Linh cười cười định bước đi thì gã cầm tay kéo luôn vào wc đóng cửa lại. 4 mắt nhìn nhau không nói lời nào, trong cái không gian chật chội gã ép sát Linh vào tường, đặt lên môi em một nụ hôn mà nó không ngọt ngào như mong đợi bởi cái mùi nước đái nồng nồng của Linh cứ thoang thoảng quẩn quanh.
Linh mạnh bạo sục thẳng tay vào bên trong 2 lớp quần của gã nắm lấy thằng nhỏ đã cứng ngắc chỉ chờ giải thoát làm gã khá bất ngờ, em được đấy Linh ạ.
Tay gã bóp nhè nhẹ quả bưởi, cam, chanh gì đấy không biết vì bị bao bọc bởi 2 lớp áo và có thể cả lớp độn ngực, lần mò xuống cái eo thon thả, bờ mông cong cong và đéo thể làm gì hơn vì cái đầm khốn nạn.
Cái cảm giác thậm thụt nó lâng lâng khó tả, thằng nhỏ chỉ trực out ra ngay làm gã phải dừng lại rút tay Linh ra.
– Anh sợ em rồi. Gã bẹo má Linh cái rồi bước ra ngoài, để em một mình chỉnh lại trang phục.
Linh bước ra lườm lườm gã mở cửa đi vào phòng.
Cảm giác bứt rứt vì chưa được giải tỏa nó khó chịu nhường nào. Rút điện thoại nhắn cho Nhi:
– Đang đâu đấy em?
– Đang quán xxx này, sao thế anh.
– Sắp nghỉ chưa qua quán anh nhờ tý.
– Chắc sắp rồi, mà có gì không?
– Ờ thì xong rồi qua đây, tầng 6 nhanh nhanh nhé.
20 phút trôi qua mà gã đứng ngồi không yên, chả nhẽ vào wc tự sử, lòng thầm chửi ông Akira Phan toàn lừa người. Thang máy khẻ kêu tinh, vừng ơi mở ra… là thằng bỏ mẹ nào chứ đâu phải Nhi. Thang lại đi xuống, lại đi lên nhưng dừng mẹ tầng 4, chán đéo thể tả, gã nằm thẳng cẳng ra cái ghế ngậm ngùi. Tinh một tiếng êm tai làm sao, khuôn mặt ấy, dáng người ấy, mùi hương ấy chưa bao giờ gã nhớ nó đến thế. Vội vàng bật dậy kéo em vào lòng, hít lấy hít để mùi cơ thể của em như con nghiện lâu ngày thiếu thuốc.
– Khiếp. Gì mà gọi em gấp thế. Nhi cười hiền.
– Chuyện quan trọng lắm chứ chả đùa. Mặt gã nghiêm trọng vãi cả lều.
– Gì vậy anh?
– Nhớ em quá hết chịu nổi rồi.
– Nhi lườm lườm đập vào vai gã “nhìn cái mặt thấy ghét”.
2 Ông khách từ trên đi xuống cứ nhìn gã với Nhi. Nhìn đéo gì mà nhìn, chưa thấy người ta ôm nhau bao giờ à. Gã nghĩ thế thôi chứ nói ra chắc vêu mồm.
– Lên đây em. Gã đứng dậy cầm tay Nhi kéo lên tầng trên.
– Lên làm gì. Nhi nhìn đểu gã, chắc thừa biết ý định tồi bại trong đầu gã rồi.
Lôi em vào wc tầng 9, toàn đồ đạc lỉnh kỉnh làm phòng mà thôi mặc kệ, bấn lắm rồi nghỉ đéo gì nữa. Gã vén cái đầm lên quá eo mà nó chật trội khó khăn quá, tụt cái quần lót em xuống gã nhập cuộc ngay, chưa được 5 phút gã rùng mình, căng cơ đít thít cơ mông, chỉ kịp rút ra ngoài đề phòng hậu họa, rơi rớt hết vào quần làm gã phải đi thay.
– Chỉ thế là nhanh. Nhi trề môi khi đang chỉnh lại trang phục xộc xệch sau cuộc chiến chớp nhoáng.
– Nhìn phòng anh tí anh đi thay đồ. Gã nháy mắt với Nhi.
Giải quyết được cái nhu cầu kịp thời nó mới sung sướng, sảng khoái làm sao, gã thở phào như trút được gánh nặng nghìn cân cho con trym của mình.
Lên ngồi với Nhi được lúc nữa thì em về ngủ mai còn đi học, nhìn lại thì đã hơn 1h.
Một lúc sau thằng Toàn lò dò đi lên ngồi phịch xuống cạnh gã than thở.
– Nãy anh đi đâu để khách gào mãi làm em phải chạy lên hề hề. Cười đểu vcl.
– Tao lên trên có tí việc.
– Vãi cả việc, Em “lợn sữa” lại đến hát kìa?
– Dạo này xiêng đến phết nhờ.
– Đang rung giường với thằng Đông trong kia kìa, đéo hiểu sao thằng Đông ăn tạp vcl.
– Con đấy giảm được 50 cân xinh phết đấy.
– Nhìn cũng có duyên, nhưng như con lợn thế kia kinh bỏ mẹ.
Hai thằng gật gù nói xấu em “béo”. Em này là khách chứ không phải là “gái”, học cao đẳng y gì đấy, nặng chắc cũng trên 80 cân là ít, nhìn em ý… à mà thôi.
