Sau bữa cơm chiều, mấy người ăn cơm tháng ngồi lại uống trà với ông Long. Bà Hân, vợ ông Long, mặc quần đùi, áo thun ngắn tay cổ rộng, đang lau nền gạch men đen trắng quanh bếp, thỉnh thoảng bà mỉm cười nghe mấy ông nói về mấy cô Mễ làm cùng department.
Một ông tên Lâm nói:
– Mùa này là để cho mấy cô, mấy bà ấy khoe mông, khoe ngực, khoe đùi. Đi làm factory mà mặc bạo quá – Ông cười – Nhưng chỉ liếc trộm, chớ không dám nhìn thẳng.
Một ông khác tên Bình nói:
– Họ mặc thế là để phô sự quyến rũ, để cho đàn ông nhìn ngắm. Cứ nhìn thẳng vào họ, làm gì phải liếc. Như thế là dở quá.
Ông Long góp ý:
– Như thế có gì gọi là bạo. Hôm nào cuối tuần, các ông cứ tới bờ hồ Michigan, ở khoảng gần Downtown, sẽ thấy cả trăm, cả ngàn phụ nữ Mỹ chỉ 2 mảnh vải trên dưới, nằm ngả ngớn trên cát. Hình như họ mặc cho có lệ, nên mình thấy họ trần truồng, nhìn phát ngượng.
Bà Hân ngừng lau, ngước lên:
– Đàn bà là để cho đàn ông nhìn. Quần áo đủ các kiểu của phụ nữ là để tăng thêm sự thu hút. Đàn bà mà không được người ta nhìn ngắm thì coi như đã chết. Các ông nói không dám nhìn thẳng vào họ là không hiểu sự ước muốn thầm kín của họ.
Bà Hân nói thế, nhưng ý trong đầu muốn nói:
“Đàn bà có cái lỗ sau hun hút và 2 vú là để cho đàn ông mê mệt và để cho đàn bà hưởng lạc thú.”
Trong đám ăn cơm tháng, bà thấy những ánh mắt của họ, nhất là ông Lâm mà trước đây bà thường nhờ chở đi chợ trong Chicago là người đã mê mệt bà. Sau bữa cơm nào ông ta cũng ngồi lại sau cùng để nói chuyện trời với đất, nhưng thật sự là ở lại để có dịp nhìn đùi, nhìn ngực bà. Bà Hân mãn nguyện với ánh mắt ấy với ý nghĩ: “Cho mà chết thèm.”
Trong những lần chở bà ra Chicago, ông ta đã có những lời tán tỉnh, nhưng bà không ưa, vì tính hay nói và khoe khoang quá tầm. Bà biết thế nên những lần đi với ông, bà đã mặc váy ngắn quá đầu gối, áo thun hay sơ mi rộng cổ để cho ông nhìn thấy gần hết hai đùi, hai bầu vú dưới làn vải mỏng. Bà cho ông nhìn để mãn nguyện với sự quyến rũ của thân thể mà cũng để sai khiến khi bà chưa mua được xe.
Bà Hân đứng dậy nhìn ông Lâm:
– Từ nay các ông nghe tôi, cứ nhìn thẳng vào họ. Các ông được rửa mắt, còn họ được cái vui mãn nguyện.
Mấy ông cười lớn, rồi đứng dậy đi về. Ông Lâm trước khi ra cửa đã nhìn bà Hân nói:
– Từ nay tôi sẽ nghe lời chị Hân, nhìn thẳng vào ngực, vào mông mấy cô Mễ ngồi quanh tôi.
Ông Long cười nói:
– Nghe bà ấy có khi chết đấy ông bạn.
Nhìn chồng bước vào phòng, bà Hân ngồi rót ly nước, ngồi xuống ghế.
Vuốt chiếc quần đùi mỏng và chiếc áo thun, bà vui vì biết mấy mấy người nói gái Mễ là để nói với bà.
