Hắn dừng bước chân trước cổng công ty Mỹ Vân. Hắn cố hít một hơi thật sâu, nhắm mắt hồi tưởng lại thật nhanh những gì diễn ra trong tuần qua, và cả những gì đã diễn ra trong tiềm thức hắn từ khi còn là một cậu bé.
Từ khi còn là một cậu bé, hắn đã cảm thấy có một điều gì đó khác lạ. Chính xác là cách hắn nhìn phụ nữ. Mọi đối tượng. Bạn bè của mẹ hắn, các cô hàng xóm, cô giáo của hắn, và cả những người phụ nữ xa lạ vụt qua trong mắt hắn. Với một cậu bé mới 13 tuổi, thì đó là điều hắn không thể giải thích được. Chỉ biết được rằng hắn ngắm nhìn say mê những người phụ nữ ấy. Càng những người gần gũi hắn, càng cho hắn thêm tưởng tượng. Hắn không dám làm gì để vô lễ với họ. Nhưng những tưởng tượng của hắn thì cứ len lỏi trong đầu óc còn nhỏ bé ấy. Mới chỉ là một cậu bé nhưng hắn đã sớm nhận ra, với hắn, điều đẹp đẽ nhất trên đời là người phụ nữ. Một người phụ nữ càng chín chắn, mặn mà, đối với hắn càng đẹp. Điều đó làm hắn luôn trở nên nhẹ nhàng, lễ phép trước những người phụ nữ. Hắn luôn muốn được gần họ, để họ sai vặt điều gì đó rồi ngoan ngoãn thực hiện để nhận được những lời khen tặng.
Nhưng có những tưởng tượng làm cho hắn cảm thấy kinh khủng hơn. Hắn luôn tưởng tượng ra cơ thể trần truồng của người phụ nữ. Hắn tôn thờ người phụ nữ. Và sự thôi thúc bên trong một cậu bé đang lớn khiến hắn vô thức luôn tò mò về những nơi thầm kín nhất trên cơ thể người phụ nữ. Trong đầu óc hắn luôn căng lên một suy nghĩ rằng bao giờ sẽ là lần đầu tiên trong đời hắn được chiêm ngưỡng khu tam giác bí ẩn của họ. Hắn vẫn nhớ như in cảm giác run rẩy khi lần đầu tiên được một thằng bạn cho xem một bức hình người phụ nữ khỏa thân. Hắn cảm thấy như ước mơ của mình đã thành hiện thực khi được nhìn thấy hình hài tuyệt mỹ ẩn giữa cặp đùi nõn nà đang dạng rộng của người mẫu. Nhưng rồi cảm giác ấy dần qua để lại một ham muốn được ngắm nhìn nó một cách chân thực nhất chứ không phải qua phim ảnh. Rồi cả phía đằng sau của họ. Mỗi lần họ bước qua, với những cặp mông tròn trĩnh, căng tràn sức sống, hắn ngắm nhìn như bị thôi miên. Hắn luôn nghĩ về hình hài của cặp mông tròn, căng của người phụ nữ cùng cái khe sâu thăm thẳm ở giữa. Và lại vô thức nữa, hắn cứ cố căng mắt tìm kiếm những vết lằn do quần lót in lên những cặp mông ấy và tưởng tượng họ đang mặc gì trong người. Cái mảnh quần tam giác be bé ấy trở thành một thứ bí ẩn không thể tả nổi với hắn, khiến hắn mỗi lần vô tình nhìn thấy một chiếc quần lót phụ nữ trên dây phơi đều không thể rời mắt.
Và một thứ kinh khủng nhất luôn giày vò sự tò mò của hắn. Mỗi lần hướng mắt về khu vệ sinh phụ nữ, lòng hắn là trỗi lên một niềm kích thích. Hắn luôn tự hỏi, họ làm gì trong đó nhỉ. Đối với hắn và với tất cả đàn ông trên thế giới này, đó là miền đất cấm. Nhưng chính sự cấm đoán lại tạo nên một niềm kích thích vô tận của hắn. Hắn hỏi, nhưng trong thâm tâm hắn biết họ làm gì trong đó. Nhưng chính sự bí ẩn khiến cho sự tưởng tượng của hắn được chắp cánh. Trong con người hắn là cả một sự mâu thuẫn. Hắn không dám tin rằng những cơ thể ngọc ngà, đẹp đẽ kia thì cũng phải có những nhu cầu rất đời thường. Nhưng hắn ước gì một lần trong đời được ngắm nhìn họ trong vương quốc cấm ấy.
Bây giờ, hắn đã 19 tuổi. Sinh viên năm nhất. Dĩ nhiên là hắn chưa bao giờ được toại nguyện ước mơ ấy. Kinh khủng hơn, chính sự ngoan ngoãn của hắn lại tạo nên một sự rụt rè khi đứng trước các bạn gái, khiến hắn không thể chinh phục con gái như những thằng bạn cùng lứa. Hắn vẫn chưa hề được nhìn thấy một cô bé đích thực. Và tất nhiên, hắn chưa bao giờ được làm tình!
Tất cả những điều đó cứ tích tụ, khiến hắn như phát điên. Mà đúng là hắn như gần điên thật. Những suy nghĩ ám ảnh ấy khiến hắn không thể nào tập trung học tập được. Ngồi trên lớp mà hắn chỉ biết say mê ngắm nhìn các cô giáo cũng như các bạn nữ trong lớp.
