Vào một ngày đang ăn cơm trưa thì Dân nhận được tin nhắn của anh Minh, anh viết cho nó rõ dài và nó đọc hoa hết cả mắt. Trong tin nhắn anh đã nói thẳng với nó là anh đã biết hết chuyện của hai người và anh tha thứ nếu như hai người phải chấm dứt từ đây. Anh cũng nói tốt nhất là nó nên chuyển đi càng sớm càng tốt để không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng anh. Câu chốt của anh Minh làm Dân cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung ra khi anh nói “Cám ơn em trong thời gian qua đã chăm sóc vợ anh và làm cho vợ anh thực sự thỏa mãn”.
Dân cất điện thoại, nó không muốn ăn nữa và mấy tiếng sau nó cũng chẳng muốn làm gì. Hương nhìn thấy cái vẻ mặt của nó hỏi nó có chuyện gì thì nó trả vờ kêu hôm nay thấy mệt. Hương cứ tưởng Dân mệt thật nên bảo nó về nghỉ, nó chẳng có tâm trạng nào để làm việc nên cũng đồng ý về luôn. Ra đến ngoài, Dân bắt xe bus đi thẳng đến chỗ chị Dung làm và nhắn tin cho chị ra cái quán cạnh đó để nói chuyện. Dân vứt chiếc điện thoại trước mặt chị Dung để cho chị đọc tin nhắn của anh Minh đã gửi cho nó, chị Dung khóc và im lặng.
– Em nói đi! Những gì anh Minh viết có đúng không? Có phải hai người đã coi tôi như một trò chơi không?
Dung vẫn khóc nức nở, cô không biết giải thích thế nào cho Dân hiểu. Cái im lặng của Dung đã làm cho Dân thấy đúng là sự thật như vậy. Nó lại đay nghiến vì cơn tức đang dâng trào:
– Em cũng chỉ coi tôi là 1 thằng đực giúp em thỏa mãn thôi, thế mà còn bầy đặt ghen tuông với tôi khi thấy tôi có người khác. Sao em lại dấu tôi hả??? Em có biết em làm thế thì anh sẽ đau lắm không? Đúng là tôi chỉ là một thằng khờ khi nghe lời phụ nữ nói. Ngay ngày hôm nay tôi sẽ chuyển đi chỗ khác để không làm phá hỏng hạnh phúc của anh chị. Và tôi cũng cám ơn cô những ngày cho tôi cảm giác hạnh phúc. – Giọng Dân trở nên chua cay hèn hạ của một thằng tiểu nhân.
Dân đứng dậy cầm điện thoại đi ra khỏi quán, nó mặc kệ cho Dung ngồi đấy khóc. Dân về nhà, nó thu dọn quần áo vào vali và nó đi luôn ra khỏi cái nhà mà 1 tháng nay nó đã có những phút giây hoan lạc ở đó. Nó chẳng có người quen ở cái thành phố này ngoài Hương, nhưng nó không muốn cho Hương biết chuyện nên nó chẳng có chỗ nào để xin ở tạm.
Dân gọi một chiếc taxi và nó nhờ tài xế chở nó đến một cái motel nào đó rẻ nhất mà không xa chỗ làm của nó quá. Vì là motel rẻ tiền nên cũng không được sạch sẽ cho lắm, Dân chấp nhận còn hơn ngủ ngoài đường. Nó mua mấy chai bia về phòng ngồi uống một mình sau đó nó đã nhắn tin cho anh Minh xin lỗi anh và cám ơn anh đã tha thứ cho nó. Nó cũng hứa với anh từ nay sẽ không bao giờ gặp lại chị Dung nữa để anh không phải nghi ngờ chị lén lút gặp nó.
Trong cơn say chếnh choáng vì men bia, nó nằm nó nghĩ mãi đến chị Dung. Nó nghĩ đến tất cả hành động hay sự quan tâm của chị dành cho nó và nó không tin rằng chị coi nó là trò đùa. Nó muốn chị phải nói ra sự thật trong đáy lòng của chị để nó xa chị được thanh thản. Và Dân cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị Dung hẹn ngày mai gặp nhau lần cuối để nói chuyện. Nó chỉ muốn gặp để nói chuyện chứ không có một ý đồ nào khác.
Dung về nhà không thấy Dân đâu, kể cả đồ đạc của nó cũng không còn nên cô cũng nghĩ là nó đã chuyển đi rồi. Cảm giác buồn chán chẳng thiết tha cái gì nữa nhưng cô vẫn cố gượng đi vào bếp nấu ăn cho chồng. Bữa ăn trôi qua khá nhạt nhẽo và cả hai đều biết chuyện gì vừa xảy ra. Minh khá hài lòng vì Dân đã biết lỗi và đã chuyển đi ngay. Tối đó đi ngủ, anh biết vợ đang buồn nên anh ôm vợ vào lòng thủ thỉ và vuốt ve khắp cơ thể Dung. Minh cũng đã nói với Dung từ nay cấm cô không được gặp Dân nữa vì anh sợ nếu gặp thì tình cảm lại tràn về và Dung sẽ không kìm chế được cảm xúc.
