Khi về đến giường mình, nàng vẫn đang suy nghĩ nãy sao mình lại nói như vậy. Mà nàng trước đó chưa từng nghĩ đến việc tặng nó một cái gì đó. Lúc đó sao lại buột miệng nói cho nó một món quà. Không những thế giọng nàng lúc nói câu đấy không hề đứng đắn chút nào. Nàng cứ thế mà suy nghĩ đến lúc thiếp đi mà không biết.
Buổi sáng hôm nay trời nắng rất là đẹp, nàng đang thiu thiu ngủ như một công chúa thì nghe tiếng gọi quen thuộc nhưng đã từ lâu không còn được nghe nó.
– Mẹ ơi! Dậy đi làm! Một giọng nói quen thuộc mà lâu nay không được nghe. Đó là con trai nay có vẻ nó khá vui sau cuộc tâm sự giải tỏa hết tất cả khúc mắc trong lòng.
– Ừ, mẹ biết rồi! Nàng tỉnh dậy và thấy gì đó là lạ, bình thường giờ này phải có tiếng báo thức. Chứ sao lại là tiếng gọi của con nàng, nàng vội với lấy điện thoại trên bàn trang điểm bật lên mới thấy giờ mới là 6 giờ 12. Thảo nào nàng thấy sai là đúng.
Nàng đứng dậy gấp gọn chăn gối xong, rồi mở cửa xuống nhà thì thấy thằng Dũng đang đứng chỗ cầu thang không biết làm gì. Thấy nó nàng liền quát.
– Sao lại gọi mẹ dậy giờ này! Nàng vừa quát vừa bước xuống từng bậc cầu thang. Khi đến bậc cuối cùng thì nó quay người lại ôm nàng rất chặt rồi nói.
– Con chào mẹ con đi học.
Giọng điệu rất vui và cười tủm tỉm, khi nói xong nó chạy một mạch ra ngoài mà nàng chưa kịp hiểu vấn để. Khi hiểu ra định gọi nó lại dặn dò thì nó đã ra khỏi nhà rồi. Có vẻ nó đã chuẩn bị từ trước, cửa nó cũng đã mở sẵn rồi. Chỉ ôm nàng cái và chào là nó chạy mất tiêu luôn. Khi thấy hành động trẻ con và đáng yêu đó lòng nàng cảm thấy ấm áp nhẹ nhàng đi rất nhiều. Gần như nó xóa bỏ tất cả mệt nhọc, khó khăn, căng thẳng suốt thời gian qua mà nàng phải chịu đựng.
Nàng ra ngoài khóa lại cửa, rồi bước lên phòng rửa mặt, đánh răng, trang điểm. Rồi lựa đồ chuẩn bị đi làm. Hôm nay chắc là ngày nàng vui nhất trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Nàng tỉ mỉ lựa đồ một cách chỉnh chu hơn trước. Thời gian vừa qua vì việc học hành của thằng Dũng khiến nhà cửa xào xáo, lộn xộn. Nên đến cả việc mặc gì đi làm vào lúc đó nàng thấy gì mặc đấy mà không quan tâm đến style ăn mặc của mình. Lần này nàng rất tỉ mỉ phối đồ rất kỹ, nàng chọn cho mình chiếc quần âu cạp cao và áo sơ công sở. Thay đồ xong nàng đứng trước gương ngắm nghía mình. Mới nhận ra lâu lắm rồi nàng mới toát lên lại vẻ quý phái kiêu sa trước kia.
Nàng đến đài tươi cười chào hỏi mọi người một cách vui vẻ. Khiến mọi người hơi lạ, vì mới mấy ngày trước nhà nàng mới xảy ra chuyện. Nay lại tươi cười, niềm nở chào hỏi tất cả. Một vài người có xúm lại hỏi xem nàng có chuyện gì mà vui vậy. Nàng chỉ trả lời qua loa là tất cả đã ổn rồi về bàn làm việc. Đến 9 giờ nàng được sếp phân công đi gặp đối tác với cái Linh. Khi nàng chở nó đi thì nó bắt đầu tò mò và hỏi.
– Nay chị sao vui thế?
– Không có gì đâu em!
– Chị không lừa được em đâu, nhìn cách ăn mặc trang điểm của chị là em biết rồi. Chưa kể từ lúc đến đài miệng chị chưa lúc nào dừng cười.
– Mày nói nhảm không à.
– Em nói nhảm hay chị có tật giật mình?
– Tao có tật gì mà phải giật mình!
– Hừm… Hay là hôm qua được anh nhà hầu hạ cả đêm nên nay mới vui vậy.
