Tượng Atula này nằm ngay cạnh một vách đá dựng đứng, so với vết khe nứt thì cao hơn khoảng một tầng. Bên cạnh bức tượng là một cây đá khổng lồ nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra nó.
Từ chân tượng có một dãy cầu thang khoảng chục bậc, phía trên được lát đá hoa cương, có thể thấy ngày xưa nơi này chắc hẳn đã có người ở, nếu không thì cũng từng có người đến đây xây dựng lên bức tượng này.
Bốn người chúng tôi đi theo cầu thang lên và dừng lại trước ngôi nhà cạnh bên trái tượng Atula. Bên trong cực kỳ tối và chúng tôi không thể nhìn thấy gì rõ ràng.
Lý Linh Xuân hỏi vài lần vì phép lịch sự. Đợi một lúc lâu vẫn không có người trả lời. Nơi này chắc hẳn cũng đã bỏ hoang từ lâu rồi nên chúng tôi yên tâm bước vào trong.
Ngôi nhà này khá rộng, cạnh bức tường bên trái có một cái bàn tròn bằng đá Hoa cương, bên trên là mấy cái dĩa thức trái cây bị khô héo, trên giường có một tấm chăn bông rách tả tơi, hiển nhiên đây là chiếc giường của người chủ ngôi nhà này.
Đầu giường có một chiếc hộp gỗ không có nắp, bên trong rương chứa đầy những dụng cụ như đinh, búa, xẻng, dây thừng… Phía bên trái bức tường có một căn bếp được xây bằng đá rất đơn giản. Phía dưới có hai thanh sắt làm giá đỡ, bên trên treo một chiếc bình gốm đen, bên trong vẫn còn nửa bình nước. Nhìn nước trong vò và lớp tro dưới bếp, có thể biết chủ nhà đã ra đi khá lâu.
Lý Linh Xuân đi quanh nhà, tìm được một đống củi khô rồi cười lớn ôm vào bếp, vui vẻ nói:
– Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà chủ nhà để lại cho chúng ta!
Nói xong, Lý Linh Xuân từ trong ba lô lấy ra một chiếc bật lửa và bắt đầu thắp sáng. Khi ngọn lửa bập bùng, chúng tôi lập tức cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần gần như được tắm trong một cảm giác ấm áp.
Tôi mỉm cười nói:
– Chị đúng là sáng suốt đấy, sao lại nghĩ tới việc mang theo bật lửa vậy?
– Đây là một công cụ thiết yếu để sinh tồn trong môi trường hoang dã. Tôi cũng có một thứ mà cô không ngờ tới.
Đột nhiên, tôi phát hiện có vật gì đó bằng đá ở ngoài lan cang được ai đó khắc lên những hình thù quái dị nên tôi gọi nữ Lễ tân, Lý Linh Xuân và Hoa đến xem.
Sau một lúc tìm hiểu, chúng tôi đều cảm thấy đây có lẽ là một tấm bản đồ địa hình hoặc một văn bản cổ nào đó nhưng những hình vẽ không theo bất kỳ hình dạng nào.
– Quái lạ… đây là gì vậy? Trong nó không giống bản đồ, cũng không giống văn bản cổ.
– Việc này… sao chúng tôi biết được mà cô hỏi chứ?
Trên đó có rất nhiều dấu khoanh tròn màu đỏ để đánh dấu một vị trí nào đó, có chỗ để trống, có chỗ lại được đánh dấu “X”, không rõ ý nghĩa của chúng là gì.
Tuy nhiên, chúng tôi không quan tâm nhiều đến những vòng tròn đó mà chỉ muốn xem liệu có điều gì được ghi lại ở trên hay không.
Điều này không khỏi làm chúng tôi hơi thất vọng, sau đó chúng tôi tìm kiếm ở các góc khác một lúc nữa nhưng vẫn không tìm thấy gì khác. Thấy thời gian không còn nhiều, tất cả đều chuẩn bị đi ngủ.
Tôi và Hoa nằm dưới sàn, còn Lý Linh Xuân và nữ lễ tân ngủ trên giường. Sau khi đốt một ngọn lửa khác ngay cạnh, chúng tôi nhắm mắt đi ngủ.
Trong khi Lý Linh Xuân và nữ lễ tân đang ngủ thì riêng tôi và Hoa nằm hôn miệng nhau…”chép… chép…”.
Hôn nhau một lúc lâu, tôi và Hoa ôm nhau ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, tôi một mình bước đi trên cánh đồng rộng lớn, nhìn bầu trời trong xanh xung quanh, lòng tràn ngập cảm giác thư thái. Chợt một cơn gió ập đến, cát bụi bay khắp nơi, bay vào mắt tôi khiến tôi khó chịu.
Tôi lấy tay che mặt để cát không bay vào mắt nữa. Đúng lúc này, ở phía xa, một cô gái xinh đẹp bước tới, đưa tay vuốt ve mặt tôi, hôn lên miệng tôi khiến tôi tỉnh giấc.
Lúc này lửa đã tắt, chỉ còn lại vài cục than bập bùng tỏa ra những tia sáng đỏ mờ, nhưng chỉ cần dựa vào đó, tôi vẫn có thể nhìn thấy một vật gì đó đầy tóc đứng đó nhìn chúng tôi từ bên ngoài cửa sổ, đôi mắt của nó rất to và màu đỏ, như sắp rơi ra khỏi tròng kính, mái tóc dài của nó rũ xuống chạm đất, vẫn không ngừng lơ lửng trong không trung.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là tôi đã gặp phải quỷ.
Thứ đứng trước mắt tôi chắc chắn là một con quỷ. Tôi sợ quá, muốn đánh thức ba người còn lại, nhưng đồng thời lại sợ họ cũng bị hại. Lúc này, đối phương từ từ bay về phía tôi, đưa tay bóp cổ tôi, miệng thì hôn miệng tôi, thấy sắp hết hơi nên cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, đá mạnh về phía Hoa rồi ngất đi…
Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy một ngọn lửa rực sáng. Lý Linh Xuân và Hoa ngồi bên đống lửa, lặng lẽ nhìn nữ lễ tân nằm dưới đất. Tôi đưa tay lên xoa nhẹ cái cổ vẫn còn đau, đồng thời hỏi:
– Vừa nãy có phải là Quỷ không? Vì sao nữ lễ tân cũng bị tấn công? Cô ấy ổn chứ?
Hoa lắc đầu, trầm giọng đáp:
– Không có ma quỷ đâu, cô ta chỉ bóp cổ bạn thôi!
– Vậy vết thương trên đầu cô ấy là thế nào?
– Tôi đánh đó!
Hoa nhìn có vẻ khổ sở nói.
Nghe vậy, tôi có chút nghi ngờ, vội hỏi:
– Tại sao cơ?
Hoa vuốt ve khuôn mặt của tôi và nói:
– Tôi đang ngủ thì bỗng nhiên bạn đánh thức tôi dậy, sau đó tôi thấy có vật gì đè lên người bạn, và dùng tay bóp cổ bạn. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một loại động vật hoặc quái vật nào đó đang cố làm hại bạn.
Sau đó, tôi và Hoa từ từ đưa miệng vào miệng nhau và hôn nhau một cách chậm rãi trước bếp lửa. Hôn miệng nhau xong, Hoa rời miệng khỏi miệng tôi nói tiếp:
– Trong lúc tức giận, tôi đã lấy một hòn đá đập vào, nó lập tức ngã xuống. Khi Lý Linh Xuân bật bật lửa nhìn thì phát hiện người nằm dưới đất chính là cô ta, và bạn cũng bất tỉnh lúc đó. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao cô ta lại…
Tôi thở dài và nói:
– Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết là trong khi ngủ tôi thấy khó thở. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy cô ta đang bóp cổ tôi. Tuy nhiên, theo những gì tôi thấy, đây dường như không phải là ý định của cô ấy. Bạn không nhìn thấy vẻ ngoài dữ tợn của cô ta lúc đó, cô ta không còn giống con người nữa, tôi nghĩ cô ta đã bị tà ma ám.
Nữ lễ tân vẫn đang nằm cứng đơ bên đống lửa, sắc mặt tái nhợt nhưng hơi thở thoát ra từ mũi cho thấy cô ta vẫn còn sống.
Vết thương trên trán của nữ lễ tân đã được Lý Linh Xuân dùng vải gạc cầm máu, cô ta ắt hẳn không bị nguy hiểm tới tính mạng, song bất kể chúng tôi lay thế nào, vẫn không chịu tỉnh dậy.
– Wow… Đòn tấn công của cô hơi mạnh nhưng may mắn là không gây ra án mạng.
Tôi nhẹ nhàng nâng đầu nữ lễ tân lên, muốn cô ta thoải mái hơn một chút vì không muốn đầu cô ta không phải tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo nữa.
Tuy nhiên, vừa chạm vào lưng cô lễ tân, tôi lập tức cảm thấy có gì đó khác lạ nên nhanh chóng yêu cầu Lý Linh Xuân cởi áo và giữ cô ta lại.
Khi cởi áo ra, một cặp ngực to tròn lọt vào tầm mắt của tôi và Hoa. Không quan tâm đến bộ ngực to tròn đó nữa, tôi ôm cô ta để Hoa và Lý Linh Xuân kiểm tra tình trạng.
Trong khi đó, Hoa và Lý Linh Xuân đang kiểm tra thân thể cho nữ lễ tân.
Lúc này, môi tôi và môi cô lễ tân gần nhau, một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ đôi môi đó khiến tôi không thể kiềm chế được ham muốn hôn lên miệng cô ta, nhưng mà lý trí đã ngăn tôi lại.
Một lúc sau, Lý Linh Xuân phát hiện ra một con côn trùng nhỏ giống như con sâu màu cà phê đang bám trên lưng nữ lễ tân. Đầu nó đã cắm sâu vào da thịt, thân hình vẫn lộ ra bên ngoài, dài hơn một ngón tay, chiếc đuôi giống như đuôi chim én xẻ thành hai nửa, đôi khi được kẹp lại để ngăn chặn kẻ thù tấn công từ phía sau.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoa không khỏi sửng sốt, bởi vì trước đây chưa từng nhìn thấy một con côn trùng nào như thế này, nó còn đang cố chui vào người nữ lễ tân! Để tránh cho cô ta phải chịu đựng thêm nữa, Hoa nhanh chóng đưa tay ra và cố gắng kéo nó ra.
Lúc này Lý Linh Xuân ngăn lại:
– Không thể trực tiếp rút ra, nó sẽ có cảm giác nguy hiểm ở bên ngoài, nghĩ rằng càng vào trong thì càng an toàn nên nó sẽ cố gắng càng ngày càng sâu, nếu để nó vào sâu hơn bên trong sẽ gặp rắc rối.