Hắn biết như thế là không ổn. Hắn tra cứu trên mạng, và cuối cùng tìm được địa chỉ của một bác sĩ tâm lý được khá nhiều thanh niên đến xin tư vấn.
Hắn không có ý định tìm lối thoát cho mình, vì hắn yêu cái cảm giác mỗi khi những cơn tưởng tượng làm sự kích thích tuôn trào trong hắn. Nhưng để không bị điên, hắn cần chia sẻ điều này. Vốn đọc nhiều sách báo phương Tây, hắn hiểu những người duy nhất có thể giúp hắn là những nhà tâm lý. Vì họ sẽ là những người duy nhất chịu lắng nghe, và không phán xét hắn như một kẻ bệnh hoạn.
Hắn chậm rãi kể về những suy nghĩ của mình. Vị bác sĩ tâm lý mà hắn chọn là một chuyên gia tâm lý đi học ở Nhật về. Chị mới ngoài 30. Bộ trang phục lịch lãm, kín đáo đằng sau chiếc áo Blouse không đủ để che dấu đi một sức hấp dẫn khó cưỡng.
Lần đầu tiên, hắn dám trò chuyện với một người phụ nữ và nhìn thẳng vào mắt chị. Chị là một nhà tâm lý. Điều này khiến hắn bỏ đi được gánh nặng để nhẹ lòng chia sẻ. Chị cũng chăm chú lắng nghe tâm sự của hắn.
– Đấy, câu chuyện của em là như vậy đó chị ạ!
– Cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị. Vậy em muốn chị giúp gì cho em.
– Thực sự em muốn hỏi chị, em có điên không chị?
– Oh, chúng ta không nên vội vàng như thế. Em và chị cứ trò chuyện với nhau đi. Chị không bao giờ coi em là một người điên cả.
– Vâng nhưng rõ ràng là em bất thường, và em cảm thấy phát điên vì điều đó.
– Vì thế những người như chị mới có lý do để ngồi đây nghe những người như em kể chuyện chứ đúng không. Thật ra, đúng là em không giống nhiều người khác thật, nhưng điều đó chỉ nói lên là em là thiểu số, chứ không nói lên rằng em là một người xấu.
– Vâng, cảm ơn chị đã động viên em. Em chỉ cần biết là mình không bị điên là em vui rồi.
– Cũng chưa hẳn đâu. Chị khẳng định em không bị điên, hay bị tâm thần, vì em vẫn làm chủ được cuộc sống của mình, và em đã ý thức được những bất thường trong tâm lý của mình. Người điên không làm được những điều ấy. Nhưng đúng là em có một chút rối loạn tâm lý. Trong tâm thần học, trước đây người ta coi đây là một dạng lệch lạc tình dục. Em có những biểu hiện của sự sùng bái. Ở đây, em sùng bái cơ thể của người phụ nữ, cùng những vật dụng và hoạt động riêng tư của họ.
– Oh! Đúng vậy chị ạ! Vậy đúng là em bất thường rồi – Hắn xìu mặt.
– Vậy em có muốn chị giúp em thoát khỏi những suy nghĩ này không?
– Có chứ ạ!
– Vậy thì tạm thời hôm nay chúng ta dừng ở đây. Một tuần em sẽ đến gặp chị một lần để trò chuyện. Chúng ta sẽ cùng tìm ra cách để những điều này không còn gây ám ảnh cho em nữa. – Chị trìu mến.
Hắn chợt lặng im. Đúng là hắn sợ những cảm giác của mình. Nhưng bao nhiêu năm nay hắn đã sống với những suy nghĩ ấy. Và thực sự những suy nghĩ ấy đã không ít lần giúp hắn đạt được những cơn khoái cảm khiến hắn lịm đi. Thực sự giờ đây, nếu để cho những suy nghĩ ấy không còn hiện diện trong đầu óc hắn nữa, thì hắn hình như không thật sự muốn.
– Chị ạ! Hôm nay em chủ yếu muốn biết xem mình có phải bị điên hay không. Nếu chị đã nói em không bị điên, thì… – hắn rụt rè…
– Thì sao hả em – Lần này nét mặt chị bắt đầu phát huy khả năng của một nhà tâm lý, đang muốn bóc trần con quỷ ở trong lòng hắn.
– Thì em cũng thấy vui rồi ạ… – Cuối cùng thì hắn cũng tìm được câu khả dĩ để trả lời…
– Nghĩa là em không muốn thoát khỏi suy nghĩ đó phải không?
– Kh… ô… ng chị ạ!
Chị mỉm cười! Hắn không phải là trường hợp đầu tiên với chị. Chị đã lường trước…
– Thế em định để nó hành hạ em mãi sao?
Hắn im lặng. Đúng là nếu nghĩ đến chuyện này, hắn thấy bế tắc vô cùng. Hắn không muốn mất những cảm giác ấy, nhưng cũng không muốn chìm sâu vào vòng bủa vây của nó.
– Trường hợp của em thực ra không phải lần đầu tiên chị gặp – Chị chủ động phá tan bầu không khí im lặng.
– Vậy à chị? Vậy những người kia sau thì thế nào hả chị.
