Trưa nay sang gặp thằng bạn thấy nó thảm lắm. Mình nhìn nó mà thấy buồn theo. Chắc là do đêm qua vừa thiếu ngủ lại mất sức cho việc hì hục phá zin vừa vì chuyện lúc sáng mình nói với nó. Bình thường thì chửi, nhưng hôm nay thì thôi. Ngọt nhẹ với nó.
– Cơm hay bún?
– Cái gì cũng được.
– Thế sang ăn bún cho nhanh rồi cafe nhé.
Chả nói mẹ gì nó cài mũ bảo hiểm rồi leo lên sau xe mình ngồi im như chó con ngồi xe máy.
Hai thằng hai suất bún chả. Thằng này được cái đang buồn nhưng ăn vẫn khỏe. Chưa đầy 10p là sang quán cafe rồi.
– Nếu đúng như mày nói thì nhất định tao phải cho con đĩ này một trận.
– Mày đã nói gì với cái Vân chưa?
– Chưa.
– Vậy thì thôi ông ạ. Một trận hay hai trận cũng chẳng giải quyết được cái gì. Mày may mắn thoát ra là ô kê rồi. Tối sang tao uống rượu rồi nói chuyện sau.
– Vợ mày biết chuyện này không?
– N – Anh nó có biết.
– Thế ngại bỏ mẹ. (Chắc tự ti hoặc xấu hổ)
– Vợ tao thì khác gì tao. Mà qua có dùng bao không?
– Lấy cặc đâu ra bao mà dùng.
– Ờ. Cái này cũng không lo lắm. Mày đừng nói gì với cái Vân vội. Vậy tối nay không đến nhà tao nữa mà mày rủ Vân đi chơi đi. Rồi mua thuốc cho nó uống.
– Thuốc gì?
– Thuốc tránh thai khẩn cấp chứ thuốc gì. Chả nhẽ thuốc bổ thai à?
– Mua ở đâu?
– Hiệu thuốc chứ ở đâu.
– Ngại nhỉ.
– Thôi thế để lát đưa mày về công ty rẽ vào hiệu thuốc tao vào mua cho. Mua cho mày chục cái bao cao su luôn mà phòng thân.
– Thế nói thế nào để nó uống.
Buồn cười đéo nhịn được mà vẫn phải tỏ ra nghiêm túc và trai tơ giống nó. Đúng là trai tân. Mình trêu nó:
– Rủ nó đi ăn. Lừa lừa lúc nó không để ý ném mẹ vào bát cơm của nó ấy.
– Thằng chó. Nói thế nào?
– Bảo nó đợt này mày đang điều trị gì đấy. Sinh con không tốt.
– Điều trị gì?
– AIDS. Hỏi ngu vồn. Mày thì thiếu buồi gì bệnh.
– Rồi. Để từ giờ đến chiều tao nghĩ.
– Nhớ là đừng nói gì với nó vội nhé. Cũng đừng có bức xúc.
– Biết rồi.
Giữa trưa lúc mưa lúc tạnh hai thằng đàn ông đèo nhau đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Qua hiệu thuốc mình chạy vào mua rồi đưa cho nó. Sau đó dặn đi dặn lại nó rằng là phải thật từ từ và bình tĩnh. Phũ phàng thì cũng được nhưng không hay vì mình và thằng Minh vẫn còn gặp nhau…
Khổ lắm, giờ tìm cách cho nó rút nhẹ nhàng thôi mà cũng mệt lắm chứ chẳng phải chuyện đùa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16