Bà mãn nguyện với những con mắt thèm khát của họ khi bà dọn cơm và lau bếp.
Nghĩ đến Long, lòng bà chùng lại, được sống bên nhau đầy đủ tiện nghi thì ông thì ông đã già yếu.
Bảy năm tù qua mấy trại Suối Máu, Trảng Bom, Bình Long đã đưa đến cho ông nhiều bệnh tật.
Khi được thả về, ông sống nhờ vợ.
Tới năm 87, bà hân mở được quán bán cà phê ở trước nhà.
Ban ngày ông phụ vợ bưng dọn cà phê.
Tối đến ông ôm chiếc radio nhỏ nghe đài BBC, đài VOA. Đầu năm 90, có chương trình HO, Mỹ đón nhận sĩ quan đi cải tạo trên 3 năm sang Mỹ, bà Hân đã nhanh lẹ nạp đơn, nên ông Long được đi sớm, đầu năm 91. Gia đình ông cùng trên 50 gia đình khác đã được đưa về định cư ở Aurora, ngoại ô Chicago.
Chỉ mấy tháng sau, hầu hết họ được nhận đi làm ca đêm ở mấy công ty quanh Aurora.
Bà Hân không muốn đi làm ca đêm, vì sợ thức đêm sẽ tàn phá nhan sắc.
Bà đã xin mấy chỗ khác, nhưng không ở đâu có ca ngày, nên đã nhận nấu cơm tháng cho mấy người độc thân ở gần nhà.
Mới đầu chỉ có 3 người, rồi lên 6 người và bà đã từ chối mấy người khác, vì nấu nhiều không xuể.
Nấu cho 6 người cũng đã vất vả.
Mỗi tuần đi chợ, mua thịt cá, rau, trái cây, chất đầy hai tủ lạnh.
Từ sáng bà đã phải lo nấu.
Họ chỉ ăn bữa trưa và lấy phần ăn tối, ngoại trừ thứ Bảy và Chủ Nhật thì ăn cả trưa và chiều.
Tuy khá bận rộn, nhưng có mấy cái vui là ngoài việc gia đình ăn theo họ, bà còn kiếm được một số tiền mà vui nhất là bà đã được mãn nguyện với những cái nhìn của họ.
Mùa hè bà chỉ mặc quần đùi mỏng, áo thun cổ rộng.
Chiếc quần đùi để phô hai đùi tròn trắng ngần, làm nổi đôi mông lớn.
Áo thun ngắn tay cổ rộng phô hai cánh tay trắng, no tròn, mái tóc buộc gọn để lộ khuôn cổ cao với hai vú nhô cao khiêu khích.
Nhiều khi ngồi xổm lau quanh bếp, hai ống quần đùi co lên căng sát tới bẹn và phần giữa cái mu nổi lên với cả nét lõm đường khe.
Thỉnh thoảng nhìn lên, bắt gặp những cái nhìn của mấy ông, bà thích thú với ý nghĩ: Cho chết thèm.
Vui như thế, nhưng bà có nỗi buồn là sau khi đi tù về, ông Long đã không còn đủ sức để cho bà hưởng lạc thú.
Tới nay, sống ở Mỹ đã trên 2 năm, ông đã uống nhiều thuốc Bắc của mấy ông thầy Tàu, cả thuốc tây của Bác sĩ, nhưng ông vẫn không đủ sức để hưởng thân thể bà.
Nhiều khi tắm hay thay quần áo, nhìn thân thể trắng ngần, căng đầy của mình, bà thương chồng, nhưng lại nghĩ sự căng đầy này để cho ai cùng hưởng với mình.
Trong thời gian chồng còn ở tù, bà đã trao thân cho hai người.
Khi ông ra tù, bà không ngoại tình vì không gặp được người hợp nhãn.
Bây giờ ở Mỹ, vật chất dư thừa, nhàn nhã nên tuy đã 40, nhưng ai cũng nói bà chỉ trên 30 với thân thể đầy đặn săn cứng.
