Tạm thời tôi ở nhà của Thảo, bố mẹ Thảo thấy Thảo có thêm tôi về ở thì vui vẻ hơn mà tôi trông cũng ngoan nên tán thành, sau này tôi mới biết, là má tôi đã đến gặp riêng bố mẹ Thảo, xin cho tôi được ở bên này một thời gian, khi nào nguôi giận thì má tôi sẽ đến đón về. Mà bố mẹ Thảo đi công tác suốt, nên chúng tôi rất tự do thoải mái.
Hôm nay 4 đứa lại tụ tập ở nhà của Thảo sau khi thi học kỳ xong, cả đám quyết định sẽ đi đâu đó để ăn mừng, vì đứa nào cũng làm được bài. Con Nhớ tính tình rụt rè nên chẳng bao giờ đưa ra chủ kiến nào. Con Thảo thì bị bố mẹ quản nên cũng chẳng có địa điểm nào hay ho. Tôi nhìn qua con Nguyên, nó đang viết ra một vài địa điểm ăn chơi với mức tài chính ít ỏi của chúng tôi.
– Chốt lại thì chỉ còn duy nhất là đi karaoke thôi, 30k/h, vào đó mình không ăn vài gói bim bim, với mình gọi 1 chai rum là 4 đứa cũng dễ chịu rồi đó.
Con Nguyên chốt lại phương án.
– Uống rượu á? Không được đâu. Bố Nhớ khó lắm.
– Vậy Nhớ không cần uống, 3 đứa mình uống thôi nhỉ – Tôi ngắt lời Nhớ, vì phương án đó là ổn và an toàn nhất rồi.
– Ok. Lên đường thôi. Nhưng có mỗi 1 chiếc xe máy – Thảo chen vào…
– Yên tâm, chị chở hết các em được. Haha – Tôi vừa cười vừa đá mắt với 3 đứa chúng nó.
Leo hết lên 1 chiếc xe dream của Bố Thảo, hên là tụi nó cũng vừa người, con Nguyên gầy nhất nên cho ngồi trước, cúi thấp đầu xuống, 2 đứa kia ngồi sau. Tôi nổ máy chở tụi nó đi trên đường. Gió quật vào mặt chúng tôi, cả đám hưng phấn hú hét lên:
– AAAAA…
– Thích quá điiiii…
– Vui quá ahhahaaaa…
Chúng tôi đi trên đường, ký ức ngày ấy khắc sâu trong đầu mỗi đứa, thuở còn sự ngây thơ trong sáng, còn hồn nhiên vui tươi của học trò, vui không thể tả. Mặc kệ tương lai ra sao thì lúc ấy chúng tôi quá hạnh phúc vì có nhau.
Đi ngang qua 1 đoạn đường vắng nơi có các cặp đôi đang dừng xe tâm sự, tôi chạy sát lại, rồi cả đám hú lên:
– Hú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú…
– Uwowwwww…
Các cặp đôi nhìn chúng tôi như nhìn mấy con điên gây rối. Tụi tôi thấy vui vẻ nhiều vì lúc này đây cả 4 đứa đều chẳng có bồ. – Haha.
Cuối cùng cũng đến quán karaoke vip nhất thị trấn, chúng tôi vui vẻ nắm tay nhau đi vào. Thời đó quán karaoke vip thị trấn nhưng cũng ít có phòng wc riêng, 2 phòng vip nhất thì đã có khách rồi, nên chúng tôi vào phòng thường không có wc riêng. Chúng tôi hát hò vui vẻ, lần đầu tiên thử mùi vị của rượu rum.
Trên bàn có thêm đĩa chanh thái lát mỏng, 1 ít muối, 1 ít đường. Con Nguyên rót ra 3 ly, ly còn lại rót pepsi cho con Nhớ. 4 Đứa nâng ly hô vang:
– Zooooo…
– Haha…
– Ê mà, nhóm mình chưa có tên gì hết.