Minh nhẹ nhàng cởi hết quần áo vợ ra và làm các kiểu cho khúc dạo đầu để Dung thấy hưng phấn. Minh nhấp nhẹ nhàng và nhanh dần, anh sướng khi con cặc bé nhỏ của anh đang ra vào cái lồn ẩm ướt của vợ và kết thúc bằng những dòng tinh trùng bắn thẳng vào trong. Dung cảm thấy thoải mái vì đã xong, cô vừa trở vờ gồng mình lên đỉnh để Minh ra, đơn giản vì hôm nay cô chẳng thấy có chút cảm xúc gì khi chồng địt. Cô cũng hứa từ nay sẽ không gặp Dân nữa cho chồng yên tâm và cô cũng xóa luôn tin nhắn của Dân hẹn gặp ngày mai. Dung không trả lời và giữ lời hứa với chồng nên cô sẽ nhất quyết không gặp.
Sáng ra Dung dậy thì đã thấy Minh đi làm từ sáng sớm rồi, cô thấy căn nhà thật trống vắng và buồn tẻ. Bình thường có Dân ở đây, hai người tình tứ ôm nhau rồi cùng nhau cười đùa xong đi làm. Dung thấy nhớ thằng Dân thật sự, nó mới đi được một hôm thôi mà cô cảm thấy như 1 năm chưa được gặp nó. Dung mang tâm trạng uể oải đi làm, cô chẳng muốn động chạm chân tay vào việc gì, cảm giác mệt mỏi của cả tuần vừa rồi giận nó, lại thêm vụ Minh nhắn tin làm mọi chuyện kết thúc nên Dung thấy hơi hụt hẫng.
Đến 12h Dung kêu mệt và xin đi về để nghỉ ngơi. Nằm trên giường với cảm giác cô đơn, cũng muốn gặp Dân một lần cuối cùng nhưng lại thôi. Dung biết nó đang giận cô lắm nhưng cô chẳng biết giải thích thế nào. Đã hứa với Minh là sẽ không gặp nữa rồi nhưng bây giờ Dung lại muốn gặp nó lần cuối để nói chuyện cho nó hiểu. Dung không muốn nó mãi mãi nghĩ xấu về cô và Dung quyết định bây giờ là thời gian thích hợp nhất để gặp nó vì giờ này Minh không có nhà và anh cũng chắc chắn sẽ không biết được chỉ trừ khi cô thú nhận.
Dân mặt lạnh tanh đi vào trong nhà, cả hai ra phòng khách ngồi chẳng ai mở lời trước. Sự im lặng bao phủ khắp căn phòng, cùng lắm là 4 ánh mắt nhìn nhau. Dân vừa mở lời hỏi rõ sự thực như thế nào thì Dung chỉ khóc rồi cô bất ngờ rúc mặt vào ngực nó để thổn thức. Cảm xúc dâng trào, Dân thấy tim mình cũng xốn xang khôn tả khi Dung nấc lên trong lồng ngực của nó:
– Em yêu anh!
Mặc dù đã hứa với anh Minh rồi và Dân cũng không muốn có lỗi với anh nữa, nhưng trong cái hoàn cảnh này nó không thể làm theo lí trí được nữa, và tất cả hành động của nó như là làm theo phản xạ không điều kiện. Dân cúi xuống hôn lên môi Dung, lại một lần nữa nó được hôn vào cái bờ môi mềm mại mằn mặn do những giọt nước mắt chảy xuống. Dung hé môi đón nhận nụ hôn của nó và cái gì đến cũng phải đến khi Dân ghì chặt Dung vào lòng và bắt đầu hôn ngấu nghiến khi thấy lưỡi của Dung lùa vào trong miệng.
– Có muốn làm lần cuối không tình yêu của em? – Dung thỏ thẻ.
Dân vừa gật đầu thì Dung trồm lên ngồi hẳn lên đùi nó, tay cô quàng hai cổ Dân và cúi xuống chủ động hôn nó. Môi Dung như chui hẳn vào trong miệng Dân để hôn để nút lưỡi rồi cô tham lam liếm cả hai vành môi của nó. Vừa hôn thì hai người cũng thay nhau cởi áo cho người kia. Hơn tuần chưa được bóp cặp bưởi vĩ đại này nên tay Dân thèm khát vừa nắn vừa bóp như thể chưa bao giờ được thưởng thức. Dung cũng vậy, hơn tuần chưa được cầm khẩu súng cối này nên tay cô không chịu đặt yên một chỗ. Hai cái môi vẫn dính chặt vào nhau nhưng một tay Dung đưa xuống kéo khóa quần và lôi con cặc của Dân ra để sóc.