Nghe vậy, Hoa nhặt chiếc giày bên cạnh đánh liên tục vào con côn trùng khiến nó choáng váng. Bèn sau đó rời khỏi lưng nữ lễ tân. Sau khi rời khỏi vật chủ, nó định bỏ chạy nhưng bị Lý Linh Xuân đã dùng giày giữ chặt lại không cho nó di chuyển.
Trên lưng nữ tiếp tân, máu tươi không ngừng chảy ra từ nơi con côn trùng đã bám trước đó. Lý Linh Xuân vội vàng lấy trong ba lô ra gạc và thuốc cầm máu, băng bó cẩn thận rồi đặt cô ta lên giường, mong cô ta sớm tỉnh lại.
Chúng tôi nhìn con côn trùng một lần nữa thì thấy kể cả râu và đuôi, nó dài khoảng chục phân, phía trước cái đầu hình tam giác là một cặp răng cực kỳ sắc nhọn, toàn thân sáng bóng có viền màu xanh, bụng tròn… nhô ra, có lẽ là do đã uống đủ máu của nữ lễ tân.
Đuôi nó dựng lên, tạo thành hình vòng cung với phần bụng, hai nửa đuôi như chiếc kéo cắt cắt không ngừng ngọ nguậy, như thể vẫn đang tìm cơ hội phản công.
Càng nhìn, tôi càng bực tức, nên tôi nhặt một hòn đá đập thẳng vào người nó, đập nát thành từng mảnh nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh.
Tôi hỏi Lý Linh Xuân và Hoa:
– Hai người có biết đây là loại côn trùng gì không? Tôi thấy nó hơi quen thuộc.
– Có chứ… nó là Centipede Worm.
– Cách đây không lâu, tôi đã đọc phần giới thiệu về loài côn trùng này trong Bách khoa toàn thư khoa học. Theo bài báo đó thì nó tên là Centipede Worm, tôi không biết tên khoa học, tên thông thường là Scissor Worm. Ở các nước Tây Âu và Trung Quốc, nó được coi là bạn đồng hành của người sói và ma cà rồng.
Theo truyền thuyết thì là con Centipede Worm. Khi sắp đẻ, chúng sẽ dùng càng càng bám chặt vào cơ thể con người. Đợi đến đêm khuya, khi người đó đang ngủ, nó sẽ bò vào cơ thể người đó, rồi chui sâu vào não.
Nghe những gì Mỹ Linh Xuân nói, tôi chợt có cảm giác như có cái gì đó đang chuyển động trong đầu, tôi gần như cứng đờ, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
– Vậy hành vi bất thường vừa rồi của cô ta có phải là do nó đã bám vào vào tủy xương? Phải chăng lúc đó thần kinh của cô bị rối loạn nên đã làm điều gì đó vượt quá tầm kiểm soát của não?
Lý Linh Xuân lo lắng nói.
– Tôi nghĩ đúng là như vậy đấy, chỉ là không biết có nghiêm trọng hay không mà thôi. Mong là cô ta có thể nhanh chóng khỏe lại.
Nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa đêm và còn rất lâu nữa mới đến bình minh. Nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi không dám ngủ lại mà phải ngồi bên đống lửa chờ trời sáng.
Chưa đầy một giờ sau, tôi thực sự buồn ngủ, liên tục gật đầu, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đột nhiên, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng động bên trong bếp”bốp, bốp, bốp” như có người đang bước đi, mỗi bước chân đều rất chậm rãi và nặng nề.
Ngẩng đầu nhìn Lý Linh Xuân và Hoa, bọn họ cũng phát hiện ra điều kỳ lạ này, nghiêng đầu lắng nghe, hai tay cầm một thanh củi. Thấy tôi nhìn về phía mình, Hoa vội đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu tôi im lặng.
Âm thanh đó càng lúc càng gần, tim tôi nhảy lên cổ họng, gần như nhảy ra ngoài. Tôi đi theo Lý Linh Xuân và Hoa, cũng rút một khúc củi ra khỏi đống lửa, ngồi xuống đất, nhìn vào trong bếp, chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào…
Đã xuất hiện… có một hình bóng mơ hồ của một người phụ nữ đang bước đi uể oải. Vì khoảng cách vẫn còn khá xa nên tôi không nhìn rõ được ngoại hình và thần thái của người này.
Người phụ nữ im lặng nhìn chúng tôi từ xa. Khi đi tới giao điểm giữa ánh sáng và bóng tối, người phụ nữ ấy dừng lại, dáng người trông vô cùng kỳ lạ.
Hoa ném thêm vài đống củi vào lửa, lửa lập tức cháy lên, ánh sáng cũng lan rộng hơn hắt vào trong bếp. Người phụ nữ vừa nhìn thấy ngọn lửa bắt đầu, liền lùi lại vài bước.
Trong quá trình này, tôi lập tức nhìn thấy có điều gì đó kỳ lạ, vì khi đi lùi, người phụ nữ không thể cử động chân mà chỉ dùng lực ở chân rồi nhảy về phía sau, điều này thực sự khác hẳn với người bình thường.
Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, tôi nhớ ra mình từng xem một bộ phim về Cương thi, quỷ nhập tràng.
Trong phim, vì cơ thể đã trở nên cứng đờ nên không thể duỗi chân, cách di chuyển cũng giống hệt như thế này, chẳng lẽ người này là một con quỷ nhập tràng.
Tôi nhìn Lý Linh Xuân. Khi còn đi học, chị ấy rất thích những thứ như ma quỷ, nhập tràng, thường mượn những loại sách này ở thư viện trường để đọc, vì thế nên tôi đã trêu chọc chị ấy rất nhiều lần.
Lý Linh Xuân khẽ gật đầu với tôi, có lẽ đoán được sự nghi ngờ của tôi, cái gật đầu này là một câu trả lời khẳng định.
– Theo tôi nghĩ kẻ đứng trước mặt chúng ta là quỷ nhập tràng.
– Giờ phải làm sao đây hả chị?
– Yên tâm đi quỷ nhập tràng cũng e ngại ánh sáng của ngọn lửa.
Bây giờ toàn thân tôi sợ hãi đến mức hồn bay lên chín tầng trời, củi trong tay không ngừng run rẩy, chỉ muốn lập tức bỏ chạy…
Thấy vậy, Hoa vội hôn lên miệng tôi an ủi rồi cùng Lý Linh Xuân nắm chặt củi trong tay để tự vệ. Riêng tôi, tôi vẫn đang run rẩy như cầy sấy.
Lúc này bên ngoài bỗng có cơn gió lốc thổi vào khiến ngọn lửa bập bùng như sắp tắt. Cho dù có dũng khí đi ra ngoài một mình thì tôi cũng không dám chạy ra ngoài một mình chứ đừng nói đến nữ tiếp tân vẫn đang hôn mê bất tỉnh… Hoa và Lý Linh Xuân cũng sẵn sàng đánh nhau với người phụ nữ ấy.
Trong khi tôi đang run rẩy vì sợ hãi, người phụ nữ kia đứng yên như một cây cột, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, Hoa và Lý Linh Xuân tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn.
Lý Linh Xuân hạ thấp giọng nói:
– Không ổn rồi, bà ta đang chờ lửa tắt.
Một khi ngọn lửa tắt, nơi này sẽ hoàn toàn tối tăm. Khi đó chúng tôi sẽ gặp bất lợi, đối phó với người phụ nữ đó sẽ càng khó khăn hơn.
– Phải làm sao đây… liệu có đánh lại bà ta không?
– Không biết… phải dựa vào tùy biến.
Bên ngoài trời tối đen như mực và có gió lốc. Nếu bất cẩn, sẽ bị cuốn xuống khe núi. Ngay cả khi không chết, sẽ bị tàn tật đồng thời phải mang theo nữ lễ tân đang ngất xỉu bên mình, vì vậy điều đó là không thể đi ra ngoài được.
Hoa và Lý Linh Xuân lập tức rút ra một khúc củi đang cháy dở khác trong đống lửa rồi đi thẳng về phía người phụ nữ. Tôi lập tức cõng cô lễ tân trên lưng rồi đi theo. Thấy chúng tôi đến gần, người phụ nữ lùi lại hai bước, nhưng sau đó có lẽ nhận ra chúng tôi không nguy hiểm nên cũng không buồn lùi lại nữa.
Càng đến gần, tôi dần dần nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ, toàn thân thì trần trụi, chân không mang giày, da khắp người màu đỏ lòm, như thể vừa từ bên trong bò ra từ nồi nước đun sôi, thỉnh thoảng có thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc nhỏ xuống người, trông cực kỳ ghê tởm.
Trên miệng, bốn chiếc răng nanh ở hai hàm đan xen vào nhau, mỗi chiếc dài hơn nửa ngón tay, nhô hẳn ra ngoài, miệng thì liên tục gầm gừ…
Hai bàn tay của người phụ nữ đó duỗi thẳng về phía trước, móng tay dài hơn một inch lấp lánh trong ánh lửa, thật giống như những lưỡi dao phát sáng, tất cả đều nhắm thẳng vào chúng tôi.
Ngay khi thấy chúng tôi đến gần, người phụ nữ lập tức tung đòn tấn công đầu tiên. Bà ta nhảy năm đến sáu bước liên tiếp. Tôi chưa kịp làm rõ tình hình thì bà ta đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, cái miệng đỏ lòm há ra, từng đợt khí lạnh tràn ra.
Lý Linh Xuân lập tức dùng thanh củi đang cháy ở tay trái che chắn cho tôi, tay phải dùng thanh củi còn lại đập vào mặt người phụ nữ đó như trời giáng.
Thấy thanh củi lao tới, người phụ nữ lập tức nhảy sang phải, dễ dàng tránh rồi lao thẳng về phía Hoa đang đứng gần đó. Thấy mười ngón tay của người phụ nữ tiến lại gần, Hoa vội lùi lại nửa bước, vung chân đá thẳng vào bụng bà ta. Quá bất ngờ trước cú đá của Hoa, bà ta lại một lần nữa quay về phía Lý Linh Xuân và tôi, hai tay đồng thời bắn thẳng với tốc độ cực nhanh.
Lý Linh Xuân thấy người phụ nữ đã đến nơi nhưng không lấy củi về kịp. Đành phải lùi lại, đồng thời vung thanh củi đánh tới.
Người phụ nữ giật mình, vội lùi lại một bước.
Lợi dụng lúc này lăn trên mặt đất một vòng, nhanh chóng bò dậy đứng ngay cạnh tôi.
Nghe có vẻ chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, người phụ nữ đó không hề dừng lại, lập tức lao về phía trước và chỉ trong chớp mắt đã ở trước mặt hai chúng tôi.
Ở phía bên kia, Hoa thấy vậy liền lao tới, đâm cả hai thanh củi đang cháy vào người người phụ nữ. Hoa thầm nghĩ lần này mày chắc chắn không tránh được nữa. Ai ngờ người phụ nữ lại chẳng thèm né tránh, chỉ vung tay một cái đã đánh rơi được thanh củi, thanh củi còn lại đâm sượt qua mặt bà ta.
