Bà Hoa nằm suy tư, bà nhớ từng lời của con Hiền nói với mình lúc ăn cơm tối.
Bác Long mấy hôm nay hơi khác, mặt bác buồn hơn, ít nói và ngại nói chuyện với con.
Hiền nói những thứ mà cô cảm nhận được, khi mấy hôm nay sang nhà ông Long.
Hiền cũng thấy lạ, lạ lên về mới nói với mẹ.
Bà Hoa nghĩ mãi cũng chẳng ra, nhớ rồi đó, 2 người đều có tình cảm, thế rồi bà Hoa chờ 1 câu nói, câu nói mở lòng của ông Long với bà.
Thế mà 1 năm, rồi 2 năm… Con gái có thì mà, chờ tới 3 cái tết mà chẳng thấy ông Long nói gì, bà Hoa phải tìm bến đỗ mới.
Sự nhút nhát vẫn còn y nguyên như ngày xưa.
Từ hôm gặp lại ông Long, bà Hoa như thấy mình cũng hơi khác, có thể là do tình cảm ngày xưa ùa về, cũng có khi là ngọn lửa nhen nhóm tình yêu giữa 2 con người cùng khổ.
Sáng nay ông Long quyết định sang gặp bà Hoa, ông muốn nói chuyện với bà về chuyện thằng Cả.
Ông quyết định rồi.
Nhìn bóng ông Long tới nhà bà Hoa cũng hơi ngạc nhiên, nhưng chả hiểu sao bà thấy vui vui lạ thường.
Ngồi 1 lúc, nước chè xanh đã uống, ông Long đành mở lời.
– Bà… Bà Hoa này, tôi… Tôi…
Ông Long chỉ nói được có vậy, ông gãi đầu.
Bà Hoa nhìn thật buồn cười, cũng thân lại thêm thân lên bà cũng nói.
– Sao, có việc gì ông nói ra xem nào, sao phải gãi đầu gãi tai thế kia. Tuổi này rồi còn ngại ngần gì nữa.
Ông Long không dám nhìn mặt bà Hoa, ông chỉ lắp bắp.
– Tôi… Tôi… Khó nói quá… Tôi…
Bà Hoa lại cười, vừa nói.
– Hay giờ ông định sang nói chuyện, để tôi với ông 2 thân già này về ở cùng nhau, những ngày cuối đời.
Bà Hoa nói rồi bịt miệng mình như e thẹn, bà cũng muốn nói ra cái ý nghĩ ấy trong đầu bà bấy lâu.
Ông Long thì ngạc nhiên, ông vội nói.
– Không… Không phải tôi. Là thằng Cả, thằng Cả đòi lấy con Hiền, con của bà.
Bà Hoa giật mình, nụ cười của bà dừng lại, miệng bà há hốc.
– Cái gì… Cái thằng Cả…
Bà Hoa choáng thật sự, có đánh chết bà, bà cũng không dám nghĩ, ông Long lại giám xin hỏi con gái bà cho con ông, bà chưa bao giờ nghĩ vậy.
Giờ nghe ông Long nói bà quá bất ngờ.
Ông Long cũng không dám nói gì thêm nữa.
Hồi lâu, bà Hoa mới mở miệng.
– Ông nói thật chứ. Ông… ông…
Ông Long chỉ biết lắc đầu.
– Xin lỗi bà, tôi, tôi cũng khó xử lắm. Thằng Cả nó đòi như vậy, thương con lên tôi mới sang đây nói với bà, còn được hay không tôi không dám nghĩ.
Ông Long buồn phiền, nhưng lòng ông cũng nhẹ vì đã nói được ra rồi, không như ông ngày xưa, không dám nói rồi để mất người mình yêu.
Bà Hoa nhìn ra ngoài cổng, như muốn nhìn về phía cái Hiền, nó đang đi chợ.
Bà biết làm sao đây, nhà ông Long có ơn cứu mạng cái Hiền, ông Long cũng là người yêu cũ của bà.
Nếu thằng Cả không bị đần đần thì bà đồng ý ngay, nhưng thằng cả lại như thế. Có người mẹ nào giám quyết hạnh phúc của con mình như vậy đâu.
Giọt nước mắt của bà Hoa cũng tự nhiên rơi, không hiểu bà khóc vì điều gì, bà chỉ biết ngồi im.
– Mẹ… Con chào bác.
