Sex tập thể cả đêm, gần chiều hôm sau, vợ uể oải mò dậy, Long vẫn ngủ say như chết. Phang năm vợ suốt sáu tiếng, chồng không xụi lơ mới là chuyện lạ, vợ được chồng chiều chuộng hết mực, nàng nào nàng nấy mệt nhoài toàn thân, huống hồ đàn ông mất tinh là mất sức, khỏe đến đâu đi nữa cũng nằm bẹp một chỗ. Hôm qua sex cuồng nhiệt, sex điên dại chả ai xấu hổ, nay vợ dâm lại e thẹn ngượng ngùng với màn vật nhau hôn hít, bú liếm, chỉ có Hồng vẫn tỉnh queo, nàng cười hí hí trêu chọc chị em:
– Trời đất, giờ phút này rồi các chị còn xấu hổ? Chuyện đáng thẹn chúng ta làm hết với nhau rồi, còn gì nữa đâu mà phải xấu hổ chớ?
Bốn nàng cùng a lên quay mặt đỏ bừng vào tường, vội vàng mặc quần áo. Hồng hi ha cười dâm vô tư vừa mút cu liếm dái chồng vừa cảnh báo:
– Các chị xấu hổ như vậy, sau này đếch thể tranh chồng với đám gái xinh dâm đãng khác đâu! Xác định tinh thần đi, tương lai anh ấy không chỉ có năm vợ thôi đâu, ảnh còn lập hậu cung với vô số gái đẹp ngon thịt ngọt nước, dâm chẳng kém chúng ta!
Nàng bú dọc đầu buồi xuống tận dái rồi lại mút ngược lên, vừa gãi dái vừa nhòm bốn cô vợ bị dọa nhưng vẫn nghiện còn ngại:
– Ôi giời còn làm bộ thiếu nữ e lệ nữa, các bà cứ làm như mình còn trinh ấy, thôi đi cho tôi nhờ cái. Em nói rồi đấy, các chị phải rèn thành quen đi, chúng ta còn làm trò như đêm qua với anh ấy cả đời, và phải chấp nhận xem anh ấy làm trò đó với đám vợ khác!
Bốn nàng nghe nói có lý cơ mà vẫn ngại ngùng, Hồng chép miệng tặc lưỡi:
– Các chị nghĩ thời gian ở trang viên, anh ấy không địt ai à? Nhầm rồi nhé! Ảnh dâm như vậy chắc chắn là chơi đám gái ở đó toét lồn rồi. Nhất là hai bà cung chủ cứ lén liếc cu ảnh, các bả thèm ảnh lắm rồi, cung chủ sexy xinh đẹp hơn chị em ta gấp bội, hai bả lại có võ công bá đạo như người cổ đại. Nếu cứ ngượng ngùng xấu hổ, chúng ta có tranh giành nổi với các bả không?
Nàng vọc dái sờ buồi mút ngoáy cu mà âu yếm ngắm chồng đang dụi mắt tỉnh dậy:
– Các chị thử nghĩ mà xem, nếu đám gái đó có thai sinh con cho anh ấy, chúng nó sẽ chiếm lợi thế gần như tuyệt đối, kiểu gì chả mè nheo, nhõng nhẽo suốt ngày đòi chồng ở bên làm tình chiều chuộng. Anh Long tốt hơn bất cứ ai, họ có thai thật, thời gian anh ấy dành cho chúng ta sẽ ít đi, không phải lúc nào cũng ở bên như bây giờ đâu! Nguy cơ mất chồng hiển hiện trước mắt rồi, các chị còn e với chả thẹn nỗi gì!
Tôi hé miệng cười với Hồng, nàng háy mắt cười với tôi. Tám người vợ, Hồng tinh quái thông minh nhất, nàng xài không hết chiêu trò tương tự thế này, một khi nàng nói, đếch ai có thể phản bác lại nửa lời. Nàng dọa người nào, người ấy giật mình thon thót, nhận ra mình đang vứt bỏ ưu thế, bốn nàng cuống cuồng sà đến ân ái với tôi. Cơ mà tôi vẫn còn mệt lử, chơi vợ suốt đêm, chân tay bải hoải, người đếch còn tí sức nào lại chưa ăn uống gì, chỉ có con cu bị kích thích dần cương cứng trong miệng lưỡi mấy vợ dâm. Nhưng vợ có yêu mới đòi sex, tôi đành chiều vợ, mặc các nàng muốn làm gì thì làm. Năm vợ dâm thay nhau bú mút khắp người tôi, vày vò cái buồi chẳng thèm nghe chủ nhân, nó cứ cửng dựng cứng hơn sắt chọc vào lỗ lồn từng vợ đang cưỡi ngựa. Tôi mệt nên bắn tinh ít hơn hôm qua rất nhiều nhưng vẫn tạm làm vợ thỏa mãn, các nàng lần lượt hôn sâu môi chồng, tản ra nấu cơm. Tôi kéo Linh vào lòng, nhỏ e thẹn khẽ nói:
– Buông em ra để em đi giúp mọi người!
