Quang chuồn thẳng ra ngoài và ung dung ngồi chờ vợ mây mưa với người tình. Trong lúc chờ đợi thì trong đầu Quang luôn xuất hiện hai cái tên ” Long và Khải “. Vậy là anh đã rõ Duyên vẫn giấu anh chuyện ngoại tình bên ngoài của nàng, nhưng có điều trong người Quang là một nửa sự tức giận và một nưả là dục vọng tăng cao chưa từng có. Cứ nghĩ đến là Quang còn thấy kích thích gấp trăm lần anh cho phép vợ địt người khác rồi về kể cho nghe.
Ngay sau khi thấy chiếc xe máy của Nam phóng đi rời khỏi khu chung cư thì Quang lao ngày về nhà. Mở toang cánh cửa phòng ngủ ra thì đập vào mắt Quang vẫn là chiếc váy đỏ và một đống giấy vứt bừa bãi trên sàn nhà. Cảnh tượng hoan lạc đó có lẽ vẫn chưa bằng cảnh Duyên đang nằm trần truồng dạng hai chân ra và thở hổn hển giống như vừa trải qua một trận đấu vật. Thấy ánh mắt vợ nhìn mình vừa đĩ thoã vừa khiêu khích, Quang liền cởi hết quần áo trên người mình ra rồi chạy đến vục mặt vào cái lồn còn đầy tinh trùng bên trong để kiểm tra.
Quang bắt đầu rơ hai chân vợ lên cao rồi vạch hai mép lồn ra để nhìn cho rõ. Chất đục màu trắng vẫn còn nằm một ít bên trong và không hiểu sao Quang cúi sát mặt vào ngửi ngửi rồi cho cả mồm vừa ngoạm vừa mút tòm tọp. Duyên bị bất ngờ khi chồng dám liếm cái lồn đầy tinh trùng của người khác, nàng hơi khép chân lại và kêu lên nhỏ nhẹ:
– Đừng anh! Bẩn mà.
Quang như không nghe thấy lời vợ nói, đúng là cái lồn nhơ bẩn đầy mùi tanh tanh nhưng không hiểu sao nó khiến anh hứng tình đến như vậy. Quang cố vạch hai mép lồn ra để đưa lưỡi vào liếm được sâu hơn thì ngay tức thì một dòng nước trắng đục chảy ào ra khỏi bên mép và anh húp sạch.
Duyên vừa làm xong hai cái liền vẫn đang còn mệt nhưng cảnh tượng dâm dục của chồng khiến nàng bị kích thích mạnh. Duyên ưỡn mông lên, hai tay nắm chặt lấy tóc Quang rồi trợn mắt vì cơn sướng lại ào ạt tới. Lâu lắm rồi Duyên mới thấy cảm giác sướng thực sự khi làm tình với chồng chứ không phải là sự giả vờ mà nàng hay đóng kịch. Quang say mê liếm lồn nàng cho đến khi dâm thuỷ trào ra lênh láng thì anh leo lên người nàng đút con cặc cứng ngắc vào cái lồn ướt nhẹp. Ngày hôm đó là ngày Quang nhớ mãi vì anh địt vợ với sự ghen tuông và sự kích thích đến tột cùng để rồi cả hai vợ chồng đều được trải qua cảm giác thăng hoa của tình dục.
Hai ngày sau Quang bí mật tìm hiểu xem Long và Khải là ai, anh muốn biết mặt mũi những thằng đã cắm sừng lên đầu anh như thế nào và chúng quan hệ với duyên bao giờ. Quang lục tìm trong danh sách bạn bè của vợ nhưng tuyệt nhiên không ai có cái tên đó và anh tìm sang cả những bạn bè của nàng nhưng vẫn không thể phát hiện ra bởi vì có lẽ trên facebook hai người dùng nick bằng một cái tên khác.
Càng không tìm được thì Quang càng tò mò hơn và anh luôn sống trong cảnh âm thầm theo dõi vợ. Mấy lần Quang định hỏi thẳng Duyên nhưng anh biết cũng giống như các lần trước là nàng sẽ không khai gì hết và nàng chỉ khai khi nào anh đưa ra được bằng chứng.
Đã 2h trưa hầu như mọi người đã đi ăn nhưng chỉ có mình Quang là vẫn ngồi lì trong phòng làm việc. Quang ngồi không phải vì công việc, mà anh đang ngồi vì đang nghĩ ra một kế hoạch nhưng đang không biết có nên thực hiện không. Cuối cùng Quang cầm chiếc đt lên và bấm số gọi cho một người, anh hơi hồi hộp chuẩn bị các câu để nói. Bên kia đã có người nghe máy, giọng một người đàn ông:
– Alo ai đấy ạ?
Quang hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói:
– Alo có phải Nam đấy không?
– Vâng tôi là Nam đây, còn anh là ai?
– Tôi là… tôi là… Quang… chồng của Duyên.
Bên đầu máy Quang không thấy Nam nói gì nữa và anh phải trấn an cậu ta:
– Cậu đừng sợ, chúng ta có thể nói chuyện như những người đàn ông lịch sự được chứ?