Lúc này chúng tôi mới nhận ra sau một hồi giằng co, có hai que lửa đã tắt từ lâu, chỉ còn một que vẫn cháy. Người phụ nữ chỉ cần nghiêng người một chút để tránh nó. Thanh củi, trên tay Hoa và Lý Linh Xuân bị đánh bay ra xa. Chỉ còn một thanh củi duy nhất trên tay của Lý Linh Xuân cũng bị đánh bật ra, theo quán tính, Lý Linh Xuân nhào bước lớn về phía trước, đụng vào người phụ nữ đó, lập tức bị cánh tay của chị ấy bị tóm lấy. Không thể cử động được nữa.
Chứng kiến Lý Linh Xuân bị bắt, tôi hoàn toàn mất niềm tin, chỉ biết đứng đó như khúc gỗ. Người phụ nữ đó hiển nhiên không khách khí với tôi, lập tức đưa tay ra nắm lấy cổ tôi.
Sau đó từ từ đưa miệng vào miệng tôi và hôn tôi, định lấy hút sinh khí tôi. Lưỡi của bà ta tiến vào miệng tôi và dính vào lưỡi tôi, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn gì cả, vì lúc này, cảm giác mơ hồ đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí tôi.
Môi của bà ta liên tục nhấp vào môi tôi để hút lấy sinh khí.
Môi bà ta và môi tôi dần dần hòa quyện vào nhau, tôi dường như cảm giác linh hồn mình đang dần bay ra khỏi cơ thể, tâm trí tôi không còn cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể nữa.
Tôi biết rằng lần này, Diêm vương thực sự đã gọi tên tôi. Tôi chỉ có thể mở to mắt nhìn vào mắt bà ta, tràn ngập sự tuyệt vọng khó diễn tả bằng lời.
Thấy tôi và Lý Linh Xuân gặp nguy hiểm, Hoa không thể đứng nhìn chúng tôi gặp nguy hiểm mà không cứu. Lập tức lao tới nhặt củi trên mặt đất định đánh vào đầu bà ta để cứu tôi và Lý Linh Xuân.
Đột nhiên, bà ta buông tay ra, môi bà ta và môi tôi tách rời nhau ra và tôi ngã xuống đất, cảm giác được sống lại thật tuyệt vời. Sau đó, chỉ cần nghe một tiếng “bụp”, Lý Linh Xuân cũng bị thả xuống đất. Tôi ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đó thì thấy bà ta đứng bất động, không ngừng run rẩy, tay chân dần khuỵu xuống, cuối cùng không thể đứng vững, ngã xuống đất.
Vị cứu tinh xuất hiện rồi ưh… Tôi nhìn trái nhìn phải, nhìn về phía trước rồi nhìn lại, nhưng ngoài chúng tôi ra, rõ ràng ở đây không còn ai khác. Thấy Lý Linh Xuân chật vật đứng dậy, tôi cố nén cơn đau ở cổ hỏi:
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà ta cũng cần phải thay pin phải không?
Lý Linh Xuân cười gượng, nói:
– Gì mà thay pin chứ? Là cái này!
Nói xong, đưa tay ra cho tôi xem, ngón cái và ngón trỏ đang bóp một con côn trùng màu cà phê giống hệt con côn trùng đã bám vào nữ tiếp tân lúc trước. Đó là Centipede Worm. Kẻ chung con đường như người sói và ma cà rồng.
– Chị phát hiện ra nó ở đâu vậy?
– Giữa bộ ngực to tròn đó, giống như cái con bám vào nữ lễ tân. Khi bị bà ta giữ chặt, tôi tưởng mình sắp chết. Đột nhiên tôi phát hiện ra một con Centipede Worm đang bám vào giữa bộ ngực của bà ta. Tôi tự nhủ rằng mọi chuyện có lẽ là do nó gây ra, sau đó dùng hết sức lực kéo nó ra. Kết quả đúng như tôi mong đợi, sau khi con vật được kéo ra, bà ta đã không còn sức lực nữa.
– Bây giờ có thể cứu được không…
Lý Linh Xuân ký tên vào đầu tôi nói:
– Sao lại cứu bà ta? Bà ta đã chết từ lâu, cơ thể của bà ta bị nó điều khiển.
Đang thảo luận về người phụ nữ đó, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên từ bên cạnh giường. Chúng Tôi chợt giật mình, chắc đã có chuyện gì xảy ra với nữ lễ tân. Lập tức lờ đi mọi chuyện và nhanh chóng đứng dậy chạy về phía nữ tiếp tân.
Ngọn lửa lúc nãy chỉ còn lại vài que củi cháy dở, ngọn lửa liên tục bập bùng trong gió, nhiệt độ trong nhà thấp hơn trước rất nhiều. Nơi nữ lễ tân nằm lúc trước chỉ còn lại chiếc chăn bông cũ kỹ, rách rưới.
Những viên gạch trên trần nhà rơi xuống bừa bãi, vương vãi khắp mặt đất.
Trong khi đó, nữ lễ tân đã biến mất.
– Này… rõ ràng là nữ lễ tân được Linh cõng rồi nhỉ?
Lý Linh Xuân và Hoa đồng thanh hét lên:
Nghe vậy tôi chợt nhớ ra trên lưng mình đang cõng nữ lễ tân, nhưng sao cô ta lại nằm trên giường?
– Chẳng lẽ tôi lại cõng ma sao?
Hòa ngẫm nghĩ rồi nói:
– Hay là Linh cõng nhầm người trên lưng?
– Không thể nào chỉ có bốn người chúng ta ở đây và thi thể của người phụ nữ này ngoài ra không có ai cả.
Hoa đắn đo và tự hỏi người mà tôi cõng là ai, nếu vậy thì người này xuất hiện từ khi nào mà cả nhóm không hay biết.
Cả ba người chúng tôi đều giật mình, vội chạy ra ngoài xem xét tình hình. Chúng tôi thấy bên ngoài vẫn còn gió và bầu trời tối đen như mực đến nỗi khi đưa tay ra cũng không nhìn rõ năm ngón tay.
Lý Linh Xuân lấy chiếc bật lửa ra. Giữa cơn gió mạnh này, muốn nhóm lên một ngọn lửa còn khó hơn việc chạm tới bầu trời. Tôi bước lên một bước và hét lớn để gọi nữ lễ tân, nhưng những cơn gió dữ dội nhanh chóng át đi tiếng hét của tôi, khiến ngay cả tôi cũng không thể nghe rõ.
Tôi càng lúc càng mất kiên nhẫn nên nói với họ:
– Chắc chắn cô ta không chạy ra ngoài một mình sau khi tỉnh dậy chứ?
Đột nhiên Hòa lại lên tiếng:
– Này… hai người có thấy gì lạ không trong hang không có gió và có bầu trời đúng không nào?
Nghe Hoa nói vậy, tôi và Lý Linh Xuân cũng ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi lại:
– Ý là gì, chúng tôi không hiểu?
– Vậy ra là thế này… một là chúng ta đã thoát khỏi hang Mu, hai là chúng ta vẫn còn ở trong hang và chưa thoát ra được vì đã bị rơi vào trận pháp của ai đó bày ra.
Lý Linh Xuân và Hoa không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong thâm tâm họ cũng có suy nghĩ giống tôi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định ra ngoài tìm nữ lễ tân, vì dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không thể để cô ta ở ngoài một mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân đến hết cuộc đời…
Đang chuẩn bị rời đi, không ngờ trong nhà lại có tiếng hét chói tai, hóa ra nữ lễ tân đang ở trong nhà.
Điều này thực sự rất kỳ lạ, nhưng lúc này lại có tiếng hét của nữ tiếp tân bên trong, việc này là sao…
Lúc này, chúng tôi không suy nghĩ nhiều nữa. Lập tức lôi ra một thanh củi chưa cháy hết hoàn toàn và đi về phía nguồn phát ra âm thanh. Sau đó chúng tôi phát hiện trên bức tường bên phải nhà bếp có một vết nứt chỉ đủ lớn cho một người đi qua.
Lúc trước vì quá nôn nóng nên không để ý tới nơi này mà tiếng hét của nữ lễ tân lại vang vọng từ bên trong.
Cúi người chen vào khe nứt đó, tôi cầm thanh củi đang cháy dở trên tay Lý Linh Xuân lên rồi đi theo sau cùng. Vết nứt này bề ngoài nhỏ nhưng bên trong khá rộng rãi. Nhờ ánh lửa mờ ảo, chúng tôi thấy nữ lễ tân ngồi co ro trong một góc, hai tay chống đất, hai chân đá liên tục như muốn đuổi thứ gì đó đi.
Trong phạm vi hai, ba mét trước mặt nữ lễ tân có đầy những con Centipede Worm dài chừng hơn một ngón tay, số lượng có lẽ phải lên đến hàng nghìn, hàng vạn con, tất cả đều đang tranh nhau bò về phía cô ta. Nữ lễ tân vừa kêu lên những tiếng chói tai vừa đưa chân đá không ngừng, nhưng đám Centipede Worm này thực sự quá nhiều, đá được con này thì con khác lại bò tới, dù cô ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ngăn cản được đám Centipede Worm bò tiến tới.
Thấy chúng tôi đi vào, một bộ phận trong đám Centipede Worm liền quay lại và lao thẳng về phía chúng tôi qua như dòng nước. Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, sau khi dậm chân xuống đất, tôi nhanh chóng lao về phía nữ lễ tân.
Dùng thanh củi trong tay liên tục đưa qua đưa lại ngay sát dưới chân, nhanh chóng mở ra được một con đường máu. Có điều, tôi vừa mới đi qua thì đám Centipede Worm phía sau đã lập tức tràn tới bít kín đường về, khi tôi tới được bên cạnh nữ lễ tân thì đám Centipede Worm đã vây chặt chúng tôi tới mức một giọt nước cũng không lọt qua được, mà thanh củi trong tay tôi đã cháy gần hết.
Tôi kéo cô lễ tân đang ngồi khóc không thành tiếng trên mặt đất, và hôn miệng với cô ta một lúc lâu để trấn an rồi quay lại cầu cứu Lý Linh Xuân và Hoa nhưng không ngờ họ đã rời khỏi nơi này rồi.
Đột nhiên, một đàn Centipede Worm không biết từ đâu xuất hiện, dường như nhận ra rằng tôi và nữ lễ tân không còn khả năng chống cự nên cùng nhau tấn công dữ dội. Không ngờ chúng tụ tập một chỗ, khoảng cả trăm con một nhóm, mỗi con dùng đuôi túm lấy đầu con khác, tạo thành một quả bóng lăn nhanh về phía tôi và nữ lễ tân.