Tiếng con Hiền đi từ cửa vào. Bà Hoa vội vã lau đi giọt nước mắt.
– Con về rồi à, con chuẩn bị ra đồng đi.
Bà Hoa muốn đuổi con đi, bà thật khó xử.
Thì Hiền lí nhí.
– Con vô tình nghe được hết chuyện rồi. Con xin lỗi.
Ông Long bất ngờ vì Hiền nó đã về, nhưng câu nói nó xin lỗi, làm ông cũng nhẹ nhõm đầu óc hơn.
Thế là cái Hiền không đồng ý. Không sao buồn chút, nhưng như vậy ông cũng không áy náy nhiều.
Bà Hoa thì chưa hiểu rõ ý con. Bà im lặng.
Hiền lại nói tiếp.
– Con xin lỗi vì đã nghe 2 người nói chuyện ạ. Con hiểu tâm trạng của 2 người, con cũng lớn rồi mà. Bác cứ về đi ạ, cháu sẽ cho anh Cả thời gian, cũng là thời gian để thử thách xem tình cảm của cháu và anh ấy như nào.
– Cháu… Cháu…
Bà Hoa cũng ngạc nhiên vì lựa chọn của con gái mình.
– Con suy nghĩ kỹ chưa Hiền. Chuyện này không đùa được đâu.
Hiền quay sang ôm mẹ.
– Con lớn rồi mà mẹ, mẹ hãy cho con chọn hạnh phúc của mình. 2 năm, 2 năm nữa nếu con chưa yêu ai, con sẽ lấy anh Cả.
Bà Hoa như muốn ngã quỵ, bà không ngờ con gái bà lại đòi lấy 1 thằng khờ khạo, bà Hoa đau lòng.
Sự ngỡ ngàng của ông Long, ông chưa tin những điều mình nghe là sự thật.
Vậy là con ông có hy vọng rồi. Hy vọng có vợ như bao người.
Cả 3 đều nhìn nhau, nhưng mỗi người 1 tâm trạng chẳng ai giống ai, nhưng họ đều vì 1 người đó là thằng Cả.
… Bạn đang đọc truyện Giấc mơ hạnh phúc tại nguồn: http://truyensex68.com/giac-mo-hanh-phuc/
Từ bữa sang nói chuyện với mẹ con bà Hoa về song, ông Long vui vẻ và yêu đời hơn nhiều.
Ông tự hứa với mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng làm lấy tiền lo vợ cho con trai, ông cố gắng hơn, tranh thủ mọi thời gian, làm thuê làm mướn cho những người trong làng.
Ông cũng hy vọng không có ai đến xin cưới con Hiền.
Con Hiền đang dạy thằng Cả rất nhiều thứ, dù biết là gian nan vất vả lắm, nhưng con Hiền vẫn cố.
Thằng Cả giờ không cười nhiều như trước nữa, nó cũng biết hơn rồi.
Thấy chuyện gì cũng chẳng cười cười, mà im lặng để lắng nghe. Biết là nó chẳng hiểu gì.
Thằng Cả chỉ biết giờ nó rất muốn gặp cái Hiền, vài bữa không gặp cái Hiền là nó lại mò sang nhà, nó thập thò, nó nhìn trộm.
Nó cũng như người si tình, chỉ đứng từ xa, nhìn vào, nó cũng biết bà Hoa không thích nó lắm.
Hôm nay nó hái được mấy bông hoa dại, nó vui mừng cầm sang nhà cái Hiền.
Nó ngây dại khi nhìn thấy con Hiền đang chải tóc, mái tóc dài mượt mà, làm nó đứng yên, nó nín thở.
– Tặng… Tặng Hiền… Hoa… Hoa đẹp không.
Hiền ngạc nhiên, quay lại nhìn nó.
Hiền cười tươi tắn.
– Đẹp lắm… Đẹp lắm à. Cả hái ở đâu vậy.
Thằng Cả chỉ cười và gật đầu.
Nó nhìn con Hiền 1 lúc rồi mới dám nói.
– Tôi… Tôi… Nhớ… Nhớ chị xinh gái lắm… Nhớ… Nhớ…
Hiền ngại ngùng nhìn nó.
– Không được gọi là chị xinh gái nghe chưa. Gọi là Hiền, Hiền nhớ chưa.