Được cái giọng nghe dễ thương lắm cơ, bịt mắt lại mà nghe giọng em ý chắc cũng yêu mẹ luôn, giảm được 30 – 40 cân chắc cũng xinh đấy chứ chả đùa.
Em này khả năng là dạng nhu cầu sinh lý cao, hay cuồng dâm gì đó, béo quá không có người yêu nên đi chăn chuối giải quyết nhu cầu.
Gã cũng bị, mà cả cái quán này đều từng bị em “béo” gạ tình, nhưng xin nhắc lại, anh đéo phải người dễ dãi em nhé, nhưng em mà xinh nó lại khác hẳn đấy hề hề.
– Tầng 5 có mấy em ngon vcl luôn. Thằng Toàn xuýt xoa.
– À tao cũng ngó thấy, chúng nó gần đây hay sao ấy. Tao thấy vào hát mấy lần rồi.
– Vâng, xinh thế kia sao chúng nó đéo làm nhân viên cho anh em mình chén nhỉ. Hề hề hề.
Cả 2 thằng cười hềnh hệch như hai con đười ươi xổng chuồng. Khách gào cái gì ở dưới làm thằng Toàn dạ ran rồi đi nhanh xuống dưới. Lại lấy điện thoại lướt xem toàn thấy đăng ảnh check in chỗ này chỗ kia, tay trong tay “đưa em đi khắp thế gian”, mình thì ngồi thui thủi một xó nghe các con giời gào thét, đến chán. Được một lúc thì mấy em nhân viên kéo nhau đi ra, gã gọi Linh lại.
– Khách nghỉ luôn chưa?
– Hình như chưa đang còn hát thêm hay sao đó, bọn em hết ca rồi. Anh Quang đang gọi xuống tầng 3 này.
– Uh thế em xuống đi.
Khoảng 30 phút sau khách nghỉ tính tiền, dọn dẹp đi xuống tầng 1 hóng hớt.
Bước ra ngoài đường lạnh co cả vòi. Cả con phố giờ đã chìm trong bóng đêm, đèn đã được tắt hết, cửa thì sập xuống tự khi nào. Ấy là nhìn bề ngoài thế thôi, chứ bên trong còn hoạt động náo nhiệt lắm. Nghe lạch cạch phía xa xa, cánh của một quán mở lên, mấy người khách đang lục tục ra về, gã nheo nheo mắt, em nào quen quen hình như Linh “bé” vừa bước ra, lâu lắm mới thấy em nhé. Gã rút ngay điện thoại gọi cho em. Linh “bé” bấm bấm điện thoại rồi nghe máy.
– Alo em nghe anh.
– Lâu nay em đi đâu mà anh không thấy?
– Em mới về quê 2 tuần mà anh.
– Thảo nào, nhớ em anh gầy rộc người đi rồi đây này.
– Thôi đi, có thấy gọi cho em bao giờ mà nhớ.
– Ơ quay lại phía sau mà xem này.
Thấy em lơ ngơ quay đủ hướng làm gã phải vẫy vẫy tay Linh “bé” mới thấy, tại chỗ gã đứng cũng hơi tối. Linh “bé” thấy gã thì cười cười vẫy vẫy tay chạy lại.
– Ai đây mà xinh thế nhờ, lâu lắm mới gặp cho anh bắt tay ôm hôn cái.
Em cười cười ôm lấy gã, gã vòng tay siết em thật chặt, rồi thò tay xuống mông bóp bóp miệng kề vào tai em thì thầm “đêm nay cho anh chịch cái nhé”, Linh nó đấm cho mấy phát mới nguẩy mông đi:
– Em về đây, tụi chị Hằng đang đợi kìa.
Nhìn Linh “bé” xa dần gã trở vào trong quán ngồi, đứng đây thêm lúc nửa chắc đi Bạch Mai gấp, lạnh vãi linh hồn. Ngồi chém gió với mấy anh em, mãi đến hơn 3h mới thấy ông Quang dẫn khách xuống thanh toán.
– Quân lên dọn phòng phụ thằng Quang đi. Anh H kêu.
Em Linh lò dò bước ra đến cạnh gã:
– Đưa em ra bắt taxi với, tối quá, chị Trang về lâu rồi.
– Đợi anh tí, dắt xe ra cho khách đã.
– Anh ơi, mình đi những xe nào đọc biển em dắt cho nhỉ. Gã gào lên hỏi khách đang đứng lố nhố thanh toán.
Xong xuôi đâu đấy đeo cái túi xách cho Linh, nắm tay em dắt ra đón xe.
– Nãy em làm gì anh, giờ đền đi.
– Đền gì? Linh nó giả vờ như con nai vàng ngơ ngác.
Gã đớp vào má Linh cái, nháy nháy mắt, tay thì bóp bóp khẽ tay em “ấy ấy”.
– Ấy cục cứt mà ấy, tội lúc nãy em còn chưa xử anh đấy.
– Thì giờ đi xử anh đi chứ còn đợi đến bao giờ?
– Thôi đi, bắt xe cho em về, chị Trang ngủ là không ai mở cửa cho đâu.
– Về giờ Trang nó ngủ rồi còn gì, đêm nay đi với anh nhé?
Đéo thấy em nói gì, im lặng tức là đồng ý, không nói nhiều. Thả tay em nó ra làm Linh hơi bất ngờ quay sang nhìn gã, gã vòng tay ôm eo em xăm xăm tiến bước tới chiếc taxi đang đứng ở đầu ngõ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28