3 giờ rưỡi chiều tại nhà của Tiên.
“Chạy từ từ thôi nha mậy, ở dưới racing boy nhiều lắm mày đừng có hăng lên mà đua với nó à, nè cầm bỏ bóp đi” – Ông Thuyết đứng trước cửa nhà dặn dò và đưa ra cho Tiên miếng da trâu để trừ tà theo quan niệm mấy bô lão xưa đề phòng đi đến vùng đất xấu.
“Đua gì ba cái thằng trẻ trâu đó, con đi à, chút cha mẹ con về nói con để tờ giấy báo tiền nước ngay chỗ bàn tivi nghen, để nó cắt khỏi xài à”.
Nói rồi Tiên chạy một mạch qua nhà Ngọc Lam, vừa đến thì đã thấy cô nàng và Thảo đứng chờ sẵn đằng trước, ông Ất thì còn nằm vất vưởng trên võng do dư âm từ cuộc nhậu tối qua. Kim Thảo mặc một cái đầm ngắn trên đầu gối một gang tay, thêm một cái áo xách nách màu đỏ khoe trọn cặp ngực khủng nảy nở, trên tay cô là một đống đồ ăn nào là khô cá lóc, mắm chưng, gà roti, chuối già, đu đủ và có cả một bịch rau rừng bự tổ bố.
“Ê đi dã ngoại hả?” – Tiên thấy thế hỏi ngay.
“Có nhiêu đâu. Gửi cha con nó ăn vài ngày hết chứ gì” – Ngọc Lam vịn vai Tiên nói nhỏ.
“Đi cẩn thận chạy từ từ thôi đó nha”.
“Em đi nha chị, chụt!” – Kim Thảo hôn lên má Ngọc Lam rồi chào tạm biệt.
“Lên xe đi”.
“Sao lên giờ” – Do lần đầu đi xe phân khối lớn yên sau cao gần qua ngực nên Thảo không biết bằng cách nào leo được, nhìn Thảo nhón chân cố nhảy lên mà Tiên phì cười.
“Cạch… Cạch”
“Bước lên đây rồi leo lên” – Tiên mở 2 đồ gác chân sau ra rồi hướng dẫn Thảo leo lên xe.
“I da” – Bước lên xe xong Ngọc Lam đưa cho Thảo ôm mấy bọc đồ vì đằng trước không có chỗ treo. Balo của Thảo thì Tiên để chồng lên balo của hắn ở bình xăng.
“Đi nha cục cưng, về sớm mà” – Tiên đưa tay ra nựng nhẹ yêu thương vào má Ngọc Lam rồi từ từ đề xe đi chậm chậm đến khuất dần.
Ngọc Lam đứng dõi theo hình bóng đó đầy tiếc nuối và lo lắng, một lúc sau thì cô vào nhà nằm xem tivi.
“Uỳnh uỳnh uỳnh”
“Em mỏi lưng quá hà anh Tiên, ngồi vầy lắc lư mệt quá” – Mới đi chưa được nửa đường Kim Thảo đã bắt đầu than vãn, mà cũng đúng thôi, ông Tài con bác Thuyết gắn cái yên couple có độ nghiêng về trước thế này là để đi với gái cho đứa con gái ngồi đằng sau phải ôm ổng thì mới ngồi được, còn Tiên đã dằn sẵn nguyên một bọc trái cây chặn lại để cặp mông căng mọng của Thảo chỉ còn một chút chỗ ngồi, đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra mà.
“Má thằng này ngược đãi cặp mông… à không ngược đãi phụ nữ quá mày”
“Thằng nào đi xe đẹp cũng có gái ngon mà chở”
“Con đó đưa mày chịch mày chịch hông mày”
“Chịch sao hông mày”
“Tao mà vớt được con này ba má tao không cho cưới tao từ ba má tao luôn” – Đang dừng đèn đỏ thì mấy thằng đằng sau chỉ trỏ xì xầm bàn tán.
“Ạt xíuuuu… Phê” – Bỗng dưng Tiên ngứa mũi hắt hơi một cái mạnh văng mưa ướt nhẹp kính chắn gió.
Quay đầu về phía Thảo: “Ráng đi ít mà, sắp tới nhà rồi, chừng 40 phút nữa là tới thôi đâu có xa đâu”.
“Vầy chắc chết em quá. Chịu không nổi đâu” – Khuôn mặt xinh đẹp của Thảo lấm tấm mồ hôi chảy xuống đượm ướt cả bầu ngực, điều đó làm Tiên có chút cảm thấy xót xót thấy mình cũng hơi quá thật.
“Vậy luôn hả?” – Tiên vừa nhìn Thảo vừa hỏi.
“Giúp em đi mà, tới nhà em bù cho”.
“Bù? Bù gì á?”
“Về dưới em đãi anh chầu nhậu”.
“Đó giờ chưa thấy mày nhậu lần nào à”.
“Cha em không có nhà mới được, ổng thấy ổng chửi chết”.
“Còn bà Đan?”
“Hông sao”.
“Rồi vậy hén!” Nói xong Tiên thắng lại trước quán nước tắt máy xe vào mua 2 chai ô long đưa cho Thảo một chai. Thảo không biết vụ gì nhưng cũng không hỏi, chả nhẽ định quăng bớt.
Quẫy quẫy ~~~ Tiên đứng đưa tay ra quẩy như kiểu cổ động viên đua xe đạp vậy.
“Ét ét”
“Đi mấy người anh” – Là tiếng ông lơ xe trên chuyến 629, thì ra nãy giờ Tiên chờ xe.
“Một người” – Thảo lên tiếng như kiểu giận dỗi.
