Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.net, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 36

Bên này Vy sao hiểu được niềm vui của ông sếp, cô cứ thao thao bất tuyệt nói về chuyện hai người. Cô nói lan man từ ngày đầu tiên gặp gỡ cho đến những lần anh lỡ hẹn càng nói cô càng tủi thân, nuối tiếc. Những hồi ức đó đôi khi gợi lại cho cô u buồn nhưng cũng có lúc là yêu thương nhung nhớ. Dẫu gì hai người đều thật lòng yêu nhau và cũng có lúc họ vì nhau mà sống. Thuận ngồi bên, ngoài việc vỗ về an ủi lâu lâu ông ta cũng đâm chọc vài câu cho mâu thuẫn đôi bên càng sâu sắc.

– Anh đã nói ngay từ đầu, cậu này như vậy là không tốt. Em xem chỉ vì cái dự án chẳng biết có tương lai gì mà bỏ bê người yêu, rồi còn vì thế mà gây xích mích. Bọn anh là những người đứng đầu ở Việt Nam về công nghệ thông tin, nếu dự án của cậu Khánh kia có gì nổi bật thì anh đã biết. Đằng này chỉ là vô danh tiểu tốt… bla bla…

Câu chuyện bị Thuận bóp méo rồi để hắn tự đề cao mình còn Khánh thì bị cho vào vai kẻ thua cuộc. Anh ta càng nói càng hăng Vy cũng vì bất bình với quyết định của Khánh mà thấy mọi điều anh ta nói đều đúng. Thêm vào cái mác giám đốc và du học sinh nên cô mặc định tin lời hắn.

– Nếu anh có được một thiên thần như em bên cạnh sẽ không bao giờ anh để em phải cô đơn. Vì với anh sự thăng hoa trong sự nghiệp chỉ để có điều kiện cung phụng cho người đàn bà bên cạnh. Mọi thứ tốt nhất, mọi nơi đẹp nhất sẽ chỉ dành cho nàng mà thôi.
– Ui, vậy ai là người yêu anh Thuận thì sướng nhất rồi, chẳng như Khánh nhà em, chán lắm. Haizz.

Vẫn còn gọi “Khánh nhà em” chứng tỏ Vy vẫn còn lưu luyến vậy thì càng phải tấn công mạnh mẽ hơn.

– Vậy thì em phải quên cậu ta đi như cách cậu ta quên em mà lựa chọn công việc đấy. Em thử nghĩ mà xem, em vừa muốn cậu ta quan tâm nhiều hơn và giảm bớt công việc ngoài thì cậu ta liền làm ngược lại. Bây giờ cậu ấy nghỉ việc công ty thì khoảng cách 2 người càng to lớn. Em rồi sẽ chẳng biết cậu ta làm gì, ở đâu rồi nghi ngờ dằn vặt các thứ, khó mà bên nhau được lắm. Thôi thì chia tay sớm thế này cũng cho cả hai sớm tìm được cơ hội mới, nhất là em. Người ta nói “con gái có thì” em nên tìm đến một bờ vai vững chắc mà trao gửi yêu thương và nương tựa.

Câu chuyện cứ vậy tiếp diễn, khoảng cách hai người cũng càng gần, hiện tại hai vai của họ gần như đã chạm vào nhau. Vy cũng chợt thấy rằng nỗi buồn chia tay của mình không khó vượt qua đến thế. Cô vẫn thoải mái đứng đây và sự thương tâm đã vơi đi rất nhiều.

Thế rồi thêm một vài ly nữa, Thuận lúc này đã trở thành điểm tựa cho Vy, cô đã ngà ngà say và cần dựa vào anh ta để đứng vững. Thuận tất nhiên rất thích điều này, hắn thỉnh thoảng để tay mình chạm vào eo Vy và cho cô gục đầu sát vai. Tiếng hai người nói chuyện cũng dần trở nên thì thào, nhất là Thuận, hắn đã gần như kề miệng sát tai em.

– Em đã bớt buồn hơn chưa, nếu em tỉnh táo ra và nhìn về xung quanh em sẽ thấy rằng có rất nhiều người quan tâm và có thể mang cho em hạnh phúc.

Hơi thở ấm nóng của lão sếp cứ chờn vờn ngoài lỗ tai kết hợp với những lời nhẹ nhàng có cánh. Trong cái lúc đang cần sự an ủi này Vy nhanh chóng thấy động lòng. Cô giờ cũng nhớ rằng cô và ông ta có không ít mập mờ, chính xác mà nói là đã từng va chạm xác thịt rất cuồng nhiệt. Khi này lại đang đứng gần như vậy nàng xao xuyến cũng là chuyện tất nhiên.

