Thy vừa về đến nhà là đi thẳng vào bếp. Cô đặt các túi thức ăn lỉnh kỉnh lên bàn rồi đi vào phòng tắm, mặc kệ cho cha con Nghĩa chơi với nhau.
Thy mở vòi sen rồi kỳ cọ cơ thể mình cho thật kỹ. Mặc dù lúc nãy ở khách sạn cô đã tắm một lần rồi. Nhưng cô vẫn sợ còn có mùi gì đó bám trên cơ thể, nhất là mùi tinh trùng của Huy khi nó xuất rất nhiều lên người cô.
Cô vẫn đứng soi mình trước tấm gương lớn. Cô nhìn trước, nhìn sau thật kỹ xem còn vết đỏ nào chưa kịp lặn không. Tất cả đã biến mất. Chỉ còn những vết đỏ ở phần mu, phần háng là còn nguyên do những cú dập mạnh bạo của Huy. Và đặc biệt là cửa mình của cô vẫn còn mọng nước, không thể khép lại được, rất dễ bị phát hiện nếu như Nghĩa muốn quan hệ với cô lúc này.
Sau khi nấu chín hết các món, Thy dọn thức ăn ra bàn. Hai cha con Nghĩa cũng vào lấy chén đũa. Cả nhà quây quần ăn cơm rất ngon miệng. Có lẽ là do lâu rồi không được ăn cơm chung, hay các món của Thy nấu rất ngon mà cả nhà ăn rất nhiều.
Ăn uống xong, cả nhà lại quây quần chơi với nhau. Có lẽ mấy tháng rồi mới được gặp Nghĩa nên thằng bé rất vui. Nó bày ra rất nhiều đồ chơi cho ba mẹ chơi cùng. Nghĩa và Thy cũng hưởng ứng hết mình để thằng bé được vui. Chơi đến lúc nó mệt lừ đi, mắt lim dim, nằm ngủ ngay tại chỗ thì cuộc vui mới kết thúc được.
Thy phải dọn dẹp hết đống đồ chơi. Còn Nghĩa bồng thằng bé về phòng cho nó ngủ. Xong xuôi đâu đó anh cũng trở về phòng mình.
Một lát sau, Thy vào phòng. Cô bước lên giường, nằm gối đầu lên cánh tay Nghĩa. Cô quay sang ôm anh để ngửi lấy mùi hơi thở đã xa cách bấy lâu.
Hai vợ chồng bắt đầu kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Từ những câu chuyện thường ngày đến những câu chuyện lạ mà cả hai gặp được trong thời gian hai vợ chồng sống xa nhau. Tuy nhiên không ai nhắc đến những mối quan hệ ngoài luồng mà cả hai được nếm trải trong thời gian qua.
Thy vẫn nằm trong vòng tay của chồng. Dù rất nhớ anh nhưng cô không dám chủ động làm gì. Cơn ê ẩm từ âm đạo sau khi quan hệ với Huy vẫn còn. Cô vẫn sợ nếu quan hệ với chồng lúc này dễ bị anh phát hiện ra những thay đổi trên cơ thể mình. Thôi thì cứ nằm đây vậy. Khi nào anh muốn thì mình đành phải chiều anh thôi.
Còn Nghĩa, sau khi xuất tinh vào miệng Xuka. Cộng với những hình ảnh của cô bé lúc đó khiến anh nhất thời mất cảm giác với vợ. Phải tranh thủ thời gian để phục hồi lại sinh khí. Nếu vợ đòi hỏi lúc này thì anh cũng có thể trả bài được, nhưng tâm trạng không thoải mái lắm.
Cứ thế cả hai nằm ôm nhau chìm dần vào giấc ngủ.
… Bạn đang đọc truyện Hạnh phúc tới muộn tại nguồn: http://truyensex68.com/hanh-phuc-toi-muon/
Chiều nay Phi lại đến nhà hàng. Nhưng lần này anh đi một mình. Anh chọn một bàn gần vách kính để ngắm sông.
Khi cô bé phục vụ đến hỏi thì Phi trả lời rất nhanh:
– Anh đi hai người. Em cho anh hai bộ ly, chén. Rồi lấy cho anh món này… món này… món này…
Khi Dung xong việc ở tầng trên xuống thì bắt gặp Phi vẫy tay chào mình. Cô bước đến thấy anh ngồi một mình với một bàn đầy ắp thức ăn.
– Ủa? Hôm nay anh Phi đi một mình hả? À. Có sẵn bộ chén đũa đây chắc là anh đang đợi khách?
Phi vừa rót bia vào cả hai ly rồi cười với Dung:
– Đâu có khách nào. Anh đến đây chủ yếu là để gặp em. Anh đợi em nãy giờ.
– Anh cứ chọc ghẹo em. Đi một mình mà sao gọi nhiều đồ ăn quá vậy?
– Anh nói thật! Em ngồi ăn uống với anh nhé!
Dung ngồi xuống ghế đối diện Phi. Anh đã cầm ly bia đợi sẵn. Dung cũng phải cầm ly còn lại lên cụng ly với anh rồi uống cạn.