Tôi hôn nhẹ lên má nhỏ, nhẹ nhàng nói với vợ:
– Bốn người vợ trưởng thành nấu là được rồi, ở đây ngoài rau củ ra có món gì nữa đâu. Em không cần giúp.
Nhỏ giãy giụa, tôi ôm chặt hơn:
– Yên nào, anh chỉ muốn một mình bên em để bù lại thời gian anh nhớ em! Anh ôm em thôi, không làm bậy!
Linh nghe lời mật ngọt, hai má nóng bừng vì hạnh phúc, nhỏ mũm mỉm cười nép vào ngực tôi.
– Em yêu anh!
Tôi vòng hai tay ôm nhỏ, nhỏ rúc đầu vào cơ thể trần truồng nghe tôi tỏ tình:
– Anh yêu em, mãi mãi yêu em, không bao giờ rời xa em nữa!
Nhỏ vòng tay ôm chồng, thỏ thẻ nói:
– Em cũng không rời xa anh, không cho anh rời xa mẹ con em!
Tôi siết vòng tay ôm vợ, hôn lên trán nhỏ:
– Anh không đời nào làm chuyện khốn nạn đó đâu. Anh sẽ yêu mẹ con em đến chết!
Nhỏ ngước ánh mắt long lanh ngắm chồng và bắt ngoéo tay, tôi cười hi hi ngoặc ngón với vợ, hôn sâu môi nhỏ, Linh thẹn thùng a lên:
– Anh nói chỉ ôm em thôi mà, anh ăn gian, bắt đền anh đấy!
Tôi cười hi ha hôn mấy cái vô má vô môi Linh, tôi tránh hôn môi giữa nhưng nhỏ vẫn bị kích thích lơ đơ ngắm tôi, chồng ôm chặt vợ hôn thật sâu như chưa từng hôn, nhỏ đáp lại y hệt, chúng tôi ôm nhau không rời, lăn lộn trên giường nhưng chỉ hôn đắm đuối chớ không làm tình. Tôi còn sức nữa đâu mà địt vợ chớ, nhỏ thỏa mãn lúc cưỡi ngựa tôi, nên chẳng đòi hỏi mà hôn say đắm chồng. Chúng tôi hôn đến khóe miệng dính nhớp nước dãi, cằm ướt nhề nước miếng đến khi bốn vợ bưng đồ ăn ra bàn, ai nấy nén cười xem chúng tôi thể hiện tình yêu đắm say.
Linh đang lăn vòng vòng với tôi, nhỏ liếc thấy mẹ và các bà chị tủm tỉm xem mình hôn chồng, người vợ bé nhỏ đỏ dừ mặt mũi vội đẩy chồng ra, tôi cười he he nhìn Linh quay mặt vô tường ngồi bó gối. Tôi đến ôm vợ sau lưng, chúng tôi chẳng làm bậy nữa, nhỏ để tôi ôm khá lâu mới chịu theo tôi ra bàn ăn cơm. Linh trốn sau lưng tôi đến khi ngồi vào bàn, nhỏ cắm cúi ăn che gương mặt đỏ đến không thể đỏ hơn. Mấy cô vợ tinh quái giở chiêu dỗ con nít, nhỏ mới vui vẻ cười nói suốt bữa ăn. Tôi gắp rau dưa cho vợ, các nàng gắp gấp đôi cho tôi.
– Thôi không gắp nữa, đầy ụ bát rồi!
Mọi người cười khúc khích xem tôi ăn nhồm nhoàm. Tôi chơi vợ suốt đêm, loi ngoi tỉnh dậy thấy vợ bú cu mình từ lúc nào rồi, các nàng còn thay nhau “hiếp” chồng nữa, cứ nhún nhảy trên con cặc tôi, vãi cả dâm. Bây giờ tôi phải ăn thật nhiều để mau hồi sức còn về gặp gia đình. Mẹ và chị em có lẽ tưởng tôi chết rồi, tôi không về ngay, mọi người sẽ buồn lắm.
– Em nào gọi điện về cho mẹ anh để mẹ yên tâm đi!
Hồng nói em gọi rồi nhưng khu vực này ngoài vùng phủ sóng. Tôi ờ ờ giục vợ ăn nhanh cho xong bữa còn về trang viên. Các nàng cùng nói:
– Em biết rồi!