Những thứ cảm xúc ấy bị Thuận nhận ra khi hắn đang ôm eo mà em không đòi tránh thoát. Tận dụng thời cơ tốt thế này Thuận liền tấn công dồn dập.

– Nhiều lúc anh thấy Vy ác lắm, em đành lòng trao tình cảm cho cái người hững hờ với em, mà mặc kệ những người nặng lòng phải thương tâm gần chết. Em phải biết rằng mỗi lúc em buồn như thế có người còn đau lòng gấp vạn lần em không.
– Tình yêu mà anh, đâu thể nào dùng lý lẽ để suy xét mọi chuyện cơ chứ. Trái tim nó đã lựa chọn em cũng chỉ còn nhắm mắt đi theo, đến khi bị thương cũng chỉ biết gặm nhấm nỗi đau một mình.
– Bây giờ đã nhìn ra sai lầm sao em không nhân cơ hội này mà lựa chọn lại một lần nữa. Nhìn kỹ xem ai luôn hậu thuẫn phía sau em, ai luôn chiều chuộng và bảo vệ em những lúc em cần. Ai là người có thể chắc chắn cho em một tương lai tươi đẹp và giúp em tiến bộ từng ngày.

Hắn chỉ còn không nói ra tên mình mà thôi, chứ sự ám chỉ thì quá rõ ràng. Vy đâu phải người ngu, em biết lão sếp có tình cảm ra sao với mình. Thế nhưng cô còn chưa nói chia tay với người cũ, giờ mà ngả vào lòng hắn rất dễ bị đánh giá là rẻ mạt. Vì thế lúc này, khi vẫn còn tỉnh táo cô cố gắng giữ gìn ranh giới với ông ta. Cô nói như thể không hiểu lời ám chỉ của ông ta là gì.

– Em cũng mong gặp được người như trong lời sếp nói. Nhưng đòi hỏi nhiều như vậy liệu có quá cao không, biết tìm người như vậy ở đâu mà tìm được có khi người ta đã thuộc về người khác mất rồi. Thôi em cứ để mặc cho số phận vậy.

Thế nhưng Thuận là kẻ ranh ma, em càng trốn tránh hắn càng truy đuổi tới cùng, ranh giới em cố vạch ra hắn cũng cố công xóa đi cho bằng được. Hắn thủ thỉ vào tai em rất nhỏ.

– Người em tìm đã ở cùng em nơi bãi đá. Đêm đó tuyệt vời thế nào em có nhớ không, còn người đó thì không thể nào quên được. Chỉ cần em đồng ý, cả cuộc đời này sẽ có thêm thật nhiều những thời khắc như vậy.

Vy như bị điểm huyệt cứng đờ, chuyện xấu hổ của mình bị nói ra ở nơi thế này dù không ai nghe thấy cũng khiến em đỏ mặt. Vy ngẩng đầu nhìn quanh, khi không thấy ai nhìn sang bên này cô mới nhăn mặt nói với anh ta.

– Em đã nói với anh là chuyện ở ngoài đó thì hãy quên đi đừng nhắc lại rồi mà. Nhất là ở chỗ đông người thế này, anh muốn em xấu hổ chết mất hay sao.
– Em bắt anh quên vậy em đã quên được chưa, mà dù em nói đã quên anh cũng chẳng tin…

Nói rồi ông ta vòng tay sang eo kéo em sát vào người lão. Chỉ với động tác đó thôi tim Vy như muốn nhảy ra ngoài, em nhìn ông ta cố gắng muốn ông ta dừng lại.

– Ư… anh định làm gì vậy… anh điên rồi sao… ư… ở đây có biết bao nhiêu người… em đã bảo anh là quên chuyện đêm đó đi rồi mà… ư… bỏ em ra.

Thực ra giọng nói hồi hộp và hơi thở đứt quãng đã bán đứng em, em không hề quên những ký ức về đêm đó như em nói. Chỉ vài động tác nhỏ của hắn đã khiến cơ thể em kích động mãnh liệt. Hắn nhìn sâu vào mắt em tay vẫn không buông mà càng ép sát hơn.

– Em nhìn xung quanh xem có ai để ý đến mình không, họ đâu biết mình là ai, cũng chẳng quan tâm chúng ta đang làm gì. Em cũng hãy như vậy, thử xem mình cần gì, muốn gì mà làm theo, đừng quan tâm đến họ.