Trong lúc tôi và nữ lễ tân đang bối rối không biết phải làm sao, đột nhiên nghe thấy tiếng của Lý Linh Xuân và Hoa cất tiếng hô lớn từ phía bên ngoài:
– Hai người cố cầm cự một lát chờ chúng tôi.
Sau đó, cả hai lao vào, mang theo chiếc chăn bông cũ kỹ, rách rưới, từ bên trong lăn ra một đống cành khô và lá mục, cùng vài củi chưa cháy hết.
Thanh củi gặp khí ô xy liền cháy bùng lên, sau nháy mắt đã thiêu cháy chiếc chăn bông và cành lá khô, ngọn lửa càng lúc càng lớn, rất nhanh đã soi sáng cả ngôi nhà. Đám nhìn thấy ánh lửa thì lập tức rơi xuống đầy đất, sau đó bỏ chạy tứ tán. Không đầy một phút sau, đám Centipede Worm đã hoàn toàn biến mất tại những nơi có ngọn lửa chiếu tới, giờ đây chẳng còn một con nào nữa.
Tôi vội vàng kéo nữ lễ tân chạy một mạch ra ngoài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hoa và Lý Linh Xuân thì đang đốt nốt những cành lá cây còn sót lại trên chiếc giường kia.
Hoa vừa đốt vừa nói:
– Vừa nãy hai người hôn miệng với nhau à?
– Ừh… mà sao biết chúng tôi hôn miệng với nhau.
– Làm thế nào tôi có thể không biết? Tôi thấy hai người hôn nhau.
Bỗng nhiên, tôi và nữ lễ tân cảm thấy chân đau rát. Nên cả hai cởi tất ra nhìn thì thấy trên chân có mấy vết thương còn đang rỉ máu như bị đinh đâm.
Tình trạng của nữ lễ tân còn tệ hơn nhiều, trên hai chân có tới hơn trăm vết thương.
Vết thương đối với tôi và nữ lễ tân đều chỉ là vết thương ngoài và hơi đau một chút thôi chứ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nên cũng không để ý lắm.
Bây giờ chúng tôi thực sự không dám ngủ nữa, phải cố gắng giữ ngọn lửa thật tốt, vừa dùng ít củi nhất, vừa không để lửa tắt. Lũ Centipede Worm Vì sợ ánh sáng nên không dám ra ngoài. Chỉ cần chúng tôi có thể cầm cự đến ngày mai thì mọi chuyện sẽ ổn.
Vết thương ở lưng và đầu của nữ lễ tân đã không còn đáng lo ngại nữa, cô ta vẫn có thể cười nói và trò chuyện với chúng tôi nên chúng tôi cũng không quá lo lắng.
Cuối cùng thì thời gian cũng trôi qua, gió đã ngừng thổi, chúng tôi không muốn ở trong ngôi nhà này nữa nên lập tức thu dọn đồ đạc và dẫn nhau ra ngoài, tiếp tục tìm đường. Theo cách tương tự như trước đây.
Đi bộ khoảng nửa tiếng, chúng tôi phát hiện trước mặt có một con dốc thoai thoải, vui mừng khôn xiết, đoán chừng chắc chắn sẽ có đường ra khỏi đó, tinh thần chúng tôi phấn khởi hơn rất nhiều, ngay cả nữ lễ tân cũng nói:
– Người sắp cạn kiệt sức cũng bước nhanh hơn.
Tiếng cười của nữ lễ tân đã lâu rồi không xuất hiện.
Khi chúng tôi sắp đến nơi thì đột nhiên nữ lễ tân ngã xuống và tay cô ta tuột khỏi tay tôi. Tưởng cô ta đi quá nhanh nên bị ngã, nhưng khi nhìn xuống, chúng tôi phát hiện ra một cái hang trông giống cái giếng ở giữa đường, nữ lễ tân một lần nữa biến mất không dấu vết.
Chúng tôi nhanh chóng bò sát xuống miệng hang và hét lớn gọi nữ lễ tân. Nhưng ngoài giọng của chúng tôi ra, không có âm thanh nào khác phát ra từ miệng hang.
Nghĩ đến nữ tiếp tân còn đang bị thương, tôi không thể chờ đợi được nữa nên nói với Lý Linh Xuân và Hoa:
– Tôi phải xuống đó xem chuyện gì đang diễn ra. Hai người có thể ở đây đợi tôi.
Lý Linh Xuân và Hoa hỏi ngược lại:
– Này… làm thế nào để xuống đó?
– Không thể chậm trễ được, nữ lễ tân lúc này rất có thể đang gặp nguy hiểm, tôi xuống đó.
Nói xong tôi lập tức chuẩn bị nhảy.
Lý Linh Xuân vội ngăn tôi lại, trầm nói:
– Đừng có thô lỗ thế! Bạn vẫn chưa biết ranh giới này sâu đến mức nào. Lỡ nó sâu thì sao? Nếu bạn nhảy vào, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ chết sao? Hơn nữa, nếu bạn nhảy trúng vào cô ấy, cô ấy sẽ càng bị thương nặng hơn.
– Đúng đó… Lý Linh Xuân nói đúng đấy Linh.
Sau một lúc trầm ngâm, tôi hỏi Lý Linh Xuân:
– Vậy theo chị chúng ta nên làm gì?
– Bây giờ chúng ta cần tìm một sợi dây, sau đó tôi bám vào sợi dây đó và leo xuống, hai người đợi trên này. Sau khi tìm được cô ấy thì kéo cô ấy lên trước, sau đó kéo tôi.
– Dây ưh?
Lý Linh Xuân không trả lời Hoa, chỉ lặng lẽ rút trong ba lô ra một con dao quân đội rồi đi ra ngoài, không lâu sau mang về một cuộn dây mây khá dài.
Tôi giật mình như tỉnh giấc, không khỏi hỏi với giọng đầy ngưỡng mộ:
– Tại sao chị lại mang dao theo?
Lý Linh Xuân dùng dao cắt lá trên cuộn mây, không thèm ngẩng đầu lên, bình tĩnh trả lời:
– Dao cũng là một vật dụng thiết yếu để sinh tồn trong tự nhiên.
Vừa nói, lưỡi dao vừa di chuyển qua lại, chỉ một lúc sau, toàn bộ phần thừa bị cắt bỏ, sau đó nối hai đoạn dây mây thành một sợi dây hoàn chỉnh rồi mang vào.
Lý Linh Xuân khoác ba lô lên lưng, bảo tôi và Hoa giữ chặt một đầu dây, rồi cứ thế bám chặt vào từ từ trượt xuống giếng.
Mãi đến năm phút sau, tôi và Hoa mới cảm thấy sợi dây mây trên tay mình lỏng ra. Biết Lý Linh Xuân đã chạm đất, hai chúng tôi hét lớn lên hỏi:
– Đã xuống đó chưa?
Một tiếng rất nhỏ “… chóp chép… chóp chép…”, tôi và Hoa không nghe rõ. Nghe giống như tiếng hôn miệng nhau. Nghe kỹ, đây không phải là tiếng hôn miệng nhau mà là tiếng của động vật nào đó đang gặm nhấm.
Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì thêm ở phía dưới, tôi lại hét thêm vài tiếng. Nhưng lần này không ai trả lời tôi, thậm chí không thể nghe thấy một chút phản hồi nào.
Đợi một lúc, tôi và Hoa không đợi được nữa nên buộc dây mây vào một cây cột nhà, rồi dùng cả hai tay nắm lấy sợi dây, rồi từ từ trượt xuống miệng giếng.
Giếng này cắm thẳng đứng xuống lòng đất, kích thước chỉ lớn hơn cơ thể con người một chút, thành giếng vừa ướt vừa trơn, chỉ có thể dựa vào sức nắm của bàn tay để từ từ trượt xuống.
Ngẩng đầu nhìn lên, miệng càng ngày càng nhỏ, giếng càng ngày càng tối, tôi và Hoa dần cảm thấy ngột ngạt, còn có cảm giác có một đôi mắt luôn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng quan sát kỹ không phát hiện điều gì bất thường. Lúc này, có một linh cảm không hay rằng Lý Linh Xuân và nữ lễ tân đã xảy ra chuyện gì đó.
– Này… Linh chúng ta phải làm gì tiếp theo?
– Cứ tiếp tục tìm kiếm họ chứ sao nữa.
Đột nhiên, chân tôi và Hoa bị hẫng lên, sợi dây mây bỗng biến mất.
Theo quán tính, tốc độ trượt xuống của chúng tôi ngày càng nhanh nên chúng tôi rơi thẳng xuống, hậu quả khó mà lường trước được.
Sau đó, một cơn đau bất chợt ập đến, một sợi dây mây chợt xuất hiện, siết chặt lấy cổ tay tôi riêng Hoa thì kịp thời chụp lấy, toàn bộ sức nặng của cơ thể tôi dồn vào đó. Tôi không khỏi kêu lên khó chịu, hình như xương cổ tay phải của tôi đã bị gãy.
Hoa nhanh chóng vươn một cánh tay để kiểm tra cánh tay của tôi.
Cố kìm nén cơn đau ra hiệu cho Hoa la là không sao, tôi đưa tay trái sờ xuống dưới, thấy đầu phía dưới của sợi dây chỉ cách tay phải của mình một đoạn rất ngắn mà thôi. Nếu không phải vừa rồi nhánh dây mây xuất hiện thì có lẽ lúc này đã rơi xuống đáy giếng rồi.
Nhưng khi sờ vào đầu mút sợi dây, tôi chợt nhận ra đây không phải bị dao cắt mà giống như bị ai đó kéo đứt ra.
Tôi đã tận mắt chứng kiến Lý Linh Xuân dùng dao cắt đứt thân một sợi dây mây, vết cắt rất ngọt, hơn nữa chị ấy cũng không có sức lực để kéo đứt sợi dây mây to thế này.
Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Vì sao dây mây bị đứt? Còn có thể có thứ gì khác trong hang động này? Tôi chợt nhớ đến đôi mắt mà tôi cảm nhận thấy trước đó và chợt rùng mình sợ hãi, chẳng lẽ hai người họ đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi không dám nghĩ nữa, không biết phải làm sao.
Thấy thái độ lạ lùng của tôi, Hoa hỏi:
– Linh… có chuyện gì thế?
– Àh… không có chuyện gì đâu.
– Không có chuyện gì sao bạn đờ đẫn ra thế?
– Ờh…
Bây giờ tôi và Hoa đang kẹt giữa giếng, cửa giếng cũng là nguồn sáng duy nhất nhìn thấy phía trên, chỉ có kích thước bằng chiếc bánh.
Không xét đến đáy giếng có gì, chỉ không biết đáy giếng sâu bao nhiêu đã là một vấn đề lớn. Nếu nhảy xuống như thế này, e rằng mình sẽ khó giữ được mạng sống.
… Chóp chép… chóp chép… Âm thanh đó lại xuất hiện.
Rồi một tiếng “… quạc… quạc…” làm tim tôi và Hoa nhảy dựng thót lên, gần như hồn bay gần hết.
