Phượng nói với chồng:
– Em thấy thương chị Thủy quá anh à. Từ lúc chỉ bị mất việc vì công ty đóng cửa thì chỉ gặp rất nhiều khó khăn. Nhìn chị lủi thủi một mình em thấy xót xa lắm.
Tuy là hai chị em nhưng Thủy và Phượng lại có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Trong khi Phượng có chồng và có được một cuộc sống khá sung túc thì Thủy, tuy đã gần 35 tuổi mà vẫn một thân một mình và có một cuộc sống khá bình dị.
Phượng nói tiếp:
– Chị Thủy có ý định muốn đi tìm một căn nhà rẻ hơn để mướn.
Nàng đắn đo một lúc rồi nói:
– Anh à, em có một ý định không biết anh nghĩ sao… thật ra em muốn mời chị Thủy đến ở với chúng ta ít nhất một thời gian… trong lúc chị đang gặp khó khăn.
– Anh hoàn toàn đồng ý với em. Nhà của chúng ta đủ rộng mà.
Thủy mừng rỡ chấp nhận lời mời của Phượng và Trung. Hai chị em từ nhỏ đã rất gần gũi với nhau và vẫn tiếp tục mối liên hệ tốt sau khi Phượng lấy chồng.
Chị Thủy chỉ hơi đắn đo:
– Nhưng mà chồng em có nói gì không?
– Anh Trung vui lắm. Chị biết rồi, ảnh lúc nào cũng rất quý mến chị mà, mặc dù ảnh hay nói là chị có vẻ lúc nào cũng giữ khoảng cách với ảnh.
Thủy mỉm cười ngượng ngùng. Thật vậy, tính nàng rụt rè, không như em gái, nên nàng không quen biểu lộ cảm xúc của mình. Nhưng ngay từ đầu nàng đã có cảm tình với người em rể này, nàng thấy em gái mình thật may mắn mới có được người chồng như Trung. Không như nàng! Cuộc sống tình cảm của nàng rất trống vắng, nàng chỉ có quen một người bạn trai lúc còn là sinh viên Đại học nhưng rồi từ cả mấy năm nay nàng lúc nào cũng đơn thân độc mã trong cuộc sống. Lúc đầu nàng còn cố phấn đấu vì cho là mình cũng đâu có thua kém ai đâu, cũng có ngoại hình không đến nổi nào, cũng có trình độ học vấn, cũng có cuộc sống khá ổn định, nhưng rồi sau cùng thì nàng cũng buông tay, chấp nhận là mình phải sống đơn độc.
Về sống với em gái, chị Thủy thích lắm, em gái nàng lúc nào cũng chăm sóc nàng rất tốt. Hai chị em có dịp bầu bạn với nhau, càng trở nên khăng khít với nhau hơn. Chị Thủy chỉ cảm thấy không được hoàn toàn thoải mái với Trung, nàng cũng không thật sự hiểu vì sao. Đôi lúc bắt gặp được ánh mắt của Trung nhìn mình, chị cảm thấy lúng túng một cách vô cớ. Những khi Phượng không có ở nhà thì chị trốn biệt trong phòng, không dám ra vì sợ chạm mặt với Trung.
Một lần trong đêm, chị phải đi toilets và khi bước ngang qua phòng của hai vợ chồng Phượng thì ngẫu nhiên nghe được những âm thanh nóng bỏng làm nàng mắc cỡ vô cùng vì đoán biết là hai vợ chồng em gái đang háo hức làm tình với nhau. Hôm sau, chị cứ cúi mặt không dám nhìn Trung vì cứ nhớ đến những âm thanh nghe được tối qua. Tuy đã ba mươi mấy tuổi nhưng chị Thủy khá mù tịt về chuyện tình dục trai gái. Người đàn ông độc nhất mà nàng quen biết là người bạn trai của thời sinh viên. Lúc đó cả hai đều rất nhút nhát, họ chỉ nắm tay nhau đi dạo, họa hoằn lắm đôi lần anh ta bạo dạn hôn lên gò má của nàng mà thôi. Lần họ dám đi xa nhất là lần trong rạp ci – nê anh ta đã dám quàng tay qua vai của nàng và đã thò tay sờ ngực của nàng. Kinh nghiệm tình dục của chị chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Do đó khi tình cờ nghe được tiếng rên đầy dục tính của em gái mình thì chị đã bàng hoàng cuống quýt thiếu điều vấp té ngoài hành lang. Trước giờ không mấy quan tâm đến chuyện tình dục, bây giờ bất ngờ bị đối diện với chuyện đụ đéo, chị thật sự bị hỗn loạn.
