3 ngày sau, 1 buổi tối thứ 4.
Tuấn và Linh Đan bước xuống từ con Ferrari 911 Targa 4 GTS màu vàng trước 1 quán karaoke. Bước vào trong nó đang nói chuyện với quản lý của quán thì từ đâu có 1 thằng đi đến…
– Linh Đan à, nay cậu đến đây chơi à? Bảo tài xế của cậu về đi… Đêm nay đi chơi với tớ… chắc là cậu chưa ăn gì phải không… tớ biết chỗ này nhiều món ngon lắm… Người thanh niên không thèm liếc nhìn Tuấn một cái nào đã lộ ý khinh thường ra mặt, coi nó như là tài xế của nàng… giọng hắn hách dịch, nói to mồm cứ như sợ người khác sẽ không nghe được những gì hắn đang nói… rõ ràng cố tình làm mất mặt Tuấn.
Tên này là Cường – là con của 1 thiếu gia có tiếng ở ngoài Hà Nội, cha hắn là đại gia nên địa vị rất hiển hách, hiện nay là tổng giám đốc của một công ty xây dựng có quy mô lớn khoảng vài ngàn công nhân, 2 tháng trước hắn vào đây đi chơi cùng đứa em họ thì tình cờ nhìn thấy Linh Đan, từ cái nhìn đầu thì lòng đã mê mệt quyết tâm đeo đuổi cho được… Vậy nên sau khi điều tra biết đây là trường của nàng và nàng cũng chưa có ny (ở ngoài người ta chỉ biết Khánh Linh, Tuấn và Linh Đan là con nhà giàu nhưng giàu cụ thể như nào thì rất ít người biết) thì ngay lập tức hắn xin cha mẹ cho chuyển vào đây học với hy vọng tiếp xúc lâu ngày thì kiểu gì nàng cũng sẽ say đắm trước vẻ đẹp trai cũng như gia tài nhà nó đến khi đó thể nào cũng dụ được nàng lên giường. Hắn tin tưởng trăm phần trăm… bởi trước giờ hắn để ý đến ai thì ít nhất cũng được sờ lồn, bóp vú. Hắn lại càng tự tin vì ở đây cậu hắn là Phó chủ tịch Thành phố… hắn còn có 1 người bạn là giang hồ có tiếng ở TP này nên nói về uy thế hay nói về tiền bạc… còn ai có thể tranh giành gái được với hắn chứ? Đã 1 tháng hắn vào lớp mà nàng vẫn chẳng thèm để hắn vào mắt nên khi mà vừa nhìn thấy Linh Đan thân mật với nó thì hắn đã thấy chướng mắt liền buông lời khi dễ… rõ ràng là cố ý muốn hạ nhục, Cường không hề biết rằng 1 đại họa đang giáng xuống đầu hắn…
– Xin lỗi, nhưng đây không phải tài xế của tôi mà là ck tôi.
– Chồng cậu ah. Đừng lừa tớ nha, người ta đều bảo là cậu chưa có ny mà. Với lại nó có j hơn tớ chứ. Với tớ cậu cần có j, muốn gì là cũng sẽ có được cái đó.
– Thì người ta chỉ nói tui chưa có ny chứ có nói tui chưa có chồng đâu. Với lại tui cũng có khả năng để tự có những gì tôi muốn mà không cần ai phải đem tình yêu ra đánh đổi đâu.
– Anh bạn à, chuyện tình cảm không ép được đâu.
– Mày im tao không nói chuyện với mày. Này nếu như cậu đã như vậy thì tôi cũng cạn tình nghĩa với cậu luôn.
– Này nhóc, nói về tuổi m đang thua t đó, t lịch sử thì m lại muốn nói chuyện láo với t à. Với lại t không im thì m làm đc j t.
– Giữa t với m có tình j sao mà đòi cạn với đầy. Linh Đan cũng cảm thấy nóng mặt…
– Được m đứng đây 10p đi t cho m biết tay. Nói rồi nó lấy máy ra và gọi cho ai đó trong lúc gọi nó còn quay camera về phía thằng Tuấn để cho bên kia nhìn mặt. Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại của thằng Cường và cười mỉm.
Chưa đến 10p thì có 1 đám hơn 10 thằng mặt mày dữ tợn đi trên 5 con xe dream và 1 thằng lái con Mercedes S400 chạy tới và mở cửa bước vào. Thằng Cường ngay lập tức tiến về thằng lái con Mer nói gì đó. Sau đó thằng lái con Mer tiến về chỗ Tuấn rồi nói:
– Em chào anh Tuấn, chào chị dâu. Hóa ra thằng mà được thằng Cường gọi đến lại là Cu Tí đàn em của Tùng.
– Nay m học được chiêu nịnh này ở đâu vậy?
– Hahaa… cũng học được vài chiêu để đi tán gái anh ơi.
– Nay thằng Tùng không giao việc cho m làm sao mà kéo anh em qua đây. Tuấn giả ngơ hỏi vu vơ.