Nhưng chưa đợi hai người chúng tôi run lên, sợi dây mây trong tay chúng tôi chợt rung lên vài cái, sau đó chúng tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, hóa ra sợi dây mây đã đứt, cơ thể chúng tôi cứ thế rơi thẳng xuống.
Khi tỉnh dậy, trước mắt tôi vẫn là bóng tối, xung quanh yên tĩnh. Nếu tôi là người tin vào thuyết hữu thần, tôi chắc chắn sẽ tin rằng bây giờ tôi và Hoa đã đi qua Cổng Quỷ. Nhưng tôi dám khẳng định rằng lúc này tôi và Hoa vẫn chưa chết.
Tôi nghiến răng, cố gắng chịu đựng cơn đau, đứng dậy bò khắp nơi để tìm kiếm. Quả nhiên, tôi tìm thấy nữ lễ tân, còn Lý Linh Xuân và Hoa đang nằm sấp cách xa một chút.
Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới lay tỉnh được Lý Linh Xuân và Hoa, còn nữ lễ tân thì dù có lay thế nào cũng không chịu tỉnh lại, nhưng khi tôi đưa tay tới kiểm tra thử thì thấy hơi thở của cô ta vẫn đều đều, chắc không có vấn đề gì lớn.
Tôi buồn bã lắc đầu, chợt nhận ra nơi này tối quá không nhìn thấy gì nên nói:
– Nữ lễ tân ở ngay cạnh tôi, vẫn bất tỉnh, nhưng tôi nghĩ cô ấy không sao cả, nhịp thở vẫn bình thường.
Lý Linh Xuân thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
– Vậy là tôi yên tâm rồi. Khi xuống đây, tôi tưởng chân mình đã chạm đất nên định nói với bạn mình rằng mình đã hạ cánh an toàn nhưng sau khi buông sợi dây mây ra, tôi mới phát hiện ra nơi mình đang dẫm lên không phải là mặt đất. Nhưng dưới của tôi Một loại động vật nào đó, khi cúi xuống tìm kiếm cô ấy thì toàn thấy lông vũ khắp nơi. Vào lúc đó, tôi nhận ra điều gì đó không lành. Tôi cố đưa tay nắm lấy sợi dây mây nhưng không thấy nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy rung chuyển dưới chân mình. Sau đó, tôi ngất đi không biết gì nữa cho đến khi nghe tiếng gọi của bạn.
– Thì ra là như vậy. Khi xuống đây, tôi và Hoa cũng có cảm giác như có một đôi mắt nào đó luôn dõi theo. Về sau sợi dây mây bị vật gì đó cắn đứt nên rơi xuống đây. Nhưng vừa rồi tay phải của tôi bị quấn vào sợi dây mây và bị gãy xương. Nó vẫn còn đau!
Lý Linh Xuân sờ mặt tôi rồi hôn vào miệng tôi. Tôi và Lý Linh Xuân ngồi hôn miệng nhau say đắm trong bóng tối trong khi Hoa đang mò mẫm kiểm tra cơ thể nữ lễ tân nên cô ấy không biết chúng tôi đang hôn miệng với nhau.
Sau khi hôn lên miệng nhau, Lý Linh Xuân tỏ ra trầm ngâm nói:
– Hình như cái giếng này rất cổ quái. Chúng tôi sẽ không thể ở lại lâu. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi đây thôi.
Lý Linh Xuân lấy chiếc bật lửa từ trong ba lô ra, những tia sáng yếu ớt lập tức khiến tôi thấy tự tin hơn rất nhiều. Chúng tôi đến cạnh Hoa và nữ lễ tân. Sau đó hỏi thăm tình hình sức khỏe của nữ lễ tân.
Có vẻ như tình trạng của cô ta đã tốt hơn tôi nghĩ nhiều. Ngoài một số vết thương cũ, chỉ có bàn tay trái là bị rách da, còn lại mọi thứ đều ổn. Lý Linh Xuân đưa bật lửa cho tôi, sau đó nâng mí mắt của nữ tiếp tân lên xoa xoa nhân trung. Một lúc sau, nữ lễ tân dần tỉnh dậy, nhìn thấy chúng tôi và bắt đầu khóc.
Vài phút sau, nữ lễ tân bình tĩnh lại và chúng tôi hỏi:
– Này, sao cô lại từ trên cao rơi xuống mà không làm gì cả? Hãy nhìn ba người chúng tôi xem, chúng tôi vừa mới ngã xuống nửa chừng và toàn thân đều đầy vết thương.
– À, các cô cũng bị ngã ở đây à? Tôi ngã nửa chừng thì bị một vật gì đó rất mềm mềm đỡ lại, rồi lại từ từ ngã xuống, như đang ngồi trên tấm thảm bay trong truyện cổ tích. Lúc đó tôi cảm thấy vừa sợ vừa vui. Trong lúc tôi còn chưa biết con vật nào đang cõng tôi trên lưng thì nó đột nhiên quay lại và kêu lên một tiếng lớn. Tôi sợ đến mức ngất đi, không biết còn gì nữa. Còn các cô thì sao lại ngã xuống đây?
– Thì trèo xuống đây cứu cô, thì chúng tôi bất ngờ bị thứ gì đó làm ngã xuống. Bất quá, hiện tại chúng ta đều bị mắc kẹt ở chỗ này, leo lên hiển nhiên là không có khả năng, biện pháp duy nhất chính là tìm một con đường khác.
– À… đợi chút, lúc tôi và Hoa trên miệng giếng, có nghe thấy tiếng… chóp chép… chóp chép… Cô và Lý Linh Xuân lúc đó đang hôn nhau à… ngoài ra còn nghe tiếng… quác… quác… nữa.
Nữ lễ tân nghe vậy liền nói:
– Không, chúng tôi không hôn nhau, tiếng quang quác đó là do một con chim phát ra.
– Quái lạ… Tiếng chóp chép ấy từ đâu xuất hiện.
– Thôi không suy luận nữa giờ mau tìm đường ra đi.
Dựa vào ánh sáng phát ra từ chiếc bật lửa, tôi nhìn xung quanh thì thấy nơi này khá rộng rãi và vuông vắn, chiều dài và chiều rộng cao khoảng ba bốn trượng, tương đương với hai người đứng chồng lên nhau. Các bức tường đều được đánh bóng mịn màng, không giống như được hình thành tự nhiên mà giống như một căn phòng do con người tạo ra.
Căn phòng đá này hoàn toàn trống rỗng, mặt đất phủ một lớp bụi bặm rất dày, không biết bao nhiêu năm không có người ở.
Trượng là một đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam và Trung Quốc. Nó nằm trong các đơn vị đo độ dài cổ theo hệ thập phân dựa trên một cây thước cơ bản. Một trượng bằng mười thước, tức là khoảng bốn mét.
Nữ lễ tân chợt kinh hãi kêu lên:
– Đó là cái gì vậy?
Chúng tôi đều nhìn về hướng cô ta chỉ và thấy hình như có một người phụ nữ đang ngồi tựa lưng vào góc tường. Vừa nãy vì chỉ tập trung nhìn sang chỗ khác nên chúng tôi không để ý.
Từ xa nhìn lại, tôi có thể thấy người đó đang ngồi xếp bằng, lưng tựa vào tường, như một bức tượng, toàn thân mặc quần áo đen rách rưới lộ ra cặp vú to tròn, thậm chí mặt còn được che bằng một tấm vải đen. Chỉ lộ ra hai con mắt, hiện đang chăm chú theo dõi từng cử động của chúng tôi, những vị khách không mời mà đến.
Nữ lễ tân giật mình vội nấp sau lưng tôi, không dám thò đầu ra. Lý Linh Xuân, Hoa và tôi ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm sao. Cuối cùng Lý Linh Xuân lên tiếng trước với giọng run rẩy:
– Chào… chào tiền bối… Ba người chúng tôi đang đi loanh quanh trong khe núi thì không may rơi vào hang động này. Chúng tôi không biết phải tiếp tục như thế nào. Hy vọng tiền bối có thể chỉ cho chúng tôi một con đường để sống.
Nói xong, Lý Linh Xuân buông tay, đứng yên chờ người trả lời, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì, Lý Linh Xuân tiến lên hai bước, lặp lại lời trước đó. Một lần nhiều lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Sau một lúc do dự, dứt khoát bước tới trước mặt đối phương, sau đó phát hiện ra đó không phải là con người, rõ ràng là một thi thể, kỳ quái là thi thể này lại không hề thối rữa.
Tấm khăn che mặt đột nhiên rơi xuống đất, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng như tuyết. Kèm theo đó là mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ đôi môi đỏ mọng của thi thể đó.
Mùi hương đó khiến đầu óc Lý Linh Xuân trở nên mơ hồ, không thể kiềm chế được đầu óc. Lý Linh Xuân ngồi đối diện với thi thể, từ từ áp môi mình vào môi thi thể và hôn say đắm.
Từ xa, tôi quan sát thấy Lý Linh Xuân hành động kỳ lạ, biết ngay có chuyện gì đó, vội vàng hét lên:
– Không… nhanh tránh xa cái thi thể đó?
Nhưng đã quá trễ rồi. Lý Linh Xuân đã hôn lên môi thi thể đó, Thấy vậy, tôi vội chạy tới vung chân đá thi thể đó sang một bên. Điều này khiến cho Lý Linh Xuân bừng tỉnh, ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra.
– Này… Lý Linh Xuân, sao chị lại hôn miệng với thi thể đó?
Nữ lễ tân và Hoa bước tới cũng hỏi:
– Đúng rồi… sao cô lại hôn miệng với xác chết đó thế?
Lý Linh Xuân lắc đầu một lúc rồi nói:
– Tôi không biết nữa. Khi tôi đến gần cơ thể đó, đột nhiên tấm khăn che mặt rơi ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đó, kèm theo một mùi hương thoang thoảng khiến đầu óc tôi mơ hồ, rồi tôi hôn miệng với thi thể đó.
Nghe Lý Linh Xuân nói như vậy, tôi nhìn chằm chằm vào thi thể đó nói:
– Đây chính là thi thể của một con hồ ly ngàn năm tuổi bị phong ấn ở đây. Mọi người đã từng nghe câu chuyện Lạc Long Quân trảm yêu Hồ chưa?
– Có chứ… chẳng lẽ đây là…
– Không sai, chính là như vậy, nhưng ở không phải là hồ xác cáo, tại sao xác của nó lại ở chỗ này?
Nữ lễ tân tò mò lên tiếng:
– Hay là do ai đó mang tới đây?
– Cũng có thể.
Lúc này Hoa không nhịn được lên tiếng:
– Này… điều này thật vô lý. Hồ ly chỉ quyến rũ đàn ông thôi chứ Lý Linh Xuân lại là phụ nữ mà?
