Sau chuyến công tác về, Toàn cảm nhận được Nhung thay đổi khá rõ rệt. Như trước đây nàng mặc khá kín đáo thì giờ đồ lót toàn chọn loại ren hoặc trong suốt, nhiều khi đi cất quần áo giặt phơi khô, cầm cái quần lót mềm mại trong suốt trên tay rồi tưởng tượng cảnh vợ mặc váy ngồi hở chân, hoặc khi bước lên bậc cầu thang mà Toàn cũng thấy nứng bấn người.
Còn mỗi khi ra đường nàng chịu khó ngắm vuốt hơn hẳn. Vẫn là trang phục phong cách công sở thôi nhưng các bộ váy cũ kín đáo đã được bỏ đi hàng loạt, thay vào đó là các bộ đồ theo phong cách khêu gợi, áo thì khoét sâu ngực, váy thì ngắn và xẻ cao hơn. Khi Toàn thắc mắc Nhung chu môi rồi tỏ vẻ bí hiểm:
– Anh thấy em mặc như thế này có đẹp không?
– Đẹp.
– Đấy, em phải mặc thế để anh mê em chứ – hi hi.
Lý do chính đáng thế thì Toàn phải chịu rồi, vì anh cũng thích vợ mình ăn mặc đẹp, như những lần vợ chồng cặp đôi ra phố hoặc lượn TTTM, hứng bao ánh mắt đàn ông thèm khát nhìn theo dáng vợ làm anh thấy thật tự hào.
Điều duy nhất hiện làm anh không vui là những ngày gần đây Nhung đều đi làm về khá muộn. Biết lý do là gần cuối năm công việc nhiều hơn nhưng có một nguyên nhân sâu xa làm Toàn cảm thấy bất an. Đó là vị sếp mới của Nhung. Trước đây sếp tổng của Nhung là chú Tâm – bạn thân với bố Toàn, cái vị trí Phó phòng của Nhung cũng một phần nhờ chú giúp đỡ, đợt rồi chú về hưu, 1 sếp trẻ từ đơn vị khác được về thay. Tay này Toàn có dịp gặp qua vài ba lần, nhận xét khách quan thì tuy hơn anh 5 tuổi nhưng hắn rất đẹp trai, phong độ và có vẻ gì đó rất uy phong. Nhung trước giờ với anh vẫn tuyệt đối chung tình nhưng sau sự cố ngoại tình bị phát hiện anh sợ tình cảm vợ dành cho mình ít nhiều thay đổi. Giờ gặp người sếp đẹp trai, phong độ biết đâu con tim nàng lại rung động.
Như hôm nay nữa, nàng lại báo về muộn. Anh thực hiện nhiệm vụ đón con từ nhà trẻ, rồi về nhà nấu bữa tối. Công việc này trước đây nàng vẫn tranh làm. Nhiều lần thương vợ anh đã bàn bạc mướn người giúp việc nhưng vợ anh gạt ngay đi, nàng nói thích sạch sẽ, ăn ngon theo ý mình và quan trọng là không bị cảm giác có người khác trong nhà làm ảnh hưởng đến cảm xúc sinh hoạt. Anh thấy hợp lý nên đồng tình.
Thật ra nấu ăn với anh không khó, nhiều lúc còn thấy hay hay nữa là khác. Nhưng nấu trong cảm xúc không biết vợ mình đang làm gì thì lại rất cực hình. Nhưng may có con bé, cứ líu la líu lô, bố bố nấu nhanh lên con đói, bố bố sắp xong chưa ra đây chơi đồ chơi với con… làm anh lấy lại cảm giác yêu đời.
Đang dở tay thái cái bắp cải thì có tiếng chuông cửa. Toàn rửa sơ tay rồi cầm cái khăn lau khô vừa lau vừa đi ra mở cửa. Tưởng vợ thay đổi lịch về sớm nhưng không phải. Là 2 mẹ con nhà Yến:
– Hi anh.
– Hi em.
– Anh ơi, em có tí việc đột xuất, phải ra ngoài gấp. Anh cho em gửi thằng cu khoảng một tiếng nhé.
– OK luôn, em cứ đi việc đi, giao cu Nam cho anh, cho bé chơi với con bé nhà anh, không con bé cứ dán mắt vào ti vi anh cũng không yên tâm. Hai đứa này nó cũng thích chơi với nhau mà.
– Vâng, may quá, thế em đi luôn anh nhé.
Yến thơm tạm biệt con rồi vội vã bước đi, cu Nam không bám theo mẹ mà chạy tót luôn vào nhà, chắc nhớ bạn Cún nhà anh. Nhìn hút theo dáng đi uyển chuyển, hút hồn của Yến, Toàn chép miệng. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Yến là chủ một Spa khá lớn nhưng thấy rất đảm đang việc nhà và chăm con, còn Khánh thì suốt ngày thấy bận bịu, dân BĐS nên lúc nào cũng thấy về muộn…
Toàn đóng cửa vào ngó hai đứa trẻ con, thấy chúng đang say mê với đống đồ chơi, anh nhắc con không được tranh đồ với bạn rồi quay lại với việc nấu ăn.