– Nãy thằng kia nói em là anh giành bạn gái của nó. Nó nhờ em qua đây xử anh.
– Rồi giờ m định xử anh như nào?
– Trời… trời, cha em cũng dám đụng anh nữa. Nhưng mà em xin ý kiến anh để xử thằng kia.
– Mà thằng kia là thằng nào vậy?
Rồi Cu Tí bắt đầu kể hết về gia đình thằng Cường cho nó nghe. Nghe xong thằng Tuấn thấy có cái vui để chơi rồi. Nó quay qua hỏi Linh Đan:
– Em muốn xem kịch không?
– Lâu rồi em cũng chưa được xem kịch… hihi…
Nàng thừa hiểu nó muốn làm j khi mà nghe đến chức phó chủ tịch thành phố và công ty xây dựng vài ngàn công nhân. Nó quay qua bảo với thằng Cường.
– T cho m 1 cơ hội để m muốn gọi ai nữa thì gọi đi chứ m chờ thằng Tí vào việc là nó xử m đấy chứ không phải xử t đâu.
Thằng Cường đang hoang mang vì người mà hắn tự tin là đến để giúp hắn xử cái thằng lái xe giành gái với hắn nhưng lại đang cung kính với cái thằng mà hắn cho rằng là giành gái của hắn. Nghe Tuấn nói vậy. Cường quyết chơi lớn bằng cách gọi cho ông cậu phó chủ tịch thành phố của nó để xử thằng này rồi xử luôn cái thằng Tí không biết điều này luôn.
– Anh lô… Cường… là cháu hả? Có chuyện gì mà gọi cậu giờ này?
– Anh lô… cậu… cháu gặp 1 thằng không biết chết là gì, nó giành bạn gái của cháu… còn kêu đến 1 đám du côn để đánh cháu… giọng Cường run rẩy trong điện thoại… nó gán hết mọi tội có thể cho Tuấn.
Một vài giây sửng sốt… ông cậu hắn phát giận:
– Cháu có sao không?
– Không… cháu không có gì… mà cậu à… cậu gửi người tới giúp cháu một chút nha…
– Yên chí… cháu cứ ở đó… cậu sẽ gửi người tới liền… đừng có bốc đồng manh động…
Cúp máy xong lão già liền gọi cho phó cục trưởng của Cục CA thành phố… là người chung phe phái với lão…
– Hahaha… sao nay anh lại rảnh rỗi gọi em giờ vậy? Ông phó cục trưởng hihi haha cười trong điện thoại.
– Có tí chuyện anh cần nhờ chú giúp… lão già khách khí.
– Hả? Mình người nhà không mà anh cứ khách sáo… có gì anh cứ nói đi ạ… lão phó cục trưởng lễ độ đỡ lời…
Nghe vậy lão già phó chủ tịch liền đem mọi chuyện của cháu mình kể lại… dĩ nhiên là lão cũng bỏ không ít “gia vị” mắm muối đường mì chính cho ly kỳ… sẵn làm cho tội của đám kia nặng thêm…
– Được… anh yên tâm… em sẽ đích thân dẫn đội… lão phó cục trưởng hăm hở… Nghe bảo nhiệm kỳ tới lão này lên chủ tịch nên lão phó cục trưởng cũng hy vọng là mình sẽ được lão bỏ chữ phó giùm mình bởi nợ mình một ân tình này…
Cường cười lạnh… mắt nhìn thằng Tuấn khiêu khích… nghỉ bụng: “Nãy t gọi sai người thôi còn lần này t sẽ cho bọn mày biết tay… t chỉ định cho m đi viện còn giờ t cho tụi m vào tù bóc lịch luôn… đụ mẹ tụi bây… dám chọc tao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà…”
Linh Đan nhìn thằng Tuấn rồi nhún vai cười. Chờ một lúc… một tốp CA đi trên 2 chiếc xe hú còi rồi hùng hổ bước vào chỗ tụi nó đứng… Tên phó cục trưởng bụng bự bệ vệ đi phía sau cùng…
– Ở đây ai tên là Cường vậy? Lão chậm rãi tiến đến ngồi lên 1 chiếc ghế rồi nhìn quanh với ánh mắt thăm dò và cất tiếng hỏi. Cường mừng rỡ… quả nhiên cậu hắn đã gửi người tới rồi… liền bước tới nhận bà con:
– Cháu là Cường… xin hỏi bác là…
– Là cậu hả… được rồi bước qua một bên đi… có gì nói sau… lão thân thiết nhìn người thanh niên xưng là Cường và nói… dứt lời lão thay đổi ánh mắt hách dịch nhìn quanh một vòng và quát với đám thuộc hạ:
– Còng hết bọn này về đồn lấy khẩu cung cho tôi… Đám CA nghe lệnh liền hùng hổ lao tới… Tuấn liền cười khẩy, bước ra:
