Ông ngoại cùng cậu từ trên xe bước xuống, hai người lặng lẽ vào nhà, thần sắc ai nấy đều trầm lặng.
Bà ngoại đi tới hỏi nhỏ.
– Thế nào rồi.
Ông ngoại thở dài lắc đầu.
– Vào nhà rồi nói.
Lúc này mợ đã đi làm, nên nhà chỉ có ông bà ngoại và cậu.
Sau khi ngồi xuống, bà ngoại lo lắng nói.
– Chẳng lẽ không có cách nào sao ông?
Ông ngoại nhìn cậu, vẻ u buồn không cách nào che giấu được.
– Đã mời chuyên gia nước ngoài kiểm tra toàn diện rồi, tuyến tiền liệt của nó bị tổn thương khi làm nhiệm vụ nhiều năm trước, làm rối loạn chức năng cương dương, tinh trùng sản xuất ra rất yếu và bị dị tật, ngay cả phương pháp cấy cũng không thực hiện được…
– Ôi con tôi…
Bà ngoại gục vào người cậu khóc lên, nhìn cực kỳ thương tâm.
Cậu cũng chảy nước mắt, làm một người đàn ông, có ai muốn mình biến thành người bất lực như vậy?
Từ khi cưới mợ tới giờ, có lẽ chiến tích lớn nhất của cậu chính là phá được tấm màng mỏng kia, để mợ từ thiếu nữ biến thành phụ nữ.
– Thôi, khóc cái gì mà khóc, còn chưa đủ sầu sao?
Ông ngoại tức giận trừng bà ngoại.
Bà lau nước mắt, ấm ức nói.
– Tôi cũng chỉ là thương con thôi, giờ thằng Lộc như vậy, đâu phải khổ mình nó, còn cả con Lan nữa, đàn bà gặp phải cảnh này, tôi sợ…
– Mẹ, Lan không phải là loại người đó đâu…
Ông ngoại thở dài, ông bà đều người từng trải, chuyện như thế này khó nói lắm.
Bà ngoại lắc đầu nói.
– Nếu hai đứa có một đứa con, nó còn có thể nương vào đó mà ký thác hy vọng, nghĩ tới con cái mà giữ mình, nhưng…
Bà cũng là phụ nữ, biết được nỗi khổ khi chồng không có năng lực kia, còn không có con cái là chuyện lớn đến dường nào.
Cậu nghe vậy cũng buồn bã, khẽ nói.
– Chắc có lẽ tụi con sẽ đi xin tinh trùng…
– Dẹp đi, để một đứa chẳng có máu mủ gì với gia đình này, đi kế thừa toàn bộ cơ nghiệp của dòng họ, đầu con chứa cái gì vậy hả?
Cậu cũng có chút xấu hổ cúi đầu, nhưng giờ biết làm sao, gia đình chỉ có mình cậu là con trai, ông ngoại cũng chẳng có anh em trai gì, là con trai độc đinh, nên mới để ý chuyện này đến vậy.
Đột nhiên ánh mắt bà ngoại sáng lên, nghĩ tới một người.
– Ông, không bằng…
Bà không nói hết câu, nhưng ông ngoại và cậu đều hiểu bà đang nói đến ai.
Cậu có chút kích động nói.
– Đúng, sao lại quên mất thằng Vũ chứ, nó là con chị sáu, gần như kế thừa gen tốt của gia đình mình, lại thông minh học giỏi…
Nếu phải đi xin tinh trùng, cậu tự nhiên càng vừa ý tinh trùng của cháu mình hơn người ngoài, bởi vì đứa nhỏ sinh ra vẫn có huyết mạch của dòng họ, là con cháu thực thụ của cậu.
Ông ngoại trầm ngâm, suy nghĩ tính khả thi của chuyện này.
Nếu con trai đã hoàn toàn hết hy vọng, thì phương án này có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.
Ông ngoại nhìn cậu nói.
– Chuyện này con nên nghĩ cho kỹ trước đã, rồi hãy ra quyết định.
Cậu Lộc lắc đầu, cười khổ nói.
– Đã hơn 10 năm rồi, có nhiều thứ con sớm đã nghĩ thông, số con như thế, thì đành chấp nhận thôi, giờ chuyện con ân hận nhất là lúc ấy lại cưới Lan, khiến cô ấy phải chịu khổ. Qua vài ngày nữa, con sẽ nói chuyện riêng với cô ấy, nếu cô ấy đồng ý, vậy thì mình tính tiếp.
Ông ngoại thở dài.
– Đây là chuyện riêng của vợ chồng con, con tự quyết định đi.
Cậu tự nhiên hiểu ý ở ngoài lời của ông ngoại, vì vậy gật đầu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