Nấu toàn món đơn giản nên vèo tý đã xong, nhìn đồng hồ mới 6h20′. Nay hoàn thành hơi sớm. Sẵn có cu Nam ở đây anh làm luôn 2 phần cơm rồi gọi bọn trẻ ra đánh chén. Chưa biết khẩu vị cu Nam thích gì, anh hỏi bé:
– Nam thích ăn cơm cá hay cơm thịt để bác lấy nào.
– Cháu ăn hịt…
– Ha ha, thế để bác lấy hịt cho cháu nhé…
Vừa lúc đấy có tiếng chuông, Toàn ra mở cửa thì Yến đã quay về.
– Hi anh, cu Nam có làm phiền gì anh không ạ.
– Cháu ngoan mà em, anh đang cho hai đứa ăn cơm tối luôn đấy.
– Hì, cảm ơn anh nhé, thế để cháu ăn em về tắm ù cái rồi sang đón cháu ạ.
– Em cứ tắm thoải mái đi, tắm ù Khánh lại chê giờ… lúc nào đón con cũng được mà.
– Yến dẫu mỏ nguýt anh một cái rồi ngúng nguẩy đi về.
Toàn lại quay vào giám sát hai đứa nhỏ. Khi có một mình con bé, việc cho ăn hơi khó vì bé ăn chậm, nhưng có hai đứa nó ăn nhoay nhoáy, Toàn thành ra nhàn.
Chừng 20 phút sau, bọn trẻ đã ăn xong, lại chạy ngay vào phòng đồ chơi. Toàn đang dọn đồ thì Yến đã xuất hiện, cô bước vào phòng cùng hương thơm ngào ngạt, mùi nước hoa này lạ Toàn chưa biết nhưng cảm giác rất ngọt ngào, quyến rũ. Yến đã thay bộ đầm lúc chiều bằng bộ váy màu hồng nhạt dài trên gối khá kín đáo. Có điều chất liệu lụa chảy cứ dính vào da thịt nên nhìn thoáng qua Toàn đã biết Yến thả rông ngực, cái kiểu kín mà gợi mở như thế này nó còn kích thích hơn cởi trần. Toàn tự nhiên lúng túng:
– Em ngồi đi, anh đi lấy nước em dùng nhé.
– Hi hi, anh Toàn chắc có nhiều em mê lắm nhỉ.
– Oan quá, anh chả có ai ngoài vợ luôn.
– Vô lý thật, đẹp trai, giỏi giang lại đảm đang. Không san cho anh Khánh nhà em một ít.
Toàn rót xong 2 ly nước đặt xuống bàn, ngồi đối diện với Yến, anh trả lời kiểu trọc vui:
– Khánh chuẩn men thế còn gì em.
– Nhưng như kiểu chồng nhà người ta anh ạ, chẳng mấy khi ở nhà với vợ con.
– Hì, Khánh khôn đấy, vợ đẹp như em mà ở nhà suốt có mà thay thận sớm.
– Hi hi, nếu thế có mà anh ấy thay lâu rồi vì bên ngoài còn nhiều gái đẹp hơn.
– Sao đẹp bằng em được.
– Hi hi, nhưng lạ anh ơi…
Toàn hơi nhột vì thấy Yến quá hiểu bản chất đàn ông. Nàng lại quá hấp dẫn, nãy giờ dù kiềm chế nhưng Toàn vẫn không tránh được mấy lần đưa mắt kín đáo nhìn trộm bầu ngực căng tròn của Yến cứ ngồn ngộn sau làn áo lụa mỏng, không biết có bị phát hiện không. Anh thăm dò:
– Em nghĩ thế thật luôn ấy hả.
– Em biết tỏng đàn ông các anh.
– Biết thế mà em cứ kệ à?
– Hi hi, thì cũng có cái hay mà anh, như kiểu mình có thời gian dành cho những việc mình yêu thích ấy.
– Thế chắc em yêu thích cũng nhiều – Toàn lém lỉnh trêu Yến.
– Cũng chỉ chủ yếu shopping, nghe nhạc, xem phim, ăn quà vặt thôi anh. Nhưng kiểu cảm giác tự do thoải mái không lo chồng quản lý.
– Hi, thế là em sướng đấy, anh thấy cuộc sống thì quan trọng là vui vẻ và hài lòng với hiện tại mà.
– Vâng anh, mà nay Nhung vẫn chưa về à anh. – Yến bỗng lái chủ đề.
– Ừ, bên Ngân hàng cuối năm bận em ạ.
