Tối hôm đó, Quỳnh về nhà suy nghĩ rất nhiều, chồng Quỳnh ngỡ rằng công việc công ty khiến cô như vậy nên anh cũng chẳng để ý và nhiều khi buông thõng một câu khiến cô chạnh lòng.
– Về nhà thì việc công ty em bỏ lại hết đi, anh không thích như vậy đâu. Mệt quá em nghỉ ở nhà đi.
Lòng Quỳnh lại càng não nề hơn, biết chia sẻ chuyện này với ai ngoài chính bản thân mình.
Đêm đến khi lên con đã ngủ, mình Quỳnh trằn trọc suy nghĩ khiến cô không ngủ được. Chồng Quỳnh vừa làm việc xong vào giường là thò ngay ban tay ram ráp vào ngực cô. Anh không hề quan tâm đến cảm xúc của Quỳnh mà cứ thế xoa bóp khắp cơ thể Quỳnh. Tay anh luồn sâu vào trong quần lót của Quỳnh, mơn man lên đám lông đen mượt mà đó. Anh đâu biết cả chiều Quỳnh đã sống trong cảm giác thần tiên, tột đỉnh của khoái cảm và giờ đây những cử chỉ thô bạo, vội vàng đó làm sao đem lại cảm xúc cho Quỳnh.
Anh nhẫn tâm kéo tụt tất cả trên người Quỳnh mặc cho Quỳnh kháng cự, rồi anh cầm lấy cái đang cứng của mình cứ chọc liên tục vào trong Quỳnh. Cảm giác khó chịu khiến Quỳnh buộc phải dạng thật to chân ra và đón nhận nó một cách bất đắc dĩ. Quỳnh không hề có một chút cảm xúc nào, một chút nước nhờn đó chảy theo bản năng chỉ đủ anh di chuyển trong đó nhưng làm cho Quỳnh đau và rát.
Quỳnh chỉ mong muốn cho việc này chấm dứt và cuối cùng sau nhưng giây phút chịu đựng của Quỳnh thì anh cũng bắn những dòng khoái lạc của anh vào sâu bên trong Quỳnh. Lúc này Quỳnh cũng không hề quan tâm đến thời kỳ nguy hiểm của cô nữa. Mặc… mặc tất cả. Quỳnh chìm vào trong giấc mộng mị, cô thấy sếp Sơn đưa cô đến một nơi xa lắm, nhiều cảnh đẹp và hoa thơm trái lạ.
Dạo này sếp Sơn quan tâm nhiều đến Quỳnh, sếp tặng Quỳnh nhiều món quà có giá trị nhưng Quỳnh từ chối không nhận thứ gì của sếp Sơn bởi trong cô vẫn mang nặng cảm giác tội lỗi. Hàng ngày Quỳnh vẫn làm hoàn thành nhiệm vụ của người vợ, người mẹ trong gia đình và khiến chồng Quỳnh không hề có một chút suy nghĩ về sự phản bội của cô. Nhưng kỳ thực trong thâm tâm Quỳnh vẫn chịu sự giằng xé về tinh thần và thể xác.
Trong cô vẫn có ăn năn day dứt với những chuyện mình đã làm và đồng thời cô vẫn khao khát có được những xúc cảm mà sếp Sơn đem lại cho cô. Nhiều đêm Quỳnh khao khát đến những giờ phút truy hoan cùng sếp Sơn, với đôi môi dày mềm mại và bàn tay ram ráp đem lại cảm xúc và đặc biệt là cái vật đàn ông của sếp Sơn.
Nó luôn luôn cương cứng, rắn chắc mỗi khi được khoe mình trước đôi mắt của người phụ nữ hiền thục như cô nhưng phải nói đến sự thú vị nhất là khi nó vào trong Quỳnh vừa nóng bỏng và vừa rắn chắc. Có khi vợ chồng Quỳnh đang làm tình, chợt cô tưởng tượng ra cái của sếp Sơn thì ngay lập tức cơ thể Quỳnh dường như bị rút hết nước để tập trung chảy ra chỗ cửa mình của Quỳnh.
Quỳnh ghì chặt chồng, quấn đôi chân dài lên ngang hông chồng để bắt đầu tận hưởng cảm xúc thì cùng lúc đó những tia âm ấm từ trong người chồng Quỳnh bắn ra không ngừng nghỉ khiến Quỳnh như thể vừa bước lên dốc đã bị đẩy xuống hố sâu. Quỳnh cũng chỉ còn biết âm thầm nín chịu. Quỳnh biết cứ như vậy cảm giác bị tích tụ lâu ngày cũng bị dồn nén và gây chai sạn trong cuộc sống vợ chồng. Nhiều lần Quỳnh khẽ ấn tay chồng vào chỗ đó nhưng đều nhận được sự lảng tránh khiến cô chán nản.