Tôi với vợ ăn xong chơi kéo bao búa búng tai chờ xuôi cơm. Tôi là người thua, các nàng liền búng thật mạnh khiến tôi đau điếng. Lần hai tôi là người thắng, cười te he he đắc ý xoa tay:
– Các em chết với anh. Anh sẽ cho mấy em biết chim… à nhầm… biết tay!
Các nàng giả bộ sợ hãi co rúm vào nhau, tôi cười hề hề vung tay thật mạnh nhưng sắp chạm tai liền thả lực búng hờ vào tai từng nàng. Vợ ơ ơ múm mím cười ôm chầm tôi mà hôn chùn chụt khắp mặt. Tôi mệt rũ người, sợ vợ nứng lồn đè ra địt nên la oai oái:
– Tha cho anh, anh hông còn sức đâu!
Vợ uốn éo hông cười hi hi:
– Ai bẩu anh dễ thương quá cơ!
– Đúng đó, anh Long quá dễ thương, em yêu anh!
Hồng, Mộng, Mơ âu yếm ngắm chồng, đồng thanh nói em yêu anh. Tôi gật gù cười nói:
– Rồi rồi rồi, anh biết các em yêu anh rồi, thả anh ra được chưa, vợ dâm?
Tôi phải trêu để vợ thả tôi ra, các nàng ôm ấp, ngồi lên người tôi, nứng lên lại mệt chim. Tôi cười hì hì ngó các vợ đỏ mặt buông chồng ngay.
– Về trang viên thôi!
Các vợ nhắc về đó, tôi với Linh phải gọi các nàng là mẹ và cô. Tôi nói luôn ý định:
– Không, anh sẽ nói các em là vợ anh!
Vợ hoảng hồn phản đối ngay. Tôi he he cười sờ lồn bóp vú từng người, vợ a lên đập tay tôi. Tôi bình thản nói:
– Các em không phải sợ, đám gái ở đó bị anh phá trinh hết rồi!
Vợ đoán biết tôi xơi hết gái trang viên nhưng nghe tôi nói, các nàng vẫn bặm môi phồng má xụ mặt với chồng. Tôi chu môi đòi hôn, vợ nổi máu ghen đẩy chồng ra, tôi hi hi nói:
– Đám gái đó dâm vãi cả lồn, em nào em nấy tự tìm đến ngửa lồn cho anh chơi chớ anh đâu có giở trò!
Vợ nguýt dài nói em hông tin, tôi bèn nói cái tư thế hai vợ nằm úp lên nhau là đám gái đó dạy anh, vợ mới tin lời tôi nói.
– Hai bà cung chủ dâm lắm, lén liếc chim anh, đại cung chủ còn làm tình với anh, bả bú cu phê vãi cặc, anh cũng mút vú liếm lồn, hôn khắp người bả rồi, thiếu mỗi địt nữa thôi. Tiếc là chưa kịp địt, bà chị say bia tìm bả, anh với bả phải ngừng, bả còn hẹn anh đợi lúc thuận lợi chơi nhau tiếp. Chỉ còn mỗi nhị cung chủ là anh chưa đụng vào thôi.
Vợ choáng váng chồng dâm bá đạo còn sát gái, các nàng ghen tuông khiến tôi phải dỗ lần nữa. Vợ đang dỗi chợt nhận ra chuyện bất thường:
– Này, sao anh dám nói hết mọi chuyện với bọn em thế, anh còn to gan muốn nói chúng em là vợ anh cho họ biết nữa?
Hồng nghi hoặc ngó tôi chằm chằm, bốn nàng kia dò xét như thể tôi không phải chồng mình vậy. Tôi bật cười nói:
– Các em làm sao thế?
Các nàng liên tiếp hỏi tôi mấy câu kỳ cục kiểu như hôm nay anh lạ lắm, khác xa ngày thường, nói chuyện cũng người lớn hơn. Tôi ngớ ra hỏi:
– Thật hả, quái nhỉ, anh vẫn thấy bình thường mà nhể? Thôi, chuyện đó tính sau, các em còn thắc mắc gì nữa không?
Các nàng hỏi bà chị say bia là ai, tôi nói là cô gái xăm trổ ấy. Hồng à à hỏi sao anh lại gọi cô ấy là bà chị say bia. Tôi thú thực mình hiếp dâm bả, các nàng kinh hoàng ngó tôi chằm chặp, Hồng, Mộng Mơ khiếp sợ đến nỗi tái mét mặt, các nàng chưa từng sợ đến mức lắp bắp mãi mới nói lên lời:
– Anh… anh… anh dám hiếp… cô ấy… trời ơi anh to gan quá đấy!