– Ừ nhỉ, phải có tên nhóm chứ nhỉ.
– Vậy gọi nhóm là Sao Mai đi, ngôi sao sáng nhất trên trời, rực rỡ và kỳ vọng ngày mai tươi sáng. – Tôi chốt luôn. Chứ để mấy đứa nó bàn bạc chắc hết thời gian.
– OK. Hay đó. Hay quá – 3 đứa reo hò.
Nâng ly lên, cụng một cái, đưa ly rượu lên môi uống trọn. Vị chát, vị đắng, vị cay, vị nồng tràn vào cuống họng, chạy xuống dạ dày, rồi cơn nóng nó lại dâng lên tới cổ tới óc. Cũng phê nhỉ, uống rượu không ngờ lại có nhiều tư vị đến thế. Tôi cầm 1 lát chanh, chấm 1 ít muối và cho vào miệng ngậm. Vị chua làm quíu lưỡi tôi lại, vị mặn làm tê đầu lưỡi.
Thú vị.
Lần đầu tiên cảm nhận uống rượu vào cũng không tệ đấy chứ. Tiếng nhạc bên tai nghe thấm hơn. Mấy đứa chúng nó lần lượt hát, cứ hát xong sẽ rót thêm 1 ly và cụng tiếp.
Một lát sau đến lượt nhạc bài Thầm Mong của tôi hát, tiếng nhạc cất lên:
… Khi con tim yêu đương ấm nồng…
Có ai hay ai đang bơ vơ giữa dòng.
Anh ra đi mang theo mối tình…
…
Đang hát say sưa thì tôi thấy con Nguyên đứng dậy đi ra ngoài, chắc là nó đi wc. Tôi lại tiếp tục hát.
… Thầm mong tình sẽ đưa ta đến nơi bình yên…
Thầm mong tình sẽ bên ta đâu ngờ phai nhòa…
Dấu yêu nào người mang đi xa rất xa…
Đành thôi ôm ấp trong tim bóng hình ngày qua.
Kết thúc bài thì đến lượt con Thảo hát. Tôi nhìn quanh vẫn chưa thấy con Nguyên đi vào.
Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn nồng ấm ân ái hôm nào…
Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ…
Trôi như mây bay về tận cuối phương trời nao…
Bao đêm em mơ về ngày mai thầm ước trọn kiếp bên người…
Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em…
Vì tim em trao anh dâng trọn hết con tim yêu…
Mà sao anh đành gian dối hỡi người…
…
Giọng hát trầm ấm ngọt ngào của con Thảo cất lên. Trong nhóm 4 đứa, nó là đứa hát hay nhất, lúc nào cũng đạt 90 – 100 điểm.
Đến lúc này mà con Nguyên vẫn chưa đi vào. Tôi quyết định nói với 2 đứa kia đi ra ngoài tìm nó.
– Thư đi ra tìm Nguyên đã nha…
– Không khéo nó lại ngủ quên ở Toilet rồi. Haha…
– Ừ. Nghi lắm.
Ra ngoài đi dọc hành lang thì sẽ đi ngang qua 2 phòng VIP. Tôi nhìn vào ô kính cửa sổ phòng VIP 1 thì thấy là 1 nhóm người lớn đang hát hò ăn nhậu. Đi qua phòng VIP 2 thì hơi im ắng, có 1 nhóm toàn là đàn ông ngồi, có 2 người xăm trổ đứng ngoài cửa, hình như là để canh chừng. Tự cảm thấy lỗ chân lông nở ra, ớn lạnh, vì tôi cảm nhận được cái gọi là sát khí.
– Nhìn gì cô bé? Đi mau đi.
Một người xăm trổ nói với tôi. Tôi gật đầu rồi bước về hướng nhà wc. Khu vực vệ sinh có 2 bên, một bên nam và 1 bên nữ. Tôi bước chân vào bên nữ. Trong này thơm mùi quế, phòng wc sạch sẽ, sáng sủa, tôi nhìn mà rất kết.