Dưới ánh đèn lập lờ của quán bar lúc về khuya, Vy như bị ánh nhìn cuồng nhiệt của anh ta thiêu đốt. Muôn vàn ý nghĩ cứ chạy trong đầu, nàng tự nêu lý do lại tự mình thỏa hiệp rồi hai tay trước ngực yếu dần để cho hắn ta gần như ôm nàng vào ngực. Thuận được như ý nguyện, hắn cho tay trượt dần đến khi chạm vào đôi mông tròn vểnh của Vy thì mới dừng lại.

Ký ức của buổi trưa trong nhà hàng và buổi đêm ngoài bãi đá lại ùa về, cái cảm giác tê rần con bướm nhỏ lại phủ đầy tâm trí. Vy thở hồng hộc, nàng biết như vậy là quá dễ dãi, thế nhưng cơ thể thèm khát không nghe theo lý trí, mà cứ thế rúc trong lòng hắn ta. Đã thế lúc này Thuận lại dùng tay dưới mông em kích thích, còn miệng thì liên tục thủ thỉ những lời đường mật bên tai.

– Vy ơi… anh nhớ em quá, ngày nào nhìn thấy em anh cũng nhớ về cái đêm hôm ấy… anh nhớ da thịt em trơn mềm ấm nóng… nhớ những lời nhẹ nhàng thánh thót trên môi em… anh nhớ tất cả những gì tuyệt vời mình đã trao nhau đêm đó… em không nhớ chút nào sao em.

Tiếng lão truyền vào tai em khiến những hình ảnh hương diễm đêm nào cứ như cuốn băng chiếu chậm. Em nhớ lắm chứ cái mát lạnh của gió biển thổi miên man trên thân hình lõa lồ không mảnh vải. Nhớ cảm giác căng thốn khi cục thịt thừa to lớn của gã đàn ông khỏe mạnh liên tục thúc sâu vào bên trong. Nhớ cả những tiếng rên la, những lời tục tĩu. Em nhớ hết, chỉ là vì có Khánh nên em phải tự bắt mình quên đi.

Thế nhưng bây giờ thì Khánh nào, Khánh có ý nghĩa gì, một người bỏ em đi chạy theo ý thích viển vông, vậy em sao phải giữ mình cho anh ta chứ. Một khi máu nóng chạy rần rần bốc lên tận đỉnh đầu và trong tâm trí đã cho mình đầy đủ mọi lý do, thì sự phản kháng chỉ làm ra cho có.

Tay Vy vẫn để ngay trước ngực, đầu em vẫn cách xa vai anh ta một khoảng nhỏ, nhìn từ xa họ vẫn chỉ là đôi bạn đang nói nhỏ chuyện riêng. Thế nhưng ai đứng đủ gần sẽ biết, bàn tay dưới mông Vy đang nắn bóp điên cuồng đôi khi nó còn táo bạo miết dọc theo khe đít.

Tiếng nhạc uỳnh uỳnh, đủ cho Vy khẽ rên mà không ai nghe thấy, ánh đèn mờ ảo thì che chắn cho đôi mắt em nhắm hờ lim dim. Thuận thích thú khi lại lần nữa khiến thiên thần sa đọa. Hắn hãnh diện nhìn quanh và coi những kẻ dưới kia là những khán giả đang cổ vũ cho trò chơi dâm loạn của hắn.

Vy bắt đầu loạng choạng, do rượu một ít còn phần lớn do bàn tay ranh ma khiến em bủn rủn. Thuận kéo em sang ghế mình, Vy ngả theo, chưa kịp định thần một bàn tay đã đi qua vạt xẻ tà úp trọn vào giữa háng.

– Á… anh… uhm uhm.

Cô hét lên rồi lại dùng tay bịt miệng, may quá chưa ai kịp nhận ra. Nhưng phía dưới đã hoàn toàn thất thủ, bàn tay kia đã đi vào vùng cấm. Dù Vy cố khép chặt hai chân nhưng nó vẫn cố tình ma sát tùng chút một khiến toàn thân em như bốc cháy.

– Anh Thuận… ư… em xin anh… ư… đừng làm như vậy với em ở chỗ này… ư ư… xin anh… ứ.

Thuận bỏ qua lời van nài của em, trong mắt hắn chỉ có vẻ tự đắc của kẻ chiến thắng. “Chúng mày đẹp trai sao, cao ráo à, chúng mày chơi thể thao để có thân hình vạm vỡ. Vậy chúng mày thử nhìn xem con đàn bà của chúng mày có đẹp bằng của tao không, nó có đang quằn quại rên rỉ như thế này không”. Cảm giác phô dâm khiến gã hưng phấn đến độ căng cứng gần như muốn xuất. Kể cả Vy có đang cào, đang cấu đến hằn đỏ 2 tay hắn vẫn kiên trì để tay trong háng em chứ nhất định không bỏ ra.