Chị Thủy đã trằn trọc nhiều đêm liền vì sự cố đó.
Qua những lần tâm sự với nhau Phượng nhận ra là chị mình tuy bề ngoài có vẻ như không quan trọng hóa tình trạng đơn độc của mình, nhưng trong thâm tâm nàng biết là tình trạng đó không mấy dễ dàng gì với chị. Phượng có dịp giới thiệu chị Thủy với vài người đàn ông trong nhóm quen biết của nàng nhưng mọi chuyện không đi đến đâu làm Phượng càng xót xa hơn.
Buổi tối nọ, vào giường Trung ân cần hỏi Phượng:
– Mấy bữa nay, anh thấy em có vẻ không được vui lắm, em có gì không vừa ý hãy nói cho anh nghe.
Phượng dụi đầu vào ngực của chồng mà thở dài:
– Em cứ buồn cho chị Thủy vì thấy chỉ cứ lủi thủi một mình dù đã ba mươi mấy tuổi rồi.
Sau một lúc im lặng, nàng ngập ngừng tiếp:
– Em cũng muốn giúp chỉ nhưng tất cả không đi đến đâu hết. Em có nghĩ đến một giải pháp nhưng mà…
Trung vừa cười vừa vuốt ve lưng của vợ:
– Anh biết mà… vợ của anh lúc nào cũng tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề.
– Nhưng mà… giải pháp này không biết anh nghỉ sao!
– Thì em cứ nói ra xem!
Phượng đắn đo một lúc trước khi tiếp:
– Em nghỉ… hay là… anh trở nên người đàn ông của chị Thủy đi.
Trung giật mình, ngồi bật dậy:
– Em nói gì vậy? Bộ em điên rồi hay sao?
– Em không điên đâu mà… em đã nghỉ kỹ lắm.
Trung lắc đầu quầy quậy:
– Không được đâu! Giải pháp của em không ổn chút nào.
Phượng kéo Trung nằm xuống rồi giãi bày hết ý tưởng cho chồng nghe. Nàng tin tưởng là nếu Trung chịu đến với chị Thủy, chịu làm người đàn ông của chị thì đó là giải pháp hoàn hảo nhất vì Trung là người trong nhà. Chuyện trong nhà mà được người trong nhà giải quyết thì muôn bề vẹn toàn. Trung nghe mà sững sờ, không ngờ vợ mình lại có thể thương chị đến mức có được ý tưởng táo bạo và lạ thường như vậy.
Chàng ngập ngừng:
– Bộ em không… ghen hay sao?
Phượng cười nhỏ:
– Với người khác thì em ghen nhưng với chị Thủy thì làm sao mà em ghen cho được. Em với chỉ là chị em một nhà, là ruột thịt thì làm sao có chuyện hiềm khích như vậy được?
Trung cảm thấy vô cùng lúng túng. Đề nghị của Phượng quá bất ngờ và quá lạ lùng làm chàng không biết phải nên phản ứng ra sao.
Phượng mỉm cười:
– Dù sao anh cũng là người được hưởng lợi trong chuyện này. Tự nhiên được vợ cho phép có thêm một người tình, vậy còn so đo gì nữa! Mà người tình đó lại là chị vợ của mình mới thích thú chứ!
Tuy Trung rất yêu vợ và rất chung tình từ khi lập gia đình nhưng viễn tượng được chinh phục người chị vợ của mình làm chàng không khỏi thấy phấn khích. Trước đó Trung không hề nhìn chị Thủy với con mắt của một người đàn ông, chàng lúc nào cũng xem chị như là người chị của vợ mình. Nhưng hôm nay với đề nghị sốc của Phượng thì cái nhìn của chàng thay đổi ngay: Tuy chị Thủy lớn hơn chàng năm ba tuổi nhưng người đàn bà này rất hợp gu chàng, ý tưởng được ôm ấp, được nâng niu người chị vợ này làm chàng không khỏi nứng cặc. Nhưng không muốn để Phượng nhận ra sự háo hức của mình, Trung dè dặt nói:
– Nhưng mà… chắc gì chị Thủy chấp nhận? Chỉ có tình ý gì với anh đâu để mà chịu nghe theo lời em?