– Mày nói lung tung không à, qua anh Nam đi trực làm gì có nhà… nàng dừng một lúc để nhìn đường rồi tiếp… mà ấy cả đêm thì tao chỉ có mệt sao mà còn cười được hả?
– Vậy có chuyện gì kể cho em đi mà chị yêuuuu… Vừa nói cái Linh vừa cù lét nàng khiến nàng loạng choạng tay lái.
– Ngồi im để chị lái không ngã giờ? Nàng gằn giọng lên nói.
– Vậy chị có kể cho em không? Cái Linh hỏi với giọng giận dỗi nên nàng cũng thấy tội bảo.
– Đợi làm xong việc đi, rồi ra quán ngồi chị kể cho.
Thấy nàng đồng ý kể nó liền vui vẻ đáp.
– Rõ chị yêu của em!
Khi bàn công chuyện với đối tác xong, nàng với nó lái xe đến quán cafe gần đó để nói chuyện. Khi bước vào quán nàng nhìn quanh thấy có một bàn góc tường mà xung quanh không có ai ngồi. Liền chỉ tay và nói.
– Ra bàn kia ngồi. Rồi nàng và Linh đi đến cái bàn đó, nàng mới ngồi xuống cái Linh nhanh nhảu dục nàng.
– Chuyện gì chị kể đi.
– Từ từ đã, gọi nước đi rồi tao nói cho. Lúc này nhân viên quán đến hỏi hai người muốn dùng gì. Nàng trả lời.
– Cho chị ly nước cam nguyên chất.
– Chị cũng thế! Cái Linh nó tò mò như sắp chết nên cũng gọi nước kiểu thế nào cũng được.
– Giờ chị kể đi?
– Trước khi kể chị nói trước, chuyện này không được kể cho ai không thì chị em mình chấm hết.
– Ủa chuyện nghiêm trọng vậy à chị… Em tưởng là chuyện vui!
– Ừ, mày có hứa không nếu không thì mình uống nước xong về!
Nó nhìn nàng đắn đo rồi mới trả lời.
– Em hứa!
Lúc này nhân viên mang 2 ly nước cam mời 2 người. Khi nhân viên đi nàng nhìn xung quanh không thấy ai rồi đứng dậy xích ghế lại gần cái Linh rồi ngồi xuống nói nhỏ.
– Em nhớ hôm nọ em nói bảo chị gì không?
– Chuyện gì, chị nói vậy em chịu đó!
– Chuyện em bảo chị để ý xem thằng Dũng có xem… nàng nhìn quanh lần nữa cẩn thận rồi mới tiếp… xem sex ý.
– Vậy là thằng Dũng nó xem thật à? Nhưng nó nói hơi to nên nàng nhắc nhở.
– Nói nhỏ thôi… Ừ nó xem thật!
– Chị bắt gặp à?
– Không có!
– Vậy sao chị biết?
– À đêm qua chị hỏi nó lý do sao dạo này việc học sa sút vậy!
– Thế là nó nói do xem sex à?
– Không, mà mày im nghe chị kể… nàng hằn giọng ra lệnh rồi tiếp tục…
– Nó không nói lý do chỉ bảo bài khó các kiểu… nhưng chị hiểu học lực của nó nên không tin… nàng dừng lúc để uống ít nước cam rồi kể tiếp.
– Lúc đó chị nhớ mấy lời mày nói, nên hỏi thật nó. Lúc đầu nó chối xong chị bảo nếu không trả lời thật thì từ nay chị thu hết đồ điện tử nó mới nhận.
Nàng vừa kể lại phải vừa bịa làm sao cho nó hợp lý, chứ nàng không thể kể sự thật cho cái Linh nghe được. Dù nàng coi nó như em ruột, hai người biết cũng hơn 10 năm rồi nên rất thân thiết. Nàng đang kể thì nó chen ngang.
– Nhưng mà sao chị lại vui khi biết sự thật?
– Mày im để tao nói sẽ hiểu… nàng gay gắt trả lời nó. Thấy nó biết phận không dám nói gì mới tiếp tục kể.
– Chị hỏi nó sao xem cái đó. Nó bảo do bạn nó cho xem thử xong tò mò nên thi thoảng hay xem.
Nàng vừa kể nhưng vẫn cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới dám kể tiếp.
– Lúc đó chị cáu lắm nhưng không dám chửi nó sợ nó lại bỏ nhà đi như hôm nọ, nên chỉ dám bắt nó tường thuật lại mọi việc cho chị nghe…
– Nghe nó kể chị biết do tò mò thôi, xong bỏ bê việc học rồi bị chồng chị đánh chửi nhiều quá nên nó chán đời mới bỏ nhà đi chỉ vậy thôi.