Vào một ngày nhân kỷ niệm 15 năm thành lập, công ty tổ chức buổi dã ngoại và tiệc liên hoan tại một khu resort tại khu ngoại ô thành phố. Nơi đây không gian yên tĩnh, trong lành và có cả hệ thống bể bơi, khu vui chơi giải trí và nhà nghỉ dưỡng. Mọi người trong công ty có mặt từ sáng sớm và Quỳnh cũng không ngoại lệ, Sếp Sơn hôm nay dẫn vợ và 2 đứa con cùng đi. Hôm nay cô mặc chiếc quần jean màu xanh khiến đôi chân của Quỳnh đã dài nay càng dài hơn, thon thả hơn, cặp mông của Quỳnh căng tròn và cong lên toát ra sự gợi dục thèm muốn cho bất kỳ đàn ông nào nhìn thấy. Chiếc áo màu đen cổ trễ nửa kín nửa hở bộ ngực trắng và căng trào như ngọn núi lửa chực phun ra.
Khi mọi người cùng nhau tham gia các trò giải trí thì Quỳnh chọn cho mình một ly cocktail và đứng trầm ngâm ở tầng 2 khu nhà sàn nhìn mọi người vui vẻ. Quỳnh nghĩ hẳn như chồng cô bớt chút thời gian, quan tâm đến cô và gia đình hơn nữa thì không khí hẳn sẽ rất vui. Cô khẽ buông tiếng thở dài nhè nhẹ và chợt nghe tiếng nói từ phía sau:
– Sao lại đứng đây một mình vậy Quỳnh? Em không vui ah?
Quỳnh khẽ quay người lại nhận ra là sếp Sơn, Quỳnh khẽ mỉm cười và nói:
– Em không sao. Anh không cùng mấy anh kia qua đây làm gì?
Ý Quỳnh muốn nói là lúc nãy cô nhìn thấy sếp Sơn ngồi phía dưới cùng với mấy ông trưởng phòng nhâm nhi những ly rượu mạnh.
– Anh muốn biết hôm nay mọi người có vui không, đặc biệt là em.
Rồi Quỳnh và sếp Sơn đứng ở lan can vừa nhìn xuống phía dưới xem mọi người vui chơi và vừa tâm sự. Ban đầu câu chuyện chỉ xoay quanh những chuyện cuộc sống sau đó bắt đầu có sự chia sẻ về cuộc sống gia đình. Phải nói sếp Sơn là người nắm bắt tâm lý hết sức nhanh nhạy, sếp Sơn dường như thấu hiểu tâm trạng của Quỳnh nhẹ nhàng dẫn dắt câu chuyện khiến cô luôn đi theo hướng sếp Sơn đã định như một người bị thôi miên.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện mà không có một đích cụ thể. Họ đi dọc hành lang rồi xuống phía sau khu nhà, đi ra xa hơn ra phía vườn sinh thái. Thỉnh thoảng họ gặp những người trong công ty đang đạp những chiếc xe đạp đôi đi ngược chiều và khẽ gật đầu chào nhưng không vì thế mà câu chuyện ngắt quãng.
Bất chợt có những hạt mưa nho nhỏ rồi nhiều dần, nhiều dần và trở thành cơn mưa rào thực sự. Quỳnh và sếp Sơn cùng vội chạy vào một chòi nhỏ giữa vườn để tránh mưa. Đứng bên sếp Sơn, Quỳnh cảm thấy hơi ấm từ người sếp lan tỏa khiến cô bớt lạnh lẽo, cô đơn.
Chợt sếp Sơn khẽ cầm tay cô xoay người Quỳnh và ôm cô vào lòng. Nụ hôn ấm áp từ đôi môi dày nhưng mềm mại đó khẽ đặt lên môi cô. Một sự cuốn hút kỳ lạ lan tỏa khắp thân thể Quỳnh khiến Quỳnh không còn chút kháng cự mà ngược lại Quỳnh đón nhận nó ngay và quyện chặt đôi môi với nhau. Nụ hôn đó giống như những gì cô chờ đợi khao khát bấy lâu nó thôi thúc Quỳnh tận hưởng chiếm đoạt nó, cô như một đứa trẻ bị bỏ đói, cong người lại cuộn chặt lưỡi vào trong miệng sếp Sơn.
Bàn tay của sếp Sơn đi xoa nhẹ lên bộ ngực no tròn của Quỳnh, khẽ khàng vần vò nó. Có lẽ tại đã lâu Quỳnh không được hưởng đặc ân tư sếp Sơn nên cô không còn là cô nữa mà chủ động cởi từng khuy áo sơ mi của sếp nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bộ ngực vạm vỡ, lưỡi của cô lướt nhẹ đầu ngực của sếp khiến nó nhanh chóng săn lại. Quỳnh muốn tự mình tận hưởng hết những gì cô đã phải kìm nén và dường như chịu đựng đã lâu. Sếp Sơn nhẹ nhàng kéo chiếc áo của Quỳnh ra khỏi cơ thể cô, Lãm khẽ với tay ra sau chiếc áo lót đã rơi xuống ngay sau đó dưới chân cô và sếp Sơn bộ ngực no tròn đã hiện ra.