– Một hai người đồng ý với những liệu pháp điều trị của chị và họ đã thoát ra khỏi những suy nghĩ như của em. Nhưng phần nhiều thì chấp nhận tiếp tục sống với chúng.
– Nghĩa là những người như em không phải là duy nhất à chị?
– Không đâu. Nhiều lắm.
– Thế thì họ sẽ cũng phải chịu đựng như em à chị.
– Đó là sự lựa chọn của em mà. Chính em lựa chọn điều đó. Chị chỉ là người đề ra những giải pháp cho em thôi.
– Vậy chị sẽ đề ra điều gì cho em hả chị?
Chị mỉm cười. Con cá đã bắt đầu cắn câu.
– Những người như em trong tâm lý học được xếp vào nhóm sùng bái phụ nữ. Như chị nói đấy, một số người thì tìm cách thoát ra, nhưng số ấy ít thôi. Còn phần lớn là chấp nhận và tìm sự giải thoát theo một cách khác?
– Cách khác? Chị có thể nói rõ cho em nghe được không ạ? – Hắn thấy trong lòng đang nổi lên một cơn tò mò khó cưỡng lại.
– Đó là, họ sẽ tìm cách hiện thực hóa những tưởng tượng của họ. Nhờ thế, họ không phải chịu đựng nó nữa mà vẫn có thể sống với nó?
– Hiện thực hóa? Làm sao có thể hiện thực được hả chị? Đó đều là những thứ nếu nói ra em sẽ bị người ta coi thường, khinh bỉ?
– Oh! Thế em nghĩ em đáng được tôn trọng à?
Câu hỏi xoáy sâu của chị làm hắn run lên. Đúng, hắn đáng bị khinh bỉ? Nhưng sao hắn lại đang run lên trong một sự thích thú như vậy? Hắn không trả lời được, chỉ biết cúi mặt!
– Trường hợp của em, có thể có một giải pháp, nhưng chị không nghĩ là em sẽ dễ chịu đâu?
– Chị nói cho em biết được không chị? Nếu vừa được sống với những suy nghĩ đó, lại vừa được giải thoát cho bản thân thì tại sao em lại không chấp nhận?
– Vậy à! Vậy để chị thử nói nhé. Em có thể hiện thực hóa những điều mình muốn, nếu em là một nô lệ của phụ nữ.
– NÔ LỆ!
– Đúng, những người như em nên sống để làm nô lệ cho phụ nữ!
– Chị ơi, vậy cụ thể em phải làm những gì ạ?
– Oh! Điều đó không quan trọng. Quan trọng là em có chấp nhận làm nô lệ hay không thôi!
Hắn không hiểu hắn đang nói về chuyện gì. Nhưng hai từ nô lệ cứ bám chặt lấy suy nghĩ của hắn. Nô lệ, một khái niệm chỉ tồn tại lần cuối cách đây đã 2 thế kỷ ở những vùng đất châu Mỹ xa xôi, nơi con người ta bị sở hữu, bị đày đọa. Tại sao ở cái thế giới hiện đại này vẫn còn nô lệ. Nhưng tại sao không nhỉ. Nếu được là nô lệ để được tôn thờ những cơ thể đẹp đẽ nhường kia, thì đó chính là điều hắn từng đêm ao ước còn gì.
– Chị ơi! Vậy chị có thể cho em thử làm nô lệ được không ạ.
– Oh! Chị là một bác sĩ tâm lý. Chị không trả lời câu hỏi này của em. Nhưng chị sẽ giới thiệu em cho một chị bạn của chị. Chị ấy sẽ cho em biết chính xác em sẽ trở thành một nô lệ như thế nào! Đây địa chỉ của chị ấy đây! Khi đến nhớ nói về cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta.
Hắn run run cầm lấy mảnh giấy ghi địa chỉ: “Công ty Mỹ Vân…”
Và như thế! Hắn có mặt ở đây. Lấy hết vẻ bình tĩnh, hắn tiến về phía bàn thư ký. Hắn liếc nhanh “Mỹ Hạnh – Thư ký giám đốc”.
“Sao công ty này toàn người đẹp vậy” – Hắn nhủ thầm…
– Chào chị! Em là người gọi điện hôm trước hẹn gặp chị Vân đấy ạ. Em đến từ chỗ chị Lan bác sĩ.
Hạnh đang tươi cười, khẽ nhướng mày rồi nghiêm mặt nhìn hắn:
– Em là Dũng phải không?
– Vâng ạ! Chị Vân đang chờ em đấy. Nói chuyện với chị ấy cho lễ phép vào đấy.
Hắn theo Hạnh bước vào phòng giám đốc. Khung cảnh sang trọng của căn phòng cũng chỉ đủ làm nền cho bà chủ quý phái đang ngồi trên ghế tiếp khách đợi hắn. Hắn thấy như khó thở.
– Em chào chị ạ!
– Em ngồi đi!
Hắn rón rén ngồi đối diện với chị. Người hắn như nóng ran khi cảm thấy đôi mắt hai người phụ nữ đang quét qua người hắn như đang thẩm định điều gì đó.
– Nào! Em nói nhanh đi! Chị không có nhiều thời gian đâu!
– Dạ! Em từ chỗ chị Lan bác sĩ giới thiệu đến đây ạ! – Hắn hy vọng đó là một câu giới thiệu vừa đủ về hoàn cảnh của hắn.