Mộng sững sờ chết lặng:
– Anh có biết cô ấy là ai không? Em chết với anh mất thôi?
Tôi và mẹ con Liên ngơ ngác chả hiểu tự nhiên Hồng, Mộng, Mơ lại kích động đến bật khóc. Tôi sợ quăn dái hỏi cô ấy là ai, Mộng chẳng nói được gì nữa, nàng khóc đỏ mắt khiến tôi lúng túng quay sang hỏi Mơ, nước mắt nghẹn đắng lời nàng, nàng không thốt lên lời, chỉ có Hồng bình tĩnh giải thích với khóe mi hoen nhòe lệ cay:
– Cô ấy là Ngân con gái ân nhân cứu vớt cuộc đời chúng em!
Tôi với mẹ con Liên bàng hoàng đến cấm khẩu, tôi sợ sun vòi, ai ngờ bà chị say bia lại có thân thế đặc biệt như vậy, lần này toi thật rồi, người không nên hiếp, tôi đều hiếp hết, nhất là cô gái thứ hai bị tôi hiếp lại thân thiết với Hồng, Mộng, Mơ, coi nhau như chị em ruột thịt. Tôi nhăn mặt mếu máo xin lỗi ba nàng, các nàng ghen tức tôi chơi hết người nọ lại hiếp người kia, các cô gái bị tôi xơi đều xinh đẹp quyến rũ, các nàng còn giận tôi làm càn phá trinh cưỡng hiếp con gái của ân nhân, cơ mà đâu chỉ mình tôi có lỗi, lúc đó tôi định bỏ đi rồi, Ngân say xỉn muốn hiếp tôi trước, bả nôn một đống hôi thối vào mặt tôi, bả không làm thế, tôi đâu hiếp bả rồi bị bả đập một trận suýt chết. Các nàng hiểu thấu và thông cảm cho tôi, sau phút hờn giận ghen tức, ba nàng đến ôm trấn an chồng, mẹ con Liên im lặng từ đầu đến cuối, câu chuyện vô tình gợi lại nỗi đau cho Linh, nhỏ cúi đầu khóc nghẹn, Liên ôm con gái vào lòng an ủi:
– Thôi, mọi chuyện qua rồi, không phải chúng ta đang hạnh phúc sao? Đừng khóc nữa!
Tôi đến ôm Linh để xin lỗi vì đụng chạm nỗi buồn, sáu người lặng lẽ an ủi nhau trong vòng tay rung động dưới tiếng khóc buồn tủi. Buồn hay vui, Hồng luôn là người lạc quan nhất, nàng gắng gượng tươi cười để động viên tinh thần mọi người:
– Chuyện cũ qua rồi, Ngân không nhận ra anh hiếp bả, tạm thời chúng ta không phải lo. Lúc anh giết quái vật trong rừng, Ngân còn phấn khích sùng bái anh, có khi anh là Idol trong lòng bả rồi đấy, sau này bả phát hiện ra anh hiếp bả, có lẽ cũng tha thứ cho anh thôi. Hôm đó bả có lỗi với anh trước còn gì?
Chúng tôi nghe Hồng nói có lý nên yên tâm hơn và bàn chuyện kia, các nàng vẫn lấn cấn hai cung chủ. Hồng nói:
– Hai bà đó thần bí vãi lồn, nhất bà nhị cung chủ, bả đeo mặt nạ suốt đếch thấy bỏ ra bao giờ. Em sợ lắm. Thôi, anh đừng nói nữa nha!
Bốn người vợ kia sợ hãi vừa khuyên vừa xin chồng. Tôi thở phù nói:
– Anh sắp giết quái vật khổng lồ có nghe hai bà cung chủ gọi anh là Long ca!
Vợ kinh ngạc nhòm tôi, mặt mũi ai nấy hiện lên bốn chữ “anh đùa em à?”, Vợ mở to mắt nhìn cứ như tôi đang mộng du ấy, vãi cả lồn. Tôi nhăn nhó mặt mày:
– Anh nói thật mà các em không tin. Hai bả thốt câu đó với giọng xúc động giống Hồng, Mộng, Mơ lúc cứu anh và mẹ con Liên hôm qua ấy. Cảm giác họ quen biết anh từ rất lâu rồi.
Năm người vợ lần lượt sờ trán tôi, tôi bực mình phát cáu nhưng vợ không khóc chẳng dỗi mà kiểu em bó tay, cạn lời với anh. Các nàng vỗ đầu rời khỏi nhà gỗ, tôi đuổi theo giải thích đếch ai tin, tôi bèn nói đợi về trang viên xem hai cung chủ phản ứng thế nào biết ngay. Vợ ừ hữ cho xong và hỏi tôi:
– Vì sao tự nhiên anh lại muốn tuyên bố chúng ta là vợ chồng?