– Dạ vâng, nhưng anh muốn nói chuyện gì?
– Còn chuyện gì nữa ngoài cái chuyên quan hệ giữa cậu và vợ tôi. Thế này nhé, ngay bây giờ tôi sẽ chờ cậu ở quán cà phê xyz và cậu tuyệt đối đừng nói gì cho Duyên biết là chúng ta gặp nhau. Cậu đi bây giờ được không? Chắc chỉ gần một tiếng thôi.
– Vâng em đi được. 15 Phút nữa em sẽ có mặt ở đó.
– Ok, hẹn gặp cậu sau.
Quang tắt máy rồi thở phào một cái thật nhẹ nhõm. Quang nghĩ mọi thứ thực ra rất đơn giản chứ không khó như mình nghĩ. Những lần trước Quang bảo vợ hay là nói cho Nam biết nhưng cả hai vc đều ngại nên thôi.
Quang đến trước và cũng chỉ hai phút sau Nam đã có mặt. Quang lịch sự đứng lên chìa tay ra bắt khiến Nam ngỡ ngàng. Nói chung hành động lịch thiệp của Quang khiến đối thủ bối rối và không biết anh định làm gì.
– Ngồi xuống đi em? Em có nói cho duyên biết là anh gọi cho em không đấy?
Nam ngồi xuống tháo chiếc kính đen đặt lên bàn rồi nhìn Quang trả lời:
– Anh đã dặn vậy rồi thì em nói làm gì.
Hai người ngồi đối diện với nhau tại một cái bàn tít trong góc để không muốn câu chuyện của mình có ai nghe thấy. Sau khi gọi đồ uống và hỏi han linh tinh thì Quang bắt đầu vô đề chính:
– Chuyện giữa cậu và duyên thực ra anh biết lâu rồi nhưng anh vẫn cho hai người đi lại với nhau.
Quang cảm thấy họng mình hơi tắc khi phải nói ra những câu khó nói như vậy. Nhưng khi đã thốt được ra và đã nói được hết ý thì anh bắt đầu thấy câu chuyện cũng dễ nói hơn. Quang vừa nói vừa nhìn Nam và anh thấy cậu ta chỉ cúi gầm mặt xuống chứ không dám ngẩng lên nhìn anh.
– Cậu yên tâm. Anh đã cho phép và anh vẫn tiếp tục cho. Nhưng anh chỉ mong em hãy quan tâm và thương yêu duyên chứ đừng coi cô ấy như rau cỏ và chỉ nhằm nhằm sex cho thoả mãn.
Bây giờ Nam mới ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông rộng lượng nhất mà hắn từng gặp. Vậy là ý đồ cho buổi gặp này đã rõ và hắn không còn sợ như trước khi bước chân vào quán. Tuy nhiên Nam vẫn chưa thể hiểu hết ẩn ý của Quang nên hắn phải hỏi cho rõ:
– Sao anh lại cho phép em với duyên yêu nhau?
Quang biết kiểu gì sớm muộn Nam cũng đặt ra câu hỏi này nên anh đã có sự chuẩn bị từ trước:
– Anh cái khoản kia hơi yếu không chiều được duyên…
Quang ấp úng ngại khi nói ra điều đó, anh cố giữ bình bĩnh để nói tiếp:
– Anh đã nghĩ nhiều rồi nên mới cho duyên cặp kè với em. Với anh quan trọng nhất là duyên được sướng, được hạnh phúc.
– Em hiểu ý anh rồi. Anh thật là thoáng và rộng lượng, là em thì em chẳng làm được thế đâu.
Quang cười hề hề như đã giải toả được ghánh nặng trên vai, vậy là mọi chuyện từ đây đã được công khai và tất cả mọi người đã hiểu nhau.
– Có gì đâu mà không làm được hả em. Sống đừng nghĩ và ích kỷ nhiều quá, hãy nghĩ thoáng ra một chút thì sẽ thấy vui hơn.
– Vâng, nhưng chẳng có mấy ai làm được như anh đâu.
Quang cười chìa bao thuốc ra mời Nam rồi nói:
– Chiều nay làm về qua nhà anh nhậu nhé, gọi là đã hiểu nhau.
Nam cũng cười nhìn Quang đáp:
– Vâng, em sẽ qua. Lát em sẽ nói chuyện với Duyên.
Quang nghe vậy vội xua tay:
– Ấy ấy đừng nói gì hết. Hãy cho cô ấy bị bất ngờ… hehe…
Quang cười khoái trá rồi thầm thì vao tai Nam kế hoạch tối nay hai người sẽ thực hiện như thế nào. Nam chỉ biết nghe rồi gật gù đồng ý.
– Thôi tối gặp anh sau, giờ em về công ty cái đã.
Quang thấy Nam đã đứng dậy thì liền kéo cậu ta ngồi xuống:
– Đã hết chuyện đâu em! Anh còn một chuyện quan trọng và muốn nhờ em giúp.
– Còn chuyện gì quan trọng hơn hả anh?