– Anh Khánh em dạo này cũng đi suốt, lại còn đang định mấy hôm nữa vào Nam để đầu tư. Em đang gàn mà chắc khó vì anh ấy ham kiếm tiền lắm. Mà thấy nói trong đấy dễ kiếm hơn ngoài này.
– Đúng đấy em, hôm rồi anh cũng nghe bạn Khánh nói kiếm dễ lắm.
– Chính là nghe mấy ông đấy, giờ đang định đi theo nhóm đấy để đầu tư.
– Khánh mà quyết đi em tính sao?
– Em chỉ khuyên thôi anh, còn về công việc em để anh ấy tự quyết định.
– Ha ha, đúng là nhất tay Khánh.
Vừa lúc đó cu Nam chạy ra xà vào lòng mẹ, Yến ôm con vào lòng, thằng bé được thể đưa tay sờ vú mẹ, cô vội ngăn con:
– Nam hư bác Toàn cười cho kìa.
Thằng bé không sợ lại còn luồn tay qua cổ áo để sờ trực tiếp luôn. Yến chắc ngại quá, lôi tay con ra giữ chặt rồi thanh minh:
– Nó có tật hư lắm anh ạ, em nói mãi không chịu nghe.
– Tại ở nhà mẹ vẫn cho con sờ ti mà – bé Nam oan ức đáp trả…
Toàn cảm thấy khó xử, còn Yến thì mắc cỡ, cô cười trừ:
– Hi hi, thôi anh chuẩn bị cơm nước đi, em cho thằng cu về đây.
– Ừ, thế hai mẹ con về nhé.
Nhà Yến ngay đối diện, Toàn đứng ở cửa tiễn khách, dõi theo Yến đóng cửa xong thì vợ anh cũng vừa về đến nơi:
– Hóng ai đấy chồng ơi.
– Thì hóng vợ chứ hóng ai.
– Chứ không phải hóng cô hàng xóm à.
– Em cái gì cũng biết nhỉ.
– Này, đừng có mà léng phéng nhé, lần này nữa là em cắt.
Vừa nói Nhung vừa dơ hai ngón tay ám chỉ cái kéo. Toàn sợ ngay. Nhìn đồng hồ chỉ 8h tối. Mâm cơm dọn ra từ lâu giờ đã nguội. Tranh thủ lúc vợ đi tắm rửa, anh hâm lại đồ ăn. Con bé thì đã được ăn trước nên cứ cặm cụi với mấy bộ phim hoạt hình, kệ bố mẹ thích làm gì thì làm.
Vợ anh đã xong phần tắm rửa, bước ra khỏi nhà tắm nhìn mặt nàng thấy tươi tắn hơn chứ không mệt mỏi như lúc mới bước chân vào nhà. Thấy anh đang ngồi vừa xem tivi vừa đợi cơm nàng dường như hối lỗi, Nhung vội đi nhanh đến bên chồng, nàng vòng tay qua cổ anh và cúi xuống thơm vào má anh 1 cái chụt rõ kêu:
– Yêu chồng em quá – rõ thương chồng vất vả.
– Hì hì – không có gì, miễn em vui là anh vui mà.
– Sao anh không ăn trước đi, đợi em làm gì.
– Hì, ăn cùng em mới vui, chứ ăn một mình buồn chết.
– Hì, thế cho em xin lỗi chồng nhé. Chồng để em xới cơm cho chồng…
Nghe cái giọng nũng nịu, nhưng đầy yêu thương làm Toàn mát dạ. Anh nhìn vào đôi mắt đen láy, gương mặt thanh tú xinh đẹp của vợ mà quên hết tất cả ưu phiền.
– Anh thấy dạo này em vất vả quá, xem có cách nào thay đổi đi em.
– À, em cũng đang tính bàn với chồng vụ này.
– Ừ, anh nghe em nói đây.
– Nay cơ quan em họp, bàn giao cho chị Trưởng phòng em chuyển công tác lên Hội sở, Giám đốc tạm thời phân công em vị trí Quyền Trưởng phòng đấy anh.
– Hi, chúc mừng em, nhưng có vẻ công việc càng bận hơn à.
– Trước mắt có bận hơn, nhưng nếu em được bổ nhiệm Trưởng phòng chính thức thì sẽ đỡ bận vì sẽ ủy quyền cho cấp phó làm giúp chứ.
– Híc – thế em định giao hết việc nhà với cơm nước cho anh chứ gì.
– Hi hi, không, nhà mình đang còn 1 phòng để không, em tính bàn với anh cho cái Hà về ở và nhờ nó giúp đỡ việc nhà. Thật ra nó đang than với em là ở với ông bà ngoại không hợp vì nếp sống và suy nghĩ khác nhau, mà không có cách nào chuyển chỗ khác được.