Bốn người kia thắc mắc giống Liên, tôi he he cười:
– Vì đây là dịp thuận lợi nhất, chắc mẹ tưởng anh chết rồi, nay anh về với mẹ, mẹ sẽ bỏ qua hết mọi chuyện cho anh. Anh nói các em là vợ anh, mẹ có phản đối hay giận cũng chẳng lâu đâu, mẹ thương anh nhất nhà, chắc chắn mẹ sẽ lo lắng anh bỏ nhà đi và đêm đáng sợ trong rừng lặp lại lần nữa, lúc đó anh có còn sống như bây giờ không?
Vợ đứng sững khựng, bốn chữ “anh đùa em à” bị xóa sạch, sắc mặt kinh ngạc đến không tưởng tượng nổi, khó tin cậu bé 9 tuổi lại suy tính sâu xa như người trưởng thành. Tôi vẫn thao thao bất tuyệt:
– Con trai chết rồi, mọi thứ đều vô nghĩa với mẹ. Mấy em yên tâm đi, cuối cùng mẹ phải đồng ý thôi!
Tôi khua khua tay trước mặt vợ, vợ giật mình hỏi anh nói gì, tôi nhắc lại toàn bộ, vợ vẫn trân trân ngó tôi kiểu nghi ngờ và đề phòng chẳng phải chồng mình. Quái lạ, hôm nay mấy ẻm bị con gì cắn mà cư xử khó hiểu thế, chuyện đó đếch quan trọng bằng điều tôi muốn làm, tôi hỏi vợ có đồng ý không, vợ thấy tôi khăng khăng thực hiện ý định, các nàng e ngại nên chỉ chịu cho tôi kể với mẹ. Vợ biết tôi nghe lời Hồng nhất bèn nháy Hồng khuyên tôi:
– Đúng đó anh à? Anh chơi hết gái ở đó rồi, họ nhận anh là chồng nhưng mấy ngày qua em thấy họ lạnh nhạt với anh lắm, chẳng ai quan tâm anh bằng gia đình anh và chúng em đâu. Họ là người ngoài, đếch liên quan đến chúng ta. Anh không biết ai tốt ai xấu, nhỡ họ uy hiếp bố mẹ anh, tống tiền hoặc ép lấy về làm vợ thì sao? Loại đàn bà đó nguy hiểm lắm, không xứng làm vợ anh đâu!
Tôi nghe Hồng nói mới thấy mình khờ khạo và nhớ ra sau khi sex với tôi, đám gái đó coi tôi như người xa lạ, không ai quan tâm hỏi han nói chuyện với tôi, lắm ả còn khó chịu nữa. Tôi gãi đầu gãi tai bối rối với vợ. Vợ phì cười thở ra nhẹ nhõm vì chồng trở lại là con nít như xưa. Tôi cười trừ đồng ý:
– Nhưng anh muốn cho cả Minh, Yến và mẹ con Miên biết các em là vợ anh!
Vợ nhếch môi hếch mắt hỏi họ là ai, tôi kể hết mọi thứ, từ chuyện trong phòng y tế trường học với Minh đến chuyện ở bệnh viện với Minh, Miên, Man và Yến, tôi còn nói địt Yến ở trang viên rồi, bốn người đó chỉ có Man là tôi chưa địt nhưng cũng bú mút vú liếm lồn rồi.
– Minh là y tá trường học, Yến chị ruột Minh, hai người là con gái đại cung chủ. Miên với Man là mẹ con, Miên là người chửi Liên ác nhất trong rừng ấy!
Vợ lớn vợ nhỏ ngắn tũn mặt sa mạc lời với ông chồng tí hon đến đâu quyến rũ gái xinh đến đó. Các nàng vỗ trán đau đầu, thở dài mệt mỏi dò đường ra khỏi rừng. Tôi lơ ngơ hỏi có đồng ý không. Mọi người kêu Hồng nói:
– Anh là chồng chúng em, anh bảo sao, bọn em nghe thế! Nhưng ngoài mẹ anh và họ ra, anh không được nói với ai nữa!