Hiền đã dạy nó rất nhiều, giới thiệu tên rất nhiều, nhưng thằng Cả lại không gọi, nó chỉ gọi 3 từ, chị xinh gái.
– Không thích, không thích. Xinh gái, xinh gái cơ.
… Bạn đang đọc truyện Giấc mơ hạnh phúc tại nguồn: http://truyensex68.com/giac-mo-hanh-phuc/
Tết năm nay vui hơn mọi năm.
Nhà ông Long thì đang mong chờ đám cưới của thằng con trai.
Còn nhà bà Hoa, có nét buồn trong lòng bà, bà vẫn khó chấp nhận chuyện của thằng Cả.
Bà Hoa chắp tay thắp hương tổ tiên, bà cũng mong ông bà tổ tiên cùng bố con Hiền giúp bà giải quyết việc của cái Hiền, bà chỉ biết buồn mà thôi.
– Hiền con tính lấy thằng Cả thật đấy à.
Bà Hoa ngồi ghế hỏi cái Hiền.
Hiền giờ nó cũng xác định rồi.
– Vâng… Con quyết định rồi mẹ.
Bà Hoa thêm buồn.
– Con biết hàng xóm sẽ nói gì không, con biết con sẽ vất vả như nào không.
Hiền cúi mặt xuống đất.
– Con hiểu mà mẹ. Thật sự con không yêu anh Cả, con chỉ thương anh thôi, anh ấy quá khổ rồi.
– Mẹ không cấm con, không cản. Nhưng mẹ sợ con không có hạnh phúc.
Hiền vẫn nhẹ nhàng đáp.
– Anh Cả cũng tốt mà mẹ. Chỉ là ảnh hơi chậm 1 chút thôi, không phải là không biết gì hết. Con thấy anh ấy giờ tiến bộ nhiều rồi.
Bà Hoa nhìn con gái.
– Nhưng cuộc sống không dễ dàng như vậy đâu con. Còn phải cơm áo, gạo, tiền, con cái ăn học… Con gánh được hết không.
Hiền lại gần, nắm lấy tay mẹ, bàn tay bà đang run.
– Mẹ… Mạng sống này mẹ sinh con ra, nhưng con có thể sống tiếp, có thể đứng ở đây nói chuyện với mẹ được là công của bác Long. Con nợ gia đình ấy 1 ân tình quá lớn. Nếu như con không được hạnh phúc, thì con xin chịu.
Nghe con nói những lời xót xa ấy, nước mắt bà Hoa cứ ứa ra.
Bà nghẹn ngào.
– Vậy mẹ đồng ý quyết định của con. Con hãy nhớ rằng, mẹ luôn ở bên con những lúc khó khăn vất vả hay hạnh phúc nhất.
Hai mẹ con ôm nhau cùng khóc.
Khóc cho cuộc đời này.
Mùa xuân đến, cũng là lúc đám cưới của 2 đứa được tổ chức.
Cái Hiền nói là 2 năm nữa, nhưng chỉ mới 1 năm thôi, nó đã đồng ý lấy thằng Cả rồi.
Đám cưới quê tổ chức đơn giản lắm, chỉ khoảng chục mâm cỗ, mời họ hàng, làng xóm gần nhà, cỗ bàn cũng đơn xơ chủ yếu là thịt lợn.
Thằng Cả là vui mừng nhất, nó vui mừng chạy khắp xóm khoe nó sắp có vợ, vợ nó lại xinh xắn nữa cơ chứ.
Bao nhiêu người xì xầm, bao nhiêu lời nói ghen tị, nhưng cái Hiền đều bỏ ngoài tai, nó coi như số phận của mình rồi.
Ngày cưới, áo tứ thân tung bay, thằng Cả miệng cười toe toét, áo the khăn xếp, nhìn rất ra dáng, nó như là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Nó học mãi mới biết gọi Hiền là vợ, nó cũng chẳng biết tình cảm nó dành cho cô gái xinh gái này là gì, tình yêu hay tình thương nữa, chỉ biết là từ hôm nay nó có vợ rồi.
Hiền cũng vui mừng, vì hôm nay là ngày cưới nó, có thể từ nay là những ngày hạnh phúc trong cuộc đời nó, hay là những ngày tháng u sầu, khổ cực… Nó mặc kệ, nó chỉ biết rằng đêm nay là đêm tân hôn của 2 vợ chồng nó…
…
Còn tiếp…