Tôi quay lại nhìn Hòa nói:
– Ai nói hồ ly tinh không quyến rũ phụ nữ… Bởi vì chúng ta không biết, nó muốn trẻ đẹp mãi mãi nên thường dụ dỗ mỹ nữ để tráo đổi nhan sắc của họ.
– Trao đổi bằng cách nào?
Tôi giải thích một lần nữa:
– Bằng cách hôn lên miệng nạn nhân, khiến đầu óc họ mơ hồ và không còn nhận thức được nữa thì bắt đầu trao đổi.
Nói xong tôi đứng dậy, nhặt một tảng đá lớn bên cạnh đập vào đầu thi thể đó, khiến đầu nó nát như tương.
– Đừng chần chừ nữa… Mau tìm lối thoát đi, ở đây tôi thấy sợ sợ lắm.
Thế là cả nhóm chúng tôi mau chóng đi tìm lối thoát, Lý Linh Xuân cầm lấy chiếc bật lửa trong tay tôi, định xem có cách nào thoát khỏi nơi này không. Chợt ánh lửa chiếu vào thi thể, tôi thấy cạnh thi thể có vật gì đó nên vội hét lên:
– Từ từ!
Sau đó tôi đi tới thì phát hiện còn có một chiếc hộp, bên trong hộp có ba đồ vật được xâu lại với nhau bằng một sợi dây nhỏ, trong đó có hai đồ vật hình như là móng vuốt của một con vật. Đâu đó, một đầu được bọc bằng kim loại, đầu kia trông như ngọc, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng.
Tôi hỏi Lý Linh Xuân những thứ này là gì thì chị ấy cũng không biết nên tôi bỏ vào ba lô, không để ý đến, rồi bắt đầu mò mẫm tìm lối ra.
Chúng tôi bước tới bức tường, vừa chạm vào đã nghe thấy tiếng bụi rơi. Hóa ra đã nhiều năm không có ai ghé thăm, nơi này đầy bụi, một lớp bụi dày bám trên tường, có lẽ không biết rằng đằng sau lớp bụi đó còn có một cánh cửa ẩn.
Nghĩ đến đây, chúng tôi đều vui mừng, vội vàng phủi hết lớp bụi, rồi chợt phát hiện tường nơi này không phải được xây bằng đá bình thường. Vừa nhìn vào, tôi liên tưởng ngay đến lan can bằng đá cẩm thạch trắng ở Cung điện Hoàng gia.
Sau khi lau sạch tường, chúng tôi phát hiện ra ngoài những đường nối giữa các khối đá cẩm thạch trắng, trên tường không có một vết nứt nào, không có hình vẽ hay chữ viết, mọi thứ đều ổn. Có điều bức tường trong giống như một tấm gương.
Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng mặt đất ở đây cũng được lát bằng những khối đá cẩm thạch màu trắng, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Không cần xem xét những khối đá cẩm thạch trắng này đến từ đâu, chỉ cần nhìn vào màu sắc cũng có thể biết chúng là đá cẩm thạch trắng chất lượng cao.
Lý Linh Xuân tắt bật lửa và giữ lại một ít gas phòng trường hợp cần thiết. Bốn người chúng tôi lần lượt nằm xuống, mắt ngước lên nhìn cửa động chỉ to bằng đồng xu, không ai nói gì. Có lẽ mọi người đều ý thức được, cả đời cũng không thể rời khỏi nơi này, cho nên không khỏi có chút tiếc nuối.
Khoảng mười phút sau, Lý Linh Xuân chợt hỏi:
– Tại sao khi mọi người rơi xuống đây, con chim lạ đó chỉ đỡ được cô ấy chứ không phải chúng ta?
Tôi cũng tò mò về vấn đề này nên nói:
– Có lẽ vì chúng ta quá nặng chăng? Nhưng lạ thật, tại sao nó lại cắn đứt sợi dây mây của chúng ta?
Nữ lễ tân lộ vẻ đắc ý nói:
– Chắc là nó bắt các cô xuống đây chơi với tôi đấy! Tôi cảm thấy nó tốt với tôi lắm! Phải rồi, nếu nó thực sự tốt như thế, liệu có thể nhờ nó chở chúng ta bay lên trên kia được không nhỉ?
Lý Linh Xuân và Hoa nói:
– Cho dù nó có đồng ý thì bây giờ chúng ta cũng không biết tìm nó ở đâu. Vừa rồi chúng ta đã tìm kiếm kỹ càng mọi ngóc ngách của căn phòng đá này, nhưng dù chỉ một chiếc lông vũ cũng không thấy. Chắc nó không sống ở đây mà chỉ đi ngang qua và ở lại một đêm thôi. Cô đừng mơ giữa ban ngày nữa.
– Tôi cũng biết nó không thực tế chút nào, nhưng tôi thực sự muốn rời khỏi nơi này.
Tôi nói những lời an ủi:
– Này, đừng nóng vội, ông trời không bao giờ bỏ rơi con người, biết đâu con chim đó sẽ đến tìm chúng ta?
Nữ lễ tân lại nói:
– Mong là như vậy.
Lời còn chưa dứt, chúng tôi chợt nghe thấy một tiếng “Phạch… phạch ” từ trên cao. Chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tia sáng nhỏ chiếu xuống từ cửa sổ trên cao đã bị thứ gì đó cản lại. Âm thanh càng lúc càng lớn, Lý Linh Xuân vội bật lửa. Nhưng khi ngọn lửa vừa mới bật lên thì vật đó kêu “Quác… quác” rồi biến mất.
– Mọi người đều nhìn thấy cả rồi đúng không?
– Là con chim đó, nhất định là nó muốn xuống đây cứu bọn mình đấy! Các cô nhanh tắt lửa đi, chắc tại nó sợ lửa nên không dám xuống đây thôi!
– Theo như tôi thấy thì con chim đó không đủ lớn để có thể đưa bốn người chúng tôi lên mặt đất. Hơn nữa, cánh cửa của căn phòng này nhỏ đến mức đôi cánh của nó không thể dang rộng ra hết được. Nó phải dựa vào móng vuốt của mình để bám vào bức tường đất xung quanh để xuống đây.
Tôi nói bằng giọng nghi hoặc:
– Vậy tức là con chim đã đỡ cô ấy xuống đây, con chim mà chị giẫm phải cùng với con chim mổ dây làm tôi và Hoa ngã đều là con chim này phải không? Nhưng rõ ràng chúng ta đều thấy nó đi xuống đây, sao nó lại đột nhiên biến mất?
Lý Linh Xuân đứng dậy, đưa chiếc bật lửa cho nữ tiếp tân, trầm giọng nói:
– Có lẽ câu trả lời sắp được làm rõ. Linh, bạn cõng mình đi, để mình lên đó xem?
Tôi mỉm cười và nói:
– Đây có phải là ý tưởng mà con chim mang đến cho chị ưh? Chắc chắn chị có ý định dùng tay bám vào tường để trèo lên?
– Bảo bạn cõng thì cứ cõng đi, đừng nói nhiều lời như vậy! Những gì tôi định làm, bạn sẽ biết sớm thôi.
Lý Linh Xuân bám vào đầu tôi, ngồi xổm trên vai tôi rồi bảo tôi từ từ đứng lên. Tôi phải dùng hết sức lực mới đứng dậy được và liền cảm thấy Lý Linh Xuân đang đứng trên vai của tôi mà run rẩy. Ngước mắt lên, tôi vô tình nhìn thấy một chùm long bướm đen tuyền trong tà váy ngắn của Lý Linh Xuân. Chị ấy không mặc quần lót.
Lúc này, Lý Linh Xuân giơ hai tay lên cao, dường như đang mò mẫm cái gì đó. Đột nhiên chân của chị ấy dẫm mạnh lên vai tôi khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Sau đó chị ấy bám vào tường và trèo lên.
Tôi quay lại nhìn nữ lễ tân và Hoa ở bên cạnh, thấy cả hai cũng như tôi, đang mở to mắt hết mức có thể, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên tột độ.
Vì ánh lửa quá yếu nên chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy Lý Linh Xuân leo dần lên cao hơn chứ không thể biết cụ thể không biết đang làm gì. Sau khi đó Lý Linh Xuân hoàn toàn biến mất không dấu vết.
Đột nhiên phía trên xuất hiện một khuôn mặt. Dựa vào ánh sáng nhấp nháy phát ra từ bật lửa, tôi thấy mặt đen, da thịt hai bên má hở ra, phía trên có thứ gì đó nhớp nháp nhỏ xuống, vài giọt rơi xuống vai tôi…
Tôi nhẹ nhàng dùng tay lau rồi đưa lên mũi ngửi. Một mùi hôi thối nồng nặc ngay lập tức ập đến. Tôi chợt nghĩ chắc chắn Lý Linh Xuân đã bị con quái vật này giết chết nên lập tức hét lớn không hay rồi, sau đó dùng hết sức gọi tên chị ấy mấy lần, lúc này nữ lễ tân quá sợ hãi nên khóc thét lên.
Thấy tình hình không ổn, Hoa ôm chặt nữ lễ tân, trấn an và nhắc nhở tôi phải cẩn thận.
Khuôn mặt đó đột nhiên há miệng, càng nhiều thứ dính dính lập tức rơi xuống. Tôi nghi ngờ cái khuôn mặt này có ý định tấn công chúng tôi nên chuẩn bị phòng thủ nhưng không ngờ âm thanh phát ra từ miệng nó lại là giọng của Lý Linh Xuân.
– Các người làm gì khóc thét thế? Làm tôi giật mình! Chờ cho đến khi tôi chết thật rồi mới khóc! Bây giờ hãy nhanh chóng leo lên đây, có lẽ đây là con đường có thể đưa chúng ta ra ngoài! Nào, cầm lấy nó!
Một sợi dây đơn giản được làm từ ba lô và váy được Lý Linh Xuân ném xuống. Tôi và Hoa bế cô lễ tân lên, để cô ấy nắm thật chặt sợi dây rồi từ từ leo lên từng chút một. Cuối cùng, Lý Linh Xuân nắm lấy cánh tay cô định kéo cô lên, sau đó đến lượt Hòa trèo lên. Mãi đến lúc này tôi mới phát hiện ra tay phải của mình không hề bị gãy. Chỉ là vì quá đau nên tưởng nhầm nên tôi nhanh chóng nắm lấy sợi dây để ba người cùng kéo lên.
Hóa ra ở giữa bức tường có một đường bí mật mà từ bên dưới không thể nhìn thấy được. Vừa rồi con chim lớn đó xuất hiện rồi biến mất, mọi người đều không để ý. Trong khi đó, Lý Linh Xuân thấy vừa sắp tới phòng đá thì con chim đột nhiên nghiêng người đi vào nơi này nên muốn leo lên xem bí mật ở đây là gì thì bất ngờ phát hiện ra một đường hầm ở một nơi không ngờ tới…
Lúc này, tôi được cả ba người kéo lên được nửa đường thì bất ngờ có thứ gì đó xuất hiện lao về phía tôi, làm đứt dây khiến tôi rơi xuống.
