Sau khi biết D, vợ chồng tôi cũng nhiều lần quan hệ nhưng không thể tìm thấy được cảm giác thăng hoa như khi có D. bên cạnh. Tôi chủ động đặt vấn đề với D. về việc hàng tuần chúng tôi sẽ gặp D, kèm theo 1 điều kiện trong thời gian gần gũi với vợ chồng tôi, D. không được quan hệ với ai khác. Vì đang single, cũng không có bạn gái nên D. vui vẻ nhận lời, khi nào D. định tiến xa hơn trong quan hệ với 1 người phụ nữ khác, D. sẽ thông báo trước để chúng tôi biết và 2 bên cùng chấm dứt mối quan hệ này.
Nhờ có D, vợ chồng tôi như tìm lại được những cảm xúc thời tuổi trẻ, khi còn yêu nhau và những ngày đầu mới cưới. Ngoài thời gian cho công việc, vợ chồng tôi dành hết thời gian để chăm sóc gia đình và chăm sóc công chúa bé nhỏ của mình. Căn nhà xinh xắn của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc lan toa khắp nơi.
Hàng tuần, vợ chồng tôi và D. đều hẹn gặp nhau theo 1 lịch cố định để cùng mang lại cho nhau những cảm giác đắm say. Nếu như tuần nào vì có việc đột xuất không gặp được D, cả 2 vợ chồng đều có cảm giác khó chịu, bứt rứt trong người. Rồi việc gặp gỡ giữa chúng tôi trở nên thừơng xuyên hơn. Bất cứ hôm nào có thể xếp được lịch là 3 chúng tôi lại quấn quít bên nhau. Và địa điểm cũng dần chuyển về nhà chúng tôi và nhà D. thay vì ở khách sạn. Đáng nhớ nhất là những buổi du lịch. Sau khi đã ru nàng công chúa chìm vào giấc ngủ, 3 chúng tôi lại cùng hòa vào nhau để về miền cực lạc và chỉ chịu rời nhau ra khi hừng đông hé sáng.
Cuộc sống hạnh phúc cứ tiếp tục diễn ra như vậy đã hơn 1 năm kể từ ngày lần đầu gặp D. rồi bỗng nhiên 1 việc bất ngờ xảy ra. Vợ tôi báo đã có thai được 3 tháng. Thời gian đầu mới biết D, vợ tôi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhưng loại thuốc này được khuyến cáo không nên dùng quá 1 lần trong 1 tháng nên vợ tôi đã chuyển sang dùng thuốc hàng ngày. Là 1 người cẩn thận nên vợ tôi chẳng bao giờ quên uống thuốc. Có lẽ chúng tôi đã bị rơi vào tỷ lệ dưới 10% không thành công của thuốc chăng? Nàng báo trong những ngày dừng uống thuốc của kỳ trước thì vẫn thấy có kinh nhưng rất ít. Nàng vẫn nghĩ mọi việc bình thường. Đến kỳ này thì không thấy hiện tượng gì. Dùng que tét thấy 2 vạch hồng thắm. Tôi vội đưa nàng đi khám thì thai đã bước sang tháng thư 3. Thật khó xác định ai là bố của thiên thần bé nhỏ khi cả tôi và D. đều không dùng bcs.
Sau khi bàn bạc với nhau, 2 vợ chông đi đến quyết định cháu bé không có lỗi gì và có quyền được sống, được nhìn thấy ánh mặt trời và ôm ấp trong vòng tay mẹ.
Chúng tôi mời D. đến để thông báo cho D. về việc vợ tôi mang thai và quyết định của chúng tôi. Và đến lượt D. mang đến cho chúng tôi điều bất ngờ. Sau các diễn biến tình cảm khác nhau (ngỡ ngàng, mừng vui, trầm tư…), D. đưa ra 1 lời đề nghị khiến vợ chồng tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng lại càng yêu thương D hơn:
– Em đã gắn bó với anh chị gần như 1 gia đình. Nhưng nay em muốn chúng ta trở thành 1 gia đình thật sự. Em đồng quan điểm với anh chị, cháu bé có quyền được sống. Nếu như anh chị đồng ý, em xin được sống mãi mãi cùng anh chị. Được cùng anh chị chăm sóc 2 con (khiếp chưa, chưa gì đã nhận lũ trẻ làm con rồi). Tại sao ông Táo bà Táo có thể sống như vậy mà chúng ta lại không?
Lời đề nghị không dễ để đưa ra, nhưng câu trả lời quả thật cũng không dễ dàng.
Sau 1 tuần suy nghĩ và bàn bạc, vợ chồng tôi đã đồng ý với đề nghị của D. Về hình thức D. là em nuôi của tôi như tôi đã giới thiệu với con gái bé bỏng cũng như với hàng xóm. Tôi cho sửa phòng thay đồ của vợ chồng tôi làm phòng của D. Hơi bất tiện vì 2 phòng ngủ dùng chung 1 nhà tắm, nhưng với chúng tôi thì đâu có chuyện gì nhỉ. Rất tiện và kín đấo cho cuộc sống tình dục của 3 chúng tôi. Và như D. nói:
– Khi chị sinh, em sẽ phụ anh chị trông con ban đêm. Dù sao, 3 người vẫn hơn 2 người.
Ngày D. dọn về, chúng tôi cũng làm 1 bữa tiệc nhỏ mời họ hàng gần gũi và hàng xóm để làm quen. Chỉ 3 chúng tôi ngầm hiểu rằng đó là “lễ cưới” của D. với cả 2 vợ chồng mà thôi.
Bữa tiệc kết thức, đêm “tân hôn” của 3 chúng tôi bắt đầu. Tất nhiên, phải nhẹ nhàng thôi kẻo con của chúng tôi bị đau…