– Wow… chưa gì đã muốn còng tay rồi? Ông là ai vậy? Có lệnh j không mà đòi bắt hết. Đám CA đang hung hăng muốn còng tay người bỗng khựng lại… theo kinh nghiệm cho chúng biết đám người này có vẻ không đơn giản nha… không hẹn đồng loạt đưa mắt nhìn vào ông sếp của chúng… Lão già cũng thấy có gì đó không đúng lắm… thường thì bọn nhãi ranh này thấy CA cũng muốn đái thì cũng muốn ị trong quần… tên này thì hai tay bỏ trong túi quần… mặt bình thản nếu không muốn nói là lạnh tanh và còn toát ra sự khinh thường lão… lão đang lục lại trí nhớ để xem tên này có phải COCC của ai không… và như lão nhớ là không có thằng nào giống như thằng này… có khả năng là từ bên ngoài tới? Nếu là từ bên ngoài tới thì cũng không đáng gờm lắm… mà đây là lão Phó chủ tịch thành phố nhờ cậy… ít lâu nữa lão còn lên chủ tịch. Nghĩ đến đây, lão yên chí hơn nhiều… liền hét lớn lên:
– Bắt hết bọn chúng lại cho tôi… không cần phải nói nhiều… Chỉ chờ có thế… bọn CA liền hùng hổ xông tới…
Đùng… đùng… đùng… ba tiếng súng chỉ thiên vang lên…
– Chúng tôi là Cục an ninh quốc gia… tất cả đứng yên… nếu không bắn bỏ… Cánh cửa lại mở ra… một tóp chừng 20 người… đồng phục đen… tay cầm súng vây lấy hiện trường… dẫn đầu và cũng là người vừa bắn chỉ thiên là một vị sĩ quan quân hàm Thượng tá bước tới chỗ thằng Tuấn:
– Chào cậu, tôi là Long đội trưởng Cục An ninh quốc gia Thành phố. Thủ trưởng điều tôi đến đây ạ… hắn đưa tay chào theo nghi thức quân đội… nguyên nhân là lúc thằng kia gọi đến ông cậu của hắn thì thằng Tuấn đã bốc máy gọi cho bác ba nó.
Giới thiệu bên nội của thằng Tuấn nắm trong tay rất nhiều chức vụ lớn của đất nước. Nó là cháu đích tôn của “Sếp”. Ông bà nội nó có 4 người con. Ba nó là con đầu không may mất sớm. Bác ba nó là Thủ trưởng của cục An ninh quốc gia. Cô ba nó hiện là Cục trưởng của C03 – Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Cô út nó thì hiện đang học năm cuối cấp chiến lược bên Nga.
Nghe thằng cháu đích tôn của gia đình bị ăn hiếp bác ba nó liền dùng di động gọi đơn vị an ninh quốc gia địa phương nên họ nhanh chóng đến hiện trường. Lão phó cục trưởng như hóa đá… cái này… cái này sao lại như vậy? Lão run lên… chết mẹ rồi… lão nằm mơ cũng không ngờ mình đụng vào ổ kiến lửa… cả người lão đang toát mồ hôi lạnh… liền sau đó lão như muốn ngất đi khi nghe nói:
– Bắt hết đám người này… họ có ý đồ hành hung người của Cục an ninh chúng ta không biết vì lý do gì…(chả là ông nội thằng Tuấn cơ cấu cho nó 1 bộ hồ sơ trong cục an ninh quốc gia để thằng cháu ra ngoài có bị ai đụng vào thì cũng dễ giải quyết)… dựa vào đó Tuấn thản nhiên phán án tử cho phó cục trưởng cục công an của thành phố… đây là cơ hội danh chánh ngôn thuận để đoạt luôn vị trí này cho tên cục trưởng CA thành phố… Đây là 1 âm mưu thâu tóm quyền lực mà ông nội nó giao cho các thành viên gia đình.
– Hiểu lầm… hahaha chỉ là hiểu lầm thôi mà… tên phó cục trưởng mặt xám như tro tàn, cố ý muốn gỡ gạc, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, lão liếc nhìn Cường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn cho hả giận… đầu đuôi câu chuyện cũng là do cái thằng oắt này… Cường cũng không hề ngu… khi thấy phe mình bỗng nhiên xìu xuống…
– Hiểu lầm hay không hiểu lầm về cục chúng tôi điều tra mới biết rõ… Vị Thượng tá lạnh lùng phán… Đối với Cục an ninh quốc gia thì bọn CA chẳng là gì. Bởi vậy nên dù Cục trưởng là người phe nó nhưng nó không gọi. Chẳng mấy chốc một đám CA, bao gồm cả 1 lão phó cục trưởng riu ríu ngoan ngoãn bị áp giải lên xe quân đội. Cường cũng không ngoại lệ… mặt hắn lúc này trắng bệch… không những thế 1 dòng nước ấm chảy ra cũng làm ướt quần hắn và bốc lên 1 mùi amoniac nồng nặc…
Thấy vậy hắn cười mỉm với Linh Đan và nghĩ thầm: Cứ gặp mấy thằng như thằng Cường này thì nó lại mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà ông nội giao cho nó… hahaha…