Mặc dù với không khí, ánh sáng dịu nhẹ của tiết trời chớm thu, ông Khánh, tên đầy đủ là Trần Minh Khánh, vẫn không thể tập trung hoàn thành bài tập thiền mà ông luôn phải làm vào mỗi sáng. Chuyện là sau khi thức dậy lúc 5 rưỡi sáng, chạy 3 vòng quanh khu phố, cùng với tập luyện một số động tác quyền ông được dạy hồi còn trong quân ngũ, đích đến cuối cùng chính là bài tập thiền này. Với ông, nó không chỉ là phương thức để ông rèn luyện sức khỏe, nó còn là cách để điều hòa được âm dương đang chạy trong cơ thể, huyết quản của ông.
Sống tại căn nhà này đến đây đã được 2 tháng, nề nếp sinh hoạt ông cũng quen thuộc phần nào, mọi hôm việc điều tiết nhịp thở hoàn toàn dễ dàng, sao hôm nay nó lại khó khăn đến thế. Phải chăng sự kiện diễn ra vào chiều và tối qua làm cho cơ thể ông dần bị thay đổi, chưa biết chắc được sự thay đổi đó là tốt hay xấu, nhưng trước hết việc ông không thiền được là chắc chắn có điềm không lành.
Khánh là một người đàn ông có khí dương rất mạnh, đó là theo lời kể của bà thầy bói xưa kia phán thế, ông thì không đam mê mấy thứ mê tín dị đoan này chút nào, chả là hồi đó phải trà trộn vào một cơ sở buôn bán thuốc phiện, mà đầu mối để tiếp cận mục tiêu chính là qua bà thầy bói đó. Những gì bà ta nói ông chỉ ậm ừ cho qua, nhưng chỉ một chi tiết mãi vương vấn tai ông đến tận bây giờ:
– “Dương khí mạnh thế này, nếu không kìm hãm, luân chuyển mỗi ngày, ắt có lúc đem đến tai họa…”.
– “Nặng về dương, ắt sẽ thu hút nhiều nữ giới, nhưng nữ phụ không át được vật cuồng dương, cuối ngày cũng sẽ héo úa mà thôi…”.
Lúc đó ông chỉ gật đầu, chuyên án trọng điểm còn ở trước mắt, chỉ là câu nói vớ vẩn của mấy bà đồng, ông quan tâm làm chi, chỉ biết về sau chiến dịch kết thúc với kết quả mỹ mãn, ông cũng không thấy bóng dáng bà thầy bói đó đâu nữa.
Mãi đến sau này, chỉ đến lúc người vợ trút hơi thở cuối cùng nơi bệnh viện sau khi sinh thằng Trung, Khánh mới ngẫm nghĩ và bắt đầu tin dần vào câu nói của bà đồng năm xưa. Do đó các bài tập điều hòa âm dương luôn cần thiết vào mỗi buổi sáng.
Chậm rãi đứng thẳng lên từ tư thế quỳ chụm gối, ông thở hắt 1 hơi:
– 7 Giờ sáng! Phải mau chóng làm đồ ăn sáng thôi… 2 đứa cũng chuẩn bị dậy đến nơi rồi. – Ông Khánh liếc nhìn đồng hồ lẩm bẩm.
Vỏn vẹn trong 20 phút, một mâm cơm với trứng tráng, ít bánh mì với một chút sữa nóng ông mua ở khu siêu thị gần nhà, đó là ảnh hưởng của những tháng ngày lên thành phố, khác xa với ở quê là cơm canh đun lại. Tuy là người quê nhưng ông học tập mọi thứ tương đối nhanh, có thể là hình thành từ quá trình huấn luyện ngày trước, mọi việc trong nhà ông đều cố gắng sao cho ngăn nắp nhất có thể, ông cũng không muốn mang tiếng là người “ở nhờ”.