Đêm đêm thân thể kêu đòi, bà có ý tìm, nhưng chưa thấy ai hợp ý.
Quanh quẩn bên mấy ông HO độc thân, người nào cũng có vẻ tha thiết, nhưng bà chỉ vờn họ để khiêu khích như mèo vờn chuột.
Bà coi thường vì sau những năm tù, họ đã mất hết phong độ, không còn chí tiến thủ.
Sống ở Mỹ mà không chịu học tiếng Mỹ.
Có người phải thi cả 5, 7 lần mới lấy được cái bằng lái xe để đi làm.
Còn bà trong khi chờ đi Mỹ, vừa thúc dục ông Long học tiếng Anh, vừa ôn lại bộ English for Today.
Và bây giờ bà đã học thuộc lòng bộ sách đàm thoại Real Life với băng kèm theo, nghe đêm đêm.
Nhờ thế mà chỉ một lần thì bà đã pass được cái bằng lái.
Việc này bình thường, nhưng mấy ông HO, lận đận thi mãi không xong nên đã hỏi bà:
– Chị làm cách nào mà lấy bằng nhanh như vậy?
Bà cười nói với họ:
– Phải hiểu được người giám khảo bảo mình làm gì và nói với họ điều mình muốn nói.
– Thế chị nói gì?
Bà đáp:
– Sau khi khóa seatbelt, nổ máy, thử thắng, tôi nói: I have been here only four months. Please help me sir. I want to go to work.
Người giám khảo hỏi:
– Where are you from?
Tôi trả lời:
– I am from Viet Nam.
Ông ta gật đầu cười:
– Vietnamese, good. I have a Vietnamese friend. Now depart, stop at stop sign, turn right, then go straight.
Ra đến đường, tôi đi thẳng khoảng nửa mile – theo lệnh ông tôi quẹo phải, trên đường ông ta chỉ bảo tôi dừng lại bên lề một lần, rồi bảo tôi đi về. Trở lại sân, đậu vào khu có vạch song song. Ông lấy form, đánh dấu vào vài ô vuông, rồi vỗ vai tôi: You pass. Please go to office.
Tôi chỉ kịp nói:
– Thank you very much thì ông đã mở cửa đi ra.
Từ đó mấy ông HO đi thi đã học thuộc mấy câu đơn giản của tôi. Có một điều bà không nói với mấy ông là hôm đó bà mặc đẹp, nhưng khiêu gợi, váy đen ngắn tới gối, áo dress xanh dương, loại mỏng cổ rộng, để hở một phần cái rãnh sâu ở giữa hai gò vú, đội áo lên cao. Giám khảo cho bà đậu dễ dàng không biết do lời xin ông giúp đỡ hay do sự quyến rũ khiêu gợi của thí sinh. Bà nghĩ có lẽ cả hai.
Từ Việt Nam, do sự thúc dục của bà, ông Long đã ôn lại tiếng Anh. Ông có tú tài toàn phần, ban Anh văn, nên ôn lại nhanh và khi qua Mỹ có tự tin khi tiếp xúc với người Mỹ. Nhưng vì làm ca đêm thành ra lúc nào ông cũng như thiếu ngủ, người trở chậm chạp ù lì, mất hẳn phong độ của một đại úy công binh, dưới tay cả trăm quân. Bây giờ ông chỉ còn lại tuổi già, và bà nhìn ông như cái bóng vật vờ trong đêm.
Có một điểm đặc biệt là ông chăm chỉ, tận tụy với công việc, lương lên nhanh nên chỉ mới đi làm được hơn một năm, ông đã mua được nhà. Ngôi nhà 2 phòng ngủ, với phòng khách rộng trong một khu yên tĩnh, nhà nào cũng thảm cỏ với hoa hồng. Mỗi lần đi đâu về, nhìn ngôi nhà Hân vui, nhưng khi vào nhà, vào phòng của mình bà lại thấy đời mình cô độc.