Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 8

Ăn cơm xong, thấy tôi ngáp dài, Dì biểu tôi lên lầu trên mà ngã lưng một chút trong khi Dì và vợ tôi tiếp tục hàn huyên dưới nhà.

Dì chỉ cho tôi căn phòng bỏ không, dùng để tích trữ đồ đạc linh tinh.

Tôi nghe lời leo lên đó, lấy một tấm nệm trải ra mà nằm.

Căn phòng có những cartons đầy sách đủ loại. Tôi lục lọi lấy ra vài quyển đọc cho qua thời giờ. Nhưng toàn là những quyển sách không thích hợp với tôi.

Tôi lại ngồi dậy mà tìm tòi…

Và tôi moi ra được một quyển sách không có bìa, có tựa làm tôi tò mò lật ra xem.

Tôi chưng hửng khi nhận ra đó là một quyển sách dâm, mô tả trải nghiệm của một cô gái trong đêm tân hôn và tuần trăng mật sau đó. Cách hành văn tuy rất xưa nhưng cũng rất hấp dẫn. Những trang giấy đều nhăn nheo chứng tỏ là sách đã được đọc rất nhiều lần.

Tôi bỏ sách xuống mà mỉm cười: Trong nhà này chỉ có Dì ở mà thôi thì sách này là của Dì rồi. Té ra Dì cũng đọc loại dâm thư này! Được tiếp cận với cái mặt riêng tư này của Dì làm tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Dì không phải là thần thánh gì, Dì vẫn còn những rạo rực của người thiếu phụ độc thân.

Tôi cố hình dung Dì không ngủ được vì trằn trọc, phải chạy đi lấy sách dâm mà háo hức đọc.

Để tìm lại những cảm xúc bị đè nén, bị bỏ quên.

Tôi đang miên man nghĩ thì tôi nghe Dì bước lên thang lầu vừa nói vọng xuống:

– Chờ Dì một chút, để Dì lục mà tìm cho Ngọc coi mấy tấm hình đó.

Dì hơi bỡ ngỡ khi bước vào phòng vì thấy tôi nằm chỉ với một cái quần đùi.

Tôi cười mà nói:

– Trời nóng quá Dì… nên con cởi đồ nằm cho mát…

Dì cười ngượng ngùng rồi tiến đến góc phòng mà lục lọi trong mấy hộp cartons.

Tôi nhận thấy rõ là Dì bối rối vì có tôi trong phòng, nhất là vì tôi chỉ bận có cái quần xà – lỏn.

Tôi lại còn muốn gây khó khăn hơn cho Dì nên tôi đứng dậy đến sát bên Dì mà giả bộ hỏi:

– Dì kiếm gì để con giúp cho?

Rồi tôi quàng tay qua vai Dì để kéo cái carton ra. Với tư thế đó thì gần như là Dì nằm trong vòng tay của tôi, mùi đàn ông xông lên làm Dì luống cuống.

Khi thấy Dì thật sự bối rối, tôi mới đưa quyển dâm thư vừa mới đọc ra trước mắt Dì mà giả bộ lơ đãng hỏi:

– Có phải Dì kiếm sách này không? Con vừa đọc xong, hay lắm.

Nhìn thấy quyển sách Dì đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng trong thật thảm hại.

Tôi làm liều… ôm Dì kéo Dì lăn ra nệm.

Dì líu lưỡi, chưa biết phải phản ứng ra sao thì tôi đã đè được Dì ra rồi khóa hai cườm tay của Dì lại.

Dì thất kinh hồn vía, lắp bắp:

– Hiếu… Hiếu… làm gì vậy?

Không nói không rằng, tôi luồn tay vào bụng của Dì.

Dì nhăn nhó cố tránh né bàn tay của tôi, vừa nức nở:

– Không được đâu… Ngọc nó… dưới nhà…

Dì tưởng là nói như vậy sẽ làm tôi lo sợ mà buông Dì ra nhưng Dì có biết đâu là vì có Ngọc dưới nhà nên tôi mới dám làm càn với Dì? Tôi tin chắc là Dì thuộc dạng người hay sợ chuyện rùm beng tai tiếng, thà im tiếng hơn là bị bêu xấu trước mọi người.