– Nguyên ơi. Bà đâu rồi?
Tôi cất tiếng gọi. Lại chẳng thấy ai trả lời. Nhìn 2 cửa phòng wc đóng chặt làm tôi hồi hộp. Tôi tiến lại gõ 1 trong 2:
Cốc cốc cốc…
– Nguyên ơi, phải bà trong này không?
– Nhầm rồi em – tiếng 1 người con gái cất lên.
– Dạ em xin lỗi.
Cốc cốc cốc. Tôi gõ phòng còn lại…
– Bà đây hả Nguyên?
– Không phải…
– Ủa. Dạ. Em cảm ơn ạ.
Không có con Nguyên, mà nó thì chưa về lại phòng. Tôi chợt nghĩ hay là do khi nãy uống rượu, nên nó đi nhầm bên rồi?? Chết thật. Tôi lén lén đi qua phía wc nam, đứng ở cửa nhìn xung quanh, rồi gọi với vào:
– Nguyên oiiiii, Nguyênnnnn…
– Nguyên ơiiiii, có trong đó không???
Không thấy tiếng trả lời… Đánh liều đi vào kiếm coi sao nhỉ… Tim đập liên hồi như trống trường, ai mà thấy tôi vào wc chắc tôi xỉu mất. Tôi đang định bước chân vào thì đụng phải một chú cao, bờ ngực rộng, tôi va vào bụng chú, hàng cúc áo cởi hết 1 nửa lộ rõ cơ bụng 6 múi cuồn cuộn, bờ ngực có vài giọt nước còn vương ướt, 1 vạt áo ướt mèm. Ực. Hic. Chết mất thôi, mặt tôi đỏ bừng, có cái lỗ nào để chui xuống không nhỉ?
– Aaa. Cháu xin lỗi ạ, cháu xin lỗi, cháu chỉ đi tìm bạn thôi ạ.
– Ừ. Không sao.
– Dạ cháu cảm ơn. Mà chú ơi… à… ừm… chú có thấy có ai trong đó không ạ?
– Bạn cháu là nam hay nữ?
– Dạ nữ ạ.
– Ở trong đó, khi nãy bạn ấy nôn đầy người chú.
– Ôi cháu xin lỗi ạ.
– Không sao, vào đỡ bạn ra đi.
Chú xoay người bước đi, tôi thấy loáng thoáng hình xăm trên cổ tay chú, là hình kẽm gai. Nhìn chú trông ngầu ngầu mà đậm chất chơi quá. Tôi bước vào trong kiếm con Nguyên, thấy nó đang đứng rửa mặt.
Còn không mau đi ra, mất mặt quá đi được trời. – Sao lại vào nhà vệ sinh nam vậy?
– Ưm… Không nhìn kỹ í…
– Thôi về phòng thôi.
– Ưm…
Tôi dìu nó về phòng, hôm nay nó mặc một chiếc áo thun croptop và chân váy xòe màu trắng, lộ ra cái eo con kiến thon thả. Trời ạ, khi nãy đi vệ sinh mà để như này không khoác cái áo vào, con nhỏ này đúng là liều lĩnh. Mà sao con Nguyên bước đi khó nhọc quá, từng bước chân cứ nhích nhích nhỏ xíu, về tới phòng của tụi tui đi ngang qua căn phòng mở hé cửa có 2 anh bảo vệ đứng ngoài, tôi dòm vào, thấy chú khi nãy ngồi ở giữa. Chú cũng ngẩng đầu lên nhìn 2 đứa tôi. Tôi cười cười gật gật rồi lại dìu con Nguyên về. Vào phòng thu xếp đồ đạc, kiểm tra kỹ lưỡng, gọi tính tiền thì:
– Dạ chị ơi, phòng của chị đã được trả tiền rồi ạ!
– Ơ. Ai trả vậy em?