Dung chủ động ngừng hôn và cô quỳ gối dưới đất, tay nhanh chóng tụt quần thằng Dân ra và không để phí một phút nào, cô cầm lấy con cặc sóc lên sóc xuống vài cái rồi cho vào mồm ngấu nghiến. Thời gian vừa rồi vì có Hương nên Dân hơi xao nhãng đến chị Dung, bây giờ thấy cảm giác cái răng vâu của chị cạ cạ vào con cặc mà nó sướng tê tái.
Dân hít hà liên tục vì sướng, một tay nó xoa đầu chị ấn xuống, tay kia thì đưa ra bóp lấy một bên vú. Chị Dung đứng dậy chủ động cầm tay Dân dắt đi về phòng ngủ. Chẳng kịp đóng cửa gì hết, cả hai lao vào nhau như gió gặp bão, hai cơ thể quằn quại ôm nhau lăn bên trái lăn bên phải trên giường. Biết chị Dung không thích liếm nên Dân dùng ngón tay kích thích, nó thụt liên hồi khi dâm thủy chảy ra ướt nhẹp cả ngón tay của nó. Chị Dung thì sướng, hôm qua làm với chồng chị chẳng có cảm giác gì thế mà với Dân chưa cần đút cặc vào mà chị đã cảm thấy nứng không thể tả.
– Ờ… ơ… Ờ… ơ… Ờ… ơ…
Dung rên xiết lên và khi Dân thụt mạnh và nhanh hơn thì Dung bám chặt tay vào ga giường, mồm kêu chuyển chữ ơ thành:
– A… A… A… thôi đút cặc vào địt đi anh… em không chịu nổi nữa rồi.
Dân không nghe lời, nó vẫn cứ dùng tay chọc miết đến khi chị Dung không chịu được nữa, chị ngồi dậy và dùng sức mạnh vật thằng Dân ra giường. Dân cảm thấy chị Dung của nó hôm nay thật tuyệt vời khi chị chủ động sự ham muốn. Dân chỉ biết nằm dưới hết bóp mông với bóp vú và để chị Dung tự nhún.
– Ớ… Ớ… Ớ… sướng hết cả bướm thế này mà bắt người ta bỏ…
– Em có con cặc của chồng rồi còn gì nữa.
– Bé bằng quả ớt địt chẳng thấy sướng gì. Hôm qua lão vừa địt em có thấy tí cảm xúc nào đâu. Ăn quen con cặc này của anh mất rồi.
– Thôi rồi em sẽ quen thôi. Hôm nay anh địt cho em thỏa thích nhé.
– Vâng… anh nằm trên dập đi… em ngồi trên sợ ra mất.
Dân vật Dung xuống, hai tay nó chống xuống giường theo kiểu chống đẩy và cái mông cứ từ trên nện xuống. Con cặc cứng ngắc của nó đâm thẳng đứng xuống cái lỗ làm Dung sướng đờ hết người. Hay tay của Dung phải ôm chặt lấy lưng nó, còn hai chân thì vừa dạng vừa dơ lên cao để nó chống đẩy cho dễ. Dân bắt đầu thấy mỏi lưng nên nó quỳ hai gối và nhấc hai chân của Dung lên vai nó. Mắt Dung mở to nhìn Dân, mồm liên tục thốt lên vì sướng:
– Á… á… á… á… á… á!
Hết nằm trên thì Dân lại địt phành phạch từ đằng sau, nó cảm thấy hôm nay nó địt quá sung, sướng tê buồi mà vẫn chưa muốn ra, còn Dung thì đã vừa ra một cái rồi. Dung nằm sấp xuống giường vì mệt mà Dân vẫn chưa ra, cái mông của cô to nên vẫn nhô lên và Dân thèm khát nằm đè lên đút cặc vào địt tiếp. Cảm thấy hơi mệt nên Dân ngừng lại nằm nghỉ, hai người nằm vuốt ve một lúc thì Dung đi vào nhà vệ sinh để đi tiểu. Đang cầm tờ giấy lau bướm thì Dân xuất hiện bất ngờ, nó kéo Dung ra ngoài và đưa hai tay cô bám vào tường để nó địt từ đằng sau.
– Địt cái lồn này thích quá… anh sướng lắm em ơi… hôm nay cho anh địt toét cái lồn này nhé.
– Ư… ư… ư… em cũng tê hết bướm rồi đây này… hôm nay sao anh địt khỏe thế…
– Em sướng lại chưa?
– Rồi… anh địt mạnh vào đi… địt nát lồn em ra đi… ư… ư… ư…
Dân chọc mạnh thêm vài phát nữa thì nó dí sát mông của Dung vào tường và bắn những dòng tinh khí vào trong cái lồn. Dân sướng thở hổn hển vì hơi mệt, nó rút chim ra thì đang ở tư thế đứng nên dòng nước trắng đục trong lồn Dung chảy hết xuống đùi và chân. Dân cười khoái trí thì Dung nhăn nhó:
– Lấy cái gì lau cho em đi, lại còn đứng đấy mà cười nữa à.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29