… Bạn đang đọc truyện Dục vọng tìm về tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-vong-tim-ve/
Nhớ lại ngày mà Trung, con trai ông, từ thành phố vội chạy về quê sau cuộc điện thoại gấp gáp của người của ủy ban xã gọi đến. Nghe đâu là ông đánh bị thương 2 tay cán bộ xã, nên bị áp giải đi, lúc nghe tin vậy, Trung cũng không khỏi giật mình. Vốn biết cha mình là người trầm tính ít nói, có đôi lúc lầm lì, nhưng không có nghĩa là ông có thể đánh người 1 cách vô tội vạ. Hóa ra là ngôi nhà ở quê của ông, mảnh đất hương hỏa của gia đình không có giấy tờ sử dụng đất hợp lệ, mảnh đất có lẽ đã có từ rất lâu, mọi khế ước trước kia cũng là từ miệng mà ra. Hơn nữa, tay chủ tịch xã đã có hiềm khích với ông Khánh từ rất lâu, nay được dịp hắn tung hô đồn thổi lên, cũng vì thế mà xảy ra nguyên do đánh người.
Ông Khánh lúc gặp con trai thì đừ hết người ra, tại do quan hệ giữa 2 người hoàn toàn không được tốt. Trước kia vì sinh Trung mà vợ hai của ông gặp bạo bệnh mà qua đời, tuy không hề trách cứ gì đứa con trai nhưng trong thâm tâm ông vẫn luôn nhen nhóm một thứ bóng tối vô định. Lại cả, ngày Trung cưới Nga, ông Khánh cũng không đồng ý, phải chăng là do bí mật được che đậy mà chỉ mình ông biết được.
Mà gì thì gì, nay Trung về, một phần là để đưa ông lên thành phố, việc đất cát tạm thời để cho sự việc lắng xuống đã, mọi thứ có thể giải quyết sau. Phần còn lại là anh muốn 2 bố con có thời gian hiểu nhau hơn sau khoảng thời gian xa cách. Nhưng anh đâu ngờ, việc sống cùng ông Khánh cũng là nguyên do của vô số những vấn đề nảy sinh sau này. Ông Khánh sau khi nghe đứa con trai thuyết phục, cũng dịu lòng dần, từ trước đến nay, tình cảm ông dành cho nó không nhiều, có gì không ở cùng 1 thời gian, coi như là bù đắp cho quá khứ. Nhưng ông không nghĩ sống cùng con trai lại bất tiện như này, thằng Trung thì không sao, nhưng vợ nó, cái Nga thì là chuyện hoàn toàn khác.
– “Cộp… lộp cộp… lộp cộp…” – Tiếng bước chân vội vã phát ra từ tầng 2.
Trung vội vã phóng xuống phòng khách, với cái áo sơ mi xanh lam nhàu nhĩ, chiếc quần âu xám kẻ dọc được giữ hờ hững, lỏng lẻo bởi chiếc thắt lưng giả da, chiếc cà vạt cùng màu quần thắt hời hợt, nhìn sơ qua bộ quần áo khá là tốn kém, nhưng dưới vóc dáng nhỏ con của anh thì không tôn lên được phần nào, có khi còn tự dìm xuống. Chắc hẳn hôm nay anh có việc gì hết sức quan trọng đây, vội vàng vụt qua mặt ông Khánh, anh chỉ kịp chào bố:
– Thưa bố! Con đi… – Trung nói.
– Đồ ăn sáng thì sao?? – Ông Khánh nói giọng hơi bực tức.
– Con ăn sau bố ạ! Nay công ty có việc họp gấp, con đi kẻo muộn. Bố ngồi ăn với Nga, cô ấy có dậy thì bảo hộ con tối nay con về muộn. 2 người cũng không cần chờ cơm đâu. – Trung nói, anh trước nay luôn là người vì công việc.
Ông Khánh không nói gì, chỉ lặng nhìn thằng con bước ra cửa với đôi giày tây trên tay, tầm lúc sau tiếng xe máy chạy xa dần. Ông không biết nói gì, ông muốn bữa sáng nay có thêm Trung để giảm bớt sự ngại ngùng giữa ông và Nga sau tình huống chiều qua, rốt cục Trung đã không có, nay ông còn phải ở một mình nguyên ngày với cái Nga.
– Sao giờ… – ông Khánh thở dài.