Cho đến khi. Phụt… đèn điện vụt sáng và dòng chữ Happy Birthday hiện lên khắp các màn hình led xung quanh. Đã 12h đêm và trong quán có người đặt lời chúc sinh nhật đúng lúc này. Thời điểm chúc mừng của ai đó vô tình phá mất chuyện tốt mà Thuận mất rất nhiều công sức mới có thể có được. Vy đã vùng thoát ra ngay khi đèn vụt sáng, em giờ xấu hổ không cả dám ngẩng đầu, đành với lấy ly rượu mà tu cho đỡ ngại.

Ở đây Vy cứ mập mờ cùng lão Thuận trên bar nhưng đâu biết rằng Khánh đã đợi em ở dưới khu nhà gần 3 tiếng. Hôm nay sau khi nộp đơn nghỉ việc Khánh đã gọi cho em nhưng em không nghe máy. Anh biết rằng quyết định này chắc chắn sẽ không vừa lòng em, nhưng dù sao hai người cũng cần nói chuyện. Lần này Khánh sẽ quyết tâm chia sẻ hết vì những ngày vừa rồi sản phẩm đã chạy thử xong xuôi và cho kết quả tuyệt vời. Giờ này những lời anh nói với em sẽ không chỉ là khả năng phỏng đoán nữa mà có cơ sở rõ ràng.

Anh đến công ty đón Vy thì biết được tối nay công ty tổ chức tiệc ăn mừng. Lần gặp trước cũng Vy đã nhắc đến buổi tiệc này nên Khánh không bị bất ngờ. Thế nhưng tiệc tùng cũng chỉ đến 9r, 10h là xong, vậy mà gần 1h đêm Khánh còn chưa thấy em về. Anh cũng đã thêm vài lần nhắn tin gọi điện nhưng vẫn chẳng chút hồi âm. Đây có lẽ là tín hiệu cho thấy Vy đã dứt khoát trong mối quan hệ 2 người. Thế nhưng Khánh vẫn cố chờ thêm chút nữa, biết đâu nhìn thấy anh chịu nhún nhường cô lại thay đổi thì sao.

Từ thắc mắc ban đầu giờ Khánh bắt đầu chuyển thành lo lắng, anh đã tính đến nước nhờ người quen tìm hiểu địa điểm tổ chức tiệc để đến đó tìm. May sao lúc này lại có ánh đèn ô tô hắt vào, Khánh cố chờ xem chiếc xe đó của ai thì quả đúng là của sếp em, lão Thuận.

Khánh đợi Vy bước xuống xe rồi ra đón nhưng cảnh anh nhìn thấy thì lại khó tin hơn nhiều. Vy ngồi bên ghế phụ có vẻ đang ngủ, ông sếp với tay sang tháo dây an toàn, ông ta hơi lay nhẹ rồi vuốt má cực kỳ tình cảm. Vy mở mắt nhưng còn ngồi im ở đó, lão Thuận lại xuống xe mở cửa phia bên em rồi ôm em đứng dậy. Vy thuận theo như một cái máy có đôi khi em còn nhoẻn miệng cười.

Cảnh này đập vào mắt làm Khánh hoàn toàn đơ ra như tượng gỗ, thì ra đây là lý do cô không thèm trả lời cuộc gọi cũng như tin nhắn của anh. Anh đứng phơi sương đợi em về trong khi em đi bù khú đến say mềm như thế. Giờ em còn được đích thân sếp đưa về, còn dìu lên tận nhà, rồi còn định làm gì thêm nữa.

Cơn giận khiến Khánh bắt đầu suy diễn lung tung, đến khi cố định thần lại thì hai người kia đã đi lên cầu thang được một lúc. Lúc này Khánh mới nhớ lại là Vy đang say, nếu vì say em mới về muộn thì sao, và nếu lão ta lợi dụng em say mà sàm sỡ thì em phải làm thế nào.

Nghĩ đến đây anh cuống cuồng chạy theo 2 người đó lên phòng Vy, cánh cửa mới chỉ chốt ngoài, còn chưa khóa. Anh xoay tay nắm, nhẹ nhàng bước vào trong, căn phòng này với anh không hề lạ lẫm, dù tối om anh vẫn có thể tìm đường. Căn phòng của Vy không lớn lắm, phòng Khách chỉ cách phòng ngủ một vách ngăn giờ để làm giá sách. Qua những ô vuông trên chiếc giá gỗ Khánh thấy rõ ràng đèn bên trong đã bật. Chênh lệch ánh sáng khiến cho từ đây nhìn vào rất rõ còn từ đó nhìn ra thì chẳng thấy gì.


Còn tiếp…

Thể loại