Tôi mừng quýnh hôn má từng vợ, te he cười sờ lồn xoa mông bóp vú vợ, vợ a lên đuổi theo người chồng tinh nghịch. Tôi cười hi ha chơi trò cút bắt với vợ, chúng tôi giỡn nhau một lát, mấy vợ bật google maps tìm đường ra khỏi khu rừng.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình loạn luân tại nguồn: http://truyensex68.com/hanh-trinh-loan-luan/
Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi Long mất tích dưới vực sâu. Thời gian đó, Quyên tìm con trai khắp nơi, nàng hoảng loạn hỏi hết người này người kia nhưng tất cả đều lắc đầu, người ta còn coi nàng là mụ điên bởi bộ dạng thất thần, tóc tai rũ rưỡi, quần áo xộc xệch, toàn thân hôi hám lâu ngày không tắm gội. Quyên cạn kiệt hy vọng, nàng khóc sưng đỏ hốc mắt, khóc quặn thắt tâm can lầm lũi dắt con gái ra xe, nước mắt thấm đẫm từng bước chân nặng trĩu tâm sự.
Hối hận vì con trai bị mẹ gài bẫy, mẹ và con phải trả giá cho quyết định sai lầm từ người mẹ không biết dạy con. Tiếc nuối cảm xúc mê ái hoan lạc với chính con trai mình, bao lần mẹ chìm vào dục vọng nhưng bản năng khát tình không thắng nổi lý trí người mẹ. Mỗi nụ hôn đắm say, mỗi cái vồ vập đụng chạm cơ thể nhạy cảm thổi bùng lửa dục, mỗi lần con trai xâm phạm cái nơi mang nó đến thế giới này, tất cả vẫn còn trêu đùa thân xác hứng tình với đứa con mang nặng đẻ đau. Thân xác nhơ bẩn ấy đang day dứt lương tâm, râm ran bứt rứt như muốn trách chủ nhân ngăn cấm hưởng thụ khoái lạc đàn bà.
Luân lý đạo đức hay dằn vặt tội lỗi, giờ đây có muốn sa ngã vào tội nghiệt chẳng còn cơ hội nữa, đứa con khiến mẹ si mê dục tình, giày vò thống khổ vì tội lỗi ấy vĩnh viễn rời xa nàng. Lệ cay đau khổ hoen nhòe vạn vật, Quyên không còn cảm nhận mọi thứ quanh mình. Khoảnh khắc thân thể xiêu đổ, bóng hình bé nhỏ lao tới đỡ người mẹ đang gục ngã, thần trí mê loạn bừng tỉnh dưới tiếng gọi thân thương:
– Mẹ, con nhớ mẹ!
Con gái òa khóc ôm chầm người thân:
– Chị nhớ em lắm!
– Anh ba, mẹ ơi, anh còn sống kìa mẹ!
Tình thân xoa dịu trái tim tan vỡ, trái tim ấy đã chết theo con trai, nay hồi sinh trong tiếng khóc nghẹn ngào, mẹ ngước ánh mắt lạc thần ngắm bóng hình bé nhỏ. Bóng hình ấy là đứa con ngỗ nghịch khiến mẹ lặng lẽ khóc hận, bóng hình mẹ ngày đêm thương nhớ khóc cạn nước mắt ấy về với người thân yêu nhất. Con khóc nghẹn gọi mẹ, mẹ ngây dại nhìn con, đấng sinh thành đột nhiên dang tay tát như trời giáng. Tất cả sững sờ không tin nổi mẹ lại chào đón con trai bằng hành động phũ phàng. Con gái ngỡ ngàng òa khóc, con dâu hoang mang lý do mẹ đánh chồng, vợ lớn vợ nhỏ câm bặt không dám lên tiếng, các nàng lén liếc chồng ngây ngốc chẳng hiểu sao mẹ lại tát mình.
– Mẹ…
Con trai mới thốt lên một tiếng, mẹ ôm chặt con, khóc như chưa từng rơi lệ, khóc đến trời đất quay cuồng cùng thanh âm thổn thức:
– Mẹ nhớ con!
Vòng tay bé nhỏ ôm siết đấng sinh thành cũng là người đàn bà mà tôi khao khát. Người đàn bà ấy ôm gọn tôi vào lòng, vẫn là thân thể tiên nữ ngát hương ấy, vẫn là mùi thơm xác thịt kích thích ấy, vậy mà lạ thay một kẻ nghiện sex háu gái, một kẻ luôn thèm muốn chiếm đoạt người sinh ra mình, phút giây này lại không hề nảy sinh dục vọng. Khoảnh khắc gia đình đoàn viên này, chỉ có tình mẫu tử đáng quý, không có dục vọng thấp hèn, chỉ có nước mắt hạnh phúc, không có lệ cay đau khổ, chỉ có niềm vui vô bờ, không có nỗi buồn ly biệt, ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng chỉ thốt ba tiếng:
– Mẹ yêu con!
– Con yêu mẹ!