– Em ăn thử thức ăn trước cho anh xem đi. Biết đâu nhà hàng bỏ độc anh thì sao? – Phi cười hì hì.
Dung đành phải cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào miệng:
– Đây! Em ăn trước rồi đó. Nếu có độc thì em sẽ chết trước.
– Em chết thì anh biết sống sao? Chủ yếu là anh muốn em ăn một ít để có sức khỏe thôi. Anh thấy cả buổi tối em không ăn gì.
– Dẻo miệng quá ông ơi. Chắc hạ gục nhiều cô lắm rồi. Hi hi.
– Trước đây thì đúng vậy. Còn bây giờ trở đi, anh không cần ai ngoài em.
Dung hơi ngại trước những lời tán tỉnh của Phi. Cô đứng dậy nói với anh:
– Sợ hôm nay em không có thời gian tiếp anh rồi. Anh thấy đó! Anh Nghĩa và Xuka về Sài Gòn có việc. Chỉ còn một mình em quản lý ở đây. Nên em rất bận.
– Không sao đâu! Em cứ lo công việc. Khi nào rảnh thì đến đây ăn một miếng rồi uống với anh một ly là được rồi – Phi vẫn nói chuyện rất chậm rãi.
– Hay là em cho một bé nào đến ngồi nói chuyện với anh cho vui nhé. Để anh ngồi một mình chắc anh buồn lắm.
– Không sao đâu! Anh ngồi một mình được rồi.
Dung vẫy tay chào Phi rồi đi một vòng kiểm tra các thứ. Phi vẫn đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô.
… Bạn đang đọc truyện Hạnh phúc tới muộn tại nguồn: http://truyensex68.com/hanh-phuc-toi-muon/
Có gì đó chạm vào mặt làm Nghĩa thức giấc. Thì ra là cánh tay của Thy. Vợ anh đang ngủ say quá không biết gì. Anh nhẹ nhàng kéo tay cô để lại vị trí thoải mái nhất. Nhưng vẫn còn có gì đó lạ lắm. Nghĩa nhìn xuống phía dưới. Anh giật mình khi phát hiện Xuka và Dung ở đó. Quần anh đã bị cởi ra lúc nào không hay. Xuka quỳ một bên ngậm dương vật anh vào miệng bú mút. Còn Dung ngồi phía bên kia cũng cúi người xuống hôn lấy đùi anh.
Nghĩa đưa tay ngắt nhéo người mình, rồi tự tát vào mặt mình mấy cái. Cảm giác rất đau. Chứng tỏ là mình không nằm mơ.
– Chuyện này… chuyện này là sao?
– Xuka rủ em lên đây cùng làm cho anh sướng – Dung vừa cười vừa trả lời.
– Nhưng mà… nhưng mà… – Nghĩa quay sang nhìn Thy. Anh nói rất nhỏ như sợ vợ mình nghe thấy.
– Anh yên tâm. Lúc nãy tụi em cho thuốc ngủ vào ly nước chị Thy uống rồi. Giờ chị ấy ngủ như chết, không biết gì đâu.
Nói rồi Dung tiếp tục cúi người xuống le lưỡi ra liếm trứng dái anh. Xong rồi cô ngậm hẳn một trứng vào miệng mà nút. Phía bên kia miệng Xuka vẫn trượt đều đặn trên con cặc bóng nhẫy của anh.
Trong khi đó, vợ mình vẫn đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành, hơi thở vẫn đều đặn. Chưa bao giờ Nghĩa tưởng tượng được cảnh này sẽ xảy ra trong đời mình.
Một lúc sau, Dung nhường toàn bộ vị trí đó lại cho Xuka. Cô trườn người lên phía trên, ôm hôn Nghĩa. Hai cái lưỡi tìm thấy nhau, nút chùn chụt. Cùng lúc đó, bàn tay Nghĩa rời cơ thể vợ ra, xoa bóp cặp vú to căng của Dung.
Hôn nhau được một lúc, Dung chủ động rời môi Nghĩa ra. Cô trườn người lên chọn vị trí cho thích hợp rồi dùng một tay đỡ vú mình đưa vào miệng Nghĩa như mẹ đang cho con bú. Nghĩa mút núm vú Dung chùn chụt, tay vẫn nhào nặn một bên vú còn lại của cô.
Trong phòng lúc này chỉ có tiếng rên ư ư nhẹ nhàng của Dung, tiếng bú cu bụp bụp của Xuka và tiếng hơi thở nhẹ nhàng của Thy. Nghĩa thấy mình không khác gì một ông vua.
Một lúc sau, Dung kéo vú mình ra khỏi miệng Nghĩa. Cô đứng dậy, bước một chân qua đầu Nghĩa. Trong tư thế đứng tấn, cô hạ dần thân dưới của mình xuống ngay miệng Nghĩa. Anh luồn hai tay qua ôm hai bên đùi Dung làm điểm tựa rồi bắt đầu bú lồn cô.