Nàng kể đến đó xong rồi nhìn nó báo hiệu hết rồi. Nhưng nó cũng là người tinh quái nên không tin chỉ có vậy. Nên hỏi lại liền.
– Nếu chỉ vậy thì chị làm gì vui cười thế này được?
Rồi nó nhìn nàng với ánh mắt tò mò hiện rõ rệt trên mặt. Không thấy nàng nói gì nên mới dục.
– Kể hết đi mà chị?
Nàng nhìn nó có chút xấu hổ ấp úng nói.
– Chị giao kèo với nó một chuyện… nàng đang nói thì nó sen lời vào.
– Chuyện gì chị?
– Chị sẽ không cấm nó xem và không nói với chồng chị. Nhưng tháng chỉ xem một hai lần không được nhiều hơn. Và cuối năm vẫn phải đạt học sinh giỏi. Và nó hứa sẽ đạt học sinh giỏi nếu không sẽ đưa điện thoại với laptop cho chị giữ.
Rồi nàng nhìn thẳng vào mắt nó rồi kết thúc.
– Thấy nó hứa vậy nên hôm nay chị mới vui vậy đó! Nói xong nàng đứng dậy di chuyển ghế về chỗ cũ rồi ngồi uống nước cam.
Nàng nhìn phản ứng khi ngồi đối diện với nó. Nó có vẻ bức rức cái gì nên nhìn nàng cái rồi lại quay đi rồi lại nhìn mà không nói gì. Nàng thấy vậy mới hỏi.
– Mày làm sao vây?
– À không có gì ạ!
– Vậy à, thế uống nốt cốc cam đi rồi về.
– Từ từ đã chị… em còn chuyện… Nó ấp úng quá nên nàng không chịu được hỏi luôn.
– Chuyện gì mà mày nói ấp úng vậy. Lúc này nó mới chồm người về phía nàng hỏi nhỏ.
– Chị có hỏi nó thủ dâm không? Nó vừa dứt câu nàng liền đanh mắt nhìn nó rồi lườm. Nó thấy vậy sợ quá rụt người về ghế ngồi xong cắm mặt vào cốc nước cam. Thấy nó tội tội nên nàng mới trả lời.
– Có! Thấy nàng trả lời mặt nó hớn hở trả lại rồi hỏi tiếp.
– Em biết ngay mà, nó xem sex mà không làm gì thì lạ lắm. Mồm nó nói hơi to khiến nàng giật mình nhìn quanh rồi quát nhỏ.
– Mày nói bé thôi con kia.
– Em xin lỗi! Mà chị có cấm nó không đó.
– Thì đó, chị bảo nó 1 tháng chỉ được xem một hai lần là cả vụ đó đấy.
– Chị cho nó thủ dâm à. Nàng thấy nó nói vậy lại lườm lần nữa nhưng vẫn trả lời.
– Ừ, nhưng chị không nói là đồng ý. Chị chỉ nói cho nó xem thôi vì biết kiểu gì nó cũng vậy nên mới cho phép tháng bằng đấy. Sợ nó xem nhiều rồi làm thì chết.
– Ừ cũng đúng ạ.
– Mà chị cũng hơi đau đầu vụ đó đây. Chị hứa không nói cho anh Nam nên cũng không biết giải quyết triệt để như nào. Chứ vụ đó thì nó là con trai nên chị chả biết nói gì.
– Cái này đúng ra phải để cho anh Nam nói chuyện mới được. Anh Nam là bác sĩ nên chắc chắn nói cho nó hiểu được chị à.
– Chị biết mà sợ nói ra anh Nam không giữ được bình tĩnh, lại đánh nó rồi lại đâu vào đấy thì chết. Mà thôi uống nốt đi rồi về.
Trên đường về đài cái Linh cứ lải nhải hỏi này hỏi nọ, khiến nàng bực mình quát nó mấy lần. Nhưng nó dừng lại mà trêu nàng.
– Này hay là chị kiếm con nào xinh xinh, cho nó cưới quách đi là xong. Vừa giải quyết được vụ xem sex của nó. Vớ vẩn sang năm có cháu bế luôn… hihihi!
– Mày có bị điên không, nó đang tuổi ăn tuổi học vợ con gì… nàng vừa nói vừa phải lái xe lên hơi ấp úng… nó còn chưa đủ tuổi lấy vợ. Mày muốn nó đi tù à con điên?
– Hihihi… em trêu thôi chị làm gì căng thế… chị yêu!
Khi đến vào bãi giữ xe của đài, nàng đỗ xe xong lại gần nó rồi thì thầm.
– Em nhớ giữ mồm giữ miệng đấy!
– Yes sir!
– Mày biết chưa?
– Yên tâm em biết rồi! Thế là hai người thong thả lên phòng để làm tiếp công việc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45