còn cản cái nỗi gì (mỗi lần muốn gặp gia đình để ABC… như thế, lũ “choang” sẽ đếm người để nhận tiền – chẳng hạn 5 thằng thì sẽ là 1 triệu – tuy nhiên chúng rất quái, chúng thường “tăm tia” những nhà có điều kiện để “chém” cật lực và số tiền khi ấy thậm chí có thể lên đến vài triệu đồng cho một lần gặp gia đình 10 phút…)
Lại nói về tiền sau khi được nuốt vào bụng, trở về buồng sẽ được uống no nước bể (no đến mức có thể oẹ ra được ấy) sau đó thò tay vào “móc họng” để nôn ra, trường hợp nào không nôn ra được thì sẽ nhồi cho ăn thật nhiều để có thể sớm “thải” ra được bằng đường hậu môn (có một đội ngũ chuyên chăm sóc cho những “con gà đẻ trứng vàng” kiểu như thế này).
Vậy việc mang tiền vào và việc trong buồng có đồ vi phạm quản giáo có biết không?
Đương nhiên là biết chứ, nhưng quản giáo ở đây có chế độ “khoán” riêng cho mỗi buồng (kiểu mỗi tháng một buồng phải nộp ra ngoài cho “thầy” 10 triệu ấy), sau đó buồng sẽ được “thầy bảo kê” cho dễ thở, buồng nào hoàn thành vượt chỉ tiêu sẽ được “thầy hào phóng” thưởng cho… một gói thuốc lào và mấy điếu vina…
Ở đây thường cứ 1 tuần lũ “choang chuếch” sẽ “đập buồng” một lần để kiểm tra đồ vi phạm. Bao giờ chúng cũng ào ào khoảng 10 thằng bất ngờ ập vào các buồng, bọn này chủ yếu lính nghĩa vụ và rất trẻ, chúng được trang bị dùi cui chống bạo động, dùi cui điện… Thằng chỉ huy thì đeo súng trông rất “máu”.
Tuy chúng hay “đột kích” bất ngờ nhưng đa phần lũ tù đều cảnh giác và được “điện báo” từ xa…
Vậy… “điện” cho nhau bằng cách nào?
Trong vấn đề này, được cái lũ tù cũng… đoàn kết, buồng phía ngoài cùng bao giờ cũng có một nhóm được cắt cử để “soi” trinh sát, qua các lỗ cửa nếu thấy chúng từ ngoài sẽ lập tức “điện” cho buồng bên cạnh, “điện” bằng cách đập vào tường ba phát “bộp bộp bộp”, buồng phía trong nhận được tín hiệu sẽ “nghe điện” và nhận câu thông báo ngắn gọn: “Choang” đang vào. Thế là cứ buồng ngoài “điện” cho buồng trong, và chỉ sau một phút cả trăm buồng đã đều sẵn sàng trong tư thế “đối phó”… với “địch”…
Không khí đối phó khẩn trương hệt như thời chiến tranh mỗi khi nhận được thông báo: “Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách HN 20 km…” vậy…
Sau khi nhận được “điện” các buồng lập tức tìm cách giấu đồ vi phạm. Thuốc lào và một số đồ vi phạm được chia nhỏ ra các túi và nhét vào tay cầm của chiếc gáo nhựa, vào lỗ cống, vào hộc của chiếc quạt trần trên nóc buồng (chúng công kênh nhau lên theo hình chiếc tháp 3 tầng), và cả nhét theo kiểu “truyền thống” vào… lỗ đít nữa…
Có nhiều trường hợp “trực buồng” phải mang “đồ” ra gửi quản giáo, và quản giáo luôn nhiệt tình bao che, sở dĩ có chuyện này là vì nếu chẳng may trong buồng bị phát hiện có đồ vi phạm, bị lập biên bản, thì chính quản giáo sẽ là kẻ bị trại kỷ luật đầu tiên (khi bị phát hiện, nếu quản giáo muốn “êm” thì phải hối lộ cho chính tay đội trưởng trinh sát vài “quả”) – Ở cái chốn Hoả Lò này, chuyện ghen ăn tức ở, chuyện rình rập “cắn” nhau của quản giáo với trinh sát (choang) như cơm bữa, bọn trinh sát mà “a cay” thằng quản giáo nào thì nó cho “đập buồng” liên tục, khổ cho quản giáo là buồng nào mà chả có đồ vi phạm, tù mà, mở mắt ra là có vi phạm rồi. Quả thật, cái thế giới của lũ người “trông tù” này cũng có nhiều điều để nói lắm…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19