“Mày điên hả” – Tiên quay ra nói với Thảo rồi quay mặt lại đáp ông lơ.
“Mở cốp ra bỏ mấy bọc đồ này vô chạy tới Cái Bè dùm nhe”.
“Khúc nào anh”.
“Ờ… Khúc nào?” Tiên quay sang hỏi Thảo.
“Dạ… dạ tới bến xe thị trấn Cái Bè đi anh” – Thảo cười nhẹ trả lời lí nhí không dám nhìn vào mặt Tiên vì đã trách lầm hắn.
“Tới bến xe Cái Bè tui chờ ở đó nhe!” – Tiên căn dặn lơ xe.
“16 Ngàn luôn anh”.
“Ok”.
“Brưmmmm” – Xe buýt chạy đi để lại một làn khói đen kịt mịt mù làm Tiên ho sặc sụa mấy cái.
“Anh Tiên!” – Thảo một tay bụm mũi một tay kéo kéo áo Tiên có gì đó muốn nói.
“Hả, sao?”
“Anh chạy qua ngã tư đằng trước em biết đường tắt em hay đi về Cái Bè nhanh hơn đi đường bự này nè”.
“Triển luôn!”
Gửi được đống của nợ giờ thì Thảo đã được ngồi thoải mái hơn, tư thế sát rạt để 2 tay Thảo có thể với tới chống lên bình xăng làm bộ ngực của Thảo cạ vào lưng Tiên khiến hắn không khỏi cảnh độn đáy quần, dù gì thì ngực cũng là ngực, làm sao Tiên tránh khỏi cảnh chào cờ. Qua một ngã tư phía trước Kim Thảo chỉ Tiên đánh xi nhan tạc qua một cái đường đá xanh bự chạy được vài trăm mét thì Tiên hốt hoảng khi nhìn thấy đống ổ gà ổ trâu mọc lên láng còn đọng cả nước mưa: “Giỡn chơi quài bà nội”.
“Đường tắt mà, ai biết sao nay nó xấu dữ dạ” – Thảo quê độ đỏ cả mặt.
“Tắt gì? Tắt thở hả”.
“Anh quay lại đi”.
“Lỡ rồi tới luôn mày” – Nói rồi Tiên một hơi chạy theo chỉ dẫn của Thảo thẳng đến bến xe thị trấn Cái Bè.
Đến bến xe Tiên không biết vì sao mặt Thảo đỏ chét, Tiên nghĩ: “Chả nhẽ nó thấy mình chào cờ, mà thôi kệ, chắc cạ vú nó mắc cỡ”.
Tiên nào có biết được tác dụng của cái yên sau ông Tài đặt 300 đô trên tận amazon đem về này. Trên cái yên có một chỗ nhô nhẹ lên kéo dài như kiểu nửa hình bầu dục. Nếu đi vào đường tưng mà mặc váy đầm hay quần mỏng thì nó không khác gì một sex toy rung có chế độ rung cực mạnh, đó là lý do vì sao ông Tài chở gái chuyên nhắm vào đường có gờ giảm tốc mà chạy.
Thảo cũng vậy, đi đường đá xanh lại đó Tiên hết ban ổ gà rồi mang khúc củi khiến cái yên đánh lên đánh xuống dọc khe cô bé làm Thảo phải nhịn hết cỡ để không phát ra tiếng rên, cứ như thế đến lúc gần lên đỉnh thì chiếc xe lại chạy vào đường láng cóng không một vết xước làm Thảo hụt hẫng đến mức muốn đưa tay vào để làm cho xong chuyện đại sự nhưng Thảo biết là không được đành dùng tâm trí kìm nén cơn dục vọng lại, nhưng Thảo chợt nhớ ra điều gì rồi cười quay mặt cười nhẹ.
“Ê nó tới kìa. Đứng đây đi tao lại xách mấy cái bọc đồ ăn rồi đi tiếp” – Tiên ngồi chờ một lúc thì thấy chiếc 629 ban nãy liền quay sang nói với Thảo.
“Rồi tới bến xe Cái Bè rồi nhe, bà con ai xuống Cái Bè thì xuống ai đi Bến Tre ngồi lại còn ai đi vệ sinh thì đi lẹ 5 phút nữa xe chạy nhe, ai xuống đi vệ sinh hay đi vệ sinh lên nói tui để tui không bỏ sót nhe” – Lơ xe lớn giọng thông báo cho hành khách trên chuyến xe làm có người đang ngủ ngon giật mình dậy muốn chửi.
“Cho lấy mấy bịch đồ nãy đi ca” – Tiên ngoắc tay kêu lơ xe.
“Rồi xuống liền”.
“Coi chừng lộn nghen ông, hai cái bọc đen kìa”.
“Bọc anh bọc nào, phải cái bọc đựng cám heo này hôn?”.
“Bậy, bọc rau kia kìa”.
“Rau này rau trại hả, nhiêu ký vậy?”.
“Hông biết luôn, rau rừng tự mọc muốn ăn tự ra hái hà”.
“Chà! Nhiều dữ, ở tui hiếm lắm mà cũng đâu có thì giờ, cái này luộc chấm nước tương thôi là không có cái rau nào bằng à, hái xong phải dậm dậm nó cho nó lên nữa, ăn phải chừa hậu”.
“Có vậy nữa hen, thôi đi nhen”.
“Ờ, mạnh giỏi nghen”.
Đứng tám một hồi Tiên xách mấy bọc đồ lại chỗ Kim Thảo: “Đây tới đó còn xa hôn?”.
“Cũng chừng 10 phút hà, đi cái đường đá đỏ đó đó”.
“Nữa hả? Gần vậy để đằng trước hết luôn đi, tao cân”.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12