Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 20

Tôi không muốn đi làm nên bấm máy gọi điện cho chị Hoa rồi ôm Huyền, mà ngủ tiếp. Muộn thì Huyền mới khẽ lay tôi mà nói:

– Anh à, chúng ta dậy đi thôi muộn rồi đấy! Mà đi tắm đi rồi đi ăn, em đói lắm rồi, quần nhau cả đêm rồi còn gì nữa.

Tôi khẽ cười vuốt cái má bầu bĩnh của Huyền rồi cùng Huyền dậy đi tắm sau đi ăn. Đến quán ăn thì Huyền khẽ ôm tôi rồi nói nhỏ nhẹ!

– Anh với chị Hoa có gì không đấy, em là em hơi nghi ngờ rồi đấy nhé!

– Có gì mà nghi ngờ chứ, mà theo em thì anh và chị ấy có gì là có gì?

– Thì có tình ý với nhau chứ còn gì nữa, em biết thừa bà ấy chán ông anh của em lâu lắm rồi, nhưng bà ấy không thích chia tay thôi.

– Kệ chuyện họ đi em, mà em thích nghe tí về anh nói thẳng cho em biết, còn bây giờ đi ăn đã nhé, anh đói lắm rồi.

– Ờ được rồi, đi ăn, ăn xong mà không nói với em thì liệu hồn đấy nhá, nhìn cái kiểu này là y như rằng có chuyện rồi!

– Hì có chuyện là có chuyện gì chứ. Thôi đi ăn nào.

Tôi với Huyền vào đi ăn nhưng cái mặt xị xị ra của Huyền làm tôi cũng không muốn ăn nữa. Khẽ vuốt nhẹ cái mái tóc mềm mại của Huyền rồi cố năn nỉ!

– Em phải ăn đi thì anh mới nói, không thì anh không nói đâu đấy nghe chưa, ăn đi nhanh lên nào.

Tôi nói như vậy thì Huyền cũng mỉm cười rồi cũng ăn nhanh hơn một chút. Chúng tôi ăn xong thì tôi đưa Huyền đi ăn kem luôn. Thấy tôi lạ đời như vậy thì Huyền càng nghi hơn mà nói với tôi:

– Anh có nói không đấy, hay lại dụ khị em đấy hả? Nói nhanh lên nào em muốn nghe!

– Thôi được rồi, nhưng em không được sốc đấy!

– Á à, em biết rồi nhé, nói thế là em đủ hiểu rồi nhé, dám làm với bà ấy à, giỏi gớm nhỉ, hai người dám móc ngoặc với em lừa ông anh của em. Tí nữa về em nói chuyện phải trái với bà ấy cho mà coi.

Tôi khẽ nắm nhẹ lấy tay của Huyền rồi vê vê cái mu bàn tay mà nói với Huyền luôn:

– Thôi mà em, anh nói với em sự thật rồi còn giận anh nữa hay sao, anh nói thật, nhìn vào mắt anh đây này, anh chỉ làm với chị hoa vì thấy thích làm thôi. Thật đấy, mà bây giờ có em rồi thì anh cũng chẳng làm với chị ấy làm gì nữa đâu. Anh nói thật đấy!

Vừa nói tôi vừa nói sao cho có cảm xúc một tí. Huyền cũng có vẻ nguôi nguôi rồi khẽ nhìn tôi mà lườm rồi nói lại:

– Có thật không? Ùh được rồi tạm tin như thế, nhìn cái mặt dễ ghét thế không biết! Thật sự em cũng hơi ghen một tí vì chồng tương lai của em làm thế nhưng mà không sao, miễn yêu em, đừng dối em là được!

– Hì! Anh yêu em thì dối em làm gì chứ, đúng là nhìn cái mặt của em kìa, giận trông đáng yêu lắm cơ!

– Thế muốn em giận mãi à, nhìn cái mặt tức thế không biết.

Tôi khẽ cười rồi ôm Huyền một cái. Thật sự trong lòng tôi bây giờ cũng trỗi dậy một tình cảm yêu Huyền. Tôi không nghĩ cuộc đời mình sẽ ra sao khi yêu Huyền thế này, thôi thì phó mặc cho tình cảm mà thôi.

Chúng tôi đi ăn với nhau xong thì cùng đi tìm một mảnh đất ở khu chung cư rồi tôi cùng với Huyền bàn bạc về xây nhà. Huyền cũng muốn bàn với tôi lắm. Nghe tôi bàn thế thì Huyền tin chắc là tôi thật lòng với Huyền rồi.

Đi ăn tối xong thì Huyền bảo tôi:

– Anh à, mua ít quà về ra mắt bố mẹ em luôn anh nhé, hì hì không biết các cụ nhìn thấy con rể tương lai thì có ý kiến gì không biết nữa?

– Chắc là cũng ổn thôi nhưng em chú ý đến sở thích của bố mẹ để anh còn biết đường mà chiều chứ!

