3h chiều, đang trong giờ ra chơi, em đang ngồi ké mấy que Nuky với tụi lát cốt(lacoste):
– Chuyện nhỏ kia sao rồi H?
– Nhỏ nào??
– Thì chuyện với lá thư đó. – Nhỏ bên cạnh thúc tay
– À… Chưa thấy gì cả? – Phù… May mà không phải chuyện với gái, mà đúng thế các bác ạ, bữa giờ chưa thấy gì cả
– Chắc thấy ông kiêu quá chứ gì??
– Tôi kiêu gì? Nói chuyện lúc nào cũng bị bảo là kiêu thế nhỉ??
– Ông kiêu chết cha đi được, mấy nhỏ làm quen, nhắn tin ông có thèm để ý đâu.
– Mấy bà cài gì trong máy tôi à? Mà sao cái gì cũng biết thế??
– Đã bảo là cái gì mà tụi này chả biết? Thế ông định sao??
– Sao là sao???
– Không chủ động à??
– Chủ động gì??
– Nói với ông chán bỏ xừ, con trai thì phải chủ động liên lạc trước chứ?
– Việc gì tôi phải chủ động?
– Thế ông có muốn làm quen với nhỏ đó không?
– Không!
Mấy nhỏ đó nhìn em như thể đang tìm phi thuyền để trả em về hành tinh của em vậy. Xong đuổi em ra khỏi chỗ, thế là không được ăn chực. Lãng xẹt
Đang đứng ban công tia mấy em. Điện thoại rung lên, mở ra thì… Gấu is Calling (Em vừa đổi tên các bác ạ)
– Anh nghe nè!
– Chiều trường anh mấy giờ tan??
– Tầm hôm bữa, mà sao???
– Tý qua đưa em về nhà với nha!
– Ok tiểu thư
– Hì, bye anh ha, Yêu Anh!
Gấu hôn trong đt các bác ạ. Em đoán thế vì chỉ nghe “Cộp” rõ to
Ra về, phóng như Clark Kent đến GĐ, em đứng đó… 5p….10p đệt! . Thấy gái bước ra, và từng đoàn học sinh trường đó nhìn em như hỏi “Mục đích chú đến trái đất là gì vậy??” Haizzz
Gái đi cùng với đám yêu của gái và…. Thằng kính Nobita . Nó liến thoắng clg (cái loz gì) đó với gái mà cứ nhăn răng, gái thì chỉ tủm tỉm rồi… Quay quanh quất hình như là kiếm em
Thấy em, gái mở to mắt tay vẫy vẫy. Em tính tiến lại thì gái ra hiệu đứng đó, gái bước lại gần trong sự la ó của đám yêu tinh, thằng kia vừa nhìn thấy em là lại tắt hẳn nụ cười,cái mặt bỗng xị lại.
– Anh chờ lâu chưa?
– Đủ để anh đánh răng rửa mặt và ăn sáng
– Hì, xạo!
– Thật!
– Thế có thấy vinh dự không?
– Ai chứ anh thì chẳng hề!
– Xí
Chở gái đi, ụ ôi gái ôm eo em các bác ạ . Đi 1 đoạn thì gái hỏi:
– Tý anh học ca 2 không?
– Có!
– Em cũng thế, hì!
Đến nhà gái, đứng trước cổng cười xong định quay đi thì gái nói:
– Chờ em 1 tý
Chạy lạch bạch vào nhà trông buồn cười vãi. Xong thấy xách ra 1 cái đùm:
– Anh bỏ balo đi, tý ăn.
– Thôi tý mua cái gì ăn cũng được mà!
– Em lo anh bỏ bữa mà anh lại thế à? Không ăn đừng trách!
Em xị mặt bỏ đùm đó vảo balo. Là sữa và xúc xích các bác ạ, gái làm mặt dỗi chốt cửa rồi đi vô nhà . Éo hiểu gì luôn
Em nhắn lại:
– Giận hả??
– Ai thèm giận, chạy xe cẩn thận đó, nhớ ăn!
Đáp như thế mà làm hạnh phúc muốn khóc luôn các bác ạ, lần đầu tiên được 1 người con gái quan tâm đến mình như thế trừ mẹ mình