Sếp Sơn úp mặt vào đó, mút, liếm lên đôi bầu vú to tròn và núm óu căng cứng mời gọi. Chợt cả hai người cũng buông nhau ra, không ai bảo ai cả hai cùng trút bỏ những gì còn sót lại trên người. Quỳnh nhìn không chớp mắt vào cái vật của sếp Sơn, nó đã căng cứng hết cỡ, trông thật nóng bỏng. Quỳnh muốn được hôn nó, mút nó thật sự chứ không phải qua những giấc mơ.
Quỳnh liền cúi xuống tay cầm lấy bìu dái vân vê nhẹ nhàng và từ từ đưa cái vật dài đó vào trong miệng. Đôi môi mềm mại và chiếc lưới như của con rắn ngậm nhẹ và luồn lách lên cái đầu tù tù trong thật gợi dục. Lúc đầu Quỳnh còn nhẹ nhàng mút nó nhưng sau dần cô không thể chịu được liền tăng tốc độ của mình nhanh lên khiến sếp Sơn rên rỉ:
– Quỳnh ơi, em mút buồi anh sướng quá. Anh chịu không nổi.
Nghe như thể được tăng thêm sự kích thích khiến Quỳnh càng mút, càng liếm kỹ hơn. Chợt Quỳnh dừng lại và khẽ nằm lên đống quần áo của hai người, miệng Quỳnh lắp bắp:
– Anh… vào đi anh… em chịu không nổi.
Sếp Sơn liền nằm lên Quỳnh và nhẹ nhàng ẩn cái vật cứng ngắc của mình vào trong đó. Lúc này nó quá trơn tru và ướt nhẹp bởi thứ nước trơn trơn đó bám bết hết cả đám lông đen giữa 2 đùi của Quỳnh. Càng dập mạnh, Quỳnh càng rên rỉ gấp gáp. Từ một phụ nữ đoan trang hiền dịu Quỳnh đã trở thành người phụ nữ dâm loàn.
Khẽ luồn tay xuống kheo chân Quỳnh, sếp Sơn lại nhịp nhàng đưa đẩy. Cái vật đó bây giờ ướt đẫm thứ nước nhờn nhờn của Quỳnh khiến nó trơn tuột và đưa đẩy thật thoải mái. Dường như muốn chiếm trọn cảm giác khoái lạc mà sếp Sơn đưa lại, Quỳnh từ từ ngồi dậy ôm lấy sếp Sơn để mặc sếp đưa đẩy từ dưới lên. Ôi cảm giác như đã mong chờ từ lâu lắm bây giờ mới ùa vào Quỳnh.
Dừng lại trong giây lát sếp Sơn nằm xuống để Quỳnh trèo lên người sếp, Quỳnh dạng chân thật to và từ từ ngồi xuống dưới, tay cô cầm lấy vật cứng ngắc, nóng rực và ướt sũng nước nhờn trong cô chảy ra khẽ đưa vào đúng chỗ của nó. Hông Quỳnh từ từ xoay và lắc nhẹ khiến khoái lạc lại ùa về. Bàn tay Quỳnh bất giác đưa lên ôm lấy bộ mặt rắn rỏi đầy nam tính của sếp Sơn, ngón tay của Quỳnh đặt đúng miệng sếp và sếp Sơn mút lấy nó thật ngon lành và thốt lên trong tiếng thở gấp gáp.
– Ôi… nước… nước… lồn em thích thật… kích thích quá.
Chỉ câu nói đó khiến Quỳnh không chịu được cô nhấp nhổm liên hồi trên đó và tận hưởng hết hương vị tình yêu. Mệt lả đi vì khoái cảm, Quỳnh dừng lại một lát, giọt mồ hôi bên bết trên tóc mai của cô làm sếp Sơn thương cảm. Sếp lựa chiều để Quỳnh nằm ngửa ra và bắt đầu vũ điệu của riêng mình.
– Ôi… ôi… anh… cho… em… tất cả… đi.
Vũ điệu của sếp không ngừng, hai cơ thể họ giờ gắn chặt với nhau đến kỳ lạ. Và rồi như không hẹn mà nên, cả Quỳnh và sếp Sơn hộc lên những tiếng rên rỉ:
– Ôi… anh xuất… xuất…
– Anh… anh… để trong đó… đừng lấy của em…
Bung người hết cỡ, sếp Sơn bắn những đợt tinh trùng vào sâu trong cơ thể Quỳnh, những cú giật đó khiến Quỳnh hưởng trọn vẹn hơn những gì cô có, cơ thể Quỳnh co bóp một cách liên hồi. Chờ trong giây lát, sếp Sơn từ từ rút cái vật đó ra khỏi người Quỳnh, nó bê bết nước và thứ tinh dịch của sếp Sơn. Hai người lại trao nhau nụ hôn bất tận bỏ lại hết mọi thứ trên đời.