Mẹ trìu mến ngắm con trai, run run sờ nhẹ lên má hằn đỏ dấu vết buồn giận xót thương con trai chịu khổ:
– Đau không?
Khóe môi khẽ vẽ nét cười, vợ dịu dàng ngắm chồng và mẹ trao tình thương nồng ấm.
– Con không đau mà vui vì mẹ đánh yêu con!
Mẹ và vợ nhướng mày ngó tôi, mọi người không ngờ tôi lại nói câu “người lớn” đến thế, mẹ và các nàng cười mỉm chi âu yếm ngắm tôi. Tôi thấy hạnh phúc ngưng đọng nơi ánh mắt long lanh ngấn lệ, những người tôi yêu thương nhất đang vui hơn bao giờ hết, chị và em hân hoan ôm vai bá cổ tôi.
Gia đình mong nhớ, vợ yêu thương hết lòng, Long còn nhận tình cảm từ Minh, Yến và Miên, các nàng không dám lại gần thể hiện tình yêu với chồng mà thầm lặng chung vui từ xa, lệ nóng hoen đỏ khóe mi, các nàng mừng mừng tủi tủi ngắm chồng, khóe môi mấp máy muốn gọi mà không thốt thành lời. Man cười tươi như hoa nở, có lẽ nhỏ vui vì người lo cho mẹ con nhỏ cả đời vẫn còn sống nhiều hơn là cảm tình dành cho tên nhóc từng sex với mình.
– Các chị làm em lo muốn chết!
Hồng, Mộng, Mơ hướng về Ngân đang vui mừng reo lên, các nàng tươi cười dang tay đón lấy cái ôm từ Ngân. Hồng không thấy cha mẹ Ngân, nàng ngạc nhiên hỏi, Ngân gạt lệ nói:
– Ông bà già bận chuyện tập đoàn phải về giải quyết, ông già bảo sẽ lệnh người đi tìm. Em vừa gọi điện báo các chị về rồi!
Ba nàng ờ ờ nghe Ngân hỏi mấy hôm nay các chị ở đâu thế, Mộng, Mơ ngập ngừng chưa biết trả lời thế nào, Hồng nhanh trí nói:
– À thấy Long rồi, bọn chị lại đi tìm mẹ con Liên nên hôm nay mới về!
Tôi đang âu yếm mẹ, nghe Hồng nói dối không chớp mắt, cơ mà hợp lý nên tất cả liền bị đánh lừa, tôi nén cười với ý nghĩ họ mà biết chúng tôi phang nhau ầm ầm trong rừng cả đêm, hôm sau năm vợ thay nhau cưỡi ngựa “hiếp” tôi thì sao nhỉ? Có lẽ đếch ai tin chuyện thật như bịa này.
Long mải ôm mẹ và nghĩ vẩn vơ nên không phát hiện Ngân lén liếc mình, miệng khẽ vẽ nụ cười ngưỡng mộ chàng trai nhỏ bé nhưng có sức mạnh vô song, chàng trai ấy còn có tình có tình nghĩa nhảy xuống vực sâu muôn trượng cứu người mình quan tâm. Mấy ngày nay, Ngân lao đi khắp nơi tìm chị em Mộng, thời gian đó chẳng hiểu thế quái nào đôi lúc nàng mong gặp chàng trai ấy đầu tiên.
Ngân nhiều lần bắt mình quên hình bóng ấy, cơ mà cố quên, bóng hình ấy xâm chiếm tâm trí nàng.
Giờ đây, chị em thân thiết không mất một sợi tóc, bóng hình quấy nhiễu tâm tư nàng cũng bình an trở về nhân đôi niềm vui cho nàng.
Ngân cười cười nói nói để lảng tránh cảm xúc kỳ lạ dành cho chàng trai ấy, lâu lâu đôi mắt nhu tình phản chủ lén liếc về “ai đó”. Ai đó đang sợ sun vòi lo nàng phát hiện mình là thằng hiếp dâm, nỗi sợ lấn át mọi thứ nên chẳng biết hai vị cung chủ trầm lặng đứng trong góc khuất, các nàng ưu tư hướng về rồng nhỏ, ánh mắt ảm đạm như vầng trăng bị sương mù giăng phủ, nay lấp lánh sáng hơn sao trời ôn nhu ngắm cố nhân trong hình dạng tí hon. Nụ cười hân hoan tô thắm sắc xuân cho làn môi nhợt nhạt nứt nẻ vì tuyệt thực. Trái tim quặn thắt nhớ mong, thời khắc này đập rộn ràng như muốn cất tiếng gọi người mình mong nhớ. Đáng tiếc số mệnh nghiệt ngã chưa cho phép bộc lộ tình cảm với người trong mộng. Kẻ hữu tình ngậm ngùi lùi vào bóng tối cùng muôn trùng tâm sự.
