Ai cũng có cho mình một thời học sinh đẹp đẽ, những kỷ niệm vô giá chẳng bao giờ quay lại đc. Bản thân tôi cũng vậy, tôi đỗ ngôi trường mong ước, có những người bạn chí cốt và đặc biệt hơn cả, tôi có Uyên, hồi đó cứ nghĩ về Uyên là tôi thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Kể qua một chút thì tôi và Uyên học khác lớp, tôi quen nàng trong lần đầu diễn văn nghệ ở trường, tôi đã biết mình sa lưới tình kể từ lần đầu đó và quyết tâm tán được nàng. Trời không phụ lòng kẻ si tình, Uyên đồng ý yêu tôi sau nhiều tháng bền bỉ. Khỏi phải nói có bồ là hot girl thì sướng thế nào, mỗi khi tan trường đèo nàng về tôi lại phổng mũi, tự tin đầy mình trước con mắt ghen tị của mấy thằng khác. Nhưng hạnh phúc đó chẳng kéo dài được lâu, cuối lớp 11, sóng gió ập đến với tôi.
Thời điểm đó thời gian học của tôi rất nặng, ba mẹ muốn tôi đỗ đạt cao nên ép tôi học rất nhiều. Ngược lại với gd tôi, nhà Uyên không hề bắt ép nàng học nhiều, dự định sẽ đưa nàng đi du học rồi về tiếp quản công ty của ba Uyên. Do điều kiện như vậy, những buổi đi chơi thưa thớt dần, tôi chỉ gặp nàng trên trường, có hôm tranh thủ hẹn hò 30p sau khi tan trường rồi tôi lại phải đi học thêm. Nhưng chẳng sao cả, chúng tôi vẫn rất vui khi ở bên nhau, Uyên động viên tôi rất nhiều, rồi vẽ ra nhiều viễn cảnh màu hồng sau này, đúng thật Uyên là món quà thượng đế ban cho tôi.
Một ngày, thằng bạn hớt hải đập vai tôi rồi nói:
– Ê mày biết gì chưa? Thằng Phước khối trên đang tán Uyên đó…
Tôi sững người một lúc, tôi biết Phước, nó hơn tôi 1 khối, có tí mã, nhà giàu, nó cặp hết con này đến con khác nên nó có biệt danh Máy Dập. Nhưng kệ mẹ nó chứ, bình thằng Uyên cũng đầy thằng tán nhưng đâu có cửa, với cả Uyên rất ghét bọn ăn chơi lêu lổng, đợi kiếp sau nha thằng chó. Nghĩ vậy tôi gạt phắt lời cảnh báo của thằng bạn. Giờ tan trường, tôi chờ Uyên sẵn ở chỗ cũ, nàng vẫn chưa thấy đâu cả, lâu hơn mọi khi. A, nàng kia rồi, nàng vừa đi vừa nói chuyện với ai đó, 2 người tiến lại gần hơn, tôi đã nhận ra gã bên cạnh rồi, đó là Phước. 2 người chào nhau, nàng nhanh chân chạy về phía tôi…
– Chờ em lâu không, em có tí việc…
– Ai đi cùng em vậy…
– À là anh Phước đó. Anh đó hát cùng em trong lần diễn văn nghệ tới…
Chắc vì phải tập luyện chung nên nhiều người thấy nàng hay đi với nó nên sinh ra đồn thổi. Mặc dù vậy tôi cũng có một chút lo vì dạo này không ở bên nàng thường xuyên. Nhưng kệ đi, tôi rất tin tưởng Uyên mà.
Mấy ngày sau, tranh thủ không đi học thêm tôi rủ nàng đi chơi…
– Tối mai đi chơi nhé em…
– À chết, em bận tập văn nghệ rồi…
– Ủa, tập cả tối thứ 7 á?
– Vâng, sắp diễn rồi mà, sr anh nhìu…
Tôi bắt đầu thấy hụt hẫng, chưa bao h nàng từ chối đi chơi như vậy. Mấy hôm sau, cũng là lý do tương tự. Tôi thấy ngày càng buồn hơn.
Vẫn như mọi ngày, tôi lóc cóc tới lớp học thêm sau khi tan trường. Chợt tôi thấy bóng dáng qua thuộc lướt đi ở hành lang tầng 1. Đúng Uyên rồi, nàng đang theo sau thằng Phước, dáng vẻ nàng hơi e dè. Tôi không chịu nổi thêm nữa, tôi quyết định gặp thằng Phước đó cảnh báo nó đừng có ý đồ gì với Uyên. Tôi chạy ra phía hành lang đó, nhưng không thấy ai cả, quán tính cứ đưa tôi men theo lối hành lang tới tận cùng, không hiểu sao tôi bước chậm lại, cố gắng không gây ra tiếng động, như đang rình rập vậy. Quả thật, trong lớp học có người, tôi mon men cửa sổ, phóng tầm mắt xuống cuối lớp…
…
Còn tiếp…
Phần 1