– Không… Linh… Linh…
Một tiếng “bộp… bộp” vang lên và tôi ngất đi.
Vài phút sau, tôi từ từ mở mắt ra, nhưng mắt tôi mờ đi và không nhìn rõ được gì. Hơn nữa, những tia sáng trắng nhạt từ trên cao chiếu xuống khiến tôi vô cùng khó chịu. Phần gáy của tôi vẫn còn rất đau, trong đầu liên tục có những âm thanh ù ù. Tôi đưa tay sờ thì thấy máu đã đông lại nhưng có lẽ vết thương đã sâu đến tận xương.
Tôi cố gắng ngồi dậy, may mắn là mạng sống của tôi được giữ lại. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên dụi dụi mắt. Cảm giác có mắt nhưng không nhìn thấy gì thật không dễ chịu chút nào. Sau đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Không lẽ tôi đã bị mù? May mắn thay, sự việc không nghiêm trọng như tôi tưởng tượng. Chỉ một khoảnh khắc sau, thế giới trước mắt tôi trở nên rõ ràng.
Hóa ra ánh sáng vừa rồi đến từ một ngọn đuốc, nó nằm lặng yên trên một tảng đá cách tôi không xa, ánh sáng từ ngọn lửa chiếu vào mặt tôi.
Tuy nhiên, ánh sáng lúc này đã mờ dần dần, không còn rực rỡ như trước, có lẽ do ngọn lửa đã cháy suốt một thời gian và giờ đã yếu đi.
Tôi bám vào tường, cố đứng dậy rồi loạng choạng bước tới nhặt ngọn đuốc lên, nhìn tứ phía xem mình đang ở đâu. Thì ra đây là một khe nứt giữa núi chứ không phải căn phòng đá lúc trước. Tôi không biết nó dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, nhưng nhìn vào dấu vết xung quanh nó, có lẽ vết nứt này mới hình thành cách đây không lâu.
Lẽ nào lúc tôi ngã từ trên tường xuống ngất đi, có người đã đưa mình đến đây sao? Tôi nghĩ vậy, chợt trong đầu lại nghĩ tới con chim đó. Không lẽ lại là nó?
Quay đầu nhìn lại, tôi thấy một dòng sông ngầm đang chảy lờ lững phía sau lưng. Nó thật yên tĩnh, thật yên bình, khiến tôi cảm giác như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ xung quanh tôi vẫn như vậy đã lâu lắm rồi.
Nhưng tôi không thể cho rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra, bởi sự đau đớn từ những vết thương trên cơ thể đang cho tôi thấy rõ những gì tôi đã trải qua. Tuy nhiên, dù đã cố gắng suy nghĩ nhưng tôi vẫn không thể nghĩ ra điều gì.
Tôi giơ cao ngọn đuốc, muốn xem vết nứt này cao bao nhiêu, có cách nào để trèo lên không… Đáng tiếc, ánh sáng lúc này quá yếu, không thể chiếu lên phía trên, dù chỉ vượt quá năm mét, mọi thứ đều chìm trong bóng tối.
Quá tuyệt vọng, tôi đi về phía dòng sông ngầm, thầm mong tìm được đường thoát khỏi nơi này. Không ngờ mới đi được hai bước, tôi đã vấp phải một vật nặng nên vội đưa ngọn đuốc xuống. Khi ngọn đuốc hạ xuống, hóa ra đó là chiếc ba lô leo núi của tôi, chứa đầy đồ đạc.
Dựa vào những vật dụng trong ba lô, tôi có thể tìm được một số đồ cần thiết. Mở ba lô ra, tôi thấy bên trong ba lô có một số bộ quần áo leo núi, một số váy ngủ, dây thừng…
Trong trí nhớ của tôi, hình như có ai đó đã từng nói với tôi rằng nếu bị lạc ở nơi hoang vu thì đừng bao giờ đi lung tung mà chỉ nên đi dọc theo những dòng sông cuối cùng bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một nơi có người ở. Bất quá, nơi này lại nằm ở giữa núi, thật sự rất khó tìm được một chỗ có người, cho dù gặp phải người nào cũng chỉ có thể là quái vật.
Thế là tôi khoác ba lô lên vai và quyết định đi dọc theo dòng sông ngầm, tự nhủ rằng dù có mất mười ngày rưỡi cũng không sao, miễn là có thể nhìn thấy lại ánh sáng là tốt rồi…
Tất cả các sinh vật trên trái đất đều có khát khao sinh tồn rất mãnh liệt, chẳng hạn như đôi khi một con linh dương có thể chạy nhanh hơn một con báo đang đuổi theo nó, và con người cũng vậy, đôi khi có thể để sống sót. Trong cơn nguy kịch họ có thể bùng phát mạnh mẽ đến mức khó tin.
Mang chiếc ba lô nặng hơn chục cân trên vai, tôi cố nén cơn đau nhói trong đầu, kéo lê thân hình mệt mỏi dọc theo dòng sông ngầm uốn lượn.
Thời gian trôi qua như thế, tôi đã đi bộ được chừng năm sáu tiếng, khát đến mức phải dừng lại uống nước, đến mỏi chân cũng không dừng lại mà cứ đi tiếp. Tuy nhiên, trước mặt tôi vẫn chỉ có một lượng nhỏ ánh sáng phát ra từ cây đuốc cùng với bóng tối vô tận, không lối thoát.
Lúc này, hoàn cảnh của tôi bây giờ có thể nói còn tồi tệ hơn nhiều so với việc bị nhốt trong phòng tối, bởi ngoài nỗi cô đơn, nội tâm tôi đang chìm ngập trong nỗi sợ hãi, đó là nỗi sợ hãi về những thứ mắt thường không thấy, nỗi sợ hãi cái chết, tất cả những điều đó đang âm thầm giày vò thần kinh của tôi, khiến tâm trạng tôi càng ngày càng chán nản, sự kiên nhẫn của tôi dần biến mất.
Đột nhiên một tiếng “bụp” chợt vang lên giữa lòng sông ngầm, như thể có một tảng đá lớn được ném từ nơi rất cao xuống, khiến thần kinh vốn đã kiệt sức của tôi lập tức căng thẳng.
Nhìn về hướng phát ra âm thanh, tôi thấy mặt nước đang bị một loài động vật nào đó dưới nước khuấy động, tạo thành gợn sóng, hơn nữa còn đang bơi về phía tôi.
Tôi vội vàng bò xuống đất, nín thở, sợ mình phát ra âm thanh sẽ bị nó nghe thấy. Sau khi lên bờ, con vật bình tĩnh bò đến cạnh tôi rồi tiếp tục bò về phía trước, không lâu sau thì dừng lại. Qua ngọn đuốc yếu ớt tôi có thể thấy rõ hình dáng của con vật đó. Nó trông khá giống con người, ngoại trừ tứ chi và cơ thể có vây của cá. Hơn nữa còn có khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp.
Tôi không dám cử động mạnh và cẩn thận từ từ tiến về phía trước một cách chậm rãi. Cho đến khi thấy phía trước có một ngã rẽ, tôi dừng lại.
Tôi có chút do dự, tuy rất muốn đi theo con vật đó để xem phía trước có chuyện gì, nhưng tôi sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, sự tò mò đã lấn át nỗi sợ hãi, tôi bước qua ngã rẽ.
Trước mặt tôi xuất hiện một hang đá vôi. Loại hang động này thường phải mất nhiều năm mới hình thành, do nước ngầm chảy dọc theo các vết nứt trên đá hòa tan, theo thời gian sẽ ăn mòn chúng và tạo thành hang động. Bởi có những thành phần không thể hòa tan hoàn toàn nên cảnh quan để lại rất đặc biệt, có nơi trông như những măng tre cứng cáp mọc lên sau cơn mưa, có nơi lại như những cây cột trong một buổi lễ. Con đường, cũng có nơi giống như một tấm rèm cườm, quả thực vô cùng đẹp đẽ, dưới ánh đuốc lại càng trở nên lung linh, rực rỡ hơn.
Tôi chú ý và muốn tìm xem con vật đã đi đâu, nhưng một tảng đá lớn nửa xanh nửa vàng đã chặn đường đi. Hòn đá này chắc hẳn đã bị ngập nước rất lâu, bề mặt trở nên sáng bóng như được phủ một lớp men, thậm chí có thể phản chiếu ánh sáng, quả thực là không thể tin được.
Quả thực là một kỳ tích của tạo hóa, từ phía sau tảng đá lớn đó bỗng phát ra những tiếng “Rộp… rộp”, thoạt nghe khá giống tiếng nhai thức ăn. Tôi bước tới, dựa sát vào tảng đá, thò đầu ra nhìn thì thấy một cảnh tượng mà sau này tôi không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh. Một con vật khổng lồ mặt người đang ăn xác người chết. Nhìn qua bên cạnh con vật đó, tôi thấy vô số xác chết xếp chồng lên nhau.
Những thi thể này có nam và nữ, tất cả đều khỏa thân, với nụ cười trên môi. Nhìn vào tình trạng của các thi thể, có lẽ họ đã chết từ lâu, một số có lẽ chỉ chết khoảng hai hoặc ba ngày. Tuy nhiên, những thi thể đó đến từ đâu? Mục đích của việc được đưa vào hang động sâu trong núi này là gì?
Con quái vật kia trông khá giống với con đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng vóc dáng của nó lớn hơn nhiều so với động vật bình thường và không có vết sần sùi trên cơ thể mà thay vào đó là vảy và đuôi rất ngắn và cái đầu rất lớn. Có lẽ vì đã quen sống trong một thế giới không có ánh sáng nên đôi mắt của nó đã bị thoái hóa, trở thành đồ trang trí, bị ngọn đuốc chiếu thẳng vào mà không phản ứng.
Càng nhìn tôi càng sợ hãi. Tôi vội quay người bỏ chạy. Tôi không ngờ vì chạy quá nhanh nên dưới chân vô tình đá phải một hòn đá nhỏ.
Mặc dù con vật đó đã mất thị lực nhưng thính giác của nó lại tốt đến mức đáng kinh ngạc. Vừa nghe thấy tiếng động, nó kêu lên vài tiếng rồi quay lại bò về phía tôi. Tôi không khỏi run lên vì sợ hãi, rồi không còn quan tâm tới đường đi nữa, ôm lấy một cột đá mà trèo lên.
Ngay khi tôi vừa ngồi vững trên cây cột, con quái vật đã bò xuống bên dưới, sau đó nó cố gắng hết sức đập vào cột đá. May mắn thay, cột đá này đủ vững chắc, dù có va đập mạnh đến đâu cũng chỉ như trứng đập vào đá, không thể ảnh hưởng đến cột đá.