– Dạ em không biết ạ. Dưới lễ tân báo lại như vậy ạ!
– Ò. Vậy để chị hỏi lễ tân cũng được.
Kiểm tra cả căn phòng không còn sót thứ gì, nhìn trên bàn thấy còn mớ đồ ăn, tôi gọi bé phục vụ lại:
– Em ơi, đồ ăn này là tính tiền hay chưa?
– Dạ tính hết luôn rồi ạ!
– Ơ. Thế thì chị cầm về nhé.
– Dạ chị.
Tôi quơ hết bánh kẹo các thứ vào balo, còn đĩa trái cây mới ăn được có ½, tôi xin 1 cái túi nilon đựng vào, đem về ăn chứ kẻo phí ra. Đi xuống quầy lễ tân, tôi hỏi lại có đúng phòng chúng tôi đã được thanh toán rồi không, vẫn nhận được câu trả lời:
– Dạ có người trả hết rồi ạ!
– Là ai trả dáng người như nào em biết không?
– Dạ em không nhớ ạ, khách đông nên em không để ý.
– Ừ, cảm ơn em.
Ra về mà trong lòng cứ nghi ngờ, có khi nào là có thằng nhóc nào đang tán tỉnh một trong mấy đứa bọn tôi nên là lấy le thanh toán hết, sau này sẽ kể công hay không. Nhưng thôi kệ, cứ về trước đã, nhìn con Nguyên rệu rã mà thấy phiền, quyết định đưa nó về luôn nhà Thảo.
Đến nhà Thảo thì tôi nhấc điện thoại bàn, gọi về cho nhà Nguyên:
– Alo…
– Dạ cháu chào cô ạ! Cháu Thư đây cô ạ!
– Ừ, Thư hả cháu. Mấy đứa học xong rồi hả cháu?
– Dạ chưa cô ạ. Nhưng mà cháu mới nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm, nói chúng cháu sáng mai 6h phải có mặt ở trường để cùng cô đi thăm 1 bạn học bị tai nạn đang ở bệnh viện Tỉnh. Chắc phải đi sớm hơn, nên cháu xin cô cho Nguyên ở lại nhà Thảo để sáng mai chúng cháu đi cùng nhau sớm luôn ạ!
– À vậy hả cháu? Ừ. Cô sẽ nói lại với Bố Nguyên. Thế cứ ngủ lại đó đi nhé!
– Dạ vâng ạ, cháu chào cô ạ!
Cúp máy, tôi thở phào nhẹ nhõm, mẹ nguyên mà bắt Nguyên phải về thì chắc sau đó Nguyên sẽ bị cấm túc mất thôi.
Tôi lên phòng, nhìn Nguyên và Thảo nằm ngủ lăn quay. Thở dài, lắc đầu, tôi xuống bếp nấu 1 bình nước sôi. Sau đó hòa vào thau cho ấm, bưng lên. Tôi lấy một chiếc khăn nhỏ, nhẹ lau người cho Nguyên. Tôi lau trán, lau nhẹ cổ, lau tay, lau nách, lau đùi, chiếc váy ngắn cũng bị tôi tốc lên để lau bẹn. Chúng tôi thuở ấy đều mặc đồ lót giống nhau, đều là màu trắng, chợt tôi thấy có vệt đỏ ở đáy quần lót của Nguyên.
Ôi chao, con nhỏ này tới tháng à. Như này rồi sao chứ. Chán ghê.