Toàn trầm ngâm, Hà là em họ con dì ruột của Nhung, quê gốc Tuyên Quang, hiện đang là sinh viên học viện Ngân hàng năm nhất. Bố mẹ Hà rất nghiêm nên nhất mực phải gửi Hà tại nhà anh chị mới yên tâm. Mà bố mẹ Nhung thì cũng nghiêm khắc nên chắc khó cho Hà, thanh niên bây giờ lối sống mới, lại ở cùng hai cụ chịu sao thấu. Chà, mà cái Hà xinh đáo để, ấn tượng nhất dáng em mảnh mai nhưng nước da rất trắng, đặc biệt là đôi lông mày đen sắc lẹm nhưng đôi mắt lại đẹp rất hút hồn. Kể ra Hà về đây cũng hay, mình đỡ việc mà lại có gái đẹp trò chuyện lúc buồn… Toàn nghĩ nhanh nhưng vẫn ra vẻ lăn tăn.
– Nó về đây có ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng mình không em?
– Em tính rồi, không sao hết, mình đi làm cả ngày, tối mới về. Có nó quán xuyến việc nhà em cũng yên tâm, anh thì có thời gian chơi với con, để con khỏi phải xem tivi hại mắt. Mà cũng giúp nó có không gian sống dễ thở hơn nhà ông bà ngoại. Còn buổi tối vợ chồng mình cứ đóng cửa phòng là ok mà, hi hi.
– Ừ, thế tùy em sắp xếp, anh thế nào cũng được.
– Vâng, để mai em bàn bạc luôn với ông bà ngoại và bố mẹ cái Hà…
Cứ thế, vừa ăn vừa trao đổi câu chuyện mà nhoằng tý cũng hết buổi tối. Dọn bàn, cho bát đĩa vào máy rửa xong cũng đã hơn 10 giờ tối. Hai vợ chồng vội giục nhau đánh răng, vệ sinh. Nhung cho con bé đi ngủ trước, còn Toàn giờ mới tranh thủ tắm qua cho sạch sẽ.
Định lấy chai dầu gội đầu thì Toàn phát hiện chiếc Iphone của vợ để quên trên mặt bàn đá. Tự nhiên nổi máu tò mò anh muốn kiểm tra xem trong đó có gì hay ho không. Anh nhấn bật màn hình và nhập vào password quen thuộc. Nhưng ơ hay, không được, nhập lại lần hai một cách chậm rãi đảm bảo chính xác dãy số ngày tháng năm cưới của vợ chồng anh.
Vẫn thế, máy báo sai password. Hừ, vợ đã thay pass từ lúc nào thế này, Toàn suy nghĩ và thử thay pass bằng ngày sinh của vợ, ngày sinh của con và ngày sinh của mình đều không đúng. Sau mấy lần sai thì máy đã thông báo tạm khóa 30 phút. Toàn phân vân lắm. Anh nghĩ Phải có bí mật gì nên Nhung mới thay pass để giấu anh. Anh chợt nhớ đến phong cách thời trang gần đây của vợ. Chết mất, không lẽ Nhung đã ngoại tình. Phải rồi, phải kiểm tra cái quần lót xem có dấu hiệu gì bất thường không.
Toàn vội quay sang tìm trong giỏ quần áo. Áo này, váy này, nhưng quái lạ, không thấy quần lót đâu cả. Toàn để ý và kiên nhẫn tìm từng góc nhỏ khắp nhà tắm hy vọng thấy được nó. Vẫn không thể nào tìm ra. Toàn thẫn thờ, như vậy tối nay vợ anh đi làm về mà không mặc theo quần lót, vậy vợ anh đã cởi nó ở đâu? Bao nhiêu suy diễn cứ thế hiện ra… kiểu gì cũng hướng đến việc vợ anh đã tụt bỏ quần để dễ cho việc làm tình. Toàn thấy choáng váng, anh nhớ lại lời Nhung nói khi quay về với anh: “Em quay lại với anh vì con, còn tình cảm thì đã chết rồi nên anh đừng đòi hỏi gì ở em”. Nhiều khả năng vợ anh đã có người tình mới. Có thể là ai được nhỉ?
Thôi đúng rồi, thằng sếp mới. Không thể tự nhiên nó cho nàng chức danh quyền trưởng phòng khi nàng mới được đề bạt phó phòng đầu năm, trong khi phòng còn ba phó phòng khác nữa… Toàn thấy giận dữ, anh định chạy luôn ra hỏi vợ cho rõ ràng. Nhưng với tư duy của một tiến sĩ, anh tự kìm cơn nóng giận. Không thể được, tất cả đều là suy diễn chứ không có bằng chứng gì. Và vừa xong vợ vẫn nói lời yêu thương ngọt ngào với anh, anh tự nhủ mình cần bình tĩnh theo dõi và xem xét.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19