– Yên tâm đi, cái khoản này em lo được anh ạ, không sợ đâu, kiểu gì ông bà già em cũng đồng ý cho mà coi!

Tôi khẽ cười rồi cùng với Huyền đi mua sắm, thật sự tôi cũng không biết mua gì cả, chỉ phó mặc cho Huyền mà thôi. Sắp mua đầy đủ mọi thứ thì tôi nhớ đến ông thầy của tôi, tôi khẽ bảo Huyền:

– Em ơi còn ông anh hắc xì dầu của em nữa, chính ông anh của em làm anh chết một môn mà anh không có bằng đấy em ạ, ông ấy mà biết tán em gái ông ấy thì anh còn gì nữa. Kiểu này là hỏng hết rồi, kiểu gì ông ấy chẳng hót với ông bà già hả em?

– Hì tưởng chuyện gì chứ chuyện này vô tư đi anh, cái ông Vinh này em bắt tóp rồi, ông ấy mà chỉ cần hí hoáy một chút thôi là chết với em!

– Thế cơ à, thế thì anh chịu em rồi đấy, yên tâm tuyệt đối về em rồi.

Tôi cười rồi cùng Huyền chuẩn bị mọi thứ rồi đến nhà Huyền. Lần này thì tôi mới được vào trong nhà. Không ngờ bố mẹ Huyền cũng khá trẻ. Thấy Huyền dắt tôi về thì cũng thích lắm. Đột nhiên thì Huyền gọi cho chị Hoa đến.

Thấy tôi thì chị Hoa ngạc nhiên mà nói:

– Cũng biết nhà mẹ chồng chị ở đây à?

Tôi cũng mỉm cười mà nói:

– Em sắp làm em rể của chị rồi thì làm sao mà không biết cơ chứ! Hì hì.

Thấy tôi quen chị Hoa nên hai cụ cũng thấy thân thiết hơn. Được chị Hoa nói đỡ như vậy tôi cũng được nở mày nở mặt ra thêm một chút. Mẹ của Huyền thấy tôi cũng hiền lành thì nói đỡ cho tôi mà chê Huyền.

– Nam à, làm bạn với cái Huyền chắc là bị bắt nạt hoài hả cháu?

– Không ạ, ở nhà thì cháu không biết thế nào chứ với cháu thì cháu thấy Huyền đảm đang mà bác, nói chung là ổn hì hì!

Tôi nói chuyện khá là thoải mái nên bố mẹ của Huyền cũng thích tôi vô cùng. Lại được chị Hoa thêm vào cái việc tôi ký được nhiều hợp đồng cho công ty nữa.

Hả lòng hả dạ khi được chị Hoa khen như vậy, Huyền cũng lườm tôi và ra vẻ không thích chị Hoa vì nghĩ tôi làm chuyện đó với chị.

Tôi nói chuyện một lúc thì cũng xin phép về, đồng thời cũng đưa chị Hoa về nhà, ra đến cổng thì Huyền khéo léo kéo tôi lại rồi nói khẽ:

– Về thì về thẳng nhà, cấm léng phéng linh tinh đấy nhá chết với em đấy nghe chưa?

Tôi péo yêu cái má của Huyền một cái rồi khẽ nói lại:

– Hì em yên tâm đi em, anh không làm nữa đâu mà, hì hì chỉ yêu mỗi mình em thôi, vợ ngố của anh ạ, đúng là chỉ được cái ghen vớ vẩn thôi!

– Vớ vẩn cái đầu của anh ấy, cẩn thận nhớ lời của em đấy nghe chưa!

Tôi khẽ gật rồi ra xe đưa chị Hoa về. Trên đường thì chị Hoa cũng hỏi tôi:

– Khiếp nhỉ xúc tiến cũng nhanh đấy, công nhận là tuổi trẻ tài cao ra phết mới có mất ngày thôi mà đã tán đổ như đúng rồi, còn nhận làm bố mẹ luôn mới sợ chứ! Tình hình này phải chuẩn bị quà mừng khẩn trương nhỉ em nhỉ!

– Chị biết là được rồi, em với Huyền cũng đi chọn được mảnh đất mà không biết Huyền có đủ tiền mà mua không, khéo em vay chị để xây nhà mất thôi.

– Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì thoải mái, chị cho em một nửa, cho em vay một nửa, được chưa nào, không phải lăn tăn cái chuyện nhà cửa đó nhé!

Tôi khẽ cười không ngờ cuộc trả thù của tôi lại ngoạn mục đến như vậy. Đột nhiên tôi nhớ lời nói của Huyền nên tôi bảo chị Hoa.

– À chị Hoa ơi, em nói chuyện em làm với chị cho Huyền nghe rồi chị ạ!

– Chết sao lại nói ra thế! Chuyện này chỉ có chị em mình biết thôi mà, nói ra thế thì chết cả nút đấy em ạ!

– Lúc đầu thì Huyền cũng có vẻ là giận lắm nhưng rồi thì cũng cho qua rồi chị ạ, chẳng có làm sao đâu, nói chung cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, chủ yếu là chị em mình ít làm đi là thoải mái thôi mà!