Thấy tôi không thèm quan tâm đến lời đe dọa của mình, Dì chỉ còn biết năn nỉ ỉ ôi:

– Đừng làm bậy Hiếu à… tha cho Dì đi…

Tôi cười nhỏ:

– Dì đừng đọc mấy sách đó làm gì, con sẽ cho Dì trải nghiệm thật sự mấy trò chơi đó.

Bàn tay tôi đã luồn qua được lưng quần của Dì. Tôi không muốn làm vội quá nên tôi chỉ úp tay bên trên quần lót của Dì. Tôi thích thú nghe rừng lông của Dì xào xạc dưới làn vải mỏng.

Tôi bóp nhè nhẹ cái mu lồn êm ái làm Dì mắc cỡ quá, đâm ra nổi giận.

Dì rít nhỏ vì cũng không muốn cho vợ tôi ở lầu dưới nghe được:

– Thằng khốn kiếp! Sao dám làm trò đồi bại này…

Tôi không thèm trả lời, một tay vẫn kiềm chế hai cườm tay của Dì trong khi tay kia không ngần ngại giật quần trong lẫn quần ngoài của Dì mà vứt ra xa…

Trong tư thế ở truồng, Dì mất hết khí thế hồi nãy, bây giờ Dì lại khóc thút thít.

Mặc kệ Dì, tôi bắt đầu vuốt ve mu lồn của Dì. Dì tuy nhỏ con nhưng Dì có rất nhiều lông lồn, lông mọc ra đến gần mép đùi.

Tôi ngước xuống nhìn mà trầm trồ:

– Ồ… lông Dì đẹp tuyệt vời…

Dì ngượng quá, không biết làm gì cứ tiếp tục thút thít khóc.

Tôi biết mình không có nhiều thời giờ nên tôi muốn thủ dâm cho Dì thật nhanh.

Lồn Dì khô queo nên tôi phải nhổ nước miếng vào ngón tay để đút vào khe của Dì. Nhờ chút chất trơn nên động tác thù dâm được dễ dàng hơn. Nhổ nước miếng vài lần nữa thì tôi mới hài lòng và tích cực sụt lồn cho Dì.

Dì không muốn nhưng tình huống quá nguy hiểm làm Dì nhanh chóng bị kích thích. Với lại lâu lắm rồi chưa có người đàn ông nào chạm vào người Dì một cách thô bạo như vậy nên Dì bị cuốn đi xa hơn là Dì muốn. Cơ thể của Dì bắt đầu bắt theo nhịp của bàn tay tôi.

Và rồi đúng như điều tôi mong mỏi, dưới những động tác chính xác của tôi, cuối cùng rồi thì Dì cũng chống chọi không được mà để cơn cực sướng tràn ngập cơ thể của Dì. Dì tối tăm mặt mày, nghiến răng không muốn biểu lộ cho tôi thấy cơn sướng của Dì.

Nhưng hoài công mà thôi… tôi sung sướng nhìn Dì run rẩy dưới bàn tay tham lam của tôi.

Dì càng cố kiềm chế thì cơn sướng càng ào ạt chi phối Dì, làm Dì không cầm được những đợt xuất khí dầm dề làm tôi phải lấy quần lót của Dì mà chùi liên tục…

Một tiếng kêu gọi của Ngọc từ nhà dưới làm Dì hoảng hốt ngồi dựng dậy:

– Dì Ba ơi, sao lâu vậy… con lên giúp Dì nhe?

Dì cuống quýt trả lời:

– Không cần đâu… Dì xuống ngay bây giờ…

Rồi Dì quơ lấy cái quần mà hối hả bận vào.

Xong Dì chạy ra thang lầu, không dám nhìn tôi.

Khi tôi mò xuống nhà thì Dì đả hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh rồi. Nhìn Dì không ai đoán được là Dì vừa trải qua một tình huống cực kỳ kinh khủng.

Khi ra về, để Ngọc leo lên taxi ngồi xong, tôi mới vội vàng nói:

– Chết cha, anh quên một món đồ, em chờ anh một chút…

Quay trở vô nhà Dì, tôi chưa kịp nói gì thì Dì đưa tay tát tôi một cú đau điếng. Thấy Dì dợm đưa tay ra tát nữa, tôi chỉ kịp ôm Dì, không cho Dì giơ tay lên.