– Cái đó chị biết rồi? Em có thể làm gì?
Hắn hơi hoảng hốt. Thông thường câu hỏi sẽ là “Chị có thể giúp gì cho em”, nhưng câu hỏi này quả thật hắn không biết phải trả lời thế nào.
– Em… em không hiểu ý chị ạ! Tại chị Lan nói chị có thể giúp em hiểu… hiểu… một nô lệ sẽ phải làm gì ạ?
– Thế em chỉ định hỏi thôi à?
– Vâng ạ!
– Thế à? Thế thì chị không có thời gian đâu? Hạnh cho cậu này về đi?
Hắn thực sự bị sốc.
– Chị ơi em thực sự không hiểu phải làm gì nên mới đến đây. Chị có thể giải thích cho em được không ạ.
– Vậy à! Vậy chị sẽ cho em một cơ hội. Hãy nói ngắn gọn và chính xác điều em muốn!
Hắn lại hít thở thật sâu và cố gắng định thần trở lại. Xâu chuỗi lại sự kiện, hắn hiểu, nếu chỉ đến để hỏi thì đúng là chị Lan đã chẳng mất công đến thế. Đúng, hắn phải lựa chọn, lựa chọn một điều mà chính bản thân hắn cũng không biết là điều gì:
– Em muốn làm nô lệ cho phụ nữ chị ạ!
Vân và Hạnh cùng khẽ nhếch mép. Bài phủ đầu của Vân bao giờ cũng phát huy tác dụng rất nhanh chóng.
– Có vậy chứ! Chị không muốn mất thời gian nhiều với loại người như em. Chỉ có điều, nếu như chị giúp em hiểu điều đó, thì có nghĩa là em sẽ trở thành nô lệ của chị.
– Vâng ạ.
– Oh em vâng hơi sớm đấy! Em có biết một nô lệ sẽ phải làm gì không?
– Em không biết ạ.
– Đúng vậy. Một nô lệ sẽ không bao giờ biết trước mình sẽ phải làm những gì, ngoại trừ một điều.
– Điều gì hả chị!
– Một nô lệ sẽ phải làm tất cả những gì mà bà chủ ra lệnh! Làm ngay tắp lự, không kêu ca, không xin xỏ! Em có làm được không?
– Em… em không biết ạ!
– Chị muốn nghe câu trả lời khác!
– Dạ… vâng, em sẽ làm tất cả những gì chị ra lệnh!
– Vì sao!
– Vì em là nô lệ của chị!
– Tốt! Vậy đây là mệnh lệnh đầu tiên của chị đây! Hãy cởi hết quần áo, và quỳ xuống đây trước mặt chị, và kể hết những suy nghĩ bẩn thỉu của em đi!
Hắn choáng váng! Dường như mọi việc đã đi quá xa nằm ngoài sự kiểm soát của hắn.
– Sao? Em không muốn làm nô lệ của chị phải không? Vậy thì em về đi.
Hắn quýnh quáng. Hắn sợ hãi, nhưng càng bị dẫn dắt, hắn càng như phát điên về những điều phía trước đang đón đợi hắn. Những điều mà hắn không bao giờ có thể tưởng tượng ra.
Hắn lẩy bẩy cởi quần áo của mình ra. “Cởi hết” – Đó là mệnh lệnh của bà chủ.
Rồi không ai phải chỉ dạy, hắn quỳ mọp trước mặt chị như một thứ bản năng bắt đầu được khơi dậy. Giọng hắn đều đều kể về những gì ám ảnh hắn suốt quãng đời đã qua. Chị Vân chăm chú nghe. Hạnh cũng chăm chú nghe. Chỉ có điều, trên tay Hạnh, chiếc Iphone đang hoạt động để thu rõ nét hình ảnh của hắn.
– Ok! Vậy thì chị có thể hiểu suy nghĩ của em. Thực ra chị cũng không hứng thú lắm đâu, vì nô lệ nào chả suy nghĩ như vậy. Nhưng chị thích có thêm những nô lệ mới nên không sao! Hạnh cho Dũng ký giấy đi.
– Ký gì hả chị?
– Im miệng. Nguyên tắc đầu tiên một kẻ như em cần nhớ, là đừng có mở mồm khi chưa được yêu cầu.
Hạnh đặt một tờ giấy và một cây bút xuống đất trước mặt hắn. Hắn hoa mắt “Giấy vay nợ”… 500 triệu… và người đứng tên vay là hắn.
– Ký đi!
– Chị ơi, em có vay tiền của chị đâu ạ!
– Chị không hỏi ý kiến em. Chị đang ra lệnh cho em đấy!
Cái từ ra lệnh như có một sức mạnh vô hình, khiến người hắn mềm nhũn. Hắn run run ký vào mảnh giấy. Mảnh giấy sẽ cột chặt đời hắn vào kiếp nô lệ này.
– Em yên tâm, bọn chị quay phim và bắt em ký giấy chỉ là để phòng ngừa sự phản trắc của em thôi. Còn nếu em ngoan ngoãn, thì chị sẽ không cần dùng những thứ ấy.
Hắn hiểu ra tất cả. Và hiểu thêm một điều: Hắn sẽ vĩnh viễn là một nô lệ.