– Chán chết, làm với ông Vinh ở nhà chán làm với em. Mà công nhận chị bây giờ không thèm chồng mà chỉ thèm em rồi đấy!

Tôi khẽ cười mà không nói gì cả. Nhìn thân hình của chị Hoa nói thật là tôi vẫn thèm không thể nào chịu được. Đưa chị Hoa vào thì tôi cũng bắt gặp ông thầy khó tính của tôi ở nhà, nhưng tôi đổi cách xưng hô không gọi bằng thầy nữa mà bằng anh luôn.

Ông thầy chỉ chào tôi xã giao mà thôi. Tôi để luôn xe cho chị Hoa mà đi taxi về nhà trọ của mình. Tôi thấy lương của tôi cũng khá là nhiều rồi nên tôi đổi luôn nhà trọ mà lấy một căn đẹp đẽ hơn, hy vọng là chị Hoa cho tôi tiền.

Sáng hôm sau như thường lệ thì tôi đến công ty mà làm việc. Công nhận là chị Hoa cũng hơi xa cách tôi một chút. Trong phòng làm việc tôi khẽ nhắn tin với chị:

– Sao mà xa lánh em thế! Mới thế mà đã sợ rồi à?

Tôi vừa nhắn như vậy xong thì chị Hoa đã nhắn lại:

– Không phải sợ, mà chị thích xa xa một chút thì chị em mình mới được lâu dài, chị thèm em lắm rồi nhưng cũng phải chịu.

Tôi cũng nhắn với chị:

– Cứ yên tâm đi chị, chị em mình còn nhiều cơ hội được ở cạnh nhau mà chị! Không sao đâu, kiểu gì chẳng có khi mình làm thật thoải mái.

Nhắn tin cho chị xong thì tôi cũng xóa hết tin nhắn ở trong máy của tôi để tránh Huyền biết được. Đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của số lạ.

Nhấc máy lên nghe thì hóa ra là điện thoại của ông Vinh, người mà tôi thật sự căm ghét. Giọng ông thầy ồm ồm trong điện thoại:

– Chào cậu Nam, chắc là cậu nhận ra tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu được nhỉ?

– Bây giờ thì em không có rỗi lắm vì phải làm mấy việc của công ty anh ạ. Có thể chúng ta gặp nhau vào trưa nay ở quán cà phê Vườn Xuân anh nhé.

– Cũng được tôi đợi cậu để làm rõ một số chuyện!

Tôi khẽ nhủ thầm không biết ông thầy của tôi biết chuyện gì chưa mà muốn gặp riêng mà để nói chuyện như vậy. Cố gắng hoàn thiện xong một số việc của công ty rồi tôi đến chỗ mà đã hẹn với ông thầy của tôi.

Tôi vừa đến nơi thì cũng thấy ông thầy của tôi ngồi ở một góc khuất rồi. Thấy tôi thì cũng đứng lên mà mời tôi ngồi một cách xã giao. Tôi ngồi xuống rồi mỉm cười mà nói:

– Sao có chuyện gì mà Anh gọi em đến đây gấp thế!

– Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu thôi! Tôi hỏi cậu một câu là cậu yêu em gái tôi thật lòng chứ?

Khẽ mỉm cười mà tôi trêu ông thầy của tôi luôn:

– Không thật thì giả à, đúng là ông anh vợ ngố của tôi. Em nói thật là em yêu Huyền thật lòng thật dạ, không có một chút vụ lợi nào cả! Còn việc em làm cho công ty chị Hoa cũng chẳng qua là chị ấy cảm thông với em mà thôi.

Thấy tôi nói như vậy thì ông thầy mà sắp thành ông anh vợ của tôi mặt mày cũng giãn ra một chút nào đó rồi. Tôi khẽ cười mà nói tiếp:

– Em nói thật lúc đầu em cũng tức anh lắm vì anh không cho em đỗ. Nhưng cũng chẳng sao, đôi khi cái bằng cũng chẳng quan trọng lắm, quan trọng là mình có làm được gì hay không mà thôi, may mà chị Hoa đã nhìn thấy em.

Tôi nói như vậy thì ông anh vợ tương lai giãn hẳn mặt ra vì tôi nói như vậy. Nhưng thật lòng tôi thì tôi vẫn căm thù ông ấy lắm, vẫn muốn cắm cái sừng thật to lên đầu ông ấy. Tôi nói xong thì ông ấy cũng nói:

– Được rồi chú mày nói thế là anh hiểu rồi, anh chỉ mong sao, đối tốt với em gái anh là được rồi đừng để nó khổ.

Tôi khẽ gật đầu rồi đứng dậy chào anh ra về. Trong lòng cũng thoải mái lắm vì đã làm được ông ấy tin tưởng. Đi ăn cơm xong, về đến công ty thì đã thấy chị Hoa mỉm cười mà đứng đợi tôi từ lúc nào.

Thể loại