– Tất cả chú ý nghe thông báo từ chủ nhân, ăn mừng nạn nhân bình an, trang viên tổ chức đại tiệc hoành tráng nhất từ trước đến nay!
Lời thông báo trên loa đài ở vọng lâu vang vọng khắp trang viên. Mọi người phấn khích reo hò hoan hô hai vị cung chủ. Tôi và mẹ cùng chị em cười rạng rỡ lau nước mắt cho nhau, vợ đến đỡ chồng và mẹ chồng đứng lên, Linh cũng nhoẻn miệng cười vui đùa với chị em chồng. Tôi đương vui vẻ nhác thấy bóng Minh, Yến và mẹ con Man đang say đắm nhìn mình, bắt gặp tôi vẫy tay chào, các nàng bối rối quay đầu bước đi rất nhanh, tôi ngớ ra chả hiểu, Liên bắt chuyện với mẹ để đánh lạc hướng cho Hồng với Mơ ghé tai chồng nói nhỏ:
– Có lẽ họ xấu hổ vì không đi tìm đó!
– Cơ mà trông mấy cô ấy tiều tụy, người nào người nấy u uất đau khổ vì thương nhớ.
– Họ buồn tủi lủi thủi một mình cũng tội. Thôi, bỏ qua đi!
Tôi nói thầm anh có giận ai đâu, anh còn chào mấy em ấy mà. Các nàng cười khúc khích:
– Chồng ngốc chả hiểu tâm lý con gái gì cả. Thôi, đến dỗ vợ đi cưng!
Tôi e ngại liếc mẹ, vợ liền háy mắt xúm đến trò chuyện với mẹ chồng. Tôi cười he he thầm cảm ơn vợ rồi nói:
– Mẹ, con đi nhờ cô Minh khám bệnh đây!
Mẹ cố nói với theo đừng chạy lung tung. Tôi kêu con biết rồi và chạy đến bên ba vợ, các nàng ngượng ngùng tránh tôi. Tôi liếc quanh không thấy ai bèn kéo cả bốn ra đồng hoa chơi. Nơi này hoạt động theo khung giờ nhất định, giờ này mọi người đang quét dọn vệ sinh trang viên, nhóm còn lại nấu ăn và làm thuốc, chẳng ai ra đồng hoa nên tôi mới đưa vợ cùng Man đến đây. Tôi cười hì hì hỏi:
– Các em có nhớ anh không?
Các nàng tủi thân khóc nức nở ôm nghiến tôi. Riêng Miên với Man không lại gần tôi, hai mẹ con xấu hổ không hết lòng với tôi, cả mẹ lẫn con cúi đầu hổ thẹn chẳng dám nhìn tôi, Miên muốn khóc mà nước mắt nghẹn trong tuyến lệ đến khi tôi chủ động đến bên chạm nhẹ thân thể, nàng khẽ run lên muốn lảng tránh, tôi ôm vợ vào lòng:
– Thôi, quên hết mọi chuyện đi, anh không trách các em đâu!
Man cảm động nghe chồng vỗ về an ủi:
– Từ nay về sau, các em luôn tốt với anh, nhớ đến anh, hết lòng với anh, không cần phải xấu hổ nữa!
Tôi quay sang Yến và Minh, sờ làn môi tái nhợt, vuốt ve đôi mắt sưng đỏ, Miên không mất sắc như chị em Yến, nàng vẫn xinh tươi dâm đãng như ngày nào, điều đó chẳng quan trọng bằng chúng tôi đang ở bên nhau. Miên xấu hổ chuyện từ bỏ hy vọng tìm chồng, chồng đâu thể hẹp hòi chấp nhất mà nên tha thứ và cho nàng cơ hội chuộc lỗi để chứng minh tình yêu. Tôi nói hết suy nghĩ khiến vợ kinh ngạc chăm chăm ngó chồng, khó tin chồng trưởng thành trong thời gian ngắn, y hệt năm cô vợ nghi hoặc tôi không phải chồng mình. Tôi bật cười cảm xúc sao chép nhau đó, dịu dàng nói:
– Anh nhớ các em!
Tôi dang rộng vòng tay, nước mắt ứ đọng lặng lẽ tuôn rơi, vợ khóc nấc ôm chầm lấy chồng:
– Em nhớ anh!
Man thấy chúng tôi phang nhau nhiều lần, nhỏ vẫn ngượng ngùng hướng về nơi không có bốn người đang hôn nhau đắm đuối.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77