Dì vùng vẫy trong im lặng nhưng tôi không dám buông Dì ra. Tôi hối hả nói:

– Con chỉ muốn đem trả lại Dì một món.

Lúc đó Dì mới chịu đứng im.

Tôi rút trong túi ra cái quần sì – líp của Dì mà lúc nảy, trong cơn cấp bách, Dì quên không bận vào. Thấy nó Dì ngượng quá, mặt đỏ bừng, đưa tay giật lấy cái quần trong tay tôi.

Tôi chạy nhanh ra cửa, sợ Dì tát cho mấy cái nữa! Tôi ngoái người lại hỏi Dì:

– Ngày mai Dì có rảnh không? Hiếu qua thăm Dì nhe.

Dì bực mình dậm chân không thèm trả lời.

Hôm sau như đã hẹn tôi mò đến nhà Dì. Phải nói là tôi cũng không yên tâm cho lắm, không biết Dì đã bớt giận hay chưa, hay là Dì còn muốn đánh tôi nữa. Nhưng mà tôi biết mình phải làm như vậy. Tôi không muốn tránh né trách nhiệm của mình. Hôm qua trong một lúc bốc đồng tôi đã làm liều để chinh phục Dì… dù tôi đã thành công nhưng tôi cũng đã làm Dì bị tổn thương nên tôi phải làm tất cả những gì phải làm để Dì cảm thấy dễ chịu.

Đến nhà Dì, tôi thấy cửa không khóa nên tôi rón rén bước vào, tim tôi đập nhanh hơn…

Vào phòng khách, tôi kêu tên Dì nhưng không nghe Dì trả lời…

Tôi do dự rồi leo lên lầu.

Dì bước ra từ phòng của Dì, nhìn tôi mà nói cộc lốc:

– Còn dám đến đây nữa sao?

Tôi hơi yên tâm vì thấy Dì tuy nói vậy chứ Dì không còn vẻ hung hăng như hôm qua.

Tôi riu ríu bước đến.

– Dì… có muốn… đánh con nữa không?

Dì giơ tay lên như muốn hăm dọa nhưng Dì không thực hiện động tác của mình.

Dì chần chừ một lát rồi thở dài, nói trổng:

– Thôi về đi.

Rồi Dì trở về phòng mình, leo lên giường, trùm chăn lại.

Tôi mon men đi vào phòng Dì, rồi ngồi xuống góc giường.

Cả hai im lặng một lúc… tôi rón rén hỏi:

– Dì còn giận hay không?

Dì lạnh lùng trả lời:

– Còn!

Tôi đắn đo nói:

– Dì mà còn giận thì con ngồi đây, không về nhà.

Dì giật mình:

– Không được đâu! Không được đâu mà…

– Sao lại không được? Có ai biết con ngồi đây đâu mà Dì sợ?

Dì lo lắng ngồi dậy:

– Đã nói là không được đâu mà!

– Dì mà còn giận thì con cứ ngồi lì đây…

Dì không khỏi cười nhỏ:

– Bộ muốn ăn vạ ở đây sao hả!

Thấy Dì cười, tôi mừng thầm.

– Vậy Dì hết giận con đi rồi con về.

Dì do dự một lúc rồi nói mà không nhìn tôi:

– Ừ… hết giận rồi đó.

Tôi nhảy đến ôm lấy Dì mà cười:

– Vậy thì tốt quá, cảm ơn Dì…

Dì nhăn nhó:

– Thôi khỏi cảm ơn làm gì.

– Dì hết giận thì Dì cười một cú cho con đi.

Dì trợn mắt:

– Hết giận là quá lắm rồi, đừng hòng mà cười!

Tôi tiu nghỉu:

– Con về bây giờ… nhưng ngày mai con trở lại để nhìn Dì cười với con.

Dì làm thinh không trả lời. Tôi biết là dù sao Dì cũng chưa hoàn toàn hết giận. Tôi cần phải có thêm một chút kiên nhẫn.

Thể loại