– Những điều em ao ước, thực sự nếu là một nô lệ em sẽ được tận hưởng. Em hãy cảm thấy may mắn vì điều đó. Nhưng để có được những thứ đó, em sẽ phải trả giá nhiều đấy. Chị tin là những điều em phải làm sẽ đáng để em nhận được những điều em muốn. Sẽ không dễ dàng đâu. Thậm chí là những điều rất khó khăn và em sẽ ước mình đừng bao giờ trở thành nô lệ!
– Những điều gì mà kinh khủng vậy chị?
– Oh rồi dần dần em sẽ biết. Em chỉ cần nhớ là hãy làm tất cả những gì bọn chị bảo. Chỉ cần một lần không vâng lời, bọn chị sẽ dùng đến cuốn băng và tờ giấy kia! Em sống không bằng chết đâu!
Vẻ mặt kinh hoàng của hắn khiến chị bật cười:
– Em đang sợ hãi phải không! Chị thích điều đó! Nhưng quá muộn rồi em ạ! Không còn con đường để em trở lại đâu! Hạnh, dẫn nó sang gặp Trang. Em và Trang sẽ là những cô giáo đầu tiên của nó. Chị hy vọng 3 ngày nữa bọn em sẽ dẫn đến cho chị gặp một nô lệ đã hoàn toàn biết vâng lời!
– Chị ơi! Em đã bao giờ dạy nô lệ đâu ạ!
– Vậy thì đây là nô lệ đầu tiên của em. Trang sẽ giúp em. Chị hy vọng bản năng của một bà chủ sẽ dẫn đường cho em.
Còn lại Hạnh và Dũng. Một kẻ chưa hề biết làm nô lệ như thế nào. Một người chưa từng biết phải làm sao để huấn luyện một nô lệ. Đúng thật, từ trước đến giờ, Hạnh toàn sử dụng Long hoàn toàn theo bản năng, còn những kẻ kia thì chị Vân đã huấn luyện thành thạo cả rồi.
Trang lắng nghe những băn khoăn của Hạnh rồi mỉm cười:
– Đấy là chị Vân chưa nói hết ý đấy!
– Ý gì nữa hả chị?
– Nếu như em không huấn luyện xong nó trong 3 ngày, thì chính em sẽ phải thay nó làm những việc chị ấy ra lệnh!
Hạnh rùng mình. Làm bà chủ quen rồi, nhưng chính Hạnh cũng cảm thấy sợ hãi nếu phải đứng ở vị trí của các nô lệ.
– Vậy chị giúp em đi chị ơi!
– Yên tâm! Chị sẽ giúp em. Em hãy cầm đoạn dây này và trói nó lại!
Cái thứ bản năng trỗi dậy trong lòng cộng hưởng với một nhiệm vụ phải được thực hiện khiến Hạnh nhanh chóng trói nghiến hắn lại.
Trang đưa cho Hạnh một cây roi. Bản thân trên tay Trang cũng là một cây roi.
“Vút”… Á…
Trang mở đòn trước. Hạnh cũng tiếp tay vung roi liên tiếp vào người hắn. Hắn quằn quại rên rỉ.
Hai người cứ thế vụt hắn cho đến khi Trang nói:
– Đủ rồi!
– Trận đòn đau lắm phải không con? – Trang túm tóc hắn và hỏi.
– Vâng ạ!
– Bọn bà đánh mày để mày hiểu, nếu không vâng lời là sẽ bị đánh đòn như vậy đấy! Bà hy vọng đây là những lần sau mày sẽ không để bị đánh đau như vậy.
Còn những trận đòn roi nữa sao. Nô lệ là thế này sao? Nhưng đòn roi, cuốn băng và giấy ghi nợ đã đánh gục những ý chí phản kháng cuối cùng của hắn.
– Rồi. Em dạy nó dần đi. Khoảng tiếng nữa dẫn nó sang phòng chị Chúc vui vẻ.
Hạnh và hắn ở lại trong phòng. Nàng không muốn phải lặp đi lặp lại câu hỏi “Em phải làm gì”. Nàng cố gắng mường tượng lại những gì nô lệ phải làm và nhận ra có một số việc chính mà nàng cần dạy hắn.
Nàng ngồi xuống ghế salon:
– Bò lại đây!
Hắn nặng nề lê bốn chân về phía Hạnh. Cảm giác tủi nhục như một con vật bắt đầu dâng lên trong hắn.
Hạnh chờ hắn bò đến gần chân mình thì dùng mũi giày nâng cằm hắn lên.
– Bài học đầu tiên bà muốn mày làm là cách nâng niu chân bà!
Nói rồi nàng đặt chân xuống đất:
– Cúi xuống và liếm giày bà đi!
Hắn run run cúi mặt xuống sát đất. Hai tay khẽ ôm lấy chân Hạnh rồi bắt đầu hôn lên đôi giày Hạnh đang đi.
– Liếm giày đi! Liếm dọc thân giày. Liếm gót giày bà đi!
