Lan man… Hồi ức…
1 ngày trời gió se se lạnh, đi cùng với em trên con đường quen thuộc, không biết đã bao lần mình đã đi cùng em qua nơi đây, vẫn con đường cũ, nhưng lòng mình đã đổi thay nhiều, bên em nhưng mình lại thấy có khoảng cách càng ngày càng lớn, con đường chung đôi giữa mình và em sẽ là đến bao giờ Em vẫn tíu tít, vòng tay ôm chặt mình, chẳng cảm nhận được những xa cách và sự thay đổi của mình
– Anh này, mình sẽ yêu nhau suốt đời nhé
Mình trầm ngâm, không muốn nói ra, nói làm gì nếu mình không thể thực hiện được điều đó.
– Anh không nghe em nói à. – Em giận dỗi, khẽ cong môi, nhìn đáng yêu quá
– Xin lỗi, anh tập trung đi đường
– Anh chả bao giờ để ý đến em vậy. – mái tóc ngắn khẽ ngúng nguẩy, chắc em giận thật rồi, vòng tay khẽ buông lơi
Dừng xe, mình và em nép vào 1 góc, em ôm chặt lấy mình, mình thấy trong mắt em 1 nỗi sợ hãi mơ hồ. Đã lâu rồi mình mới bên em, công việc và hơn hết là những khoang cách với em làm mình không còn thèm cảm giác bên em mỗi ngày, đôi lúc còn là sự mệt mỏi Mình không muốn làm em buồn và lừa dối em nữa
– Anh muốn nói chuyện.
– Anh đừng nói gì cả, em muốn anh im lặng như thế này thôi.
– Không thể trốn tránh mãi được, nghe anh nói
Em ngước mắt nhìn mình, khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn 2 má ửng hồng, em lúc nào cũng vậy, xinh đẹp, cá tính và kiêu hãnh
– Mình thôi em nhé, anh xin lỗi…
Khuôn mặt em thoảng thốt sự ngạc nhiên, dường như em không tin vào những gì mình nói… người khẽ run, có lẽ em phải kiềm chế bản thân lắm mới không khóc òa ra
– Tại sao? Anh có người khác?
– Không, nhưng anh thấy chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu.
– Anh hay là em?
– Anh, anh không muốn lừa dối em nữa. Cảm giác yêu thương bên em không còn, Anh xin lỗi, nhưng anh không thể. Nói những điều này mình cũng thấy buồn lắm, nhưng còn hơn là tiếp tục diễn 1 vở kịch mà mình không thể trọn vai
– Em không nghĩ anh đối xử với em như vậy… – Em quay ngoặt người bước đi, chạy thẳng vào góc phố, nhà em ở đó, quan sát thấy em vào nhà, mình mới yên tâm quay xe đi.
Mình làm vậy đúng hay sai, có quá phũ phàng không? Nhưng ít ra mình cũng đã đối diện với sự thật, dám nói lên những điều mình nghĩ, còn hơn là cố gắng để lừa dối em, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm còn có thể nhưng 1 đời thì sao, mình muốn dành cho mình và em 1 lối đi riêng…
Mình đến với em rất nhẹ nhàng, ban đầu là những buổi đi dạo phố cùng nhau, ăn uống, nói chuyện cũng như cặp đôi đang hẹn hò và rồi trở thành 1 đôi lúc nào không hay. Đến với em, mình dành cho em sự quan tâm và chăm sóc như bao đôi tình nhân khác. Mình cố gắng làm em cười mỗi khi đi với nhau, dặn dò em vào những ngày trời trở lạnh. Mình đến với em vì sự cô đơn trong tâm hồn, vì vậy mình không tìm kiếm ở em 1 tiêu chí nào cả. Em cũng vậy, rất nồng nhiệt đáp lại.
Em vô tâm và hơi ích kỉ, có lẽ bản tính tiểu thư, quen được chiều chuộng vô điều kiện từ nhỏ của em, mình hiểu, em là 1 cô tiểu thư xinh đẹp, bao người mong được sánh bước cùng em vậy nên em kiêu kì, đôi lúc chẳng để ý đến cảm giác của mình. Em đi chơi với bạn, bỏ quên cuộc hẹn với mình, mình hứa với bọn bạn hôm nay dẫn em đi cùng, vậy mà em lại bỏ quên mình chỉ vì 1 lời mời đi shopping cùng bạn em. Về cửa nhà em, cũng đã khá muộn rồi, mình gọi em xuống.
– Hôm nay, anh đã đợi em rất lâu, bạn anh ai cũng đi có đôi có cặp, chỉ có mình anh, sao em lại làm vậy? Em có biết em quá đáng lắm không?
– Em xin lỗi, em ham vui quá, chả hiểu sao lúc ấy em lại quên mất.
– Anh gọi điện em còn không bắt máy? Em coi anh là gì? Nếu em không muốn đi thì thôi, nói từ đầu, anh không ép.
– Lúc sau em có gọi điện cho anh mà.
– Lúc ấy anh say rồi, em còn gọi làm gì? Để báo cáo em vừa đi chơi vui về à?
– Em quên thôi mà, sao anh cứ nói em nhiều vậy?
– Anh mong em hiểu và trân trọng những gì em đang có.
– Anh lúc nào cũng nói vậy, đầy người muốn nói chuyện với em còn chả được, chỉ có anh là lúc nào cũng trách móc em thôi.
– Em đi tìm những thằng xu nịnh ấy đi, kiểu đấy không hợp với anh
Mình im lặng, chẳng muôn nói gì thêm nữa… Em dường như biết lỗi, giọng lí nhí:
– Em xin lỗi, đừng giận em nữa.
– Anh không cần lời xin lỗi của em, anh cũng không giận em.
– Em phải làm gì để anh bớt giận?
– Anh không giận, anh thất vọng về em.
Mình lên xe, rồ ga bỏ lại sau lưng tiếng gọi của em ” anh… anh “.
Đã rất nhiều lần, mình đã nói về cái sự vô tâm, mải chơi của em. Có lẽ điều cuốn hút của em duy nhất với mình là ngoại hình, sự hồn nhiên vui tươi trong tâm hồn. Em không biết cảm thông với mình những rắc rối trông cuộc sống và công việc, để chia sẻ với em được dường như là 1 cực hình. Điều duy nhất mình biết và chắc chắn là tình yêu em dành cho mình và duy nhất, em có thể tiu tít với bạn bè cả ngày về mình, có thể kể lể hết ngày này tháng khác đôi lúc là đến phát nhàm về mình.
Những điều đó cũng chẳng thể níu chân mình được, mình muốn 1 nơi bình yên, 1 người có thể chia sẻ những điều vụn vặt của cuộc sống. Đúng hơn em dành cho mình những điều em có, chứ không phải những điều mình cần. Ngày xa em dường như là 1 kết cục tất yếu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29