Phượng cười hì hì:
– Mình đâu cần hỏi ý kiến của chỉ, mình sẽ đặt chỉ trước sự việc « ván đã đóng thuyền ». Còn về phần tình cảm thì anh không biết đó nhưng em là đàn bà nên rất nhạy cảm: Chị Thủy không có thờ ơ với anh đâu mà anh lo.
– Em nói vậy là sao?
– Tuy chỉ không bao giờ nói ra nhưng em thừa biết là chỉ dành nhiều cảm tình cho anh đó.
Phượng nhìn chồng rồi nheo mắt:
– Vậy thì coi như anh đã chấp nhận rồi phải không? Bây giờ để em trình bày cho anh nghe mưu kế của em để bắt chị Thủy phải làm theo ý của em, điểm then chốt là phải đánh nhanh đánh mạnh, không cho chỉ kịp trở tay vì chỉ là một người phụ nữ đầy thành kiến và rào cản, lại không có chút kinh nghiệm nào về chuyện lứa đôi.
Chiều hôm sau, Trung đi vắng nên Phượng rũ chị Thủy làm một bữa nhậu giữa hai chị em. Thủy rất vui vì đã lâu không có dịp được gần gũi như vậy với em gái mình. Cả hai được dịp hàn huyên, kể cho nhau đủ mọi thứ chuyện của phụ nữ. Tửu lượng của chị Thủy không cao lắm nên sau vài ba lon bia là nàng đã say xỉn.
Phượng đưa chị vào phòng rồi cùng leo lên giường với nhau.
Được em gái ôm trong vòng tay, chị Thủy thích lắm. Lúc nào cũng thui thủi một mình nên khi được Phượng ôm ấp, chị cảm thấy rất dễ chịu, nàng sung sướng nhắm mắt để mặc cho Phượng nâng niu mình. Ý đồ của Phượng là lợi dụng sự ngốc nghếch của chị Thủy để làm cho chị hứng tình trước khi Trung vào cuộc. Phượng đủ kinh nghiệm tình trường, biết phải làm gì vừa nhẹ nhàng, kín đáo, vừa không quá lộ liễu khiến cho chị nghi ngờ mà làm hỏng chuyện. Chị Thủy lại đang trong trạng thái say say tĩnh tĩnh nên Phượng chỉ cần dịu dàng vuốt ve cánh tay, bả vai và lưng trần của chị một lúc cũng đủ làm chị dần dần bị rạo rực lúc nào không hay. Chị Thủy không có kinh nghiệm gì nên không đề phòng chút nào, nàng bị đứa em gái tình quái kéo mình vào một thế giới mới lạ làm nàng bỡ ngỡ thích thú.
Phượng thầm thì vào tai chị:
– Chị Hai, em thương chị nhiều lắm, chị biết không?
Thủy cảm khái:
– Chị cũng yêu em lắm.
Chưa bao giờ chị Thủy cảm thấy thoải mái như lúc này. Nàng lắng nghe lan tỏa trong cơ thể mình một sức nóng mới lạ nhưng cũng thật dễ chịu, nàng nhắm mắt lại để hưởng thụ giây phút quá tuyệt vời… Cũng vì vậy mà nàng không nhận ra là Trung đã vào phòng và đã rón rén đến nằm bên cạnh nàng. Bàn tay của chàng kín đáo thay thế bàn tay của Phượng để tiếp tục vuốt ve chị. Khi bàn tay len lỏi dưới tà áo ngủ để úp lên gò vú thì chị Thủy kêu lên một tiếng nhỏ ngượng ngùng nhưng nàng vẫn nhắm khít mắt, không dám mở ra. Nàng vẫn đinh ninh đó là Phượng nên tuy ngạc nhiên và ngượng ngùng vì cảm thấy động tác này của em gái hơi quá táo bạo nhưng cảm giác thích thú làm nàng vẫn nằm im, không phản đối. Chị miên man nhớ đến cái lần duy nhất cách đây hơn 10 năm khi nàng được bóp vú trong rạp ci – nê: Thật không thể nào so sánh được! Lần này bàn tay trên vú nàng làm nàng nổi gai nổi ốc cùng mình. Chị Thủy cũng cảm thấy mắc cỡ khi để cho em gái bóp vú mình nhưng cảm giác thật quá dễ chịu làm nàng cứ nằm đờ người ra đó, đầu óc như bị tê liệt, không còn biết suy xét gì nữa. Lợi dụng lúc chị đang trong trạng thái lâng lâng mờ ảo, nằm im thụ động như khúc củi, Trung kín đáo tuột quần của nàng ra rồi cũng tự cởi quần của mình.