Than vãn xong tôi quyết định mở tủ lấy tạm quần lót của Thảo, dán miếng băng vệ sinh hàng ngày nhỏ nhỏ vào, rồi thay quần lót cho Nguyên. Cởi chiếc quần lót thun trắng ra, Nguyên nó ngủ say mà tôi phải bợ mông nó lên mới kéo được chiếc quần. Lồn Nguyên có đám lông tơ mỏng màu nâu nhẹ, những sợi lông khoảng 2cm mọc rũ hướng đều xuống lỗ đít, hơi xoăn nhẹ. Lồn của Nguyên không múp mà gần như lộ ra xương, cái hột le tương đối to lộ rõ ra, cái môi lớn hơi căng phồng, còn cái môi bé thì bè ra một ít, tổng quan hồng hào xinh xắn, lại có chút máu bám lên lớp lông lồn trông rất ngứa mắt. Tôi kìm lại cảm xúc muốn lau chúng đi, chạm vào đó mất công con bé nó nhột rồi nó dậy.
Sáng ngày thức dậy, tôi thấy con Thảo còn nằm, mà con Nguyên thì đang trong phòng tắm. Tôi cũng cởi hết đồ ra, vì bình thường chúng tôi chả ngại gì với nhau, tắm chung thay đồ chung cũng được mấy lần rồi. Bước chân lại phòng tắm rồi mở cửa đi vào, con Nguyên đang trần như nhộng dưới vòi hoa sen, nước ướt mái tóc dài của nó. Bờ mông mịn màng cong cong nhẹ, không tròn lẳn nhưng với làn da mịn kia thì trông như tàu hũ phúng phính muốn chạm vào cưng nựng. Đúng là gái 16 đẹp không sao kể siết. Cơ thể nhìn còn búng ra sữa, nhưng lại mang dút hương vị dậy thì mơn mởn. Từng dòng tia nước phun ra, bắn lên tóc lên mặt lên ngực cái Nguyên, nơi nước nóng bốc lên làm mọi thứ trông khá huyền ảo mông lung mơ hồ đầy ấn tượng. Tôi tiến lại bồn rửa mặt, súc miệng, tai vẫn nghe thấy tiếng nước róc rách và bàn tay sờ soạng xoa nắn tắm rửa thân mình của cái Nguyên sau lưng.
Cái nguyên tắm hơi lâu, nó làm gì mà nãy giờ vẫn chưa xong, tôi bước lại vòi sen, vai tôi chạm nhẹ vai nó, nhích người đẩy nó qua 1 bên, 2 đứa cùng tắm chung dòng nước. Nó ngẩn ngơ nhìn tôi, đôi mắt còn mờ sương, rồi nó nhìn xuống bộ ngực vun tròn của tôi, nó lại đưa mắt nhìn xuống dưới.
– Ê. Nhìn nhiều là nghiện đó.
– Aâaa. Hi… Nhưng của Thư đẹp ha.
– Khỏi khen nha, mọi thứ do trời nặn đó. Nhưng Thư ước gì có làn da như của Nguyên.
– Mông Nguyên hơi lép quá, không được đầy đặn như Thư. Ngực cũng còn nhỏ quá.
– Trời ơi. Em iu của tui, em còn chưa trổ mã dậy thì hết đâu em à. Đừng lo lắng.
– Ưm. Hy vọng là vậy nhỉ, được 1 nửa của Thư là mừng rồi.
– Thôi. Em iu của tui đừng hóng. Trời cho sao hưởng vậy. Nhưng ăn nhiều đu đủ xanh, bưởi vào nhé, nó sẽ cải thiện được nhìu đó. Hihi. Tuy nhiên như này sờ vào cũng mịn màng như đậu hũ, vẫn thích nha.
Tôi vừa trêu Nguyên vừa đưa tay xoa xoa bóp bóp bộ ngực của Nguyên. Nó còn đang như quả quýt, đầu ti hơi lún vào trong, dưới cái chạm tay của tôi thì nó cứng lại rồi bật ra cái tưng. Tôi cười haha trêu nó.
Bất chợt, tôi thấy ở xương quai xanh của nó có 1 dấu đỏ. Tôi giữ vai nó lại, nhìn kỹ.
– Ê. Cái gì đây Nguyên? Cái này là dấu hôn phải k? Của ai? Khi nào?
– Ơ… Ờm…