Khi hai thằng đã lóc cóc trên chiếc xe đạp mini thì Long mới ngoảnh đầu lại nói:
– Đkm thằng chó! Chắc vừa nãy mắt lại dán vào háng con Phương đúng không?
Dũng cười hì hì trả lời:
– Si líp màu hồng nhạt đẹp ghê mày ạ. Mà con chó này, mày được nhìn thấy bướm nó rồi, bướm tơ chắc đẹp lắm phải không?
Dũng nói làm Long nhớ lại khoảng vài lần cũng rình con em tắm, cũng đã thấy hết trơn tất cả bộ phận trên cơ thể của Phương. Long cũng phải công nhận một điều là các điểm khác có khi chưa đẹp bằng mẹ được nhưng riêng cái bướm thì khỏi chê.
– Đang hồi tưởng lại à hả thằng chó? Nói đi! Bướm con Phương đẹp lắm phải không?
Long giật mình trả lời cho qua:
– Ừ đẹp, đỏ au… lông mượt như lông mèo.
Dũng định hỏi xem thằng bạn đã bao giờ thử sờ mó em gái nó chưa nhưng lại ngại thôi không dám hỏi. Nói chuyện linh tinh một lúc thì hai thằng cũng đã đến trước cửa quán cà phê ôm. Dựng xe xong Long nói với Dũng:
– Đi vào đi còn đứng đó làm gì.
– Mày đến một lần rồi thì đi trước đi, tao đi sau.
Long cười khi thấy thằng bạn nhát chết, nó mắng:
– Ở nhà thì máu thế, ra đây thì lại thụt cmn cả chim vào. Thôi đi theo tao.
Hai thằng đi vào trong thấy có hai chị son phấn lòe loẹt đang ngồi bói bài, lễ phép chào xong thì kéo ghế ra ngồi. Hai chị gái thấy có khách là hai cậu học sinh trẻ măng liền quay người lại tươi cười đon đả và đứng lên ra bàn của Long và Dũng ngồi.
Dũng đưa mắt nhìn Long, nó hơi sợ và cũng phát khiếp với 2 chị gái này…. vừa già… vừa xấu… lại trang điểm như trông như cái hồn ma mới hiện về. Long cố nhịn cười khi thấy Dũng nhìn mình vì nó biết thằng bạn chê hai chị này… đến nó cũng đang phát tởm lên được.
– Hai em uống gì nào để chị làm? Có cần người ôm và tâm sự không hai em?
Long muốn thể hiện mình đã đến đây rồi nên biết nhiều, nó lên tiếng trả lời thay Dũng:
– Chị cho em hai cốc lipton chanh đá nhé.
Dũng ngồi cạnh 1 chị theo như giới thiệu tên là Hương, nó sởn da gà khi bị chị Hương cứ ngồi sát vào người và vuốt ve cánh tay nó. Mùi nước hoa từ chị Hương sộc thẳng vào mũi khiến Dũng thấy tởm tởm buồn nôn mà không làm cách nào thoát được.
Long ngồi nhìn thằng bạn với khuôn mặt nhăn nhó mà nó không nhịn được cười… công nhận là tởm thật và cái mùi nước hoa của hai chị này khác hẳn với cô gái câm hôm nọ. Về sau lớn lên cứ mỗi lần Dũng và Long ngửi thấy mùi nước hoa na ná như thế này thì bọn chúng lại thì thầm ” mùi nước hoa cave… ”
Khi chị kia pha xong nước cũng ngồi xuống cạnh Long thì nó mới tìm cách bài chuồn vì sợ cái đụng chạm của chị vào người nó. Chị Hương thì thầm với Dũng:
– Đi vào trong phòng không anh?
Nghe bà già gọi anh mà hai thằng suýt phọt nước ra khỏi miệng vì lần đầu tiên trong đời chúng được những người phụ nữ trên ba mươi gọi mình là anh. Long hỏi:
– Ơ thế cái em hôm nọ đâu rồi hả chị?
– Có phải cái đứa bị câm không? Một chị lên tiếng.
– Vâng ạ.
– À nó về quê từ hôm qua rồi. Nó tên Hằng, mới 18t thôi, nhà tận Phú Thọ.
– Thế Hằng có làm ở đây nữa không hả chị? Long tò mò muốn biết.
– Chắc là không em ạ vì mẹ nó ốm nặng lắm. Con đấy khổ từ bé khi bố bỏ ba mẹ con nó vào nam cặp với một bà già. Rồi mẹ nó lấy chồng khác nhưng thằng cha dượng này còn thú tính hơn. Nó đánh đập không thương tiếc ba mẹ con mỗi khi say rượu và thua bạc. Nó bắt con Hằng bỏ học từ cấp hai để đi làm kiếm tiền cho nó uống rượu. Rồi con Hằng vào cái nghề này cũng do nó đưa vào khi nó dã tâm để cho một thằng bạn chịch để đổi lấy mấy đồng lẻ.