Chuyện là, chiều hôm qua, sau khi đã nhặt rau, nấu cơm, làm cơ số món ăn mà ông luôn tự hào. Việc cuối cùng cần phải động đến là lau dọn cái nhà vệ sinh tầng một, nơi mà gần như không ai ra vào mấy. Gột rửa, lau dọn 1 hồi sàn tắm, ông nhanh chóng lau qua khu vực bệ xí, cũng may ít người dùng nên mọi thứ không bẩn lắm. Khánh muốn hoàn thành thật nhanh, vì chỉ mới 4 giờ chiều, nếu xong sớm có thể ông sẽ đạp xe ra hồ, ngắm cá, hưởng thụ không khí trong lành của vùng quê mà ông đã dần quên mất từ khi lên thành phố. Nhưng đến cái lavabo thì nó lại dở chứng, ông vừa đụng vào cái vòi thì nó liền phụt mạnh 1 luồng nước ra, đưa tay ra để vặn lại cũng không ổn, ông bực mình lấy hết sức ấn xuống cái vòi. Hì hục hơn 5 phút cộng với lực ấn mạnh của người đàn ông cao 1m82, chiếc vòi cũng đã im hẳn:
– “Kỳ này phải bảo thằng Trung thay vòi thôi” – ông Khánh nghĩ.
Đôi chút bực mình vì phải đi tắm sớm, việc đi tản bộ đành để mai, Khánh hầm hừ bước ra ngoài mà không để ý cô con dâu đang ngó vào.
– Bộp… Oạch…
Ông Khánh va vào Nga đánh cái bốp, làm cô loạng choạng, do đang hơi cúi người để ngó vào nên Nga mất đà, hai chân còn trơn tuột do vũng nước cái lavabo kia gây ra. Nga ngã “oạch” ra sau, cú va làm cô váng hết mặt mày, hai tay chống ra sau để làm tựa, may thay ông Khánh đi chậm, nếu đi nhanh cộng với vóc dáng của ông thì cô chắc phải nằm sõng soài rồi. Hơn nữa, bộ mông đầy đặn, căng tròn đầy tính đàn hồi của cô đã làm giảm đi phần nào thương chấn của tai nạn vừa rồi.
Với 1 chân duỗi 1 chân co lại, chiếc váy ngắn màu xanh nhạt ôm trọn vòng eo cô đã được vén lên qua đầu gối, sát gần đến bẹn, chỉ là chân váy ren khiến cho vùng tam giác huyền bí kia càng trở nên bí ẩn. Lý do sao cô lại ăn mặc như này trong nhà là vì cô mới ra ngoài uống nước với bạn về, mấy người bạn này cô cũng đâu ưa gì, họ đôi lúc tỏ ra sang chảnh quá đáng, cũng vì cần quan hệ rộng để việc buôn bán của cô dễ dàng hơn thôi. Do thấy tiếng động phát ra từ khu vực nhà vệ sinh, cô mới chủ ý tò mò bước đến gần.
Trước khi đi cô đã nói với cho ông Khánh biết, nhưng có lẽ do cô về hơi sớm nên ông vẫn nghĩ không có ai ở nhà, cho nên mới bước ra bất cẩn như thế.
Cú va chạm cũng làm ông Khánh giật mình, cứ nghĩ không có ai, nhưng khi thấy con dâu ngã ra ngay trước mặt mình, ông mới vội vàng, hoảng hốt:
– Nga!! Con… con có làm sao không?! – Khánh bước tới gần đưa tay ra như thể muốn kéo con dâu đứng dậy.
Ông đâu có biết rằng, cái vòi nước tai hại kia không chỉ chảy đầy ra sàn, nó còn phun hết lên người ông. Ướt nhẹp từ cổ đến trên đầu gối, tuy đã ngót nghét 50 tuổi nhưng cơ thể ông dưới tấm áo ướt sũng, dính bết vào người vẫn hiện lên những khối cơ chắc nịch. Hai vòm ngực nở rộng, đôi vai u tròn lên như ôm lấy thân người, cơ xô bành ra dang rộng theo 2 cánh tay đang đưa tới phía Nga. Cánh tay tròn lẳn, gân xanh chạy dọc, đâm ra như cành cây từ dưới khuỷu tay vòng ra cổ tay, bàn tay to bề, chai sạn nhưng không hề gây ra sợ hãi, trái lại còn làm tăng thêm tính đàn ông. Ông như hiện thân của một con đực mạnh mẽ, một con thú đầu đàn, sẵn sàng đứng ra bảo vệ bất kỳ con cái nào nó thích, cũng như là đem đến cho con cái những đứa con khỏe mạnh.
Và hơn cả, còn một chi tiết nữa, chi tiết làm cho Nga không khỏi tò mò, mà không chỉ riêng Nga, bất kỳ cô gái nào tại hoàn cảnh đó đều không thể rời mắt được.
Không gì khác, đó chính là “bộ dụng cụ” của ông Khánh.