Long như đoán được suy nghĩ của Hoa lúc này, nên dạn dĩ cầm lấy tay Hoa đang đặt trên đùi rồi để xuống ghế, khoảng giữa hai người mà ai ở ngoài nhìn vào cũng không thể thấy được. Mấy đứa trẻ mãi đang chơi trên lầu cũng khá yên tâm cho việc Long nắm tay Hoa. Lần này Hoa không phản ứng nữa, Hoa để yên cho bàn tay rắn chắc của Long nắm lấy và tỳ lên mu bàn tay nhỏ bé của mình. Hoa khẽ rùng mình như có luồng điện dẫn qua sống lưng mình. Hoa thấy người mềm yếu hẳn ra và muốn tựa vào cái gì đó. Đang chơi vơi thì Long khẽ thầm thì:
– Anh nhìn em hai con mà cứ như gái một còn đó Hoa.
– Anh chỉ khéo nịnh phụ nữ. Em biết hết rồi, đừng có tưởng bở nhé!
Tay của hai người vẫn ấp lên nhau và Hoa cười tươi nhìn Long như bớt căng thẳng hơn.
– Em nói hơi quá. Anh hiền lắm đó!
– Anh mà hiền, ai mà tin.
– Thì em đây nè!
– Còn khuya nhé!
– Vợ anh không được như em.
– Về điều gì?
– Về hình thức.
– Đây đã là gái già hai lửa rồi đấy nhé, Thôi bớt nịnh đi. Đây rành sáu câu chuyện mồm mép đàn ông như anh rồi.
– …
– Về mà nịnh vợ trẻ hơn đi.
Nói xong Hoa định rút tay ra, nhưng Long vẫn giữ chặt rồi ngước nhìn lên đồng hồ lần nữa, hãy còn sớm, Long thầm thì bên tai Hoa:
– Mà anh nói thật là em còn đầy sức hấp dẫn đó!
– Biết ngay mà, toàn giỏi nịnh thôi. Đây không tin đâu nhé!
– Thật đấy.
– Không tin! Không tin đâu.
Hoa vùng vằng gằn từng tiếng nhưng lại liếc qua nhìn Long với ánh mắt hơi ươn ướt và Long đã nhận ra con người dâm ngầm của Hoa lúc này. Hoa đang muốn nhưng hãy còn e ấp ngại ngùng.
Chợt có tiếng điện thoại đổ, Hoa rút tay nhoài người nhặt điện thoại trên bàn. Lúc vội nên Hoa bị trượt nhoài về phía trước, may mà Long kịp đưa tay ra đỡ không thì Hoa đã đổ xuống bàn khách. Cũng trong tích tắc ấy toàn bộ phần ngực mềm và đầy đặn của Hoa lọt hết vào vòng tay của Long. Long tê cả người khi lần đầu được chạm vào cái nơi mà bấy lâu nay Long vẫn thầm ao ước được sờ soạng nâng niu.
Hoa xấu hổ cầm điện thoại lên rồi nói hỏi tỉnh bơ:
– Alô gọi có chuyện gì vậy hả?
Phía đằng kia giọng Thu lanh lãnh:
– Chị xem nhà em đã về chưa vậy?
– Ừ ừ… để chị xem…
Hoa ấp úng trả lời và Long đã nhận ra ý định của Hoa là nói dối cô bạn hàng xóm. Hoa đứng lên đi ra cổng làm bộ nhìn rồi trả lời cho Thu:
– Hình như vừa về, chị thấy xe còn để ở ngoài cổng đấy.
– Thế à. Cảm ơn chị. Em lo cho mấy đứa nhỏ chưa ăn gì.
– Vậy nhé!
Long ngồi nhìn về phía cổng, qua ánh nắng chiều Long nhìn thấy khá rõ phần mông với chiếc quần lót trắng mờ bên trong, do Hoa mắc loại vải quần ngố khá mỏng. Long thấy nứng cặc và thầm cười vì sự tinh ranh không kém sắc sảo của Hoa về chuyện nói dối với Thu.
– Thu nó gọi hỏi anh về chưa đó.
– Sao em không dám nói là anh đang ở nhà em?
– Em ngại lắm, lỡ…
– Lỡ gì hả em. Có gì đâu mà ngại.
– Biết đâu được, con Thu nó cũng biết ghen thì sao.
– Láng giềng mà.
– Láng giềng kiểu anh vừa nảy làm sao tin được.
– Lại trêu anh nữa rồi.
– Anh là ghê lắm đó nghe!
Hoa lườm trách yêu Long làm Long thấy hứng:
– Ghê là ghê thế nào?
– Tự nghỉ và nhớ lại đi. Thôi để em đi làm cơm không thì trễ mất.
– À thôi anh cũng về Hoa nhé!
– Vâng anh về.
Trước khi bước ra cổng Long còn tranh thủ nắm tay Hoa lần nữa làm Hoa giãy dụa khẻ ra dấu yên lặng:
– Không được… tụi nhóc ở trên nhìn thấy bây giờ. Anh không sợ à?
– Thôi lúc khác em nhé!
– Đừng có tưởng nhé. Thôi anh về với vợ trẻ của mình đi. Đây là gái già rồi.
Hoa cười trêu Long khi Long bước ra cổng để về nhà. Nhưng Long lại nấn ná vì câu chuyện đang dở chừng, Long mừng vì thấy Hoa trả lời khá ôn tồn:
– Anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng phần là lỗi em nữa.
– Sao lại là có lỗi em nữa hả Hoa?
– Bởi em lỡ ăn mặc hơi… hở hang… nên anh mới vậy đúng không?
– Anh xin lỗi Hoa lần nữa đi nhé!
– Có gì đâu phải xin lỗi, lần sau thì em sẽ ý tứ hơn thôi. Tại ở nhà em ăn mặc thế quen rồi, vả lại hôm nay trời nóng quá.
Long không ngờ Hoa biết điều ấy. Vậy ra tâm lý đàn ông đối với Hoa cũng khá đấy chứ? Long thầm nghỉ như thế khi đã bước chân ra đến cổng. Rồi Long cũng tranh thủ vớt vát chuyện trước đây.
– Còn chuyện lần trước anh cũng xin lỗi em nhé Hoa?
– …
Hoa bỗng mặt trở nên yên lặng không thèm trả lời Long vì giận vì buồn khi nghe Long nhắc lại chuyện cũ. Rồi Hoa nhớ lại như in cái ngày đáng quên đó giữa hai người. Mới đó đã hơn một tháng rồi, Hoa nghỉ sẽ giận Long luôn, nhưng rồi nghĩ đến chuyện láng giềng rồi chuyện buồn của Thu về Long. Nhưng điều lớn nhất là sự yên ổn đang có của cả hai bên nhà. Nên Hoa cố quên và gắng làm cho không khí hai bên gia đình như không có chuyện gì xảy ra giữa Hoa và Long ngày đó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52