Long nghe mà thấy bùi ngùi, nước mắt như muốn tuôn rơi khi nghe kể về cô gái câm. Rồi chị Hương ngồi đối diện đưa ra một câu xanh rờn làm hai thằng còn thấy chát hơn cứt:
– Đời đúng là khốn nạn. Đã thiệt hơn mọi người là không thể nói được rồi, thế mà gặp phải cái loại súc vật. Phải chị là chị cầm dao băm chết con mẹ nó luôn.
Long nháy mắt cho Dũng biết là đứng lên cho dù vừa mới ngồi chưa được 10 phút. Long bảo Dũng thanh toán tiền nước làm hai chị gái ngạc nhiên tiếc nuối:
– Ơ về hả hai em? Vào trong vui vẻ tí đi đã. Mở hàng cho hai chị đi.
Long tế nhị khi từ chối:
– Thôi để lần khác chị nhé. Hôm nay bọn em ít tiền lắm. Lần tới chắc chắn sẽ vào trong vui vẻ.. hihi..
– Nhớ nhé! Lần sau phải đến ủng hộ bọn chị đấy.
– Vâng, thôi bọn em về.
Long và Dũng lên xe cắm cổ đạp thục mạng về nhà như là vừa thoát khỏi một mê cung. Bây giờ thì Dũng mới dám mở mồm:
– Anh ơi vào trong vui vẻ tí đi anh.. kaka.. nghe mà nhột vãi nhồi ông ơi.
Long thì đang nghĩ đến Hằng, thấy Dũng tếu lại giọng của chị Hương làm nó cũng không nhịn được cười. Nó nói:
– Hai con mụ già công nhận là tởm thật. Như yêu quái hiện hình. Tao suýt tắc thở vì cái mùi nước hoa của hai bà đấy.
Dũng cười sặc sụa thêm vào:
– Nước hoa còn đỡ. Bà Hương vuốt cánh tay tao mà tao suýt ngất ra đất.
– Hehe… sướng nhất mày nhé. Coi như hôm nay chưa biết mùi địt thì cũng được con gái vuốt ve còn gì nữa… Kaka
– Sướng cái đầu mày. Thôi cái số tao vẫn còn trinh vậy. Tao để dành sự trong trắng này mai kia cho người yêu.
Long cười khùng khục khi nghe thằng bạn dâm dê nói như vậy, nó ngoảnh đầu lại trêu:
– Tao tưởng mày để dành trinh cho mẹ bóc chứ?
– Ừ nhỉ! Tao để dành cho mẹ tao. Dù gì bà cũng nuôi mình khôn lớn thì mình phải báo đáp chứ.. hehe… hoặc nếu bà già mày muốn thì tao cũng dâng luôn đấy.
– Cái trinh trâu của mày thì mẹ tao không thèm đâu nhé. Ờ mà cũng đéo biết đâu được khi có ngày lại rình trộm đúng mẹ mình với thằng bạn cứt ấy chứ.
Dũng cười khi nghĩ đến cái cảnh như vậy, nó hỏi dò:
– Nếu vậy thì sao nhỉ?
Long trả lời tỉnh bơ:
– Sao đéo gì. Mày có ngon thì nhảy vào mà tán. Thà cho mày còn hơn là cho cái ông Chính kia.
– Mày nói làm tao cảm động quá Long mặt chó ạ. Nếu tao mà được địt mẹ Hạnh của mày thì mai sau lấy vợ, tao nguyện dâng hiến vợ tao cho mày. Tao nói thật đó.
– Tao đéo cần vợ mày đâu thằng chó. Tao chỉ cần… mẹ Lý của mày thôi… ôi nghĩ mà chim cẩng lên cmnr đây này.
– Hehe.. ngon thì nhảy vào mà tán… thà cho mày còn hơn là cho ông Chính.
– Kaka… Được.. mày nói câu này thì lát về tao sóc lọ cho nhé.
– Thôi đéo cần mày sóc nữa. Giờ ước gì được bàn tay của cái Phương em gái mày sóc cho thì tốt.. hehe..
– Đù má mày! Sao mày tham thế?
– Hihi… tự dưng tao giờ cũng quý.. cũng thích con Phương mày ạ. Hay mày nhận tao làm em đi Long.
Long cười khi thấy thằng Dũng tưởng tượng nhiều quá, nó quay lại trêu:
– Ơ sao lại anh? Nếu tao chịch bà Lý thì mày phải gọi tao là bố chứ.. kaka…
– Đkm thằng khốn nạn.
Hai thằng bạn cười vui vẻ suốt dọc đường, sau đó hai thằng mỗi thằng nhà nào về nhà nấy để học ôn thi. Long về thấy cửa nhà đã đóng thì nó cứ ngỡ cái Phương đang ngủ nên nhẹ nhàng mở cửa vào trong.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27