Con vật đó dường như nhận ra mình đang làm một việc vô ích nên dừng lại, rồi bất động bò xuống ngay cạnh cột đá, ngước mắt lên và giả vờ nằm chờ sung rụng.
Điều này quá khổ cho tôi, vì cây cột này đứng một mình giữa hang, đỉnh không tới trời, đáy không tới đất, bên cạnh cũng không có cột nào khác, tôi tạm thời được an toàn… Nhưng nếu con vật dưới kia cứ đợi ở đó không chịu rời đi thì suốt đời tôi sẽ phải ở lại cây cột này.
Tôi chợt nảy ra ý nghĩ nên nhảy xuống để quyết định xem thắng hay thua với con vật đó, nhưng sau khi nhìn vào vóc dáng của nó, tôi phải ngay lập tức gạt suy nghĩ đó sang một bên. Người khôn ngoan không phải lo lắng về việc phải chịu mất mát. Hiện tại, tôi có thể làm một con rùa ngửa đầu ra sau một lát cũng không sao.
Nhưng con vật đó cũng rất kiên nhẫn, đợi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng ngủ ngon lành. Thấy vậy, tôi cũng nhắm mắt lại gật đầu ngủ.
Chỉ chớp mắt một lúc, bỗng có giọng một cô gái gọi tên tôi ở phía sau, âm thanh rất gần, như có ai đó đang tựa sát vào tôi mà gọi. Sau một chớp mắt, nhịp tim của tôi đã đạt tới tốc độ một trăm tám mươi lần một phút. Tôi vội quay lại, dùng ngọn đuốc soi nhưng không thấy ai cả.
Và hiện tại tôi đang ngồi trên một cột đá cao hơn 2 m. Nếu có ai đó ở phía sau tôi thì không phải đang lơ lửng giữa không trung sao? Nghĩ tới đây, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ớn lạnh, chẳng lẽ… có quỷ? Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều thì có giọng cô gái đó vang lên sau lưng tôi:
– Trần Khắc Linh! Trần Khắc Linh ơi Bạn có nghe thấy những gì tôi nói không?
Tôi bất giác nói to:
– Bạn là ai? Bạn đang ở đâu?
– Cuối cùng thì bạn đã lên tiếng! Đừng sợ hãi, hãy bảo vệ chiếc ba lô đó thật cẩn thận, hãy bảo vệ viên ngọc trai thật cẩn thận…
Tiếp theo đó là một chuỗi dài tiếng chụt chụt và một cảm giác rất kỳ lạ như thể có ai đó đang hôn vào miệng tôi. Trong vô thức, tôi cũng làm động tác hôn miệng lại.
Sau một thời gian làm động tác hôn nhau? Tôi vội cởi ba lô ra thì phát hiện bên ngoài còn có một chiếc túi khác nhỏ mà tôi chưa kiểm tra, bên trong là một chiếc hộp gỗ. Vừa mở hộp ra, mắt tôi liền sáng lên. Hóa ra bên trong có một viên ngọc trai to bằng quả bóng bàn được đựng trong chiếc hộp trong suốt, cũng tỏa ra vô số tia sáng rạng rỡ. Làm cho hang động trở nên sáng như ban ngày.
Khoảnh khắc mắt tôi chạm vào nó, mọi ký ức lập tức ùa về trong đầu tôi: Viên ngọc trai, đây chính là viên ngọc trai mà tôi cùng với Lý Linh Xuân, Hoa, lễ tân, đã phải đi qua hàng trăm ngàn lần… Đắng cay mới được tìm thấy.
Tôi nhét viên ngọc vào ba lô và nhìn quanh, cố gắng tìm lối thoát. Ở phía xa có ánh sáng nhấp nháy. Thấy vậy, tôi quyết định tới đó, nhưng vấn đề là làm sao thoát khỏi con vật này.
Hang động này rõ ràng là do con người đào. Dù đã nhiều năm trôi qua, lớp đất trên bề mặt đã trở nên khá mềm và bở nhưng khi nhìn vào vẫn cực kỳ bằng phẳng, mặt dưới hơi chéo so với mặt trên, ba mặt cạnh còn lại tạo thành hình vòng cung, trên mặt đất có dấu vết bị vật nặng đè lên rõ ràng.
Khi mới bước vào, hang này khá rộng rãi, cao có thể đứng thẳng, nhưng đi được chừng năm sáu bước thì bỗng trở nên hẹp hơn rất nhiều, phải cúi xuống mới vào được. Có thể đi qua. Hơn nữa, hang động này rất tối và ẩm ướt, khá lầy lội, cực kỳ bất tiện.
Ngước nhìn xuống chân cột đá, tôi thấy con vật đó vẫn nằm đó không chịu rời đi. Khiến cho tâm tôi vô cùng lo lắng và tôi không biết làm cách nào để đánh lạc hướng nó. Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, giọng nói của cô gái đó vang lên bên tai tôi.
– Đừng lo lắng, bạn có thể di chuyển mà con vật vẫn không hay biết.
– Làm cách nào?
– Bạn có thấy đống đất đó không? Chỉ cần di chuyển trên chúng.
– Điều này…
– Bạn yên tâm làm theo lời tôi nói là được.
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi liều mạng làm theo những gì cô gái đó nói. Đúng như mong đợi, phương pháp này khá hiệu quả và con vật vẫn nằm đó mà không hề nhận ra. Cuối cùng tôi đã tới nơi. Đằng sau ánh sáng đó là một nghĩa trang bị bỏ hoang. Tôi duỗi người và hít thở không khí trong lành một lúc lâu như thể tôi chưa từng được hít thở bao giờ.
Sau khi thở lấy lại sức, tôi cất bước về phía trước được vài phút thì trước mắt tôi là một người phụ nữ trung niên đang ngồi trước mộ.
Thấy vậy, tôi liền bước lên hỏi:
– Xin lỗi… cô ơi cho con hỏi một chút được không ạh?
Người phụ nữ trung niên quay lại, nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi hỏi:
– Có chuyện gì thế, cô gái trẻ?
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm như thế, nhưng tôi vẫn lên tiếng:
– Thưa cô, lối ra ở đâu? Cô có thể giúp con được không ạh?
– Cô gái trẻ, trong cô thấy là lạ cô đến từ nơi khác nhỉ?
– Vâng… vâng con đến từ nơi khác nhưng không may bị lạc.
Người phụ nữ trung niên đứng dậy, ngước mắt nhìn trời trả lời:
– Thôi, bây giờ cũng không còn sớm nữa đâu, cô hãy theo tôi về nhà nghỉ ngơi, rồi ngày mai tôi sẽ đưa cô đi.
– Dạ cảm ơn cô ạh…
Sau đó tôi đi theo người phụ nữ trung niên đó một lúc thì trước mắt tôi là một căn nhà gỗ nằm giữa những ngôi mộ cổ. Người phụ nữ trung niên mở cửa mời tôi vào nhà. Bên trong ngôi nhà gỗ được trang trí đơn giản và đơn giản.
– Cô ngồi chơi một chút nhé để tôi vào bếp làm bữa tối.
Nói xong, người phụ nữ trung niên bước vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trong lúc chờ đợi tôi đi vòng quanh căn phòng để quan sát, Đồ đạc, nội thất ở đây nhìn khá lạ và bắt mắt. Có vẻ như chúng được làm từ vật liệu nào đó trông giống gỗ nhưng lại không giống gỗ. Ngược lại, chúng còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng như mùi trầm hương.
Đúng lúc này, người phụ nữ trung niên từ trong bếp bước ra với khay đồ ăn thơm phức. Rồi đặt chúng lên bàn và mời tôi thưởng thức. Tôi không khách khí mà ngồi xuống ăn một cách ngon lành.
Tôi vừa ăn vừa giới thiệu bản thân:
– Con tên Trần Khắc Linh, năm nay 23 tuổi.
Người phụ nữ trung niên mỉm cười:
– Tôi cũng cùng họ với cô, tôi tên Trần Mai Diễm My, 40 tuổi.
Sau khi giới thiệu tên tuổi xong, tôi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Tôi chỉ vào những đồ vật trang trí ở đây và hỏi:
– Cô ơi… những thứ này được làm bằng chất liệu gì…
Người phụ nữ trung niên đáp:
– À… những đồ vật ở đây là do gia đình tôi mang từ hang động phía sau nghĩa trang về, không biết làm bằng chất liệu gì nhưng có mùi trầm.
– Chắc là gỗ trầm hương nên mới có mùi trầm.
– Không, không phải trầm hương, nó giống như được làm từ xương cốt.
– Làm sao xương cốt có thể có mùi như hương trầm…
– Điều này tôi không biết tôi chỉ biết nó làm từ xương cốt.
– Làm sao cô biết nó làm từ xương cốt chứ…
– Tôi được một người bạn làm trong lĩnh vực giám định cho biết.
– Vậy người đó nói nó được làm từ xương người hay xương thú?
– Người bạn của tôi nói nó được làm từ xương của một con vật lạ, trông giống người nhưng không phải là người. Thân nó có vảy như vảy cá. Đồng thời cái đầu của nó trong như đầu của một cô gái.
Nghe vậy, làm tôi liên tưởng đến con vật mà tôi đã thấy trong hang động. Thấy tôi đơ ra như khúc gỗ, người phụ nữ trung niên liền lay tôi rồi gọi lớn.
– Này Linh, cô không sao chứ, có chuyện gì thế?
Tôi chợt tỉnh lại và cất tiếng:
– Không có gì… thứ cô vừa miêu tả làm con nhớ đến một con vật tương tự như vậy.
Người phụ nữ trung niên nghe tôi nói vậy liền ghé sát mặt vào mặt tôi hỏi:
– Cô nhìn thấy nó ở đâu thế?
Thái độ của người phụ nữ trung niên lúc này khiến tôi có chút bối rối. Tôi hít một hơi rồi trả lời:
– Con nhìn thấy nó trong cái hang phía sau nghĩa trang.
Người phụ nữ trung niên nắm lấy vai tôi hỏi:
– Cô vào trong cái hang động đó ưh?
– Không đâu cô ơi, con từ hang đó tới đây, cô biết hang động đó à…
Người phụ nữ trung niên thở dài nói:
– Ừ… Tôi biết hang đó nó là hang ma, bên trong có nhiều xác chết. Và tôi không biết những thi thể đó đến từ đâu. Trước đây cũng có một số người tò mò muốn biết bên trong có gì nên bạo dạn bước vào bên trong. Từ đó không còn thấy họ trở ra nữa.
– À… thì ra là vậy, lúc ở trong hang con cũng thấy rất nhiều xác người.
Ngồi bàn luận với nhau một lúc lâu, người phụ nữ trung niên dẫn tôi vào một căn phòng trống để nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, người phụ nữ trung niên cảnh báo nếu nghe thấy gì thì không được rời khỏi phòng.
…
Còn tiếp…