Sự sợ hãi như đang lắng xuống, bắt đầu nhường chỗ cho một sự say mê. Hắn lim dim liếm dọc giày Hạnh, hết chân này sang chân kia. Thỉnh thoảng khi hắn đang liếm mũi giày, Hạnh cố tình ấn sâu cả mũi giày vào miệng hắn. Hoặc có lúc nàng bắt hắn chỉ liếm rồi ngậm vào mồm nguyên chiếc gót giày của nàng rồi ngoáy cái gót giày trong miệng hắn. Cao hứng, nàng còn giơ nguyên đế giày bắt hắn liếm. Sau những phút ngập ngừng, hắn ngoan ngoãn liếm đế giày của Hạnh:
– Sao, đế giày của bà thế nào. Xin lỗi hôm nay trời mưa đường không sạch lắm đâu. Nhưng hãy liếm đi! Vì bà muốn như vậy! LIẾM VỀ NUỐT HẾT ĐI!
Hắn chỉ biết rên nhẹ. Hạnh nghe rõ tiếng nuốt ừng ực của hắn.
Hành hạ hắn bằng giày chán chê, nàng mới rút giày khỏi chân. Dĩ nhiên, bài học tiếp theo là bú liếm chân cho Hạnh. Công nhân hắn chưa được dạy nhưng cái bản năng của hắn khiến hắn làm rất say sưa và thành thục.
Hạnh bắt đầu thấy nứng. Mạch nước ngầm bắt đầu rỉ rả. Nàng biết là đã đến lúc tận hưởng niềm vui thích mà việc dạy dỗ này mang lại:
– Dũng này! Mày từng kể mày ước ao được nhìn thấy lồn phụ nữ đúng không. Hôm nay bà cho mày nhìn thấy lồn bà nhé!
Dũng không tin vào tai mình. Hắn tưởng đang chìm sâu vào sự hành hạ và sỉ nhục, thì không ngờ lại được ban phát niềm ước ao của hắn bấy lâu nay. Hắn đỏ bừng mặt vì xấu hổ nhưng không giấu được ánh mắt háo hức, sung sướng.
– Nhìn ánh mắt mày kìa. Con cu mày cũng đang cứng lên kìa.
Nói rồi nàng khẽ kéo váy lên, rồi dạng chân ra. Mạch đập trong huyết quản hắn thình thịch. Trước mặt hắn là một người phụ nữ đẹp đang dạng chân cho hắn ngắm nhìn cặp đùi căng tròn của mình. Chiếc quần lót ren mỏng không giấu được hết chùm lông màu đen đang lấp ló sau nó.
– Mày đừng có sung sướng vội. Mày nhìn được lồn bà thì bà cũng không để yên cho mày đâu. Rồi mày sẽ thấy hối hận vì đã trót nhìn thấy lồn bà.
Hối hận ư! Được nhìn thấy cái lồn phụ nữ thì còn gì để hối hận đây. Hắn nguyện làm trâu làm chó để được như vậy.
– Lại đây! Ngắm nhìn cho thỏa thích đi! Đây là lần đầu tiên và là lần duy nhất bà cho mày ngắm như vậy. Sau này thì còn phải hầu hạ bà chán con ạ!
Nói rồi nàng túm tóc hắn ghì vào háng mình. Đôi mắt của hắn đang mở to để ngắm nhìn nàng thì nhắm nghiền để đổi chỗ cho một khứu giác khác. Sống mũi của hắn liên tục cọ vào khe lồn của nàng qua lớp vải quần lót theo nhịp điều chỉnh từ tay này. Hắn hít hà, ngửi cái mùi ngái ngái nồng nồng. Chị Lan nói đúng. Chẳng nô lệ nào từ bỏ cảm giác này cả. Còn gì tuyệt vời hơn khi được hiện thực những điều mình mơ tưởng.
Đáy quần lót của nàng bắt đầu ướt đẫm. Nàng đẩy hắn ra, rồi nâng cao hai chân, khẽ nhổm mông và tuột quần lót của mình. Nàng lại kéo đầu hắn về phía háng mình:
– Bây giờ bà sẽ dạy mày cách liếm lồn. Mày nhìn thấy hai mép lồn này của bà chứ. Hãy dùng đầu lưỡi tách ra rồi đưa lưỡi liếm từ bên trong. Liếm dọc hai mặt trong này nghe chưa. Còn đây là cái âm vật của bà. Nhớ bú nó thật nhẹ nhàng nhưng phải thật kỹ để bà thích. Bú chùn chụt ấy. Nếu bà ra nước thì phải nuốt hết nghe chưa. Đừng phí một giọt nước lồn nào của bà. Bú rồi húp sạch đấy. Nào! Liếm đi!
Nàng dưa hẳn người vào thành ghế salon và dạng chân thật rộng. Nàng nhắm mắt và tận hưởng cái lưỡi của hắn bắt đầu thực hiện những điều nàng vừa nói. Chắc chắn mùi lồn của nàng đang rất nồng nàn. Từ ngày làm bà chủ nàng không còn dùng các chất tẩy mùi để rửa lồn nữa. Nàng chỉ vệ sinh sạch sẽ còn để nguyên cái mùi đấy, khiến cho mỗi khi nước lồn chảy ra chính nàng cũng ngửi thấy mùi nó thoang thoảng. Nhưng nàng cố tình giữ để tận hưởng cảm giác cái mùi ấy đang tràn ngập xung quanh nàng, tràn vào mũi những tên nô lệ trong khi chúng vẫn phải hì hục liếm lồn cho nàng.