Dung không giữ được tư thế lâu nên quỵ hẳn xuống ngồi trên mặt Nghĩa. Mặc cho anh bú liếm còn mình ngửa mặt lên trời hớp không khí.
Cùng lúc đó, Xuka ngừng bú cặc Nghĩa. Cô bé ngồi lên người anh, canh chỉnh cặc anh đút vào lồn mình. Hai tay tìm điểm tựa rồi bắt đầu cưỡi ngựa.
Cả Dung và Xuka đều thở nhanh hơn và thi nhau rên xem ai lớn hơn. Nghĩa bị kích thích tột độ, không có cách nào làm cho Xuka giảm nhịp độ lại khi hai tay mình không thể chạm vào người cô bé, còn miệng mình thì đang bị lồn Dung đè lên đó. Thế là anh xuất tinh ào ạt vào âm đạo Xuka.
Bất ngờ lúc đó tiếng của Thy vang lên:
– Sướng lắm hả chồng? Sao ú ớ không nói nên lời vậy?
Nghĩa mở mắt ra. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nãy giờ anh cũng xuất tinh. Nhưng không phải xuất vào âm đạo Xuka mà là xuất vào miệng của Thy. Vợ anh đang ngậm tinh trùng của anh trong miệng rồi nuốt ực một cái. Sau đó cô tiếp tục dùng miệng vệ sinh cho con cu anh đang dần xìu xuống.
– Sao em không gọi anh thức dậy làm cho em cùng sướng? – Nghĩa hỏi.
Sau khi vệ sinh cho chồng sạch sẽ xong, Thy trườn người lên nằm ôm chồng:
– Hôm nay đúng ngày em bị “rụng dâu”. Đúng là “xu cà na” mà.
– Chịu thôi chứ sao bây giờ. Phải chờ thêm mấy hôm nữa anh mới trả nợ cho em được.
Cả hai vợ chồng ôm nhau cười vang trong tiếng cười hạnh phúc. Những tia nắng bên ngoài len vào cửa sổ báo hiệu ngày mới đã bắt đầu.
… Bạn đang đọc truyện Hạnh phúc tới muộn tại nguồn: http://truyensex68.com/hanh-phuc-toi-muon/
Sáng nay, vẫn như mọi khi, Dung ra ngoài không cần trang điểm mà chỉ thoa một ít son môi. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm lụa trắng dài đến đầu gối, phía trên vai áo kín đáo, nhưng khiến người nhìn tinh ý vẫn phát hiện ra bộ ngực tròn căng của cô.
Dung bước vào quán thì thấy đã uống hết nửa ly café. Có lẽ anh đã đến rất sớm.
– Em uống gì? Gọi đồ ăn sáng luôn nhé.
– Em chưa thấy đói. Gọi café uống được rồi anh.
Sau khi order nước uống với bé phục vụ xong, Dung quay sang hỏi Phi:
– Sao sáng nay lại có nhã hứng mời em café vậy? Anh nói có việc gì muốn nói với em phải không?
– Cũng không có việc gì. Phải hẹn ra đây ngồi để anh có nhiều thời gian ngắm em hơn – Phi dùng hai ngón tay vuốt ve ly café của mình.
– Trời ơi, lại tán tỉnh nữa. Em cũng không có nhiều thời gian đâu. Chút em phải vào nhà hàng chuẩn bị các thứ.
– Để nhân viên làm đi. Em vào kiểm tra sau cũng được mà!
– Đâu có được. Sau này anh về thay ba anh quản lý nhà hàng, có nhân viên cứ đi chơi thế này, chắc anh đuổi việc em mất – Dung cười tinh nghịch.
– Ha ha. Nếu có đuổi thì anh đuổi em về nhà nấu cơm cho anh.
Uống một ngụm nước, Dung lại nói với giọng nghiêm túc hơn:
– Cứ tán tỉnh em hoài. Anh có biết em thế nào đâu.
– Sao không biết chứ. Anh đã điều tra em kỹ rồi – Phi tỏ vẻ nghiêm túc không kém.
– Ghê. Vậy anh điều tra được gì rồi? Nói em nghe thử.
– Nhiều thứ lắm. Em muốn biết chuyện gì?
– Em có con rồi. Anh biết không?
Phi giả vờ bấm quẻ rồi trả lời Dung:
– Một bé gái, chuẩn bị vào lớp hai.
– Vậy sao anh còn tán tỉnh em nữa? Trong khi anh chưa từng kết hôn. Thiếu gì cô gái trẻ đẹp muốn quen anh. Dính vào em làm gì cho khổ?
– Anh đã từng quen nhiều người rồi. Chứ không còn trẻ con nữa đâu. Giờ anh chỉ biết là anh thích em. Những chuyện khác anh không quan tâm đến.
Dung cứng họng, không biết trả lời thế nào. Cũng may là lúc đó chuông điện thoại reo lên. Cô nghe xong rồi quay sang nói với Phi:
– Có vài chuyện ở nhà hàng cần em xử lý gấp. Hẹn anh hôm khác uống café tiếp nhé.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23