– Hoa… Hoa đừng bỏ bố con anh…
– Xin lỗi em phải đi rồi… hãy hứa với em… hãy chăm sóc các con… anh đừng chém giết nữa… ở bên kia em sẽ luôn dõi theo, bảo vệ anh và các con…
– A… n… h không muốn, anh chỉ muốn em kể lại, đừng như thế, đừng nhắm mắt…
– Em cảm ơn anh đã cho em 1 cuộc sống mới có ý nghĩa, được yêu anh, được làm mẹ làm vợ dù trên danh nghĩa…
– A… a… không…
Trong cơn mưa tầm tã hắn ôm người vợ vào lòng mà khóc, 1 sự mất mát quá lớn với hắn. Nước mưa hòa với nước mắt. 1 thằng đàn ông đầy bản lĩnh nay đã phải khóc như 1 đứa trẻ trước mặt các đàn em của mình…
… Bạn đang đọc truyện Giang hồ gác kiếm tại nguồn: http://truyensex68.com/giang-ho-gac-kiem/
Mắt hắn khẽ mở, ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào làm mắt hắn cay cay phải nheo lại, nhìn xung quanh là 2 cậu con trai của hắn với vẻ mặt đầy lo âu u sầu, đang nắm 2 bàn tay hắn là 2 cô con dâu xinh đẹp đang siết chặt tay hắn mà khóc…
– Bố bố tỉnh lại rồi hu hu…
– Bố có nhận ra tụi con không?
– Bác sĩ gọi bác sĩ…
Hắn đã trở lại với hiện thực. Hắn vẫn còn nhớ như in cái hồi hắn 7, 8 tuổi. 1 thằng bé lang thang đầu đường xó chợ, đến cái tên hắn còn không biết mình tên gì, bố mẹ là ai? Quê quán ở đâu? Hắn chỉ biết đi ăn xin, lục thùng rác… miễn là kiếm được cái gì đó lấp đầy cái bụng nhỏ của hắn. Tối đến lại ngủ lang bạt trên các góc phố, ngõ hẻm hay trên bàn của mấy bà bán thịt lợn…
Hắn là 1 đứa trẻ gầy gò đen thui, phải vật lộn với cuộc sống khó khăn từ nhỏ, rất nhiều lần bị đánh vì đi nhầm vào địa bàn của các đại ca ăn xin hay đánh giầy quanh cái thành phố…
Có thể gọi hắn là Tam Mao vì chỗ nào, ngóc ngách nào trong cái thành phố ấy hắn cũng đều biết và đặt chân qua. Vì vậy từ nhỏ hắn đã không biết sợ và lì lợm…
Còn nhớ có 1 lần lúc đấy khoảng 8, 9 tuổi hắn có 1 cuộc thách đấu với thằng Cường sẹo, đại ca 1 nhóm ăn xin khoảng 6, 7 thằng tầm khoảng tuổi hắn.
Hôm đấy hắn đang ngồi ăn xin ở góc chợ, thì bị mấy thằng ranh khác ra đá bay cái mũ, bắt hắn phải nộp tiền phí mặt bằng…
– Hắn bảo có giỏi thì gọi đại ca tụi mày ra nói chuyện với tao (vì hắn cũng là 1 tay lì lợm, bọn chúng cũng gặp nhau đánh nhau mấy lần lên tụi kia cũng muốn đánh hắn). Nhưng vì khoái tính cách của hắn lên thằng Cường sẹo rất khoái hắn muốn hắn vào bang nhưng hắn k đồng ý ). 2 bên đang định động thủ thì 1 tiếng nói vang lên…
– Bọn mày dừng tay lại cho tao…
Đại ca Cường sẹo đi đến (Gọi hắn là cường sẹo vì hắn có cái sẹo to đùng ở mồm vết tích để lại sau 1 lần đánh nhau dành địa bàn). Cường cũng là 1 tay lì lợm trọng nghĩa khí…
– A! Thì ra là mày, muốn đến đây ăn xin thì phải gia nhập bang tao…
– Muốn tao vào bang mày phải xem bản lĩnh của mày thế nào, có giỏi tao với mày thì đấu.
– Mày muốn thi thế nào??? Nếu tao thắng mày phải vào bang tao, còn thua tao sẽ gọi mày là đại ca…
– Được, quân tử nhất ngôn. Tao với mày ra đường ray nằm xuống đợi tàu qua, thằng nào bỏ chạy là thua. Mày dám chơi không???
– Tao sợ mày chắc, được quân tử nhất ngôn…
Hắn cùng Cường sẹo, và 6, 7 thằng đàn em ra đường ray tàu chạy qua ngoại thành. 2 thằng chúng nó nằm trên đường ray dưới sự thán phục của các đàn em…
Tu… tu… xình… xịch tiếng con tàu hỏa đang đến rất gần khiến mặt đất rung càng ngày càng mạnh, chúng có thể cảm nhận các hòn sỏi cũng đang rung lên trên mặt đất. Hắn cùng cường sẹo trên trán mồ hôi vã ra như tắm… con tàu càng ngày càng tiến sát. Bọn đàn em như chết nặng mắt chứ Ở mồm chữ Ô há hốc ra nhìn. Khoảng cách chỉ còn 2m cường sẹo bật dậy nhảy ra khỏi đường ray, bản lĩnh đến mấy khi đối diện với cái chết cũng sợ thôi…
– Thằng kia mày muốn chết à (cường sẹo nói)
Mắt hắn nhắm chặt 2 hàm răng cắn chặt môi, hắn nằm im như chết. Con tàu chạy qua người hắn tiếng gió… vù… vù… cùng âm thanh xình… xịch… xình… xịch vang lên bên tai. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh nằm im…
Con tàu đi qua, hắn vẫn nằm im như tưởng mình đã chết…
– *** Thằng chó, mày chán sống rồi à???
Hắn lổm nhổm bò dậy nở 1 nụ cười…
– Mày thua rồi nhé, hãy giữ lời hứa của 1 người đàn ông…
– Mày đúng là thằng điên… đại ca…
Thấy Cường sẹo thốt ra 2 tiếng Đại Ca tụi đàn em cũng tíu tít như chim non đồng thanh – Đại Ca…
Từ đấy hắn là Đại Ca của tụi ăn xin khu chợ lớn…
Cường sẹo hỏi tên hắn để dễ xưng hô chẳng lẽ lúc nào cũng gọi là Đại Ca…
Hắn nghĩ 1 hồi, lúc nãy nằm dưới đường ray nghe tiếng gió vù vù, hắn liền nghĩ ra 1 cái tên “Vũ” từ đấy cái tên khai sinh của hắn ra đời…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22