Hắn ban đầu còn liếm vụng về loạn xạ khiến thỉnh thoảng nàng phải nhắc nhở. Nhưng sau nhịp điệu của hắn đều dần, say mê dần. Hắn liên tục luân chuyển giữa việc bú âm vật, liếm sâu dọc khe lồn nàng và cuối cùng kê miệng bú ừng ực những dòng nước lồn đang chảy ra.
Nàng khẽ nâng cao mông. Lỗ đít của nàng dần hiện ra. Lại thêm một kho báu nữa trở nên hiện thực với hắn. Hắn đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi đằng sau những cặp mông, những viền quần lót là gì. Ẩn sâu trong cái khe huyền bí kia là gì? Và đây, là một cái lỗ xinh xinh, nhăn nheo.
– Liếm đít bà đi!
Hắn không tin vào tai mình. Vì hắn vốn hiểu cái lỗ ấy có chức năng gì. Nhưng hắn không có sự lựa chọn. Hắn lại ngoan ngoãn trở lại với cái khe mông thiên thần ấy, nhắm mắt lè lưỡi liếm trợt lên cái lỗ ấy.
– Đừng có rón rén như thế. Mày chỉ đáng để bú đít tao thôi biết chưa con chó! LIẾM ĐI! Liếm vờn quanh lỗ rồi dùng đầu lưỡi liếm thẳng vào lỗ đít bà đi! Banh đít bà ra mà liếm sâu vào!
Hắn răm rắp thực hiện lời nàng. Nàng lại lim dim. Đã biết bao lần nàng được liếm đít. Nhưng lần nào cũng đem lại cho nàng cảm giác khó tả.
– BÚ ĐÍT BÀ ĐI!
Hắn kê miệng, ôm trọn lấy lỗ đít nàng rồi bú chùn chụt.
Nàng và hắn cứ thấy say sưa trong bài học đầu tiên. Nhưng rồi nàng sực nhớ ra có hẹn với chị Trang. Nàng đẩy hắn ra, đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi đi về phía phòng Trang ở bên cạnh, không quên kéo hắn theo.
Trang đang hí hoáy viết gì đó, thấy nàng đi vào còn hắn bò theo sau nhoẻn miệng cười:
– Sao! Có vẻ như hai cô trò không khó khăn lắm nhỉ. Học trò này có ngoan không.
– Thằng này cũng biết nghe lời chị ạ!
– Vậy à, để chị xem!
Nói rồi Trang đứng dậy, đi về phía salon. Nàng luồn tay vào váy tụt quần lót mình xuống rồi kéo váy lên, xoay lưng lại để lộ cặp mông cong vút của mình. Nàng quỳ lên ghế salon, mông hướng ra ngoài.
– Nào lại đây! Xem con chó này biết làm gì rồi nào! Ra liếm đít cho bà đi!
– Mày còn chờ gì nữa mà còn ở đây!
Hắn giật mình. Hắn đang đờ người vì chỉ trong phút chốc hắn được chiêm ngưỡng nơi thầm kín của những hai người phụ nữ. Thật quá sức chịu đựng của hắn. Nhưng hắn vẫn biết việc của mình. Hắn bò ra phía sau mông Trang, khẽ cầm hai bên tách khe mông Trang ra rồi liếm thẳng và bú lỗ đít Trang chùn chụt.
Có thể hắn là một học trò giỏi, hoặc Hạnh là một cô giáo giỏi. Nên Trang nhanh chóng cảm thấy thích thú. Nhưng có một điều thú vị nho nhỏ nàng muốn dành cho hắn. Chính hắn cũng đang cảm thấy một điều gì đó khác lạ. Lỗ đít Trang không hoàn toàn không mùi như của Hạnh. Nó phảng phất một thứ mùi đặc trưng.
Và không để hắn kịp định thần, “Xì xì xì” Trang khoan khoái xả vài đợt hơi từ lỗ đít mình vào mặt hắn. Như một phản xạ, hắn quay mặt đi.
“Bốp”. Chỉ chờ có thế, một cái tát cháy mặt hắn!
– Tao có bảo mày quay mặt đi đâu! Mày dám quay mặt như vậy à! Tiếp tục đưa cái miệng chó của mày bú đít tao đi!
Hạnh hiểu ra sự việc. Không muốn để mất mặt. Nàng lao đến đá vào người hắn:
– Mày mà còn để chuyện này một lần nữa thì chết đòn với bà!
Hắn kinh hoàng quay lại tiếp tục liếm đít cho Trang. Chỉ chờ có thế, Trang đánh liên tiếp vào miệng hắn.
Hạnh khẽ lấy tay che mũi! Kinh khủng thật! Nhưng cũng kích thích thật! Làm sao không kích thích được khi thấy cái miệng hắn đang phải cố há rộng để đón hết những làn hơi đó, còn hắn thì phải hít sâu, hít hết theo lệnh của Trang.
– Chị nghĩ là chị phải đi vệ sinh một chút! Em cứ dạy nó tiếp đi nhé.
Nói rồi Trang đi về phía phòng vệ sinh ở cuối phòng. Còn lại hắn và Hạnh. Nàng cũng muốn thử cảm giác mới. Nàng đẩy hắn nằm ngửa ra sàn nhà. Rồi nàng đứng dạng chân hai bên tai hắn, từ từ ngồi xổm lên miệng hắn, cẩn thận kê lỗ đít mình vào miệng hắn rồi ra lệnh cho hắn liếm. Nàng khẽ quặn bụng. Chính nàng cũng đang cần xì hơi. Không cần quá cố gắng, nàng cứ thế đánh hơi thẳng vào miệng hắn trong khi hắn đang phải liếm đít cho nàng. Cảm giác này sung sướng hơn hẳn, khi vừa sướng, vừa nhìn thấy cái mặt đang nhăn nhó khổ sở của tên nô lệ đang nằm dưới mông mình.