Tuy đang ngụp lặn trong sương mù nhưng khi bàn tay muốn trườn xuống vùng bụng thì chị Thủy hoảng hốt mở bừng mắt… để rồi kêu lên một tiếng thất thanh khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của Trung. Náng thất kinh hồn vía, lồm cồm định ngồi dậy, nhưng Trung dùng sức đè nàng xuống, không cho vùng vẫy. Phượng mau mắn vuốt tóc của chị mình mà nói nhỏ:
– Chị đừng vọng động, hãy để cho anh Trung chăm sóc chị.
Chị Thủy lắp bắp:
– Đây là sao? Phượng ơi, nói cho chị biết đi.
– Chị nằm yên đi, em muốn anh Trung thành người đàn ông của chị.
Chị Thủy mếu máo:
– Không được đâu! Không được đâu… chị không muốn…
Phượng đứng dậy:
– Thôi em về phòng em đây. Em để cho chị và anh Trung được tự do với nhau.
Chị Thủy hốt hoảng kêu cứu:
– Phượng ơi, đừng bỏ chị mà.
Nhưng Phượng lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
Thủy cố dùng hết tàn lực để vùng dậy bỏ chạy nhưng Trung ôm chặt lấy nàng rồi cố trườn vào giữa hai đùi của nàng. Hai bên giằng co với nhau trong tiếng thở hổn hển… nhưng Thủy làm sao mà chống cự được với một người đàn ông sung sức như Trung. Cuối cùng rồi thì người đàn ông cũng dành được lợi thế… con cặc rà rà đi tìm cửa hang lồn khép kín.
Chị Thủy sợ quá, năn nỉ ỉ ôi:
– Trung ơi, tha cho chị đi, chị sợ lắm.
– Không có gì phải sợ hết. Chị hãy để em yêu thương chị. Hãy trở thành người đàn bà của em. Phượng cũng ao ước như vậy.
Thủy sợ quá, đầu óc choáng váng, nàng không thể nào ngờ được là ngày hôm nay mình bị lọt vào một tình huống quá ư là kinh khủng như vầy. Bị đè dưới người đàn ông, không cử động được, nàng cảm thấy hoàn toàn bất lực, chỉ còn biết òa lên khóc ròng…
Nhớ lại lời căn dặn của Phượng là phải đánh nhanh đánh mạnh, đứng để cho chị Thủy có thời gian để phản ứng, Trung dùng hai tay để kềm chặt người phụ nữ rồi mặc cho chị đang khóc, chàng thúc mạnh con cặc vào…
Bên ngoài phòng khách, Phượng chợt nghe bật lên một tiếng kêu thảm thương… nàng biết là Trung vừa thành công xâm chiếm được chị Hai của nàng. Phượng hài lòng trở về phòng ngủ của mình.
Khi màng trinh của mình bị xuyên thủng, Thủy đau quá chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi.
Trung mừng rỡ, không ngờ là ngày hôm nay mình lại có được cơ hội tuyệt vời này khi đụ được người chị vợ của mình, mà lại với sự đồng tình của vợ mình! Chàng ngắm nhìn người phụ nữ, tóc tai rối bời đang nằm thiêm thiếp dưới người chàng. Trung nhổm người lên nhìn xuống thấy con cặc của mình vẫn còn cắm sâu trong cơ thể của người đàn bà. Một vài vết máu đỏ còn đọng lại trên thân cặc. Trung ngạc nhiên thích thú không ngờ là người chị vợ này vẫn còn trinh dù đã ba mươi mấy tuổi rồi. Đây là lần đầu tiên chàng được dịp phá trinh một người con gái.
Mặc dù chưa được xuất khí nhưng điều đó không quan trọng đối với Trung. Chàng cẩn thận rút cặc ra rồi rón rén ôm chị Thủy vào lòng. Chàng hài lòng thiếp vào một giấc ngủ an lành.