– Hạnh ơi! Vào đây chị bảo! Dẫn cả nó vào đây!
Hạnh giật mình! Trang đang đi vệ sinh trong đó mà. Gọi mình vào làm gì nhỉ. Trong đó mùi chắc đang kinh khủng lắm. Bà này vô duyên quá. Nhưng chắc là có lý do!
Nàng khẽ đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào. Theo sau nàng là hắn, đang cố gắng hớp những làn không khí trong lành. Giờ hắn mới thấy nó đáng quý biết bao.
Cả nàng và hắn đều như chết đứng vì cảnh tượng trước mắt!
Trong nhà vệ sinh, Mạnh đang nằm ngửa, đầu hắn đặt trọn trong hố xí xổm mà Trang đang dùng, còn chân hắn thì quay về phía tường. Rõ ràng việc thiết kế nhà vệ sinh là có chủ ý để khoảng trống giữa hố xí và tường dài đến thế, đủ cho cả một người nằm. Trang đang ngồi xổm trên hố xí. Chỉ có điều dưới mông Trang không phải là lỗ xí, mà chính là miệng của Mạnh. Và trong cái miệng đó đang có cả một khoanh phân rất to. Tràn ra cả mặt kèm theo lõng bõng nước đái. Còn ngay đằng sau lưng Trang, Tiến đang ngồi, hai chân hai bên thân người Mạnh, như đang đón đợi điều gì.
Trang nhìn nét mặt kinh hoàng của cả Hạnh và Dũng nhưng không nói gì, nàng chỉ khẽ nhổm mông lên ngang mặt Tiến ở đằng sau. Như đã được lập trình trước, hắn ôm lấy mông nàng và vục mặt vào nó để liếp. Tiếng liếm láp nhợt nhoẹt. Trang lim dim tận hưởng thật lâu. Khi Tiến cảm thấy đã liếm sạch đít cho nàng, thì hắn tự động với chiếc vòi nước để rửa đít cho nàng, dĩ nhiên là vẫn bằng lưỡi. Nước rửa xối xả lên mặt Mạnh ở dưới. Trang khẽ lắc mông cho khô rồi đứng dậy, chỉnh váy chỉnh tề và cúi xuống nhìn Mạnh.
– Bà xong rồi, dọn dẹp đi!
Có lẽ điều kinh hoàng nhất mà Hạnh được chứng kiến trong đời là sau câu nói đấy, nàng thấy miệng Mạnh bắt đầu cử động. Đống phân cứ trôi dần xuống dưới và rồi biến mất hẳn. Mạnh đã ăn và nuốt hết chỗ phân ấy!
Hạnh và Dũng run rẩy!
Trang biết những gì đang diễn ra trong lòng Hạnh. Nàng chỉ nhẹ nhàng đến bên Hạnh, vỗ vai Hạnh để trấn an nàng:
– Không sao. Rồi em sẽ quen thôi!
– Em… em không thể chị ơi! Sao chị bắt chúng nó làm những việc kinh khủng thế chị!
– Đúng là hồi đầu chị phải bắt thật! Nhưng giờ em thấy đấy, chúng nó tự nguyện làm điều đó. Em thấy nhà vệ sinh của chị có cần giấy vệ sinh đâu. Không có! Chúng nó chính là nhà xí của chị, là giấy chùi đít của chị! Đó là điều bí mật cuối cùng mà bọn chị còn đang chờ dịp để cho em biết!
– Vâng! Nhưng em không nghĩ là em sẽ làm được chị ạ!
– Tùy em thôi! Nhưng chị Vân đã giao cho em tên nô lệ mới này. Chắc là 3 ngày nữa chị ấy sẽ muốn dùng nó một cách thoải mái nhất đấy!
– Nghĩa là… chị ấy sẽ đi vệ sinh vào miệng nó hả chị!
– Thôi nào! Em dùng từ chuẩn một tí được không! Em cũng đâu còn ngây thơ gì nữa! Chị ấy sẽ ỉa đái vào miệng nó và sẽ bắt nó ăn hết những gì chị ấy ban cho nó! Và nếu em không dạy nó được, thì em sẽ phải thay thế nó đấy!
Câu nói của Trang khiến cả Hạnh và Dũng bừng tỉnh. Phải rồi, không phải ngẫu nhiên mà chị Vân bắt Hạnh dạy tên nô lệ mới này. Chị Vân luôn tạo ra những tình huống căng thẳng tột cùng, và cũng từ đó tạo nên sự kích thích tột cùng. Phải rồi. Thế thì nhất định nàng phải dạy thằng này làm điều đó bằng được.
Còn với Dũng, hắn lờ mờ hiểu ra những điều mà các bà chủ nói với hắn. Không cái gì là không phải trả giá cả. Và có thể hắn đã bắt đầu ước mình không bao giờ trở thành nô lệ.
Nhưng hắn đã không còn đường để quay lại nữa.